Mật Hôn Tám Phần Ngọt

Chương 8: Chương 8: Sử dụng tốt




—— Truyện <Mật Hôn Tám Phần Ngọt> chỉ được đăng tải trên Wattap saurienggne. Nếu độc giả đọc được trên web khác thì đó là những web reup, mong các bạn độc giả hãy quay lại đọc trên Wattap để ủng hộ chủ nhà. Thanks!!! —–—

°°°°°°

Nhan Tịch kinh ngạc trợn to mắt, đại não còn chưa phản ứng kịp, đã thấy một bàn tay ấn trên tay Lâm Trạm.

Dưới ngọn đèn sợi đốt lóa mắt, sườn mặt Tạ Gia Diên căng thẳng, trong đôi mắt thâm thúy tản ra một ánh sáng mờ ảo, biểu tình nghiêm túc mang theo một vẻ uy nghiêm khó tả, thần sắc âm trầm, ý vị sâu xa, Nhan Tịch chỉ nhìn một cái, tim liền đập như nổi trống.

“Cậu là anh trai, cái này có chút xen vào việc người khác đi?” Tạ Gia Diên cường thế mà đem tay Lâm Trạm kéo trở về, tiếp theo cánh tay dùng sức kiềm cổ hắn, cường thế dẫn hắn đi ra ngoài.

Nhan Tịch bay nhanh tới đem cửa khóa trái, dựa lưng vào ván cửa, ngực vẫn còn có chút phập phồng không ngừng.

Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa tâm tư nhỏ của cô đã bị bại lộ.

Vì sao một nữ sinh lại viết tên nam sinh nhiều lần trên giấy nháp? Đương nhiên bởi vì thích!

Cô mắc cỡ đỏ mặt trở về chỗ ngồi, do dự mấy lần vẫn là đem bản giấy nháp xé nát bỏ vào thùng rác.

Nhan Tịch làm xong đề lúc sau mới mở cửa phòng, đầu hướng ra bên ngoài xem xét, chỉ nhìn thấy Lâm Trạm ngồi trên ghế sô pha, cũng không nhìn thấy Tạ Gia Diên.

Cô đối với Lâm Trạm có chút tức giận, cố ý không để ý đến hắn, đến phòng Tạ Gia Diên, nhẹ nhàng gõ cửa.

“Vào đi.”

Tạ Gia Diên đang ngồi trước bàn máy tính, trên màn hình như cũ là một đống loạn mã.

“Em làm xong rồi anh ạ.”

Nhan Tịch do dự mà đưa cho hắn xem, Tạ Gia Diên cầm lấy quét mắt một cái, sau đó gật gật đầu khẳng định.

“Không tồi, lần này làm đúng hoàn toàn rồi.”

“Thật sao?” Bản thân cô cũng thập phần kinh hỉ.

Tạ Gia Diên gật đầu: “Anh thấy em thật ra rất thông minh, giảng em hai lần liền hiểu.”

Nhan Tịch ngượng ngùng mà gãi gãi đầu: “Em luôn cảm thấy bản thân đặc biệt ngốc, ở phương diện toán học một chút cũng không thông suốt.”

“Phải không?” Tạ Gia Diên khóe môi hơi hơi gợi lên.

“Anh như thế nào cảm thấy tiểu Nhan Tịch đặc biệt có thiên phú.”

Cô chậm rãi cúi đầu, được khen đến ngại ngùng.

“Cho nên em phải tin tưởng năng lực bản thân, với đầu óc của em, nên quyết tâm vào trường đại học tốt.” Tạ Gia Diên nói một ngữ hai ý nghĩa.

Nhan Tịch cân nhắc vài giây, không chắc chắn hỏi:

“Anh trai Gia Diên, anh cảm thấy em có thể vào được Vân Đại không?”

“Em vào Nhất Trung không được, liền cảm thấy không thể?” Tạ Gia Diên bắt đầu rót canh gà đưa cho bạn nhỏ.

“Chỉ cần em có ước mơ, bất luận ở thời điểm nào bắt đầu đều không muộn.”

Nhan Tịch rũ mắt nhìn mặt bàn.

