Mật Hôn Tám Phần Ngọt

Chương 11: Chương 11: Cảm giác ái muội




—— Truyện <Mật Hôn Tám Phần Ngọt> chỉ được đăng tải trên Wattap saurienggne. Nếu độc giả đọc được trên web khác thì đó là những web reup, mong các bạn độc giả hãy quay lại đọc trên Wattap để ủng hộ chủ nhà. Thanks!!! —–—

°°°°°°

Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghe thấy lời này, tim Nhan Tịch đập lỡ một nhịp.

Cô thật sự muốn thời gian dừng lại một khắc, vĩnh viễn ôm chặt anh trai.

Lưng Tạ Gia Diên rất rộng lớn, dựa vào khiến người ta có cảm giác thật an toàn.

Chỉ chốc lát sau, Lâm Trạm cùng Triệu Triết Hiên ở phía sau đuổi kịp, Triệu Triết Hiên khinh thường nói với Tạ Gia Diên:

“Tốc độ của cậu quá chậm, không được rồi!”

Anh mang nhóc con đi hóng gió, không phải muốn cùng bọn họ so đo.

Tạ Gia Diên như cũ tốc độ chậm rì rì, bọn họ nói gì cũng không sao.

“Cậu xem vẻ mặt hưởng thụ của cẩu lão Tạ, nhất định là đối với em gái cậu có cái ý nghĩ không an phận, cậu có thể chịu được sao?” Triệu Triết Hiên châm ngòi ly gián hỏi.

“Cậu ta có thể trở thành em rể tớ thì càng tốt.”

Lâm Trạm ước rằng Nhan Tịch có thể ở bên Tạ Gia Diên, hắn còn chưa thấy qua đàn ông thanh tâm quả dục hơn Tạ Gia Diên, trong trường học nhiều nữ sinh theo đuổi như vậy, cậu ta hoàn toàn thờ ơ, nếu Nhan Tịch cùng cậu ta ở bên nhau, sẽ có cảm giác an toàn hơn.

Triệu Triết Hiên cười hắc hắc: “Em gái cậu lớn lên xinh đẹp vậy, tớ cũng nguyện ý làm em rể cậu.”

“Cậu không được.”

“Vì sao?”

“Quá xấu.”

“Lâm Trạm, cậu con mẹ nó.....”

Triệu Triết Hiên rất muốn dùng ca nô tông hắn.

Hai người trò chuyện một lúc, Tạ Gia Diên đã chở Nhan Tịch đi rất xa.

Giữa biển có một hòn đảo nhỏ, Nhan Tịch tò mò mà nhìn xung quanh, hỏi Tạ Gia Diên:

“Anh, chúng ta có thể đến hòn đảo đó xem một chút không?”

“Bên kia là vùng biển sâu, có cá mập.”

Nhóc con quả thật là dễ lừa, anh vừa mới nói xong lời này liền cảm giác được sức lực cô ôm anh lại tăng thêm.

“Chúng ta....... chúng ta hiện tại ở chỗ này có thể có cá mập không?”

“Không rõ ràng lắm, khả năng sẽ có.”

“Hẳn là sẽ không đi? Vạn nhất xảy ra chuyện, cảnh khu không phải nên phụ trách sao?” Đầu óc Nhan Tịch lại rất rõ ràng.

Tạ Gia Diên bị cô chọc cười, cố ý đẩy nhanh tốc độ, lao về phía trước.

Nhan Tịch sợ tới mức hét lên một tiếng, càng thêm dùng sức ôm chặt anh.

Như thế nào không nói một tiếng liền tăng tốc chứ?

_____

Trở lại bãi biển, đầu tóc Nhan Tịch đều bị thổi rối loạn, cô hết sức lực ngồi bệt xuống cát, hai chân vẫn còn nhũn ra.

Tạ Gia Diên đưa cho cô một chai nước, thấy khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, trông đáng yêu cực kỳ.

Tạ Gia Diên ngồi xuống bên cạnh, Nhan Tịch tâm tình có chút khẩn trương, cô cúi đầu, ngón tay vô ý thức mà vẽ loạn trên bờ cát, che giấu bản không được tự nhiên.

Bỗng nhiên, cô nghe thấy người bên cạnh hỏi:

“Tiểu Nhan Tịch có phải sắp trở về rồi không?”

Chủ đề mà cô không dám nhắc đến trước mặt anh, trong lòng Nhan Tịch đột nhiên lên men một cảm xúc phức tạp.

