Mật Hôn Tám Phần Ngọt

Chương 4: Chương 4: Thần trợ công




Nhan Tịch không biết tin tức Tạ Gia Diên chuẩn bị chuyển đến cho đến sáng. Ngày đó ở quán lẩu rất ồn ào, cô chỉ muốn ăn, hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói cái gì.

Vừa nghe Tạ Gia Diên sắp tới, Nhan Tịch vội vàng chạy về phòng thay quần áo, cô quay cuồng nửa ngày mới tìm được chiếc váy bông màu trắng để mặc vào, ở nhà tương đối thoải mái, sẽ không có vẻ quá cố tình.

Nhìn vào gương nửa ngày, cô lại đem tóc quấn lên, buộc nó thành quả bóng nghịch ngợm trên đầu.

Lâm Trạm nhìn thấy cô trang điểm xinh đẹp đi ra, còn tưởng rằng cô muốn ra ngoài:

“Đúng lúc, em mang cho anh một ít mì gói còn có đồ ăn vặt trở về........”

“Bên ngoài nắng như vậy, anh đi đi, em lại không đi ra ngoài.” Nhan Tịch ngồi trước TV, cầm lấy điều khiển từ xa mở TV.

“Em không đi ra ngoài vậy em thay quần áo làm gì?” Lâm Trạm cảm thấy cô không thể hiểu được, lấy di động ra nói:

“Anh gọi điện thoại một chút hỏi lão Tạ đễn chỗ nào rồi.”

Nói xong, hắn nhận ra điều không thích hợp.

“Em không phải bởi vì lão Tạ đến mới........?”

“Anh cảm thấy em mặc áo ngủ nghênh đón người khác phái đến có thích hợp không?” Nhan Tịch đánh gãy lời hắn, đúng lý hợp tình hỏi lại.

Xác thực không thật sự thích hợp.

Lâm Trạm gọi Tạ Gia Diên.

“Tới chỗ nào rồi?”

Bên kia nói đã đến dưới lầu rồi, hắn vội vàng đi đến huyền quan thay giày “Được được được, tớ xuống ngay“.

Nhan Tịch trộm liếc mắt nhìn cánh cửa, cảm giác đứng ngồi không yên, cô tìm thấy một chương trình tạp kỹ, bên trong người dẫn chương trình đang nói bô bô mà cô cái gì cũng không nghe vào.

Lâm Trạm thực mau đã về tới, nghe thấy tiếng mở cửa, Nhan Tịch vội vàng đi tới cửa, nhìn thấy Tạ Gia Diên, ngọt ngọt gọi “Anh“.

“Không biết còn nghĩ cậu ấy thực sự là anh em.” Lâm Trạm nhã nhặn nói, cô còn không nhiệt tình với anh như vậy.

“Mẹ em từ nhỏ đã dạy phải niềm nở và lễ phép với khách.”

Nhan Tịch nói được làm Lâm Trạm không nói nên lời.

Tạ Gia Diên xách theo vali lên lầu hai, Nhan Tịch đi theo ở phía sau, nói chuyện phiếm hỏi anh:

“Anh, bên ngoài nóng lắm phải không?”

“Còn tốt.”

Tạ Gia Diên đẩy cửa phòng khách, đen vali mở ra, anh lấy ra một hộp quà màu hồng có nơ, một tay hướng phía sau lưng.

“Món quà muộn.”

Nhan Tịch mở hộp quà ra, bên trong là một bộ tai nghe màu hồng nhạt, trên đầu hai chiếc tai nghe có con thò nhỏ đang ôm củ cà rốt gặm.

Còn tưởng rằng hôm đó anh tỏ ra khách sáo một chút, không nghĩ tới thật sự chuẩn bị quà cho cô.

“Cảm ơn anh, em rất thích.” Nhan Tịch yêu thích không buông tay mà ôm vào lòng, tiếp tục ngọt ngào nói:

“Anh cứ việc ở chỗ này, có việc gì cứ gọi em.”

“Hiện tại rót cho anh một ly nước đi.” Anh thật đúng là không khách khí

Nhan Tịch làm động tác “Tuân lệnh” xoay người vội vàng xuống lầu rót ly nước ấm cho Tạ Gia Diên.

Lâm Trạm đi theo phía sau, tâm trạng không tốt mà hét lên:

“Chúng ta anh em lâu như vậy, cũng không thấy em tốt với anh.”

