Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Chương 16: Chương 16




CHƯƠNG 16

Lần đầu gặp mặt hoàng huynh

“Trong cũng gần đây, nơi nơi đều bàn tán về ngài…….“

“Uhm? Bàn tán gì về bản điện hạ ta? Bích Ngọc ngươi cứ nói, không sao.“

“Vâng…… trong cung, mọi người đều bàn về việc Cửu điện hạ sắp trở thành chất tử…….“ Bích Ngọc hơi ngẩng một chút, nhìn thấy Quân Mặc Li vẫn chưa tức giận, lại nói tiếp: “Người của đế quốc Tác Phỉ Đặc khoảng một tháng nữa sẽ đến kinh đô, hai nước sẽ kí hiệp ước hòa bình trăm năm.“

Quân Mặc Li đứng dậy, đi đến bên cạnh Bích Ngọc, đôi mắt ấm áp khẽ lướt qua khuôn mặt bất an của nàng. Hắn cười khẽ, cúi người, môi để sát cạnh tai của nàng, sau đó, âm thanh nhàn nhạt kia truyền vào trong tai Bích Ngọc. “Bích Ngọc, không cần bất an, chuyện này đâu có quan hệ vơi ngươi đâu. Hơn nữa, Bích Ngọc trung thành như vậy, bản điện hạ làm sao có thể đối xử không tốt với Bích Ngọc được đây?“

Bích Ngọc cúi thấp đầu, cảm giác ấm áp bên tai, cùng với một chút lãnh hương nhàn nhạt bay quanh nàng, trái tim nàng hơi nhộn nhịp một chút, cho đến tận khi Quân Mặc Li rời đi, Bích Ngọc mới bình tĩnh lại. Nàng quay đầu ra ngoài cửa, nhìn thân hình của Quân Mặc Li ngày càng đi xa, thân thể không hiểu sao lại mềm nhũn, ngã xuống nền đất tro bụi. “Điện hạ…..“ Âm thanh mỏng manh, yếu ớt vang lên, mang theo một chút tuyệt vọng, vang vang biến mất trong căn phòng tràn đầy bụi bặm.

Quân Mặc Li đi ra cung Minh Lộ, ngay trước mắt hắn là một tòa cung điện nguy nga, hoa lệ xinh đẹp làm bằng bạch ngọc. Nhìn cung điện trước mắt, sự ấm áp trong mắt dần dần thay thế bằng cảm giác lạnh như băng. Chất tử? Hòa ước trăm năm? Rất buồn cười. Hóa ra mọi chuyện cho đến hôm nay, đều đã được tính toán từ ba năm trước sao? Chẳng qua không biết có bao nhiêu người tham dự vào đây? Cư nhiên tính kế ta? Hừ, có điều các ngươi có vẻ như đã quá xem thường ta rồi. Như vậy, không biết ta nên báo đáp các ngươi cái gì bây giờ?

Từ xa bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã, còn kèm theo thanh âm mắng chửi ồn ào. Quân Mặc Li đứng ngay giữa hành lang, trong mắt lại hiện lên sự lạnh lùng. Vừa nghĩ đến rắc rối là rắc rối sẽ đến ngay.

Có một thiếu niên mặc bộ quần áo ngắn màu xanh lam của người hầu xuất hiện trên đầu kia của hành lang chạy tới, phía xa đằng sau thiếu niên còn có mấy tên người hầu mặc quần áo trắng, biểu tình tức giận đuổi theo. Thiếu niên đang chạy lại nhìn thấy Quân Mặc Li đứng ở ngay đằng trước hắn, ánh mắt tan rã của hắn lại hiện lên một tia sáng, nhưng mà thân thể hắn vừa chạy vừa lảo đảo, có lẽ là chạy lâu, đã quá mệt mỏi, cũng không kiên trì được bao lâu nữa.

Quân Mặc Li lãnh đạm nhìn thiếu niên kia, bước chân nhưng không hề tạm dừng. Bước chân lảo đảo của thiếu niên, khi chạy đến gần Quân Mặc Li thì đã không thể chịu đựng được nữa, ngã mạnh trên mặt đất. Quân Mặc Li vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm đi đường của mình, không hề để ý đến những việc xảy ra trước mắt.