Cô cúi đầu trầm mặc một lát mới rầu rĩ gật đầu: “Sắp.”

Không nói cụ thể là ngày nào, cũng không nói chính xác còn bao nhiêu lâu, phảng phất như có thể lừa mình dối người mà cảm thấy thời gian còn rất lâu.

“Trở về học tập thật tốt, anh trai ở Vân Đại chờ em.”

“Chờ em thi đậu đại học, anh trai, anh đã sớm tốt nghiệp rồi đúng không?”

Tạ Gia Diên bật cười: “Anh còn muốn thi lên thạc sĩ!”

Nhan Tịch nghe được lời này, tựa như châm thuốc kích thích, đột nhiên thẳng eo.

“Thật sự? Nói như vậy anh cũng sẽ không trở về Nghi thị?”

Nhan Tịch vốn đang lo lắng, đến lúc cô nỗ lực thi đậu Vân Đại, Tạ Gia Diên lúc đó cũng tốt nghiệp về nhà, nghe anh vừa nói như vậy, cô rốt cuộc an tâm.

“Ừm, nghiên cứu sinh tốt nghiệp hẳn là vẫn ở lại Vân Đại phát triển, bên này nhiều cơ hội.”

Nhan Tịch không hình dung được tâm trạng của mình lúc này, khói mù rốt cuộc cũng được đuổi tan ra, chiếu vào một chùm sáng, cô vui vẻ đến mức chỉ muốn nhảy Disco tại chỗ.

_____

Buổi tối, vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm, lẳng lặng chiếu rọi xuống mặt biển.

Truyện <Mật Hôn Tám Phần Ngọt> chỉ được đăng tải trên Wattap saurienggne.

Bọn họ đi vào một tiệm hải sản ăn cơm khuya, Lâm Trạm biết Ninh Nghiên dị ứng hải sản, cố ý vì cô ta gọi vài món không có hải sản, Ninh Nghiên đối với chuyện này cũng không phản ứng đặc biệt, tựa hồ cảm thấy theo lẽ thường hẳn là như vậy.

Cố tình Lâm Trạm đặc biệt thích cô ta, còn đổ nước cho cô ta, đưa khăn giấy, phục vụ đặc biệt đúng chỗ, sợ chậm trễ cô ta.

Ninh Nghiên ăn không được mấy miếng thì buông đũa xuống.

“Tớ không ăn, các cậu ăn đi.”

Cô ta nói như vậy liền cảm thấy mất hứng, Lâm Trạm tưởng không thể ăn, nếm mấy miếng.

“Cái này không ngon sao?”

Ninh Nghiên cúi đầu nhìn móng tay dài của mình: “Vậy cậu ăn đi.”

Nhan Tịch nhìn có chút tức giận, anh trai cô khi nào hèn mọn như vậy, cô ta dựa vào cái gì không cảm kích?

Lâm Trạm thản nhiên cười hai tiếng:

“Được, tớ ăn.”

Triệu Triết Hiên bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt, rót cho Tạ Gia Diên ly rượu.

“Hai chúng ta uống một ly.”

Tạ Gia Diên nhấp nhẹ môi, dư quang thoáng thấy Nhan Tịch lột tôm hùm đất, anh rất có hứng thú mà câu môi, dùng âm thanh chỉ có hai bọn họ nghe thấy nói:

“Không phải có thể ăn một dĩa sao? Không đủ anh trai lại gọi thêm cho em.”

Nhan Tịch: “..........”

Cô đem tôm hùm đất nhét vào trong miệng, má phình phình mà trừng anh:

“Anh, anh mà nói nữa, em sẽ không ăn.”

Tạ Da Diên duỗi tay nhéo má cô.

“Em xác định nhịn được dụ hoặc mỹ thực?”

Cái hành động thân mật này bị Mạnh Tịnh Hàm ngồi đối diện thu hết vào đáy mắt, cô ủy khuất mà cắn môi dưới, hối hận bản thân theo tới đây tìm kích thích.

Nhan Tịch vì chứng minh mình rất có lập trường, lập trức đem tôm hùm đất đẩy ra.

“Không ăn.”

Tạ Gia Diên rút khăn giấy ra, cho cô lau khóe môi.

“Chờ đến khi nhìn anh trai ăn, đừng chảy nước miếng.”

