Mặt Nạ Hoàn Mỹ

Chương 45: Chương 45




CHƯƠNG 43

Dạ đich sơ tấu

Trong thư phòng có hào quang nhè nhẹ phát ra, sau đó biến mất, Quân Mặc Li cùng Quân Dạ Hàn đồng thời xuất hiện.

Quân Mặc Li đi đến cạnh bàn, ngồi tựa vào chiếc ghế dài huyền ngọc, nhẹ cười nhìn Quân Dạ Hàn. “Quân phụ, tình nhân của ngài đã đợi thật lâu rồi, ngài không định gặp sao?”

“Li nhi ghen?” nhìn thấy tròng mắt chuyển sang màu xanh đậm của Quân Mặc Li, Quân Dạ Hàn cười càng hoà nhã.

“Đương nhiên, Mặc Li cũng không phải là người sẽ chấp nhận chia sẽ ngài với người khác, cũng không đủ cao thượng để không để ý đến việc Dạ cùng với phi tử hậu cung, cho dù ta biết ngươi không thích bọn họ, ta vẫn không chấp nhận được.” Quân Mặc Li hơi ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện chút khó chịu.

“Li nhi để ý đến ta như vậy, ta rất vui. Nhưng nếu điều này làm cho Li nhi cảm thấy khó chịu, thì ta lại không muốn chút nào.” Quân Dạ Hàn bước đến, ôm lấy eo Quân Mặc Li, cũng cúi đầu hôn nhẹ vào trán hắn.

“Những việc trong quá khứ, ta không thể nào thay đổi được, nhưng thực sự từ sau khi nhìn thấy Li nhi, ta đã không còn đụng chạm vào người khác nữa, cũng không hề đi gặp bọn họ, hôm nay cũng thế, mà sau này cũng như vậy.” biết Quân Mặc Li rất để ý đến việc này, Quân Dạ Hàn cũng hơi căng thẳng một chút, bình thường y miệng lưỡi rất khá, vậy mà giờ phút này, một câu giải thích cũng không biết nên nói sao cho tốt, tất cả những thủ đoạn dỗ người, khi đối mặt với Mặc Li đều không thể nào dùng được.

“Mặc Li cũng không phải là người nhỏ mọn, nhưng trong tình cảm thì Mặc Li lại rất ngoan ( =..= ngoan trong ngoan độc ý.. ) , những chuyện trong quá khứ, dù sao cũng đã xảy ra rồi, Mặc Li cũng sẽ không truy cứu nữa, dù sao trong quá khứ, Mặc Li cũng có tình nhân của mình. Cho nên tất cả mọi chuyện trong quá khứ, coi như xoá bỏ. Nhưng sau này, nếu quân phụ còn làm những chuyện mà Mặc Li không duyệt, thì ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngài đâu.” Quân Mặc Li kiên quyết nhìn Quân Dạ Hàn.

Nghe Quân Mặc Li nói trong quá khứ, hắn cũng từng có tình nhân, làm cho Quân Dạ Hàn hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy biểu tình kiên quyết của hắn, cảm giác khó chịu của y cũng nhanh chóng biến mất không còn.

“Vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày như vậy, ta hy vọng Mặc Li cũng thế.” Quân Dạ Hàn nhìn Quân Mặc Li chăm chú, nghiêm túc nói.

“Đương nhiên….” Quân Mặc Li cũng nhìn lại Quân Dạ Hàn, cũng nghiêm túc như y.

“Quân thượng, Ngọc phi cầu kiến.” Thu Lâm ở ngoài cửa, cảm nhận được hơi thở quen thuộc trong phòng xuất hiện trong phòng, biết được quân thượng đã quay lại. Y quay sang nhìn Tu Thuỵ Nhĩ Tác Phỉ Đặc lo lắng đứng chờ ở một bên, đành phải tiến lên bẩm báo.

“Cho truyền.” thanh âm trầm thấp từ trong phòng truyền ra.

Tu Thuỵ Nhĩ nghe được tiếng nói quen thuộc, trong lòng rất kích động, y theo bản năng mà kiểm tra lại quần áo của mình, thấy chỉnh tề rồi mới đi vào trong.

