Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Chương 25: Chương 25




CHƯƠNG 25

Hoàng gia tỷ thí (3)

Cả Quân Mặc Li và Lực Khắc Lâm Cách đều không động đậy.

Lực Khắc Lâm Cách dùng đôi mắt vàng sậm của mình dò xét Quân Mặc Li từ trên xuống dưới, giống như đang thẩm định giá trị của một thương phẩm.

“Cửu hoàng tử, tướng mạo của ngươi tuy đã bị huỷ, nhưng dáng người thì…” tiếng nói ám ách của Lực Khắc Lâm Cách hàm chứa một tia *** uế, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua cơ thể Quân Mặc Li. “Gần đây ta mới chế xuất ra một loại trùng hợp hoan, còn chưa tìm được người thí nghiệm, nhưng mà xem ra hôm nay ta đã tìm được người thích hợp…”

Quân Mặc Li không tức giận, chỉ cười nhẹ, môi hơi cong lên. “Thật đúng lúc, bản điện hạ cũng đang muốn nuôi một con chó, qua hôm nay cũng không cần đi tìm nữa.”

“Hừ, bản vương tử cho ngươi một cơ hội sống mà ngươi lại không cần, vậy thì…” Lực Khắc Lâm Cách nhìn chằm chằm Quân Mặc Li, sau đó thân hình đang bất động của y đột ngột biến mất.

Quân Mặc Li chưa từng thả lỏng, dù sao hắn mới tu hành ma pháp được ba năm, trong đó hơn một nửa thời gian là dùng để tu sửa thân thể, cho dù hắn có tu hành loại tâm pháp cường thịnh như thế nào, cũng cần thời gian đến rèn luyện. Huống hồ, hôm nay là trận đấu đầu tiên, không thể bại lộ toàn bộ thực lực của mình ngay từ đầu.

Cố tập trung tinh thần, Quân Mặc Li giơ hai tay, vẽ lên không trung một trận pháp đơn giản, hào quang màu lam bao phủ quanh thân hắn. Lực Khắc Lâm Cách trong giây lát đã xuất hiện sau lưng Quân Mặc Li, trong tay nắm một thanh đao dùng linh lực ngưng tụ lại, chém mạnh về phía vai của Quân Mặc Li.

Quân Mặc Li ngẩng đầu, khoé miệng cong lên, thật sự là không kích thích không được, hai bàn tay trắng nõn của hắn phiếm lam quang, quay người dùng tay không trực tiếp nắm lấy lưỡi đao. Hào quang màu lam trong khoảnh khắc đã bao trùm hết thân đao, Quân Mặc Li thừa dịp này, dồn lực vào mũi chân bay ngược về sau.

Chiếc đao bị hào quang bao trùm, khoảnh khắc hoá thành bụi. Lực Khắc Lâm Cách hơi bực mình nhìn về phía Quân Mặc Li, không ngờ đao của y lại có thể bị một tên phế nhân phá huỷ. Nghĩ như vậy, đôi mắt màu vàng đậm của hắn loé ra nồng đậm sát khí.

“Ta vốn định chơi với ngươi một chút rồi mới giết ngươi, nhưng xem ra hiện tại điều này không thể xảy ra. Nếu đã vậy, ngươi đi chết luôn đi!”

Lực Khắc Lâm Cách lấy ra một cái phù đầy chữ khế ước, nhỏ một giọt máu của mình lên đó, thanh âm ác độc của y tràn ngập võ trường.

“Ác ma đến từ vực sâu

Người hầu trung thành của ngài đang thành kính kêu gọi ngài

Nguyện ngài có thể nghe thấy lời kêu gọi thành kính

Người hầu của ngài

Nguyện dâng hiến tế phẩm hoàn mỹ nhất

Nguyện ngài mở ra cánh cửa của vực sâu vạn dặm

Để nhận hiến tế từ người hầu trung thành này!”

Tiếng ngâm xướng quỷ dị truyền vào tai của từng người. Tất cả mọi người bị thanh âm đột ngột này làm cho sửng sốt, nhưng không thể hiểu được ý nghĩa của chúng.

Thường dân thì như vậy, còn những người trong hoàng tộc thì khác. Không ít thành viên hoàng tộc tái mặt đi khi nghe những câu ngâm này.

Khế ước ác ma, sao có thể là nó được? Không có khả năng là thật! Nếu là thật thì….

Lực Khắc Lâm Cách lúc này đã có chút hơi điên cuồng. Quân Mặc Li nhìn thẳng hắn, xem ra sự tình vượt quá dự tưởng của hắn. Lực Khắc Lâm Cách, nếu chỉ là người này thì không thể đến mức này. Xem ra, y đã cùng người khác cấu kết. Chỉ có điều, không biết người đấy là ai, là ai muốn hắn chết?