“Anh có tặng tai nghe cho em chưa?” Nhan Tịch xoay người lại hỏi:

“Không có liền câm miệng đi.”

“Này, tính tình bạo lực quá.” Lâm Trạm tức giận cười, nhìn thấy dáng vẻ đầy đắc ý của Tạ Gia Diên, anh gật đầu.

“Nếu hai người ở chung tốt như vậy, vậy cậu tới phụ trách phụ đạo bài tập cao trung cho nó đi.”

Ánh mắt Nhan Tịch trở nên kì lạ, cô cầu mà không được a.

“Được.” Tạ Gia Diên rất thoải mái đồng ý, hướng Nhan Tịch nhẹ nâng cằm.

“Đi lấy sách giáo khoa đi.”

Nhan Tịch vốn đang tưởng được chơi thêm mấy ngày lại phải chuẩn bị bài, nhưng nghe Tạ Gia Diên muốn giúp cô phụ đạo, cảm xúc mâu thuẫn biến mất, vui sướng vô cùng đi xuống lầu lấy cặp sách nhỏ màu hồng của mình.

Tạ Gia Diên từ khi đi học đã là học bá, anh cũng đã được nhận vào Vân Đại với lớp đầu tiên của chuyên ngành. Mọi người đều gọi anh là “Khoa học tự nhiên biến thái” bởi vì không có đề nào làm khó được anh. Mặc dù Vân Đại không phải là trường đại học TOP ở Trung Quốc nhưng chuyên ngành máy tính ở trường này không thể so sánh với các trường đại học khác.

Lâm Trạm đem Nhan Tịch cho anh phụ đạo cũng yên tâm, so với tìm gia sư tốt hơn nhiều. Đương nhiên quan trọng hơn là không cần tốn tiền.

“Anh à, anh còn chưa ra ngoài sao?” Thanh âm Nhan Tịch bỗng nhiên truyền đến bên tai, hắn nhìn về phía cô, thấy cô đang chớp chớp đôi mắt một cách nghiêm túc.

“Em bắt đầu học bài.”

“Ok ok.” Lâm Trạm tự giác mà đi ra ngoài, không quên giải thích.

“Cửa đang mở, bất cứ lúc nào anh sẽ đến kiểm tra.”

Hắn đối với Tạ Gia Diên không yên tâm, tuy rằng thoạt nhìn Tạ Gia Diên đối với nữ sinh không hứng thú, khuôn mặt đẹp trai như gay, nhưng em gái hắn nhỏ nhắn đáng yêu, không có gì đảm bảo rằng Tạ Gia Diên không có bất kỳ ý xấu nào.

Nhan Tịch chân chó mà kéo ghế cho Tạ Gia Diên, sau đó mang một cái ghế đẩu nhỏ đến và ngồi bên cạnh anh.

Lấy tài liệu môn toán cao trung ra, cô cười ngọt ngào với Tạ Gia Diên nói:

“Anh ơi, chúng ta có thể bắt đầu rồi.”

“Toán học cao trung so với sơ trung khó hơn nhiều, em vừa mới bắt đầu khả năng nghe không hiểu lắm, không nên gấp gáp, đây là hiện tượng bình thường.”

Trước khi bắt đầu, Tạ Gia Diên đã cho Nhan Tịch một phát súng để ngăn cô bị đánh gục và mất hứng thú học tập.

“Vậy thì anh à, hồi đó anh có như vậy không?”

“Anh năm nhất thì đã học xong nội dung cao trung rồi.”

“Ách........” Nếu như vậy cô không hỏi.

Nhan Tịch vuốt tóc sau tai:

“Em chuẩn bị sẵn sàng, anh bắt đầu giảng đi.”

“Ân, anh trước cho em một chút tập hợp cùng khái niệm hàm số đi.”

Thời điểm Tạ Gia Diên giảng đề rất nghiêm túc, giọng anh trầm thấp thập phần dễ nghe, hơn nữa tư duy logic cũng thực rõ ràng. Rõ ràng đây là một vấn đề rất phức tạp và nó trở nên dễ hiểu sau khi anh ấy giải thích.

Nhan Tịch ban đầu nhịn không được nhìn trộm anh, thấy lông mi dày che má và đôi môi khẽ mấp máy, lòng cô như bị mèo con cào xé, không thể bình tĩnh lại được.