Bước chân vào trong thư phòng, Tu Thuỵ Nhĩ liền nhìn thấy Quân Dạ Hàn đang ngồi trước bàn, tim không khỏi gia tốc. Đây là lần đầu, y nhìn thấy Quân Dạ Hàn mặc y phục tím, tư thái tao nhã kết hợp với y phục tím mị hoặc, so sánh với trang phục đế vương màu đen cao quý, càng để lộ ra phong thái tà mị của Quân Dạ Hàn, dụ hoặc lòng người không thôi.

“Ngọc phi có chuyện gì sao?” Quân Dạ Hàn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Tu Thuỵ Nhĩ, trong lời nói vang lên lại kèm theo chút lãnh đạm chưa bao giờ có.

Nghe được câu hỏi của Quân Dạ Hàn, Tu Thuỵ Nhĩ khoảnh khắc tái nhợt, tim đau đớn không thôi. Tâm trạng vui sướng vì được gặp Quân Dạ Hàn, giờ phút này giống như từng mũi kiếm xuyên tim, tạo thành trăm ngàn lỗ thủng, đau đớn làm y thậm chí không thể chống trụ mà đứng thẳng.

Ngọc phi, là địa vị mà hắn được ban cho, khi dùng thân phận hoàng tử của Tác Phỉ Đặc nhập vào hậu cung của Quân Dạ Hàn. Ba năm này, cơ hồ mỗi ngày y đều nghe thấy người khác gọi mình như vậy, cảm giác lúc đầu là nhục nhã, toan sáp, cuối cùng dần dần lạnh nhạt mà chống đỡ, chỉ một cái danh xưng cũng có thể làm cho y chịu đựng rất nhiều uỷ khuất. Y vẫn tưởng rằng mình đã có thể thừa nhận điều này, vậy mà chỉ một tiếng Ngọc phi của Quân Dạ Hàn đã làm cho sự cố gắng ba năm qua của y tan biến thành bụi.

Đây là lần đầu tiên Quân Dạ Hàn gọi y là Ngọc phi, trước đây Quân Dạ Hàn vẫn gọi y là Tu, nhưng bây giờ gọi là Ngọc phi, như vậy có phải là muốn làm cho y tự nhận thức thân phận của mình? Một phi tử, hậu cung của Quân Dạ Hàn vốn không hề ít người, mà được gọi là phi thì lại càng không chỉ là một hai người.

Tu Thuỵ Nhĩ cúi đầu, trăm tư cũng chỉ lướt qua trong giây lát, chiếc tay áo dài đã che khuất đi hai bàn tay run rẩy của y, y hung hăng đè nén cảm xúc của mình xuống, trái tim lúc này mới ổn định được một chút.

“Tu Thuỵ Nhĩ muốn xin quân thượng cho phép Tu Thuỵ Nhĩ được hồi cố quốc một tháng.” Y nâng hộp ngọc trong tay lên, bước đến gần bàn của Quân Dạ Hàn hơn một chút. “Đây là quốc thư của Tác Phỉ Đặc đế quốc, thỉnh quân thượng xem xét.”

Thu Lâm tiến đến nhận lấy chiếc hộp ngọc, giao cho Quân Dạ Hàn.

Quân Dạ Hàn mở hộp ngọc ra, cầm lấy bức quốc thư có màu đỏ kia. Y chầm chậm đọc, khóe miệng của y theo thời gian đọc bức quốc thư mà càng ngày càng cong lên, nhưng ý cười kia lại làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương.

“Ngọc phi, ngươi bây giờ đã là người của Đồ Lan đế quốc, sao còn có thể quay về nơi nào nữa? Hơn nữa vì sao quốc thư của Tác Phỉ Đặc đế quốc, lại để cho phi tử của trẫm dâng lên? Theo như trẫm nhớ, thì phi tử hậu cung đâu có quyền được tham gia vào việc quốc sự.” Quân Dạ Hàn xem xong bức thư kia, tùy ý đặt sang một bên, đôi mắt tối đen thâm thúy.