“Em rất muốn thi đậu Vân Đại, nhưng mà em đối với bản thân mình không tin tưởng.”

“Bình thường thôi, lúc trước anh đối với bản thân cũng không tin tưởng, học tập tốt tự nhiên sẽ có.”

“Em nghe anh trai kể rằng anh cấp 2 và cấp 3 luôn đứng nhất khối, anh như thế nào không có?”

Tạ Gia Diên: “..........”

Anh còn không phải vì an ủi cô sao?

Nhan Tịch đi vào phòng khách, Lâm Trạm chủ động cầm lấy một quả táo đưa cho cô.

Truyện <Mật Hôn Tám Phần Ngọt> chỉ được đăng tải trên Wattap saurienggne. Truyện Khác

“Anh trai chính là hù dọa người, lại không phải thật sự muốn nhìn.”

Cô dùng dư quang liếc hắn một cái, không nói tiếp.

“Tiểu nha đầu như thế nào tính tình lớn như vậy?” Lâm Trạm gặm một ngụm táo.

“Buổi tối dẫn em đi ăn lẩu cay?”

“Anh keo kiệt như vậy, khó trách không có bạn gái.”

“..........” Lâm Trạm nhất thời không nói nên lời.

“Không phải em nói lẩu cay là món em yêu thích nhất sao?”

“Lẩu cũng vậy. Khi đãi khách, món đắt tiền mới là món yêu thích nhất.”

“Em nhóc con này thật là hiện thực.” Lâm Trạm nói xong lời này bỗng cảm thấy quả táo vị không đúng lắm, hắn cúi đầu xuống phát hiện có nửa con sâu.

Còn nửa kia ở đâu? Ở trong chính miệng hắn.

Lâm Trạm ghê tởm lập tức lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.

Nhan Tịch mừng rỡ ngã lên ghế sô pha ôm cái gối lên, cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không lấy quả táo của hắn.

“Các người vừa rồi nói đi ăn cái gì lẩu cay?” Tạ Gia Diên đi ra hỏi.

Nhan Tịch vội vàng đi qua dìu hắn.

“Anh trai Gia Diên, như thế nào không gọi em một tiếng.”

“Tự anh cũng có thể đi.”

“Vẫn là phải cẩn thận một chút, nếu anh lại đem một chân khác quăng ngã.....” Nhan Tịch nói một nửa, nhanh chóng phi phi phi.

“Miệng quạ đen nói cái gì đâu.”

Tạ Gia Diên lại đem đề tài quay về, nghe Nhan Tịch giải thích vừa rồi cô với Lâm Trạm đang thải luận về vấn đề ăn lẩu cay, Nhan Tịch cau mày, tỏ vẻ không muốn đi cùng anh trai cô.

“Em muốn đi, anh còn không dẫn em theo đâu.” Lâm Trạm lúc này từ toilet đi ra, trên mặt mang theo biểu tình ghê tởm.

“Không sao cả, tớ có thể dẫn em ấy đi.”

Nghe Tạ Gia Diên nói lời này, Nhan Tịch cười nói:

“Nếu là anh dẫn em đi ăn lẩu cay, em khẳng định nguyện ý.”

“Đôi tiêu cẩu.” Lâm Trạm âm thầm khinh thường cô.

____

Vài ngày sau buổi tối, dì khó có được rảnh, kêu Nhan Tịch đi dạo phố, mua một số quần áo cho cô.

Dì không có con gái, vì vậy coi Nhan Tịch như con đẻ của mình, từ khi Nhan Tịch còn nhỏ đã mua quần áo, đem cô trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, giống như tiểu công chúa.

Nhan Tịch cùng với dì tới trung tâm mua sắm, nhìn khắp nơi xung quanh, hỏi:

“Dì, con muốn mua cho anh trai Gia Diên một món quà cảm ơn, dì nói con nên mua cái gì thì tốt đây?”

“Con hỏi anh họ con một chút cậu ấy thích cái gì không phải tốt hơn sao.”

“Con hỏi, ý kiến của anh họ quá không đáng tin cậy.” Nhan Tịch nghĩ đến cảm thấy tức giận.

“Anh họ cư nhiên kêu con mua cho anh trai Gia Diên nón xanh.”

