Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 44: Chương 44: Lớp nâng cao của thầy em nhất định vào được.




Sáng hôm sau, Tâm Đan dậy rất sớm

Sáng hôm sau, Tâm Đan dậy rất sớm. Ông Nghiêm và bà Huệ cùng với Lương Tài, dì hai và A Tuệ 'tiễn' cô ra tận tới cổng làng. Nếu như chỉ là cả nhà đi tiễn, thì không có gì đáng nói. Đằng này càng đi thì càng có đông dân làng đi ra dòm ngó cô, làm Tâm Đan cảm thấy vô cùng quái dị. Cô không phải trạng nguyên, có cần huy động cả một làng ra đừng nhìn cô rời đi thế không? Lúc đi ra tới cổng làng, rốt cuộc Tâm Đan mới biết vì sao người dân trong làng khi nãy lại nhìn cô đầy hiếu kỳ như vậy.

Chiếc BMW màu trắng quen thuộc đầu ngạo nghễ trên con đường đất nhỏ, dù đang là buổi sáng nhưng chỉ cần nhìn tới chiếc xe đắt tiền kia cũng đủ khiến dân trong làng hoa mắt chóng mặt. Dĩ nhiên họ chưa từng nhìn thấy 'thứ kỳ quái' kia nên vô cùng tò mò. Người khoa trương nhất vẫn là dì hai, vừa nhìn thấy liền chạy tới sờ mó. Là siêu xe đó, cả căn biệt thự đó... là của ai thế không biết?

A Tuệ cẩn trọng nhắc nhở. Mẹ, đừng có làm trầy của người ta, tiền đâu mà mình đền cho họ?

Sợ gì chứ, sờ một chút thì có sao đâu? Nếu có trầy thì xem như chủ xe gặp may đi, thằng Long sẽ bỏ tiền mua lại thôi.

Mẹ. A Tuệ chạy tới kéo bà ấy qua một bên. Mẹ biết cái đó bao nhiêu tiền không? Anh Long còn chưa mua nổi đấy, đừng có động vào.

Lúc này cửa kính màu đen hạ xuống, lộ ra một gương mặt góc cạnh điển trai khiến trái tim của biết bao thiếu nữ xung quanh đập loạn. Phía sau vẻ ôn hòa là sự sắc lạnh và tinh anh trong đáy mắt.

Vào giây phút này, cô thật không hiểu tim mình đập nhanh là vì cái gì?

Cô đi tới bên cạnh cửa xe. Thầy Ngụy, thầy cũng về à?

Tôi cũng xong việc rồi, ở lại làm gì chứ? Anh mỉm cười nhìn cô. Lên xe đi, bằng không là em sẽ phải hao tổn ba năm tuổi thọ để chen chúc trên xe khách đấy.

Vậy có tiện hay không?

Em nói có tiện hay không?

Tiện, rất tiện! Tâm Đan cười hì hì.

Ngụy Giang Thiên lắc đầu quay vào trong nhấn nút mở cốp xe rồi ra hiệu cho cô bỏ hành lý vào. Lập Kính Đình thấy vậy thì giúp cô một tay, tiện thể nói. Em họ à, ngồi siêu xe kiểu này về tới đó chắc cũng tăng lên ba năm tuổi thọ đấy.

Tâm Đan bật cười, quay sang ôm chào tạm biệt mọi người. Bà Huệ lần này rơi nước mắt thật, dặn dò cô một vài câu. Trước đi khi Tâm Đan còn đặc biệt nháy mắt ra hiệu với Lương Tài một cái, anh ta gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt. Sau khi xe lăn bánh,Tâm Đan liền tranh thủ dùng điện thoại lên mạng. Ngụy Giang Thiên lại thuộc kiểu người ít nói, nên cô không gợi đề tài thì anh cũng im lặng. Xe chạy được nửa tiếng, cả hai người mới nói chuyện với nhau. Nhưng là Tâm Đan gợi chuyện trước. Thầy Ngụy, trên mạng có một trò chơi này. Hỏi đáp năm giây, nghe cũng thú vị này, em, hỏi thầy trả lời nhé?

Hỏi đáp năm giây? Anh nghiêng đầu nhìn cô rồi cười một tiếng. Em đúng là biết tìm việc làm.

Đi mà, dù sao cũng còn mấy tiếng nữa mới tới nơi.

Được rồi, hỏi đi.

Thầy không được chần chừ nhé, nhất định phải trả lời trong vòng năm giây. Tâm Đan liền nhìn vào màn hình điện thoại. Đọc sách hay xem phim?

Đọc sách.

Nước ngọt hay nước suối?