Nghe những từ như trách móc nặng nề băng hàn của Quân Dạ Hàn, Tâm Thụy Nhĩ có chút hoảng hốt, còn kèm theo tuyệt vọng. Đả kích liên tiếp, làm Tu Thụy Nhĩ có cảm giác thống khổ vô cùng. Nguyên lai, trong mắt Quân Dạ Hàn, y chỉ là một vật phẩm giao dịch, chỉ là một người trong số vô vàn người ở hậu cung, thực sự buồn cười.

Nhớ lại lúc nhị hoàng huynh nhờ người đưa cho y bức quốc thư này, còn kem theo một bức thư cho riêng y, lúc này lại hiện lên trước mắt y.

Đệ đệ của ta, từ khi biết ngươi đến Đồ Lan đế quốc mà không đạt được kết quả gì, hoàng huynh ta đã rất lo lắng cho ngươi, suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay, hoàng huynh bày cho đệ đệ một cách, nếu ngươi muốn biết bản thân mình trong trái tim của Đồ Lan đế quân có vị trí như thế nào, thì chỉ cần dâng bức quốc thư này lên sẽ biết.

Tu Thụy Nhĩ cố đè nén cảm giác đau đơn chua xót trong lòng, nhìn về hướng Quân Dạ Hàn, chỉ nhìn liếc một cái nữa thôi, sau đó y sẽ cắt đứt si niệm, cũng đoạn tuyệt tình cảm này.

“Xin quân thượng thành toàn, một tháng sau khi Tu Thụy Nhĩ quay lại, nhất định sẽ vĩnh viễn là người của đế quốc Đồ Lan.” Tu Thụy Nhĩ cảm thấy trái tim mình như đã vỡ vụn, nhưng y vẫn không muốn từ bỏ sự kiên trì của mình.

“Thôi được, trẫm cho ngươi một tháng.” Quân Dạ Hàn để ý đến ánh mắt kiên định của Tu Thụy Nhĩ, giống như nghĩ đến điều gì đó, liền thay đổi chủ ý, đồng ý yêu cầu của Tác Phỉ Đặc, sau đó phất tay áo yêu cầu hắn lui ra.

Tu Thụy Nhĩ cúi người, còn nghiêm túc mà nhìn Quân Dạ Hàn lần cuối, nhưng giây phút này, y phát hiện ra còn có một người nữa ở đây, đó là Quân Mặc Li. Từ khi bước chân vào trong phòng, y vẫn chỉ để ý đến mỗi Quân Dạ Hàn, nên không chú ý thấy Quân Mặc Li. Nhưng lúc này, Tu Thụy Nhĩ lại ước gì mình chưa từng nhìn lên, vì lúc này hắn nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của Quân Mặc Li, hơn nữa Quân Mặc Li còn đang tùy ý nghịch ngợm tóc của Quân Dạ Hàn. Mà Quân Dạ Hàn không hề tức giận, thậm chí còn quay lại nở một nụ cười thật sủng nịnh. Mà nụ cười này, tất nhiên Tu Thụy Nhĩ có thể hiểu được dụng ý trong đó.

Nội tâm Tu Thụy Nhĩ rung động không ngừng, đến giây phút này, trong lòng hắn cho dù có muốn từ chối như thế nào đi chăng nữa cũng không còn tác dụng, nhìn hai người như vậy, ai cũng có thể phát hiện ra có một thứ cảm tình gì đó đang ẩn hiện.

Một vị đế vương, làm sao lại có thể tùy ý cho phép người khác được động vào thân thể mình? Một vị đế vương, cho dù sủng ái một người đến mức nào đi chăng nữa, cũng sẽ không cho phép một người được tùy ý ngồi xuống đế tọa của mình như vậy.

Trái tim tưởng đã chết lặng của Tu Thụy Nhĩ lúc này lại bị thứ tình cảm tên là không phục, bất mãn tràn đầy. Y đã phải trả giá nhiều như vậy, mà cũng chưa từng được cho phép được gần Quân Dạ Hàn như thế. Mà Quân Mặc Li, trong khoảng thời gian ngắn ngủi lại có thể có được tất cả những thứ mà y mong muốn.