Dì bị chọc cười: “Đứa nhỏ này liền thích làm những thứ thiếu đạo đức.”

Nhan Tịch đi dạo nửa ngày, cuối cùng quyết định mua cho Tạ Gia Diên bàn phím kèm con chuột, cô thấy anh thường xuyên dùng máy tính, hẳn là đối với cái này nhu cầu khá lớn.

Dì muốn trả tiền, Nhan Tịch không chịu, mẹ cô chuyển cho cô đủ tiền.

Sau khi mua xong, dì lại dẫn Nhan Tịch đi ăn cá nướng, hai người đang ăn Lâm Trạm đột nhiên gọi điện tới, hỏi họ đang ở đâu.

“Em cùng dì ở trung tâm thương mại, anh lại đây cũng đúng, vừa lúc ăn không vô.”

Lâm Trạm đáp lại, nói rằng anh vừa vặn ở gần đây, ngay sau đó cúp máy.

Nhan Tịch đặc biệt thích ăn cá, dù là nướng, hấp, luộc hay om, miễn là cá liền thích ăn.

Khi cô đang ăn đến tận hứng, đỉnh đầu bỗng vang lên một âm thanh: “Dì.”

Tạ Gia Diên cùng dì chào hỏi.

Nhan Tịch trong miệng có xương cá đang muốn nhổ ra, nghe thấy giọng nói quen thuộc, xương cá trực tiếp mắc vào cổ họng.

“Khụ.... khụ.... khụ....”

Dì sợ tới mức vội vàng vỗ sau lưng cô, cho Nhan Tịch một khối bánh để cô thử xem xem có thể nuốt xuống hay không.

Nhan Tịch nghẹn đến mức mặt đều đỏ, hốc mắt cũng nổi lên nước mắt.

Cô nỗ lực nuốt xuống, nửa ngày cuối cùng cũng nuốt được xương cá xuống.

Nghĩ đến bản thân trước mặt Tạ Gia Diên chật vật như vậy, cô liền xấu hổ đến muốn khóc, cố tình Lâm Trạm lúc này nói một câu:

“Đều bao lớn rồi, ăn cá còn có thể bị mắc xương.”

Chỗ ngực cảm xúc ủy khuất lên men, Nhan Tịch cúi đầu không nói lời nào.

Truyện <Mật Hôn Tám Phần Ngọt> chỉ được đăng tải trên Wattap saurienggne.

Dì trừng mắt liếc Lâm Trạm một cái.

“Có anh trai như anh sao? Còn nói bậy bạ?”

“Về sau ăn cá rô phi, sẽ không có xương.” Lâm Trạm mất tự nhiên mà đảo mắt, nói thầm.

Nhan Tịch đứng dậy: “Con đi toilet.”

Nhìn bóng dáng cô mất mát, trái tim Tạ Gia Diên dường như bị mèo con cào cấu.

“Cháu đi xem.” Anh khẽ gật đầu với dì, nói xong bước nhanh theo sau.

Lâm Trạm ngồi xuống, nhìn thấy hộp quà đóng gói đẹp mắt, không khỏi kỳ quái hỏi mẹ hắn đây là cái gì.

“Tịch Tịch mua quà tặng Gia Diên, cảm tạ thằng bé giúp nó học bù.”

“Chậc, con như thế nào cảm thấy Tịch Tịch đối với cậu ta có chút không bình thường?”

Dì không chịu nổi mà nhíu mày:

“Mẹ nói con tư tưởng chính là xấu xa, Tịch Tịch mới bao lớn? Con bé biết cái gì.”

Lâm Trạm không nói nên lời, mẹ nó cô gái nhỏ thời hiện đại sao mà giống với thời đại của mẹ đây.

____

Nhan Tịch đi vào toilet, yên lặng không tiếng động mở vòi nước, một lần lại một lần mà rửa tay. Cô càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mất mặt, xấu hổ đến hận không thể tìm cái hố đất chui vào.

“Lại rửa nữa thì sẽ tróc da ra.”

Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói hài hước, Tạ Gia Diên rút hai miếng khăn giấy đưa cho cô.

“Vì cái gì không vui?”

