Mật Hôn Tám Phần Ngọt

Chương 5: Chương 5: Là anh trai sai




???

Nhan Tịch ngay lập tức ném điện thoại sang một bên như thể cô vừa bắt được củ khoai lang nóng hổi. Rõ ràng là người duy nhất trong phòng khách, lại cảm thấy chột dạ như có vô số cặp mắt đang nhìn mình, khiến cô cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

Cô hoảng loạn mà lấy điều khiển từ xa đổi kênh, nhưng lại không muốn xem, tạp âm ngược lại chỉ làm cho cô thêm bối rối.

Nhan Tịch bực bội bất an mà với cái gối ôm lại đây, vùi mặt vào đó điên cuồng cọ qua cọ lại.

A a....... Anh ấy thật sự biết âm mưu nhỏ của cô, thật mất mặt.

Xấu hổ mấy giây, Nhan Tịch một lần nữa cầm lấy di động xin giúp đỡ từ người bạn tốt Lộ Y Y.

Nhan Tịch đem tình huống nói qua đại khái cho cô ấy, cuối cùng hỏi:

【Cậu nói, anh ấy có phải hay không nhìn ra được tớ thích anh ấy?】

【Nhìn ra được thì nhìn ra được, cậu sợ cái gì?】

【Tớ còn muốn thi đại học, hiện tại đối với anh ấy còn không thể phụ trách! Hơn nữa tớ không thể chấp nhận một mối quan hệ yêu xa, suốt ngày không thấy được mặt, mối quan hệ này còn có chút ý tứ.】

【Cậu nói giống như người ta sẽ cùng cậu ở bên nhau vậy, có thể ở trong mắt anh ấy, cậu chỉ là một đứa nhỏ.】

Nhan Tịch quẫn bách mà gãi tóc, hình như cô thật sự suy nghĩ quá nhiều.

Đột nhiên, lầu hai truyền đến tiếng mở cửa, ngay khi Nhan Tịch nhìn lên liền thấy Tạ Gia Diên với mái tóc ướt sũng bước ra. Anh cầm trong tay cái khăn lông, tùy ý lau tóc, chỉ cho cô một bóng dáng tuấn tú, sau đó về phòng.

Nhan Tịch ngẩn ngơ nhìn, phục hồi tình thần lại hậu tri hậu giác phát hiện nhịp tim mình tăng nhanh hơn, có chút mất khống chế.

Cô click mở khung chat với Tạ Gia Diên, rối rắm không biết trả lời anh như thế nào, không trả lời giống như cô quá mức chột dạ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Nhan Tịch gửi cho anh một con thỏ biểu tình nhảy nhót, có ý tứ làm gì bản thân anh cân nhắc đi thôi.

_____

Sáng hôm sau, Nhan Tịch với cái đầu lộn xộn như ổ gà ra khỏi phòng, cả người mơ mơ màng màng vẫn còn ngáp.

Thình lình đụng phải bức tường thịt, cô theo phản xạ lùi lại một bước, ngẩng đầu thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia, sững sờ vài giây, lập tức quay đầu chạy chậm về phòng.

Đánh chết ngươi!! Cô sao có thể quên Tạ Gia Diên đang ở đây cơ chứ!!

Nhan Tịch đi đến trước gương nhìn chính mình, như là sống sót thoát ra từ vụ nổ, tóc đều bay lên trời rồi.

Cô ảo não một trận, đem tóc buột lên, thay một bộ váy thật đẹp rồi mới đi ra ngoài.

Lâm Trạm vừa lúc nấu xong mì gói bưng ra, nhìn đến Nhan Tịch, thuận miệng hỏi câu:

“Em ăn không?”

“Anh trai Gia Diên ăn không?”

“Em rất quan tâm hắn.” Lâm Trạm ý vị thâm trường mà câu môi, nghe Nhan Tịch biện hộ nói:

“Anh ấy là khách, này không nên sao!”