Nhìn bóng dáng Tu Thụy Nhĩ thất vọng rời đi, Quân Mặc Li quay sang nhìn đôi mắt vẫn thâm u của Quân Dạ Hàn, không khỏi dấy lên hứng thú nhìn về phía quốc thư, cầm nó lên lật xem.

Thánh quân vạn phúc, ta Phất Lai Tác Phỉ Đặc, lấy thân phận là người kế thừa ngôi vị quân vương của đế quốc Tác Phỉ Đặc trong tương lai, viết bức quốc thư này, nguyện thánh quân trong tháng tới sẽ cùng với Cửu hoàng tử thân lâm Tác Phỉ Đặc đế quốc dự lễ đăng cơ của ta. Nhưng thực sự, ta cũng không có nhiều vui mừng. Ta tưởng niệm Cửu hoàng tử của quý quốc đã lâu, mới gặp đã chung tình, mà khi tái kiến, nhớ nhung đến mức ngày không muốn ăn, đêm không thể ngủ, trái tim ta như đã bị buộc chặt với y, chưa quên ngày nào. Ngày ta đăng ngôi quân vương, ta chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo cô độc, chỉ nguyện được cùng y chung sống bên nhau, đồng hưởng thiên hạ, trái tim sẽ không còn phóng túng nữa, chỉ còn có sự liên kết vĩnh viễn… Nếu thánh quân đồng ý, ta nguyện cắt eo biển giữa biển Kiềm Kình và biển Đông làm một phần sính lễ của ta dâng lên cho Đồ Lan đế quốc, nguyện thánh quân suy xét…

Quân Mặc Li đọc những dòng chữ trực bạch này, cảm nhận rõ ràng đây đâu còn là một bức quốc thư nữa. Làm hắn nhớ đến bộ dáng phong lưu ngạo mạn không thể kiềm chế được của Phất Lai Tác Phỉ Đặc.. ý cười hiện lên trong đôi tròng mắt xanh lam của hắn.

Cũng chỉ có mỗi Phất Lai Tác Phỉ Đặc mới có thể biến một bức quốc thư thành một bức thu cầu hôn, những lời nói to gan lớn mật lại thẳng thắn như vậy, chưa có ai nghĩ đến sẽ xuất hiện ở trên một bức quốc thư a.. Nghĩ như vậy, ý cười trong mắt Quân Mặc Li lại gia tăng.

Bỗng nhiên bên hông truyền đến cảm giác nhói đau, Quân Mặc Li ngồi trên đùi của Quân Dạ Hàn, cúi nhìn bàn tay của Quân Dạ Hàn đang bấu lấy eo mình, sau đó hắn ngẩng đầu, đôi mắt trở nên thâm thúy, mà bờ môi mềm mại thìkhẽ cong lên.

“Li nhi cảm thấy vui vẻ sao?”

Quân Dạ Hàn mỉm cười nghịch chiếc đai lưng của Quân Mặc Li, tròng mắt tràn đầy ôn nhu, nhưng không khí xung quanh thì ngược lại, nhiệt độ giảm hẳn xuống.

“Đúng vậy, ngươi không cảm thấy nó rất thú vị sao?” Quân Mặc Li không thèm để ý đến cánh tay của Quân Dạ Hàn đang ngày càng buộc chặt hông mình, chỉ tăng thêm ý cười trên khuôn mặt.

“Li nhi rất thích Phất Lai Tác Phỉ Đặc sao?” Quân Dạ Hàn cầm lấy đai lưng của Quân Mặc Li, quấn lại thành một nút thắt nhỏ, vô cùng bình thản hỏi.