Mạnh Tịnh Hàm càng xem càng bực bội, uống một ngụm rượu, lấy hết can đảm mở miệng nói:

“Tạ Gia Diên, tớ biết cậu không thích tớ, vậy cậu có dám thừa nhận, cậu có phải thích Nhan Tịch hay không?”

“Em gái tôi là một đứa trẻ, cậu đùa cái gì vậy?” Lâm Trạm cảnh cáo mà trừng mắt liếc cô ta một cái.

“Đừng nói chuyện không biết đúng mực.”

“Cậu ấy nếu không thích vậy thì phủ nhận đi!” Mạnh Tịnh Hàm đỏ mắt nhìn bọn họ.

Tạ Gia Diên trầm mặc mấy giây, phút chốc cong môi.

“Tôi thích ai còn phải thông báo với cô?”

Miệng lưỡi vân đạm khinh phong tràn đầy khí phách, làm Mạnh Tịnh Hạm nghẹn đến đỏ mặt.

“Nhóc con, đừng đem lời nói của người không liên quan để ở trong lòng.” Tạ Gia Diên sờ sờ đầu Nhan Tịch, cùng cô thân mật vô cùng.

Nhan Tịch ngoan ngoãn gật đầu, tiếp tục lột tôm hùm đất ăn.

Bệnh hay quên của nhóc con rất lớn, vừa rồi còn nói không ăn đâu.

Đại khái là lại nhớ tới, Nhan Tịch chỉ ăn một cái liền xấu hổ mà xoa xoa tay, làm bộ uống nước.

Tạ Gia Diên bị cô chọc cười, anh phát giác thời điểm cùng cô ở bên nhau, tâm tình luôn đặc biệt tốt, rõ ràng anh là người không dễ dàng cảm thấy vui sướng khi ở bên người khác.

_____

Chơi cả một ngày mọi người đều rất mệt, cơm nước xong liền về khách sạn nghỉ ngơi.

Nơi này là Lâm Trạm chọn, khách sạn tương đối nổi danh ở đây, hoàn cảnh chủ yếu tập trung vào hệ sinh thái, duy mĩ lại lãng mạn.

Hắn đặt hai phòng đôi và hai phòng đơn, Ninh Nghiên cùng Mạnh Tịnh Hàm ở một phòng, hắn cùng Triệu Triết Hiên ở một phòng, còn lại chính là Nhan Tịch cùng Tạ Gia Diên mỗi người một phòng.

Lâm Trạm vốn đang lo lắng Nhan Tịch ở một mình sẽ sợ hãi, trộm hỏi cô có muốn ngủ cùng Ninh Nghiên không, Nhan Tịch nghe được chỉ cảm thấy khủng bố đến cực điểm, vội vàng lắc đầu cự tuyệt.

Sau khi về phòng, Nhan Tịch đầu tiên vào phòng tắm tắm rửa, lần đầu tiên cô một mình ngủ ở khách sạn, trong lòng xác thực rất thấp thỏm, trước kia xem qua phim những hình ảnh khủng bố không thể hiểu được đều tràn vào trong đầu.

Cô bay nhanh tắm rửa sạch sẽ, chạy ra toilet, nhìn ánh đèn u ám, lại càng ngày càng sợ hãi.

Do dự mà đi đến mép giường, Nhan Tịch gửi tin nhắn cho Tạ Gia Diên.

【Anh, em sợ quá, anh một mình có sợ không?】

Tạ Gia Diên trực tiếp gọi điện thoại tới cho cô, Nhanh Tịch kết nối, liền nghe thấy âm thanh ôn nhu của anh:

“Nhóc con đừng sợ, anh gọi điện thoại cùng em nói chuyện phiếm, em ngủ cũng không tắt điện thoại, chờ em tỉnh lại, anh vẫn còn ở đây.”

“Nhưng mà di động sẽ không điện.......” Nhan Tịch phá hư không khí bằng câu nói.

Tạ Gia Diên dở khóc dở cười: “Vậy em muốn thế nào? Muốn anh qua cùng em sao?”

Cái này không được, hai người bọn họ giới tính khác nhau, truyền ra ngoài sẽ bị cười chê.

“Tốt hơn là kêu anh họ em qua cùng em đi.”

Nhan Tịch hai năm trước còn cùng Lâm Trạm ở chung một phòng, lúc đó bọn họ về nhà ông bà ở quê, căn phòng có hạn, nên an bài hai người bọn họ ngủ dưới đất.