Nước suối.

Yên tĩnh hay ồn ào?

Yên tĩnh.

Bóng đá hay bóng rổ?

Bóng rổ.

Guitar hay Piano?

Guitar.

Buổi sáng hay buổi tối?

Buổi tối.

Màu trắng hay màu đen?

Màu trắng.

Cẩm Tú hay Lưu Ly?

...

Không khí vốn đang ở mức trên âm độ không hiểu sao lại bất ngờ trùng xuống. Tâm Đan nhận thấy rõ ràng tốc độ xe giảm đi hẳn, mà Ngụy Giang Thiên tuy thần sắc vẫn lãnh đạm nhưng ánh mắt lại âm u đi vài phần. Cô không biết câu hỏi của mình có vấn đề gì, chỉ là lúc đầu khi được Nguyễn Trọng Hy cứu mạng cô đã nhìn thấy ở nhà lớn Ngụy gia có một vườn Cẩm Tú, Tâm Đan còn nhớ lúc đó cô bé giúp việc đã nói rằng cậu chủ Thiên của bọn họ rất thích loài hoa này. Nên chỉ tiện miệng hỏi một câu, chỉ cần trả lời là hoa Cẩm Tú là được rồi, cần gì phải trầm mặc đáng sợ như vậy?

Tâm Đan thấy anh như vậy cũng không dám hỏi thêm nữa, điều chỉnh lại tư thế bấm điện thoại của mình.

Với tốc độ nhanh hơn hẳn xe khách, chỉ mất ba tiếng là có thể về tới thành Bách Nhật. lúc xe dừng lại trước cổng trường Ngụy Giang Thiên mới phát hiện cô gái bên cạnh đã ngủ từ khi nào. Ánh mắt anh ôn hòa dừng trên gương mặt không chút phòng bị nào của cô, hàng mi đen tựa như mực vẽ, đôi môi mềm phiếm hồng làm người khác dễ dàng mất tự chủ. Lúc cô ngủ trong vô cùng yên tĩnh, khi đôi mắt khi mở ra lại tựa như làn gió mùa thu mang nét nhẹ nhàng không thể tả thành lời. Anh giơ tay ra, chạm vào mái tóc, rồi làn da mềm mại trên mặt cô, nhẹ nhàng như thể cơn gió lướt qua một cánh hoa. Một mặt là sợ làm cô tỉnh, mặt khác chính là để hưởng thụ.

Không biết từ lúc nào Ngụy Giang Thiên nhận ra bản thân lại thích tính cách có phần hời hợt, đôi lúc bốc đồng và hấp tấp nhưng lại thông minh và khéo léo như thế này. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại muốn tiếp xúc với một người có tính khí như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận, Tâm Đan vô cùng thu hút. Thu hút về cả ngoại hình lẫn tính cách, bởi vậy anh không lấy làm lạ khi bên cạnh cô có quá nhiều kẻ cũng giống như anh, bị cô thu hút trong chính lần gặp đầu tiên.

Nhưng không sao cả, Dương Nam Phương hay là Dương Tử Thiên cũng đều không quá khó đối phó. Cái quan trọng là không làm cô gái nhỏ trong mắt anh hoảng sợ bỏ chạy, muốn được như vậy bước đầu cần nhất là chiếm được sự tín nhiệm của cô.

Lúc Tâm Đan tỉnh lại thì xe đã dừng hẳn, cái ghế phụ cô đang ngồi đã được chỉnh thấp xuống nhờ vậy mà hình như cổ của cô không chút mỏi mệt nào. Cô nhìn ra cửa sổ, đúng là đã về tới trường. Lúc này lại nghe thấy tiếng lật tài liệu, Tâm Đan quay qua, có chút ngượng ngịu nói. Em ngủ lâu lắm rồi à?

Anh không nhìn cô, tiếp tục chăm chú nhìn mớ giấy trên tay. Ừ.

Tâm Đan gật đầu, thấy ánh mắt chăm chú của Ngụy Giang Thiên thì tò mò nhướn cổ nhìn xem anh đang xem cái gì. Anh đưa mắt lừ cô một cái, Tâm Đan liền rụt nhanh cái cổ của mình về. Một lúc sau, cô hỏi. Thầy xem cái gì vậy?

Đề thi đầu vào.

À... Tâm Đan gật đầu rồi dường như sực tỉnh, mở to mắt nhìn anh. Hả? Đề thi đầu vào? Đâu? Cho em xem với...

Cô nhướng ngồi qua, chưa kịp xem chữ nào Ngụy Giang Thiên đã thu mấy tờ giấy trong tay lại, nhìn cô. Như cười như không, nói Muốn xem sao?

