Mật Đắng

Chương 79: Chương 79: Sự thật




Sự thật

Không có bất kì một loại thuốc nào có thể xóa mờ chúng đi cả.

Tình cảm cũng vậy một khi đã xuất hiện vết nứt gây ra tổn thương thì chẳng bao giờ có thứ gì có thể chữa lành.

Tô Niệm cũng không mong Hàn Thiên tha thứ cho mình. Cô chỉ mong nhìn thấy anh có thể tỉnh lại mà thôi.

“Thiên, sao anh mãi vẫn chưa chịu tỉnh?”

“Anh tỉnh lại đi”

“Anh không còn muốn nhìn thấy em nữa sao?”

“Dù anh hận em không còn cách nào chấp nhận em được nữa. Nhưng anh vẫn phải tỉnh lại để còn trừng phạt em nữa chứ?”

“Chỉ cần anh tỉnh lại, việc anh muốn em đều có thể cố gắng mà đáp ứng”

“Anh đừng ngủ nữa được không?”

Ngón tay Hàn thiên bỗng dưng cử động nhẹ.

Chắc chắn là Hàn Thiên đã nghe thấy lời của Tô Niệm cô rồi.

Chỉ có thể là như thế.

Nhưng vì ngón tay có phản ứng thuộc bàn tay còn lại ở phía bên kia, Tô Niệm mãi nhìn Hàn Thiên mà không bận lòng để ý đến.

Đột nhiên có tiếng vặn cửa, Tô Niệm cũng không kịp phản ứng, liền bị bắt tại trận.

Là Đại Mao cùng Hiểu Hiểu.

Nhìn ánh mắt đỏ hoe căm phẫn của Đại Mao như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Tô Niệm đứng dậy rụt tay thu về, bỏ ra khỏi người Hàn Thiên.

“Tô Niệm”

Đại Mao hét lớn càng làm cho Tô Niệm đôi phần run sợ.

Cũng phải thôi là do cô thất hứa trước.

Hiểu Hiểu bên cạnh ôm lấy cánh tay Đại Mao, đập đập nhẹ. Nhìn về phía Hàn Thiên đang nhắm mắt nằm kia.

“Anh ấy cần cô ta”

“Em muốn nói chuyện riêng với cô ta một chút”

Hiểu Hiểu như vừa cứu lấy Tô Niệm một mạng.

Cô đi đến trước mặt Tô Niệm.

“Cô nói chuyện với tôi một lát”

“Có tiện không?”

Tô Niệm có chút lưỡng lự, nhìn Hàn Thiên một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý.

Hiểu Hiểu xoay lưng rời đi, Tô Niệm cũng cầm lấy túi xách nối gót theo sau, cô gục đầu lướt ngang qua Đại Mao.

Cuối cùng cả hai dừng lại ở một chiếc ghế đá ở công viên phía sau bệnh viện. Cả hai cùng ngồi lại với nhau.

Hiểu Hiểu xoay đầu nhìn Tô Niệm.

“Cô hối hận rồi?”

Vốn dĩ cái ngày ở trên tàu Hiểu Hiểu đã nói rồi, sẽ có một ngày Tô Niệm phải hối hận với những gì mà mình đã làm. Không ngờ ngày này đến sớm như vậy.

Mãi không thấy Tô Niệm phản ứng lời mình, Hiểu Hiểu mỉm cười. Xoay mặt về phía trước trầm tư.

“Năm xưa, cái chết của gia đình cô đều là việc ngoài dự tính của Hàn Thiên. Người đuổi cùng giết tận gia đình cô thật ra là cha Hàn chứ không phải anh ấy, anh ấy chỉ là bất đắc dĩ mới có mặt trong vụ việc lần đó”

“Nếu năm xưa cha Hàn không phát hiện kế hoạch của anh ấy thì gia đình của cô cũng không phải rơi vào cảnh kẻ đi người ở lại, âm dương cách biệt như thế”

“Vốn Hàn Thiên đã sắp xếp tất cả để gia đình cô có thể an toàn mà rời khỏi nơi đó”

“Việc này cha cô cũng biết”

“Chỉ là vô tình cha Hàn lại phát hiện”

“Súng anh ấy chuẩn bị vốn dĩ không có đạn, nào ngờ lại bị cha Hàn cho người đánh tráo”

“Một phát súng bắn ra mang theo nỗi day dứt hơn mười năm, anh ấy đau không kém gì cô cả”

“Còn mẹ cô, là do cha Hàn bắn”

“Có thể vì hoảng mà cô đã không nhìn rõ người bắn phát súng ấy”

“Còn cô có thể an toàn rời khỏi nơi đó không lẽ cô chưa từng hỏi tại sao à?”

Hiểu Hiểu lần nữa hướng mắt về phía Tô Niệm. Biết Tô Niệm vẫn không thể trả lời, Hiểu Hiểu đành tự hỏi tự đáp.

“Vì che chở cho cô rời đi mà năm đó anh ấy bị cha Hàn xử phạt đến chết đi sống lại. Những vết sẹo ở lưng anh ấy, cũng có đôi ba cái là trả nợ giang hồ, còn lại đa số là vì năm đó bị cha Hàn dùng cực hình mà ra”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.