“Phất Lai nhìn cũng được, tính cách rất hợp với ta, hơn nữa bây giờ hắn cũng sắp trở thành đế vương của Tác Phỉ Đặc…”

Quân Dạ Hàn không để Quân Mặc Li nói hết câu, đai lưng trong tay y nháy mắt đã biến thành tro bụi. Quân Dạ Hàn nhấc tay đặt Quân Mặc Li lên mặt bàn, một bàn tay ép lên vai của hắn, đôi mắt ôn nhu lúc này đã trở lên sâu thẳm, giống như một cái vực sâu đen tối, không thể nhìn thấy đáy…

“Li nhi thích hắn sao?” Lời nói mềm nhẹ nỉ non lại vang lên, có chút ái muội.

“Đúng vây.”

Quân Mặc Li vừa dứt lời, chiếc áo dài màu lam của hắn cũng liền biến thành bụi, không còn chút tung tích. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt của Quân Dạ Hàn cách hắn không đầy một thước, chỉ cười nhẹ, mà vạt áo ngủ màu trắng của hắn cũng từ từ bị mở ra, làm làn da trắng nõn như ngọc ẩn hiện, vô cùng khêu gợi.

“Li nhi thích Phất Lai Tác Phỉ Đặc sao?” Quân Dạ Hàn dùng ngón cái khẽ vuốt ve bờ môi vẫn còn sưng đỏ của Quân Mặc Li, đôi mắt ôn nhu nhưng cũng lạnh lùng vô cùng…

“Đúng… a..”

Quân Dạ Hàn hung hăng cúi đầu, cắn lấy môi của Quân Mặc Li, đôi môi vốn sưng đỏ, giờ còn bị cắn nứt, máu nhè nhẹ chảy ra.

“Li nhi, ta thực sự rất muốn đem ngươi ăn vào trong bụng, như vậy, sẽ không ai có thể nhìn thấy ngươi nữa, cũng sẽ không còn ai luôn luôn nhớ nhung ngươi.” Ngón tay Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng len vào trong vạt áo của Quân Mặc Li, để lộ ra cả mảng ngực trắng nõn mềm mại. Ngón tay không ngừng di chuyển trên làn da mịn màng, đôi mắt đen tối của Quân Dạ Hàn cũng gợn lên từng đợt sóng.

Cảm nhận được ngón tay dao động trước ngực, thân thể Quân Mặc Li như có điện chạy qua, làm hắn ngăn không được mà rùng mình, đôi mắt nhìn Quân Dạ Hàn cũng càng thêm đậm màu…

“Mặc Li cũng muốn làm như vậy, cho nên, hay là ta nên đem ngươi giấu đi, nhưg vậy mỗi ngày cũng sẽ không vì tưởng niệm ngươi mà thần hồn điên đảo.” Quân Mặc Li đặt hai tay lên vai Quân Dạ Hàn, sau đó bật mạnh dậy, làm cho Quân Dạ Hàn ngã ra chiếc ghế ngọc lớn sau lưng.

Vạt áo của Quân Mặc Li mở rộng, hai chân cũng mở ra cưỡi lên trên đùi của Quân Dạ Hàn, hai tay hắn ấn chặt vai của y, đôi mắt màu lam tỏa ra thứ ánh sáng dụ hoặc nhè nhẹ, đôi môi mềm mại hồng nhuận khẽ mở. Quân Dạ Hàn cũng không động đậy, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Quân Mặc Li.

“Li nhi, ngươi đang đùa với lửa đấy.” thanh âm của y vang lên, ấm ách, lại trầm thấp hơn so với bình thường.

“Mặc Li biết, mình đang đùa với lửa.” Quân Mặc Li khẽ nhếch môi, sợi tóc màu xanh lam trên làn da trắng nõn, càng thêm dụ hoặc.

Hắn nhẹ nhàng tháo đai lưng của Quân Dạ Hàn ra, một tay khác cũng không rảnh rỗi mà đặt lên ngực của Quân Dạ Hàn, nhẹ nhàng xoa nắn.

Nhìn vẻ ngoài vô cùng yêu nghiệt của Quân Mặc Li lúc này, Quân Dạ Hàn ngược lại lại vô cùng bình tĩnh, y cố ngăn lại sự rung động trong lòng, chậm rãi nhìn xem động tác của Quân Mặc Li.