Khó trách nói “Sắc đẹp lầm người” nếu anh là thầy của cô, cô thậm chí sẽ không nghĩ đến việc học đại học.

“Em hiểu không?” Tạ Gia Diên dùng đầu bút gõ nhẹ lên trán Nhan Tịch, kéo lại tinh thần đang chạy loạn của cô.

Cô vội vàng gật đầu, sau khi nghe anh nói anh sẽ lần lượt giải thích cho cô, mới ngượng ngùng thừa nhận:

“Còn có chỗ em chưa hiểu lắm.”

Tạ Gia Diên rất có kiên nhẫn, giải thích cho cô một cách sâu sắc, lần này Nhan Tịch không dám lại phân tâm.

“Tiếp theo anh sẽ tìm hai ví dụ kinh điển cho em, em tự làm một chút.”

Sau khi Tạ Gia Diên giảng giải cho cô xong, ở trên giấy nháp viết xuống hai câu hỏi.

Những gì anh đưa ra cho cô là những câu hỏi khó hiểu, dễ gặp trong các kỳ thi. Nếu cô làm đúng, điều đó chứng tỏ rằng cô thực sự hiểu khái niệm đằng sau đó.

Lâm Trạm thường thường đến cửa nhìn trộm bọn họ, thấy Nhan Tịch nghiêm túc học bài, cũng không đi vào quấy rầy bọn họ.

Tạ Gia Diên giúp Nhan Tịch phụ đạo một buổi sáng, đến giờ cơm trưa thời gian mới kết thúc, Nhan Tịch cơ bản học xong phần một nội dung nhỏ, cũng coi như có thu hoạch.

Buổi trưa ba mẹ Lâm Trạm đều không có về nhà nên cơm trưa bọn họ phải tự mình giải quyết, thấy Tạ Gia Diên cùng Nhan Tịch xuống lầu, Lâm Trạm hỏi bọn họ đi ăn hay gọi cơm hộp.

Bây giờ Nhan Tịch cảm thấy hối hận vì chính mình không thể nấu cơm, nếu không đây sẽ là cơ hội tốt để thể hiện bản thân.

“Tớ thì không sao.” Tạ Gia Diên ngồi trên ghế sô pha, lãnh đạm nói.

Lâm Trạm nắm tóc suy nghĩ, nếu gọi cơm hộp hắn còn phải dọn hộp cơm gì gì đó, không bằng đi ra ngoài ăn.

“Tiểu khu bên ngoài có bài duyên phố lâu, đi chỗ đó ăn đi.”

Nhan Tịch nhìn bên ngoài nắng gắt như vậy, có chút không tình nguyện. Cô sợ nhất là phơi nắng, nhưng nếu ở cùng anh trai Tạ Gia Diên thì không quan trọng.

Ba người đi ra ngoài, Nhan Tịch mặc một bộ quần áo chống nắng có mũ trùm đầu, họa tiết hình quả dâu, còn cố ý mang thêm mũ trên đầu. . Đam Mỹ Cổ Đại

Họ sống ở dãy đầu tiên, rất gần cổng tiểu khu, cách vài bước đi bộ liền đến. Nhìn xung quanh là một dãy hàng quán rực rỡ, nào là mì thịt bò, lẩu cay, hủ tiếu bắc cầu, cái gì cần có đều có.

Lâm Trạm muốn ăn mì thịt bò, mà Nhan Tịch muốn ăn hủ tiếu bắc cầu, hai anh em xảy ra tranh chấp, cuối cùng chỉ có thể nhìn về phía Tạ Gia Diên hỏi anh muốn ăn cái gì.

Tạ Gia Diên không quan tâm, để hai người oẳn tù tì, ai thắng thì nghe người đó.

Lâm Trạm ra kéo, Nhan Tịch ra búa, chỉ có thể nghe cô.

“Tại sao lần nào anh cũng thua.” Lâm Trạm khó hiểu gãi đầu.

Nhan Tịch nhịn cười, trong lòng nghĩ: Anh trai ngốc của em, tại sao mỗi lần anh đều ra kéo trước?

Cô đã nắm vững quy tắc này hai năm trước.

Cả ba cùng đi đến tiệm hủ tiếu bắc cầu, kết quả chỉ có chỗ cho hai người, Lâm Trạm vui vẻ:

“Vậy hai người ở chỗ này ăn, anh đi ăn mì thịt bò.”

Nhan Tịch nhìn bóng dáng hắn rời đi, mừng thầm.