Tạ Gia Diên do dự hai giây nói:

“Em từ từ, anh gọi cho cậu ấy.”

Trong chốc lát, Nhan Tịch nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, cô đi qua mở cửa, thấy Tạ Gia Diên cùng Lâm Trạm đều đứng ở bên ngoài.

Truyện <Mật Hôn Tám Phần Ngọt> chỉ được đăng tải trên Wattap saurienggne.

Bọn họ hai người vừa nhìn liền biết mới tắm rửa xong, tóc đen ướt đẫm.

“Các anh sao lại ở đây?”

“Lão Tạ nói em sợ ngủ không được, hai bọn anh qua với em.”

Lâm Trạm nói xong đi vào trước, đem điện thoại đi sạc, chuẩn bị tốt một đêm ác chiến.

“Em đi ngủ đi.”

Tạ Gia Diên đem ghế dựa ngồi ở bên cạnh hành lang, nơi này là tầm mắt khuất, nhìn không thấy giường bên kia.

Lâm Trạm cùng anh mặt đối mặt ngồi xuống, hai người đồng thời mở ra trò chơi Vương Giả Vinh Diệu.

Nhan Tịch thật ngượng ngùng:

“Chẳng lẽ các anh một đêm đều không ngủ sao?”

“Chờ em ngủ rồi nói sau.” Lâm Trạm hiện tại chỉ nghĩ chơi game.

Vốn dĩ hắn lòng tràn đầy vui mừng, muốn cùng Ninh Nghiên tiến thêm một bước, nhưng người ta căn bản là không hiểu hắn.

Hắn tâm tình buồn bực, chỉ nghĩ đến ở trong hẻm núi Vương Giả chém giết......

Nhan Tịch trộm liếc mắt nhìn Tạ Gia Diên một cái, anh ngồi dưới đèn hành lang, ánh đèn mờ nhạt chiếu vào trên người, đan xen một bóng dáng mơ màng, cả người đắm chìm trong ánh sáng, tựa như không thể chạm đến.

Cô có chút không ngủ được, nên đi đến bên cạnh anh, làm bộ tò mò hỏi anh chơi trò chơi gì.

“Vương Giả, em biết chơi sao?” Đôi tay Tạ Gia Diên thao tác trên màn hình, không ngẩng đầu hỏi cô.

“Không có, nhưng trong lớp em có rất nhiều nam sinh đều chơi.”

“Chơi trò chơi lãng phí thời gian, em vẫn là học tập tốt đi.”

“Anh, anh như thế nào so với ba mẹ em thúc giục còn khẩn.......”

Nhan Tịch nói thầm: “Là sợ rằng em thi không đậu đại học sao?”

Tạ Gia Diên nhìn màn hình, cong môi không nói.

Anh là sợ cô thi không đậu Vân Đại.

“Anh yên tâm, em nhất định sẽ học thật tốt, không yêu sớm cũng không chơi game.”

Nhan Tịch nhỏ giọng cùng anh đảm bảo, Lâm Trạm không nghe thấy lời cô nói, ồn ào:

“Khai đoàn, ngọa tào!”, “Mau lên, mau lên.”

Âm thanh hắn lớn như vậy, Nhan Tịch cũng không biết anh có nghe thấy lời cô nói hay không.

Anh thực chuyên chú mà chơi trò chơi, sườn mặt nhìn qua đặc biệt nghiêm túc, toát lên vẻ quyến rũ một cách vô hình.

“Anh, anh chơi game có vẻ rất lợi hại”

“Đem giết, anh Tạ là giỏi nhất.”

Lâm Trạm tâm tình cực tốt mà khen một câu.

“Khẳng định tốt hơn anh.” Nhan Tịch tiếp câu, tiếp tục xem Tạ Gia Diên thao tác một tay lấy nhân vật có kiếm trong tay đi lại khắp nơi.

“Chỗ đó giống như có người.” Nhan Tịch chậm rãi xem cũng đã hiểu.

Khi nói chuyện, tóc cô vô thức xõa xuống phía dưới, xẹt qua sườn mặt anh, thành một bông hoa trên màn hình di động.

Tạ Gia Diên theo bản năng ngẩng đầu, muốn phủi tóc cô, lại không nghĩ cô cách anh gần như vậy, cánh môi khó khăn từ sườn mặt cô cọ qua, một cảm giác ái muội chạy qua.......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.