Nhìn Quân Dạ Hàn bình tĩnh mà không có phản ứng gì, Quân Mặc Li chỉ cười, nhẹ nhàng mà cởi đai lưng của y ra, kéo mở lớp áo ngoài, để lộ ra lớp áo ngủ màu trắng bên trong. Sau đó, mở nốt cả lớp áo cuối cùng của y.

Vạt áo mở rộng, để lộ ra không khí một mảng ngực rắn chắc, cùng với dáng người hòan mỹ vô cùng. Quân Mặc Li nhìn chằm chằm vào Quân Dạ Hàn, ngón tay cũng nhẹ nhàng đi động.

Quân Dạ Hàn lúc này, ánh mắt cũng là thâm trầm vô cùng, y cảm nhận ngón tay của Quân Mặc Li cử động trước ngực mình, theo một họa tiết nào đấy, lực càng ngày càng mạnh. Bất chợt, Quân Dạ Hàn nắm lấy bàn tay của Quân Mặc Li, sau đó lật người, nhanh chóng đem Quân Mặc Li đặt nằm xuống dưới chiếc ghế to bên dưới, tà mị cười.

“Li nhi nếu đã chơi đủ rồi, thì có phải là đến lượt của ta không?” Quân Dạ Hàn dùng tay phải túm chặt lấy hai tay của Quân Mặc Li, cơ thể của y hoàn toàn đặt lên người hắn, tay trái còn nhẹ nhàng mà ma sát lấy bờ ngực trắng nõn của hắn.

Nhìn bộ dạng của Quân Dạ Hàn lúc này, Quân Mặc Li biết hắn chưa thành công. Tuy hắn cũng không đặt hy vọng nhiều lắm vào phương pháp này, nhưng khi hắn nhận thấy trận pháp mà hắn vừa vẽ trên ngực Quân Dạ Hàn không có tác dụng, thì trong lòng vẫn cảm thấy buồn bực một chút. (sự giãy dụa cuối cùng của em Li trước khi bị “ăn” che miệng cười )

“A a.. Li nhi muốn kiểm soát ta sao? Vậy ngươi có nghĩ đến hậu quả của việc này không? Gợi lên lửa trong lòng ta, vậy thì cũng nên có nghĩa vụ giúp ta dập lửa a…” Quân Dạ Hàn cười càng càn rỡ, bàn tay nhẹ nhàng kéo quần của Quân Mặc Li xuống, để lộ ra hai chiếc chân thon dài trắng bóc.

Quân Mặc Li hiểu được, lần này mình nhất định không thể đào thoát, vì vậy hắn cũng không có động tác gì, nếu chống cự không thành công, vậy thì cứ hưởng thụ vậy. Hơn thế nữa, người đàn ông này, cũng là người mà hắn nguyện dâng hiến tất cả những thứ mà hắn có…

Đôi chân thon dài nhẹ nhàng nâng lên, ôm lấy phần eo hông của Quân Dạ Hàn, mà khuôn mặt của Quân Mặc Li lúc này, cũng là mị hoặc vô cùng.

“Mặc Li cảm thấy rất vui,” Quân Mặc Li rút hai bàn tay của mình ra khỏi sự kìm kẹp của Quân Dạ Hàn, cũng vòng lên ôm lấy cổ của y. “Mặc Li, từ giờ phút này, sẽ chỉ thuộc về Dạ.”

Chỉ một câu nói của Quân Mặc Li mà thôi, nhưng trong khoảng khắc, lại làm cho dục vọng vẫn bị kiềm chế của Quân Dạ Hàn bùng lên. Y cũng không nín nhịn nữa, hung hăng mà hôn Quân Mặc Li, y có thể cảm nhận được ngọn lửa trong cơ thể nháy mắt bùng nổ.

Nụ hôn với tình cảm mãnh liệt, cùng hơi thở nóng bóng dày đặc, làm cho Quân Mặc Li cảm thấy mình sắp bị hòa tan… hai bờ môi tiếp xúc, không muốn chia lìa, giống như, muốn đem đối phương nuốt vào trong bụng….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.