Lâm Trạm không nghĩ trêu cô, gắp mì gói bỏ vào miệng:

“Ăn ngon thật.”

“Anh.... Em lại chưa nói không ăn, anh ăn như vậy còn em thì sao?” Nhan Tịch hừ một tiếng đi vào phòng khách, nhìn thấy Tạ Gia Diên đang ngồi trên ghế sô pha.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào thân ảnh cao dài của anh, ưu nhã cùng tôn quý trên người anh đến hoàn mỹ.

Con thỏ nhỏ trên ngực cô một hồi lên xuống, nhảy loạn khắp nơi.

Nhan Tịch không được tự nhiên mà kéo đuôi tóc, hỏi Tạ Gia Diên:

“Anh, anh ăn sáng chưa?”

Anh nhìn cô, đôi mắt đen ùa vào ánh sáng lộng lẫy:

“Còn chưa.”

“Em đây sẽ làm hai phần.”

Nhan Tịch nói xong, vui sướng xoay người chạy vào phòng bếp.

Lâm Trạm bưng mì gói ngồi cạnh Tạ Gia Diên, bắt chéo chân đầy tức giận nói:

“Tớ nghĩ em gái tớ cũng bị cậu mê hoặc.”

Tạ Gia Diên: “Thưởng thức những anh chàng đẹp trai là bản năng của phụ nữ.”

“Thôi đi, phụ nữ sỡ hữu bản năng này đều nông cạn.” Lâm Trạm phản xong, tự luyến mà kéo môi xuống.

“Bằng không tớ đẹp trai như vậy, Ninh Nghiên vì cái gì mà không cùng tớ ở bên nhau?”

“Đại khái là cô ấy nghĩ đầu óc cậu có vấn đề.”

“Con mẹ nó......” Lâm Trạm rất muốn mắng người.

Trong bếp, Nhan Tịch đang làm bánh sandwich, cô chiên trứng gà cùng chân giò hun khói, kẹp trong lát bánh mì, cho rau diếp, trộn salad, cuối cùng thành phẩm cũng không tệ lắm.

May mắn lúc ở nhà cô có làm bữa sáng vài lần, bằng không cũng chỉ giống anh trai cô ăn mì gói.

Tâm trạng vui sướng, Nhan Tịch bưng mâm đang muốn đi ra ngoài, bỗng nhiên phát hiện Tạ Gia Diên đứng ở cửa, cô nháy mắt khẩn trương lên, theo bản năng hỏi:

“Anh, anh đến đây lúc nào vậy?”

“Vừa mới.” Tạ Gia Diên tầm mắt đảo qua sandwich trong tay cô, khen một câu:

“Làm khá tốt.”

“Không thường làm, cũng không biết hương vị thế nào.” Nhan Tịch khiêm tốn nói, đem mâm giơ lên trước mặt anh.

“Anh thử rồi đánh giá một chút.”

Cô nghịch ngợm giống một con mèo nhỏ, đang chờ đợi chủ nhân vuốt ve.

Tạ Gia Diên cầm lấy đặt ở trên bàn:

“Anh đi rửa tay.”

Lâm Trạm lúc này đi tới, vẻ mặt ái muội nhìn Nhan Tịch cười:

“Không thể tin được em còn có tay nghề này.”

“Em còn biết nhiều, anh xem thường ai đấy.”

“Vừa lúc anh ăn mì gói không no, nếm thử.” Lâm Trạm duỗi tay muốn lấy, lại bị cô đánh cho một cái.

“Ai trai Gia Diên giúp em phụ đạo vất vả như vậy, anh lại không mệt, muốn ăn tự mình làm đi.”

Cô trắng trợn táo bạo bất công khiến Lâm Trạm vừa bực mình vừa buồn cười:

“Được, anh thương em như vậy nhiều năm vô ích.”

