Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Chương 24: Chương 24




CHƯƠNG 24

Hoàng gia tỷ thí (2)

Quân Mặc Li nhìn thấy võ trường ở bên dưới dần dần mở rộng, liền quay sang nói với Tất Nghiễn: “Đi thôi.”

Tất Nghiễn sửng sốt một lát, khó hiểu nhìn Quân Mặc Li: “Nhưng mà, tỷ thí sắp bắt đầu rồi, Mạc thiếu gia chẳng lẽ không muốn xem hay sao?”

“Không cần, những kẻ thi đấu hôm nay đều không trọng yếu….” Quân Mặc Li nói xong liền xoay người đi, chỉ trong khoảnh khắc hắn đã biến mất trong đám đông.

Tất Nghiễn tiếc nuối nhìn đấu trường, sau đó cũng chạy theo Mặc li.

Quân Mặc Li ngồi trong một phòng trà ở lầu hai của Lâm Phong các, hắn nằm dựa vào chiếc ghế dài, ngồi phía trước hắn là Tần Nhân, nàng trông có vẻ rất nghiêm túc. Quân Mặc Li nhẹ giọng hỏi: “Tra được?”

Tần Nhân gật đầu, nhìn về phía Quân Mặc Li. “Mạc thiếu gia là hoàng tử của Đồ Lan đế quốc, cho nên có thể trực tiếp vào vòng trong, không cần đấu loại, nhưng mà….”

“Không sao, Tần Nhân cứ việc nói.” Nhận thấy được ánh mắt lo lắng của Tần Nhân, Quân Mặc Li mỉm cười nói.

“Vâng. Thực tế, hoàng tử của đế quốc Đồ Lan và Tác Phỉ Đặc có thể trực tiếp vào vòng trong, nhưng trong trận đấu ấy, để cho công bằng, thì các hoàng tử không được sử dụng vũ khí hay pháp khí, thậm chí đến quần áo cũng không được phép có tính năng phòng ngự, cho nên tại những cuộc tỷ thí bảy mươi năm một lần này, luôn có hoàng tử tử vong…..”

“Điều đáng lo lắng chắc không chỉ có thế chứ?” ánh mắt ấm áp của Quân Mặc Li chiếc thẳng vào Tần Nhân.

“Vâng…. Cuộc tỷ thí năm nay, không phải cứ muốn là có thể lên đài, mà những người yếu sẽ bị bắt buộc thi đấu trước, mà thiếu gia ngài thuộc nhữung người có thể phải tỷ thí trước, đối thủ của ngài…. Sẽ là “Độc vương tử” Lực Khắc Lâm Cách – vương tử thứ ba của đất nước Lâm Cách ở đại lục phía Tây.”

“Độc vương tử …?” đối với hoàng tử của các đại lục, Quân Mặc Li hầu như không có chút tri thức nào, vì vậy, với đối thủ sắp tới của minh, hắn không có chút ấn tượng nào.

“Nước Lâm Cách ở đại lục phía Tây cũng không phải là một nước cường đại, nhưng lại rất am hiểu sử dụng độc dược, cho nên cũng rất ít hoàng tử các nước dám tỷ thí cùng. Mà ở Lâm Cách, Vương tử thứ ba được mọi người gọi bằng biệt danh “Độc vương tử”. Thực ra, cái tên này được đặt cho hắn, không phải vì khả năng sử dụng độc, mà là do thủ đoạn cực kì ngoan độc, cao siêu của hắn. Hắn am hiểu hắc ám thuật pháp, những chỗ trên cơ thể người mà bị hắn đụng vào sẽ thối rữa rất nhanh, không thể khôi phục….”

“Tỷ thí nếu chết người cũng không sao à?” lúc này, Quân Mặc Li mới cảm thấy mình thiếu hiểu biết đến nguy hiểm, không biết những người đứng phía sau đang âm mưu những gì, còn che dấu những điều gì.

“Vâng. Nhưng nếu trong quá trình tỷ thí có một người nhận thua, thì cũng có thể dừng cuộc tỷ thí….. Nhưng Lực Khắc Cách Lâm chưa bao giờ cho đối phương có cơ hội nhận thua, hắn thậm chí còn tra tấn đối thủ đến chết….” Tần Nhân lo lắng nhìn Quân Mặc Li.

Nhận thua? Thân là hoàng tử quý tộc, làm gì có ai có thể nhận thua, chỉ sợ nếu như có kẻ yếu đuối thực sự đầu hàng, thì kết cục của hắn có lẽ chỉ càng bi thảm mà thôi…

Quân Mặc Li im lặng trầm tư.

“Mạc thiếu gia….” Nhìn thấy vẻ trầm tư của Quân Mặc Li, Tần Nhân không biết nên nói gì nữa.

“Cứ nói tiếp đi.”

“Vâng. Năm nay, nước có hoàng tử thắng cuộc vẫn sẽ có quyền yêu cầu nước thua một món đồ hoặc yêu cầu đối phương làm một chuyện, hơn nữa bên thua chỉ cần có một chút khả năng có thể thực hiện được, thì sẽ không thể từ chối. Năm nay quyết đấu, khi vào sân người tỷ thí không được phép mang bất cứ thứ trang sức gì, trừ chiếc trâm cài đầu…..”