Tâm Đan thành khẩn gật đầu, cô bị thần trí gian thầy dối bạn hiện giờ trong đầu làm mù mờ rồi nên không nhận ra hình như mình hơi gần với anh quá rồi.

Ngụy Giang Thiên cũng không muốn nhắc nhở cô về khoảng cách bất thường này, hương thơm tự nhiên của thiếu nữ cứ như thế nhẹ nhàng bủa vây tâm trí anh. Ngụy Giang Thiên không thể phủ nhận bản thân rất thích loại gần gũi vô tình này của cô. Ý cười trầm thấp từ cổ họng anh phát ra, đi kèm với câu nói. Không cho xem!

Tâm Đan mím môi, vẻ mặt uất ức như con nít vừa bị lấy mất đồ ăn. Xem một đoạn thôi?

Không được. Anh nhìn cô, trong mắt lướt qua một tia say mê.

Đoạn ngắn?

Ngụy Giang Thiên vẫn giữ thái độ không bàn luận thêm. Không được.

Rất ngắn? Tâm Đan lại không chịu bỏ cuộc, nhìn anh ra giá giống như đang xách giỏ đi mua đồ ngoài chợ cải.

Ngụy Giang Thiên buồn cười, tuy rằng cảm giác ở gần cô như thế này vô cùng tuyệt vời nhưng rất tiếc anh không phải người có thể phá vỡ luật lệ vì mỹ nhân.

Nhìn ra vẻ kiên định của anh, Tâm Đan cũng chỉ thoáng qua một chút thất vọng ngồi trở lại ghế phụ. Thật ra cô cũng biết, tảng băng như thầy Ngụy thì làm gì có chuyện thiên vị ai. Với lại nếu như anh dễ dàng lay động như vậy thì mấy người trong khoa đã không gọi anh là ác ma học đường. Cái danh xưng này, đúng là không chút khoa trương nào.

Được rồi, thầy không cần cầm mớ đề thi kia đi qua đi lại trước mặt dụ dỗ em Em biết thừa là thầy đang xem thường em tuột xuống hạng 578, nhưng mà em là người có chí cầu tiến rất cao, lớp nâng cao của thầy em nhất định vào được.

Không cần xem hồ sơ à? Ngụy Giang Thiên giơ mớ tà liệu trong tay lên, dĩ nhiên là xoay ngược mặt trắng lại cho cô nhìn.

Không cần. Tâm Đan gỡ dây an toàn. Chỉ là một bài test đầu vào thôi mà, có gì khó khăn chứ. Mớ đề thi này thầy cứ giữ lại mà đọc đi.

Nói rồi cô mở cửa bước xuống xe, nghênh ngang bước vào trường.

Cho tới khi chôn vùi tuổi xuân cả ngày trong mớ bài tập dài ngoằn kia, cuối cùng t cũng biết lời Dương Nam Phương nói lúc trước không sai. Cái miệng hại cái thân!

Ngay cả lúc thanh toán hóa đơn cho khách mua bánh cô cũng nhẩm bài. Lúc làm bánh cùng Sảnh Nhi cô cũng tranh thủ nhớ bài. Lúc rửa bát, cô cũng phải nghĩ về bài...

Giám đốc Nguyễn, anh tìm Tâm Đan à? Phải đây là điện thoại của cô ấy, phải, nhưng hiện giờ cô ấy đang học bài để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào năm hai nên tạm thời không nghe máy được. Bao giờ thi ấy à? Vài ngày nữa thôi, được, em sẽ bảo Tâm Đan gọi lại, vâng, vâng.

Anh Nam Phương à? Tâm Đan đang bận học để thi bài test năm hai rồi không đi thư viện được đâu. Cậu ấy sắp bị bài vở làm điên rồi, anh còn điện nữa là sẽ tẩu hỏa nhập ma đấy. Vậy nhé, bey!

Cái gì? Dương Trí à? Sao anh cũng điện thế? Hiện giờ Tâm Đan không rảnh nghe máy, cô ấy bận học rồi. Đi đâu? Uống nước à? Cô ấy không rảnh đâu, hai đứa em cũng không rảnh, ok bey.

Alo? Cái gì? Ngụy Tử Anh, này cô chửi ai thế? Tâm Đan đang bận học, muốn tìm người chửi lộn thì đợi hôm khác nhé, bey!

Alo? Ai thế? Thẩm Trung Kiên à? Đã nói rồi, Tâm Đan không có rảnh, đừng có điện nữa nếu không cậu ấy sẽ tẩu hỏa nhập ma đấy.