Tạ Gia Diên ngồi xuống, nhàn nhạt nói câu:

“Tớ chỉ nhìn thấy cậu khi dễ em ấy.”

Lâm Trạm: “..........”

Hai người bọn họ cùng chung kẻ địch, thông đồng đúng không?

_____

Ăn sáng xong, Tạ Gia Diên tiếp tục giúp Nhan Tịch phụ đạo, anh mở máy tính ra, chạy chương trình, trong khi Nhan Tịch đang làm bài anh gõ phím nhanh như bay, không biết đang vội cái gì.

Nhan Tịch thấy bộ dáng anh rất bận rộn, cảm giác ngượng ngùng.

“Anh à, bằng không anh cứ bận việc của anh đi.”

“Không chậm trễ.” Tạ Gia Diên một tay gõ phím, quay đầu liếc nhìn cô một cái.

“Đề làm xong rồi?”

“Ân.” Nhan Tịch chỉ bài phía dưới.

“Em cảm giác giống như em làm sai.”

“Em logic không được, trực giác rất chuẩn.” Tạ Gia Diên dỗi cô một câu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ.

“Anh không phải đã nói rồi, nếu x ở vị trí mẫu số, thì mẫu số x không thể bằng 0, đơn giản như vậy lại quên mất?”

Vẻ mặt của anh thực dữ, Nhan Tịch nhìn một cái liền sợ tới mức cúi đầu.

“Em hiểu rồi, em sẽ làm lại ngay lập tức.”

“Ừm.” Tầm mắt Tạ Gia Diên lại quay trở lại trên máy tính.

Trong chốc lát anh trộm quan sát Nhan Tịch, nhận thấy cô đang bế tắc vẫn không làm được.

“Em cảm thấy thời gian thực sự quý giá sao?”

Giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên khiến bả vai Nhan Tịch run run, cô đáng thương nhìn anh, mấy lần mở miệng mới nói:

“Em..... em không dám hỏi anh.”

“Anh đối với em quá dữ?”

Tạ Gia Diên càng hỏi Nhan Tịch càng cảm thấy khẩn trương, vội vàng lắc đầu, nói:

“Không có.”

“Không hiểu phải hỏi, nên duy trì thái độ học tập ở trường, bằng không ba năm cao trung em có thể đuổi kịp tiến độ sao?”

Trước đây anh chưa bao giờ nghiêm túc cùng Nhan Tịch nói chuyện, cô nghe thấy vô cùng sợ hãi.

Mặc dù Tạ Gia Diên cho người ta cảm giác lạnh lùng khó gần, nhưng mấy ngày qua ở chung, anh giống như anh trai nhà bên, tính cách ôn hòa, cũng rất hài hước thú vị, làm Nhan Tịch dần dần thả lỏng đề phòng.

Thành thành thật thật nghe anh răn dạy, cô không dám phản bác một chữ.

“Anh giảng cho em một lần cuối cùng, lần sau không hiểu gì thì hỏi anh kịp thời.”

Giọng điệu Tạ Gia Diên cố tình nhu hòa vài phần, anh phát hiện nhóc con hốc mắt đỏ hoe.

Nhan Tịch cảm thấy rất xấu hổ, cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén nước mắt, tập trung nghe anh giảng.

Nhìn thấy nước mắt cô đang trào ra, Tạ Gia Diên không khỏi cau mày, đột nhiên cảm thấy chính mình thật quá đáng.

Anh ngày thường không hòa đồng cùng với nữ sinh, không biết các cô là những sinh vật yếu ớt như vậy.

“Muốn khóc liền khóc đi.” Rút khăn giấy đưa cho Nhan Tịch, cô còn đặc biệt quật cường mà nói:

“Ai muốn khóc? Em không có.”

Nói xong, nước mắt đều đã rơi xuống.

Con người có đôi khi chính là như vậy, một khi bị người khác hỏi thì bao nhiêu ủy khuất đều nảy lên trong lòng.