“A a……” lời nói của Tần Nhân làm Quân Mặc Li cười ra tiếng, ánh mắt vốn ấm áp nhàn nhạt, giờ đã chuyển sang lạnh như băng.

“Mạc thiếu gia, xem ra trận đấu này, có người vì ngươi mà cố tình sắp đặt nha….” Tất Nghiễn vẫn không nói câu nào, giờ mới mở miệng, khoé miệng còn treo nụ cười tà, làm cho khuôn mặt vốn bình thường đến không thể bình thường hơn nữa của hắn thêm một chút tà mị.

“Ai biết… có lẽ cũng không chỉ là nhắm vào ta …” Quân Mặc Li đứng dậy, nhìn ra ngã tư đường, đường phố không một bóng người. Hắn mỉm cười đi ra ngoài cửa. “Xem ra ta nên chuẩn bị kỹ càng một chút cho trận đấu ngày mai a…”

Hôm sau, vào buổi trưa, thái dương cực kì chói mắt, nóng rực, nhưng lúc này trên các khán đài, mọi người vẫn miệt mài chen chúc, náo nhiệt vô cùng.

Quân Mặc Li ngồi ở chỗ ngồi dành cho hoàng tử, Tất Nghiễn thì mặc quần áo người hầu đứng ở phía sau.

“Mạc thiếu gia….” Tất Nghiễn nhìn nhìn vẻ mặt bình thản của Quân Mặc Li, hắn cảm thấy hơi căng thẳng.

“Tất Nghiễn, ngươi không tin tưởng ta sao?” Quân Mặc Li buồn cười vì sự khẩn trương của Tất Nghiễn.

Tin, ta đương nhiên tin ngài. Bởi vì tin, cho nên ta mới đem tất cả tài sản của ta đặt cược cho ngài a…. Tất Nghiễn cứ nghĩ đến kết quả, khi Quân Mặc Li thắng, hắn sẽ có được số tiền khổng lồ, hai mắt hắn lại sáng hơn một chút.

Quân Mặc Li cười cười nhìn Tất Nghiễn, hắn có lẽ lại đang bay bổng trong thế giới mộng ảo.

Tiếng chuông ầm ầm vang lên, truyền khắp toàn trường đấu, đám người trên khán đài càng thêm sôi trào.

Quân Mặc Li đứng dậy, đi về phía bên trong sân đấu.

“Cẩn thận…” thanh âm lo lắng của Tất Nghiễn truyền đến từ phía sau.

Quân Mặc Li cũng không quay đầu lại, chỉ vững vàng bước về phía trước.

Lực Khắc Lâm Cách cũng tiến vào đấu trường. Khi hắn bước chân vào sân đấu, đám người xung quanh cũng hò hét không ngừng.

“Độc vương tử…..”

“Độc vương tử…..”

Tiếng hô gọi hữu lực, thanh âm biểu hiện sự kích động và nhiệt tình. Người đằng sau không ngừng chen về phía trước để nhìn thấy rõ bộ dáng của hắn.

Lực Khắc Lâm Cách ngẩng đầu, thân thể kiện tráng thể hiện sức mạnh, lực lượng của tuổi trẻ, hình dáng ngũ quan thâm thuý đúng loại hình ưa thích của con gái.

Nhìn thấy sự cổ vũ của mọi người xung quanh, không khỏi cười to, thần sắc cuồng ngạo, hắn quả thực có tư bản để tự hào về bản thân.

Quân Mặc Li đi đến địa điểm truyền tống trận bên kia võ đài, chậm một chút so với Lực Khắc. Đương nhiên, khi Quân Mặc Li tiến vào võ trường, không có một ai phát ra tiếng, giống như đã có sắp đặt từ trước.

Không ít người còn phát ra âm thanh khinh miệt, dân chúng Đồ Lan đỏ mặt, giống như đang thấy đau sót cho quốc gia của mình, mới trận đầu tiên mà đã phải đối mặt với sự thua cuộc.

“Cửu hoàng tử… cố lên….!!!” Một tiếng hét đột ngột vang lên, đánh vỡ sự im lặng của toàn trường.

Quân Mặc Li hơi ngoài ý muốn, nhìn về phía thanh âm phát ra, liền gặp Tất Nghiễn đang không ngừng phất tay, bên cạnh hắn, Tần Nhân trầm mặc đứng bên cạnh, sau lưng còn có rất nhiều những người đang cổ vũ cho Quân Mặc Li.

Đôi mắt ấm áp của Quân Mặc Li hàm chứa mỉm cười. Thực ra hắn cũng không hề để ý đến cái nhìn, lời nghị luận của người khác, nhưng trước hành động của Tần Nhân và Tất Nghiễn, trong lòng cũng cảm thấy có chút mềm mại.

Quân Mặc Li cười nhẹ hướng về phía mấy người kia, gật đầu, sau đó theo truyền tống trận vào trong sân thi đấu.

Lực Khắc Lâm Cách cùng Quân Mặc Li bước vào truyền tống trận, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, hai người đồng thời xuất hiện trên võ đài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.