Khi hắn đi ngang qua chỗ mà thiếu niên, chân của hắn liền bị thiếu niên ôm lấy, hai tay bám chặt vào bắp chân, dùng sức mạnh đến mức làm cho hắn cảm thấy đau.

“Buông!“ Quân Mặc Li lành lạnh nhìn thiếu niên kia.

Thiếu niên ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú chỗ xanh chỗ tím, con ngươi trong trẻo tràn đầy quật cường cùng một chút cao ngạo, còn mang theo một chút kiên cường nhìn thẳng vào Quân Mặc Li, nhưng hai cánh tay quấn lấy bắp chân của Quân Mặc Li thì không có một chút lơi lỏng.

Mấy tên người hầu đuổi theo sau cũng chạy đến trước mặt Quân Mặc Li, gặp thiếu niên kia ôm chặt bắp chân của Quân Mặc Li, cảm thấy có chút luống cuống cùng bực tức. Bọn chúng nhận ra Quân Mặc Li, cho dù hắn chỉ là một tên phế vật, vô dụng, nhưng dù sao hắn vẫn là một vị hoàng tử nên cũng không thể bất kính với hắn.

“Cửu điện hạ, hắn là tên hầu đã ăn trộm đồ quý của Tam điện hạ, cho nên mong Cửu điện hạ hãy giao người cho chúng ta mang về để cho Tam điện hạ sử phạt.“ ngừơi nói chuyện là đầu lĩnh của đám người hầu kia, hắn hơi khom người nói với Quân Mặc Li, nhưng trong mắt lại hoàn toàn là coi thường.

Quân Mặc Li nhìn thấy rõ ràng sự khinh thường trong mắt hắn, hơn nữa khi nhắc đến ba chữ Tam điện hạ hắn còn nặng giọng nhấn mạnh, khóe môi hơi nhếch lên một tia trào phúng nhàn nhạt.

“Tất nhiên là được…..“ Quân Mặc Li nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của mấy người hầu kia, lại cảm nhận thấy lực ôm ở bắp chân mình mạnh thêm, khóe miệng mở càng lớn một chút. “Nhưng mà vì sao bản điện hạ ta lại phải nghe lời các ngươi?“

“Ngươi….!“ Mấy tên người hầu kia mặt bắt đầu chuyển sang xanh, nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Quân Mặc Li.

“Như vậy, chẳng lẽ Cửu hoàng đệ không định để cho hoàng huynh ta chút mặt mũi nào sao?“ Một thanh âm cao cao từ đối diện truyền đến, mấy người hầu đang đứng giữa hành lang vội vàng tránh sang hai bên, một vị thiếu niên nho nhã mặc bộ trang phục hoa lệ màu xanh lam xuất hiện, khóe miệng còn hơi nhếch để lộ một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt ôn hòa nhìn Mặc Li.

Đúng là một thiếu niên thanh thoát, văn nhã. Chỉ đáng tiếc là lại mang đến cho người ta cảm giác giả tạo.

Đôi tròng mắt của Quân Mặc Li chuyển về ấm áp, sau đó nhiễm dần ý cười nhàn nhạt, nhìn Quân Lâm Ngọc trước mắt mình. “Tất nhiên, nếu Tam hoàng huynh đã mở miệng, Mặc Li sao lại không nể mặt được, nhưng đệ chỉ thắc mắc không biết tên này đã trộm cái gì, lại để cho Tam hoàng huynh tức giận, phải tự đuổi đến đây?“

“A a, hắn dám lấy đi món trang sức duy nhất mà mẫu thân ta để lại. Bản điện hạ vốn rất yêu mến hắn, không đành lòng trách phạt, nhưng mà lần này hắn trộm thứ quá quan trọng, cho nên mới bực mình mà tự đi bắt.“

“Như vậy xem ra tên thiếu niên này phạm vào tội không nhỏ rồi. Nhưng mà đệ thấy hoàng huynh có lẽ cũng sẽ không nỡ trách phạt hắn, vậy thì để cho Mặc Li giúp hoàng huynh một tay trừng phạt hắn có được không? Cũng để cho hoàng huynh không phải khó xử trong lòng.“ Thanh âm phát ra nhè nhẹ mà lại mang theo sự quan tâm, nhìn thấy ánh mắt của Quân Lâm Ngọc hơi do dự, ý cười trong mắt Quân Mặc Li càng sâu.