Đi đâu tìm được người hỗ trợ tốt như vậy?

Tạ Gia Diên ngửa đầu xem thực đơn trên quầy, hỏi Nhan Tịch muốn ăn hương vị gì.

“Em ăn đồ cay” Nhan Tịch không chút suy nghĩ mà trả lời.

Dù sao không có Lâm Trạm cản cô, cô liền làm càn một hồi.

Nhưng Tạ Gia Diên tựa như không nghe được lời cô nói, nhẹ nhàng nói:

“Hai cái tươi.”

Nhan Tịch nhíu mày:

“Vậy anh còn hỏi em làm gì?”

“Xem em có tự giác không.”

“........” Cô nháy mắt nghẹn lời, do dự vài giây sau đó nói với nhân viên thu ngân:

“Tôi còn muốn một quả cà chua.”

_______

Buổi chiều, dì về nhà sớm vì biết bạn học của Lâm Trạm muốn tới đây ở nhờ mấy ngày. Khi đi ngang qua chợ bán thức ăn, cố ý mua những con cua lớn, tôm và rau tươi chuẩn bị làm một bàn ăn ngon để tiếp đãi khách.

Nhan Tịch biểu hiện tích cực phi thường, chủ động vào bếp giúp dì, ngày thường dì sẽ không để cô xen vào, hôm nay dì có quá nhiều việc nên giao cho cô một nhiệm vụ.

“Cần anh giúp không?” Giọng Tạ Gia Diên đột nhiên vang lên.

Khi đi đến cửa, anh liền thấy Nhan Tịch đang vụng về mà lột tỏi, tư thế kia chính là người không thường xuyên xuống bếp.

Dì quay đầu lại cười nói:

“Không cần không cần, cháu ngồi xem TV đi.”

Có đạo lý nào để người làm khách động thủ đâu.

Nhà bọn họ đều là những người biết chỉnh chu và lịch sự.

“Cháu nhàn rỗi lại không có việc gì làm.”

Tạ Gia Diên nhàn nhạt nói, đi qua cùng Nhan Tịch lột tỏi.

Ngay khi anh đến gần, trái tim nhỏ của cô bắt đầu không an phận mà đập theo nhiều cách khác nhau. Vốn dĩ lột tỏi không nhanh nhẹn, cái này càng cần gấp nên chân tay càng luống cuống.

Nhan Tịch ảo não nhíu mày, cô vẫn là nên đi rửa rau thôi.

Nhìn thấy cô đi vào bồn rửa tay, giống như đang cố ý tránh mặt anh, mí mắt Tạ Gia Diên giật giật, đứa nhỏ này không phải là tức giận vì giữa trưa anh không cho cô ăn đồ cay đó chứ?

Nếu như vậy thì tính khí của cô vẫn lên men như bánh màn thầu.

Sau hai tiếng đồng hồ bận rộn, đồ ăn rốt cuộc đã hoàn thành, đầy một bàn, phong phú vô cùng.

Nhan Tịch chụp ảnh cái bàn, phát lên vòng bạn bè. Khi tải ảnh lên, cô mới hậu tri hậu giác ý thức được chính mình chưa thêm bạn tốt Tạ Gia Diên.

Nghĩ vậy, cô cố ý ho khan một tiếng:

“Em vừa rồi đăng ảnh lên vòng bạn bè, khen đồ ăn của dì ngon, các anh đều đi thích cho em một cái đi.”

“Được.” Lâm Trạm có lệ mà trả lời.

Thấy Tạ Gia Diên không phản ứng, Nhan Tịch đành phải chủ động ra hiệu cho anh.

“Anh Gia Diên, anh đâu?”

“Anh không có bạn bè với em.”

Nghe anh nói xong, Nhan Tịch làm ra bộ dáng bừng tỉnh ngộ.

“Đúng vậy, anh không nói em cũng không chú ý.”

Vừa nói vừa cầm lấy di động hỏi hắn:

“Số WeChat của anh là bao nhiêu? Bằng không em quét anh đi?”

Tạ Gia Diên mở WeChat của anh ra quét mã QR, Nhan Tịch quét qua số của anh, hình đại diện giống như một tiểu nhân màu đen đơn giản.

Không đúng, kia giống như là chữ Y, không phải tiểu nhân.

Sau khi Nhan Tịch thành công, một niềm vui lặng lẽ nở rộ trong trái tim cô.