Nhan Tịch dùng sức mà bắt tay lau khô, làu bàu nói:

“Lớn như vậy còn có thể bị hóc xương cá, thật mất mặt.”

Anh bị lời nói của cô chọc cười, còn nói tại sao nhóc con này lại không vui, hóa ra là cảm thấy xấu hổ.

Cô gái nhỏ sinh ra có da mặt mỏng, xem ra không có chuyện gì cả.

“Vậy thì về sau không ăn cá được không?”

Nhan Tịch lắc đầu nhanh chóng: “Em thích nhất ăn cá.”

Nhìn bộ dạng cô sợ rằng sau này mình sẽ không được ăn cá, Tạ Gia Diên bị chọc cười.

Khi anh cười, giống như tuyết tan, thanh lãnh lộ ra tia sáng lóa mắt.

Nhan Tịch không kịp phòng ngừa tim đập lỡ mất một nhịp.

Cô ánh mắt né tránh vài cái, nói sang chuyện khác:

“Vừa rồi cùng dì đi dạo trung tâm thương mại, thấy một bộ bàn phím con chuột khác xinh đẹp, liền mua tặng anh, anh lấy về dùng nhé.”

Nghe vậy, đáy mắt Tạ Gia Diên xẹt qua một tia kinh ngạc.

“Em mua cho anh trai?”

“Ừm, không biết anh có thích hay không.” Nhan Tịch khẩn trương mà bắt lấy tay, ngước mắt bay nhanh liếc anh một cái.

“Không thích cũng không sao, em không hiểu biết, cũng không nghĩ sẽ mua.”

“Em như thế nào không tin vào mắt nhìn của chính mình?” Tạ Gia Diên sờ sờ đầu cô, ánh sáng của sự cưng chiều lóe lên trong đáy mắt.

“Anh trai sẽ sử dụng tốt.”

Bời vì những lời này của anh, đáy lòng Nhan Tịch dâng lên một tia ngọt ngào, giống như đánh đổ một lọ kẹo.

Chờ cô trở về chỗ ngồi, tâm trạng hoàn toàn khác với lúc trước, trên mặt đầy tươi cười.

Lâm Trạm nghĩ thầm Tạ Gia Diên đúng là có cách đối phó với con gái, cũng không biết anh dỗ dành thế nào, thủ đoạn quá cao.

“Không phải nói mua quà? Đưa cho anh nhìn xem.” Tạ Gia Diên sợ Nhan Tịch ngượng ngùng, chủ động nhắc tới.

Nhan Tịch do dự mà lấy ra, lời còn chưa nói, dì liền cười nói:

“Tịch Tịch chọn đã lâu, rất nghiêm túc, cũng không biết cháu có thích hay không.”

Tạ Gia Diên mở ra xem một cái, đây chính là thứ anh thích nhất, mắt mang đầy ý cười nhìn Nhan Tịch, gật đầu nói anh rất thích.

Nhan Tịch khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cùng anh ánh mắt chạm nhau giữa không trung vài giây, sau đó vội vàng dời đi.

Không ai có thể nhìn thấy, bàn tay đặt dưới bàn của cô khẩn trương mà nắm chặt lại.

Lâm Trạm là người chơi máy tính thâm niên, tự nhiên biết bộ bàn phím con chuột này có bao nhiêu quý, em gái hắn thật sự sẵn lòng.

Nhan Tịch kỳ thật rất biết sinh sống, nhưng tặng quà cho Tạ Gia Diên cô tương đối cẩn thận. Thoạt nhìn gia cảnh anh rất tốt, không thể mua cái quá rẻ, nên vận dụng ngân khố nhỏ mình dành dụm bấy lâu tiêu hết.

Lâm Trạm càng nghĩ càng cảm thấy tâm lý không cân bằng, ghen tị bĩu môi:

“Anh trai em cũng thường xuyên dùng máy tính, sao không thấy em đưa anh một bộ.”

“Con đối với em gái con còn không tốt bằng Gia Diên, dựa vào cái gì đưa cho con?” Dì trừng hắn một cái, biểu tình trên mặt đầy khinh bỉ.

Thân mụ phun tào, nhất trí mạng.

Lâm Trạm không lời nào để nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.