Quân Lâm Ngọc nhìn đôi mắt cười ấm áp của Quân Mặc Li, lại nhìn thiếu niên vẫn nằm dưới đất kia, hơi do dự một chút rồi khẽ gật đầu.

Quân Mặc Li cúi người, ngón tay trắng nõn mềm mại nhẹ nâng cằm thiếu niên lên, nhìn vào đôi mắt kiên cường của thiếu niên, nhẹ nhàng cười ra tiếng. “Ai da, bản điện hạ ta thực hiện trách nhiệm của mình nha, hơn nữa một người nếu làm sai thì phải chịu trách nhiệm gánh vác hậu quả. Cho nên …….. hậu quả mà ngươi phải gánh vác, là không thể trốn tránh được, lần sau không nên ngu xuẩn như vậy nữa….“

Ở trong chiếc tay áo rộng thùng thình bên trái phát ra ánh sáng xanh, trong bàn tay trái của Quân Mặc Li liền hiện ra một con dao nhỏ. Quân Mặc Li nắm chắc con dao nhỏ trong tay, nhìn ánh mắt của thiếu niên đã chuyển sang phẫn hận, khóe miệng hắn hơi cong lên, sau đó, bàn tay trái cầm dao liền chém về phía thiếu niên.

“A…a……..“

Nhìn thấy thiểu niên lăn lộn dưới đất, khuôn mặt tái nhợt, áo nhiễm máu đỏ thẫm, Quân Mặc Li vẫn đạm cười, quay sang nói với mấy người vẫn đang bất ngờ kia. “Tam hoàng huynh, đệ làm vậy huynh đã vừa lòng chưa? Hắn dám trộm đồ của huynh, đệ liền chém tay của hắn, Tam hoàng huynh cảm thấy thích đáng hay chưa?“

“A, đương nhiên ….. vừa lòng.“ Quân Lâm Ngọc miễn cường cười cười, sắc mặt lại khó coi, nhìn thấy vạt áo Quân Mặc Li nhiễm máu, tay lại hơi hơi run một chút. “Nếu mọi việc đã được giải quyết, vậy hoàng huynh ta xin cáo từ.“

Quân Lâm Ngọc rất nhanh rời đi. Quân Mặc Li nhìn người kia đi hẳn, mới quay lại nhìn tên thiếu niên đang nằm trên mặt đất, nhưng khóe mắt lại đảo qua một gốc cây trong vườn gần đấy, có một góc quần áo để lộ ra ngoài. Hắn mỉm cười, sau đó cũng rời đi.

Thiếu niên nằm trên mặt đất nhìn hai bàn tay bị chém của mình, đôi mắt sáng nhạt lại thất thần. Bên tai hắn vẫn vang lên những lời mà Quân Mặc Li vừa nói Ngươi biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì sao? Đấy không phải là việc ngươi trộm vật quý của hoàng huynh, mà là, biết rõ bản thân không có chút cơ hội nào để phản kháng, không có thực lực sức lực để ngăn cản, vậy mà còn cố tình chống đối phản kháng lại. Điều mà ngươi nên làm nhất, không phải là chạy trốn, mà là từ trong sự trừng phạt của đối thủ tìm ra một con đường sống cho mình, những kẻ nhỏ yếu càng trốn tránh thì chỉ càng gặp được những việc còn khủng khiếp hơn, chính là bị diệt vong. Hãy nhớ kỹ, bản điện hạ chỉ cứu ngươi một lần, sẽ không có lần thứ hai cho ngươi nữa……

Quân Mặc Li nhìn cung điện hùng vĩ không xa, trong mắt hoàn toàn là trào phúng. Rõ ràng vừa mới đi ra, giờ lại phải đi vào, đúng là bị khóa chặt, không thể trốn được a.

Thị vệ trong điện Nhật Quang không ai đứng ra ngăn cản hắn. Quân Mặc Li lấy tay khẽ vuốt qua khóe miệng, nghĩ nghĩ, xem ra quân phụ đã sớm biết được việc ta sẽ đi tìm hắn, nhưng không biết hắn sẽ nõi rõ ràng cho ta được bao nhiêu đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.