Tạ Gia Diên nhìn nước mắt cô “Lạch tạch, lạch tạch” chảy xuống, chân tay luống cuống.

Chưa bao giờ anh cảm thấy tội lỗi như lúc này, thật giống như anh đã làm gì đó khủng khiếp.

Cảm giác này ảnh hưởng đến anh quá lớn, thế cho nên tới buổi tối, anh cùng Lâm Trạm ở ban công uống rượu, nhịn không được nói với hắn:

“Buổi sáng tớ đem nhóc con chọc khóc, rất xin lỗi em ấy.”

“Yo, nhóc con kia không dễ khóc, cậu như thế nào chọc nó?”

“Nhóc con thái độ học tập không nghiêm túc, tớ liền tức giận.”

Lâm Trạm: “..........”

Quả nhiên, cẩu lão Tạ cái kia làm việc không chút cẩu thả, anh ta chỗ chỗ nào hiểu được cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, không thuận ý anh liền không cho mặt mũi.

___

Tạ Gia Diên ở Lâm gia được ba ngày, căn nhà anh thuê đã được dọn dẹp sạch sẽ anh liền phải dọn đi, cũng may cách Lâm gia không quá xa, Nhan Tịch muốn tiếp tục phụ đạo đều có thể đi bộ tìm anh.

Dì nghe nói Tạ Gia Diên sẽ dọn ra khỏi nhà vào sáng hôm sau, biết anh đã phụ đạo cho Nhan Tịch mấy ngày qua, liền đề nghị đi ra ngoài ăn một bữa cơm.

Đi vào tiệm cơm, Tạ Gia Diên trong lúc bọn họ không chú ý đi đến quầy lễ tân thanh toán hóa đơn, sau đó mới đi đến ghế ngồi xuống.

“Cậu đi rửa tay? Tớ nói quay đầu lại sao không thấy cậu?” Lâm Trạm nói xong đưa thực đơn đến trước mặt anh.

“Mấy ngày nay vất vả cho cậu.”

Tạ Gia Diên nhẹ kéo khóe môi:

“Người vất vả không phải tớ.”

Ngày đó không phải anh đem nhóc con chọc khóc sao? Kể từ đó, Nhan Tịch trở nên căng thẳng trước mặt anh, thật cẩn thận, như đi trên tảng băng mỏng, phỏng chừng là sợ bị anh chỉ trích lần nữa.

Mấy ngày nay, cô hẳn là phải chịu đựng rất nhiều, rốt cuộc đem Ma Vương anh đây tiễn đi, trong lòng cô đoán chừng hân hoan nhảy nhót đi.

Nhan Tịch không như anh nghĩ, giờ phút này cô đặc biệt khổ sở, bởi vì không phải muốn gặp lại tìm đến anh, đến nhà anh tìm có chút bất tiện.

Trong cả bữa tối, Nhan Tịch dường như không có hứng thú, đối với món tôm kho mình yêu thích cảm thấy không thèm ăn.

“Nhóc con.”

Người bên cạnh bỗng nhiên kêu cô một tiếng.

Nhan Tịch quay đầu nhìn lại, thấy Tạ Gia Diên gắp một con tôm đặt vào đĩa của mình.

“Ngày đó, là anh trai không đúng.”

Anh hạ giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe rõ.

Vẻ đỏ bừng của Nhan Tịch lập tức lan từ trên mặt đến tận mang tai, cô căn bản không có trách anh, chỉ là ảo não mình quá ngu ngốc, cảm thấy mất mặt, mới nhịn không được khóc nhè, xong việc cũng cảm thấy thật xấu hổ, cũng không biết đối mặt với anh như thế nào.

Trước mắt, Tạ Gia Diên chủ động xin lỗi cô, càng làm cho cô cảm giác bất lực, chỉ có thể bóc tôm nhét vào miệng, dùng hành động nói với anh–––

Em tha thứ cho anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.