Một hơi thở âm lương theo mặt đất tràn ra, một trận pháp màu đỏ rực bao vây quanh cơ thể Quân Mặc Li, tản ra hơi thở tà ác. Hắn không thể nhúch nhích…

Quân Mặc Li ngước nhìn về phía chỗ ngồi dành cho hoàng gia quý tộc, bọn họ biết nhưng lại không có hành động gì cả… Hắn cười lạnh ra tiếng.

Cố nâng lên hai bàn tay trầm trọng, bước chân nặng nề giẫm nát cả mặt đất, Quân Mặc Li thong thả tạo một kết giới phức tạp. Theo động tác tay của hắn, hào quang màu lam chậm rãi tích tụ thành một vòng tròn đồ án lớn phức tạp, giống như một bức điêu khắc bằng băng bay lơ lửng trong không trung.

Hai tay của Quân Mặc Li nâng vòng tròn màu lam, trong mắt cũng loé ra hào quang màu lam ấm áp nhìn về phía phương xa, giống như đang đuổi theo cái gì. Thân ảnh của hắn bên trong trận pháp màu đỏ dần dần trở nên mơ hồ, không chân thật, giống như trong khoảng khắc sẽ tan biến.

Quân Dạ Hàn ngồi im lặng ở đế vị, cho dù khi khế ước ác ma xuất hiện, y cũng không hề để ý. Nhưng lúc này, nhìn thấy động tác của Quân Mặc Li, hai trong mắt bình tĩnh thâm u lại gợn sóng. Cửu nhân, cư nhiên chỉ dùng ba năm đã lĩnh ngộ được…

Màu lam băng quang dần dần bao trùm lên trận pháp vốn có.

“Huyễn….”

Từ trong trận pháp truyền ra thanh âm thanh linh, không minh (), không khí đột nhiên trở nên vặn vẹo, uốn éo, méo mó, linh lực dao động tràn ngập trong không gian, ánh mắt khoái ý của Lực Khắc Lâm Cách lúc này lại hàm chứa sự sợ hãi. Hắn nhìn ra xung quanh, vô số những oan hồn bay lượn quanh hắn. Không thể tin được, là ảo giác, nhất định đều là ảo giác, nhữung người này đã bị hắn giết chết từ lâu, làm sao có thể lại xuất hiện được…

Nhưng cảm giác hơi thở âm lãnh chạm vào da thịt cũng rất chân thật, bình thường Lực Khắc Lâm Cách cũng không sợ hãi mấy thứ hồn ma oán linh gì đó, nhưng nếu bị một biển oan hồn không nhìn thấy biên giới cùng với vô số linh hồn ác toả ra oán khi vây quanh, hơn nữa đây đều là linh hồn của những kẻ mà chính mình đã giết, trạng thái chết đều vô cùng khủng bố, thì đến tận hôm nay, Lực Khắc Lâm Cách mới cảm nhận được những thứ như vậy quả thực quá kinh khủng.

Lực Khắc Lâm Cách dùng linh lực ngưng tụ thêm một thanh kiếm nữa, vung mạnh ra xung quanh. “Chết hết đ, chết đi, ảo giác, đều là ảo giác…..”

Quân Mặc Li cảm thấy linh lực của mình đang biến mất với tốc độ rất nhanh, duy trì huyễn cảnh trên phạn vi rộng quả nhiên rất tốn linh lực. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì có lẽ người ngã xuống trước sẽ là hắn…. Huyễn cảnh công tâm có lẽ quả thật là một phương pháp khả thi, nhưng xem ra hôm nay hắn phải đổi cái khác.

Tóc của hắn dần dần biến thành màu lam, Quân Mặc Li cũng có thể cảm nhận được mặt nà trên mặt anh đang dần dần biến mất. Nhìn thấy cảnh cửa của vực sâu đang mở ra trước mặt, ánh mắt của Quân Mặc Li ngày càng bình tĩnh. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra biện pháp, nếu không cho dù hắn không bị hút vào sau cánh cửa địa ngục, thì hắn cũng sẽ cạn kiệt linh lực, kết cục cũng không tốt đẹp gì….

Chẳng lẽ thực sự phải dùng cách như vậy sao?

Quân Mặc Li dùng ánh mắt phức tạp, xuyên qua vầng sáng nhìn về phía đài cao nhất, nơi Quân Dạ Hàn đang ngồi….

Có phải ngươi đã sớm biết được sẽ xảy ra chuyện gì không? Quân phụ của ta…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.