Cô cho rằng vở kịch này thật hoàn mỹ, cũng không phải là cố ý hỏi tài khoản WeChat của anh, nhưng trong mắt Tạ Gia Diên đặc biệt buồn cười, đó chỉ là một trò vụng về của nhóc con thôi.

Dượng lúc này cũng trở về nhà, nhìn thấy Tạ Gia Diên liền đi đến chào hỏi:

“Lâm Trạm có một người bạn như cháu, ta đối với nó rất yên tâm.”

Lúc này, Lâm Trạm “Ha hả” hai tiếng, hỏi ba hắn mình chỗ nào không bằng Tạ Gia Diên.

Ba Lâm Trạm trả lời: “Con hỏi vấn đề này, quả thật là tự rước lấy nhuc.”

Lâm Trạm rất muốn dùng dao tự sát.

“Được rồi, ăn cơm đi.” Dì đem chén đũa mang lên, cười nói với Tạ Gia Diên:

“Cứ coi như nhà của mình, đừng khách sáo.”

“Dạ.” Tạ Gia Diên trước mặt trưởng bối biểu hiện đặc biệt khiêm tốn ôn hòa lại lễ phép.

“Vất vả rồi dì.”

“Này có là gì, không vất vả.” Dì nâng ly

“Dì thường bận việc nên không có thời gian nấu cơm, ngẫu nhiên làm một bàn đồ ăn, trong lòng rất hạnh phúc, ăn cùng cháu và Tịch Tịch là vinh hạnh của dì.

Nghe dì đặt cô cùng Tạ Gia Diên cùng một chỗ, Nhan Tịch trở nên thẹn thùng không thể giải thích được, cúi đầu xuống làm bím tóc nhỏ trên đầu hướng về phía trần nhà.

Tạ Gia Diên rũ mắt, chú ý tới lỗ tai nhóc con đỏ bừng.

“Cho em.”

Lâm Trạm sợ Nhan Tịch ngượng ngùng, lấy một con cua lớn bỏ vào đĩa của cô.

“Em không biết lột.” Nhan Tịch ám chỉ hắn bóc vỏ cho cô, vì đã từng lột cua và đứt tay nên cô không dám bóc nữa.

“Anh sẽ làm.” Tạ Gia Diên động tác thực nhanh chóng. Anh tháo rời con cua một cách hoàn hảo trong vài giây, đem gạch cua đến trước mặt Nhan Tịch.

“Ăn đi.”

“Vẫn là anh trai Gia Diên tốt.” Nhan Tịch mỉm cười mãn nguyện.

“Em không khách khí.”

Dì nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Nhan Tịch, đáy mắt tràn đầy ý cười sủng nịnh, không khỏi cảm khái:

“Tiếc nuối lớn nhất cùa dì là không sinh con gái. Nếu dễ thương giống như Tịch Tịch, e rằng dì sẽ mỉm cười trong mơ.”

Bữa cơm này, ăn đến viên mãn phi thường. Sau khi ăn xong, Nhan Tịch lại giúp dì dọn dẹp bàn ăn, mà Lâm Trạm cùng Tạ Gia Diên quét và lau sàn.

Bận việc xong, thời điểm cũng không còn sớm, mọi người đều chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Trong nhà có ba phòng tắm, một cái là ở bên trong phòng ngủ chính của dì dượng, một cái là ở toilet công cộng, còn một cái là ở lầu hai.

Lâm Trạm hỏi Nhan Tịch:

“Em tắm trước hay anh tắm trước?”

Nhan Tịch nhìn trộm Tạ Gia Diên, anh lên lầu, đoán chừng là muốn đi tắm.

Từ góc độ của cô vừa vặn thấy được hướng phòng tắm, cô rất muốn xem Tạ Gia Diên với bộ dáng tóc đen ướt át, vì vậy cô để Lâm Trạm đi trước.

Nhan Tịch không chút để ý mà lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, quả nhiên thấy Tạ Gia Diên vào phòng tắm. Khi Tạ Gia Diên bước ra, anh đang nhìn xuống điện thoại của mình, như là đang đánh chữ.

Cùng lúc đó, di động của cô bỗng nhiên vang lên một tiếng “Leng keng“.

Nhan Tịch cầm lên xem xét, chính là Tạ Gia Diên đã gửi cho cô.

【Muốn WeChat anh trai cứ việc nói thẳng】.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.