Gia Mộng Hương! Đáp lại là một giọng nói đầy tức giận và không hài lòng. Em đang nói chuyện với ai thế hả? Cả buổi trời điện thoại của em để ở đâu? Tôi gọi không được, văn phòng đoàn cũng không gọi được. Hôm nay đến phiên em trực nhật ký túc, em còn dám trốn việc sao? Ra sân trường chạy bộ bảy vòng cho tôi.

Không không, thầy Thẩm, nghe em nói đi...alo, alo?

Mộng Hương ôm điện thoại, gào khóc rất thảm thương. Gia Vi bên cạnh an ủi cô nàng, còn Tâm Đan vẫn đang lẩm bẩm kiến thức giải phẫu học.

Thật không ngờ, chỉ vì cô chăm học mà cả phòng ký túc của cô loạn cả lên.

Tâm Đan học như khùng như tửng, như một con điên trốn trại, như một lão thái bà bị tẩu hỏa nhập ma, như một con nghiện ma túy nửa tỉnh nửa mê. Nhiều lúc đang ngủ đột nhiên ngồi bật dậy nhẩm bài. Ban đêm không ngủ được liền đi vài vòng khu ký túc nữ, vừa hóng gió vừa đọc bài... vì để có thêm động lực cô đã mua một cái áo blouse trắng mặc vào rồi tưởng tượng mình là bác sĩ.

Ba ngày sau, khắp khu ký túc nữ lan truyền tin đồn có ma nữ áo trắng ban đêm đều hiện hồn về đi qua đi lại trước cửa phòng của bọn họ...

Ngày thi test đầu vào cũng tới, Tâm Đan mang một bộ dáng hưng phấn cùng tinh thần sáng sủa khi tối hôm qua cô ngủ đủ tám tiếng mà không gặp ác mộng vào phòng thi. Lần này không cần random, bao nhiêu công sức của cô những ngày qua đã được bù đắp một cách xứng đáng. Cuộc thi kết thúc buổi sáng, buổi chiều đã có kết quả. Là chính Ngụy Giang Thiên đến báo kết quả cho cô, ban đầu nhìn sắc mặt nặng nề của anh Tâm Đan cũng suýt đứng tim nhưng hóa ra đó chỉ là đóng kịch. Số điểm 90/100 chỉ thấp hơn Liên Chiếu hai điểm.

Còn về Mộng Hương và Gia Vi vốn dĩ không định thi vào lớp nâng cao nên đành chia tay Tâm Đan mà học ở lớp bồi dưỡng hạng II, nghe nói lớp của họ sẽ do một nữ giáo viên duy nhất vừa mới được tuyển vào trường là Đồng Gia Hân phụ trách. Tâm Đan đã từng nhìn thấy cô giáo mới này trên diễn đàn trường rồi, lý lịch học tập vô cùng xuất sắc, người lại xinh đẹp, có khí chất của một người phụ nữ sắc sảo. Thế là năm hai này một mình cô sẽ đơn thân độc mã ngồi trong phòng học rồi.

Cánh cửa lớp nâng cao mở rộng chào đón cô.

Tối hôm đó Tâm Đan là chủ xị, khao cả đám Mộng Hương, Gia Vi, Dương Nam Phương và Dương Trí một buổi lẩu hoành tráng. Ai cũng bất ngờ vì kết quả điểm số lên xuống như giá cổ phiếu của cô, nhưng không sao, quan trọng là không bị người khác xem thường là được. Có ai ngờ người xếp hàng 578 mà lại được vào lớp nâng cao? Chắc là hiệu trưởng cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

Ăn uống no say, karaoke tới tận hai giờ sáng đám ranh kia mới chịu ra về. Cả năm người đều say đến mức nhìn thấy trời đất đảo lộn, đây cũng là buổi ăn chơi hoành tráng nhất từ trước tới giờ của Tâm Đan. Vừa mở cửa phòng bước ra, Tâm Đan liền quay lại trêu ghẹo đám người kia. Mấy người là một lũ vô dụng, uống có thế thôi mà cũng say, không ra gì. Xem tôi đây này, vẫn có thể đi thẳng một đường, tôi đi cho mọi người xem...

Mộng Hương cười. Quạ con, cậu đi cái đó là đường parabol rồi, đường thẳng là phải đi thế này này...

Gia Vi. Hai cậu đi sai hết rồi, đường thẳng, là phải nhìn thẳng mà đi...

Mấy cô đừng có đi qua đi lại nữa, chóng mặt gần chết rồi... Dương Trí tựa vào tường.

Tâm Đan, coi chừng xe tông đấy... Dương Nam Phương nói.

Tâm Đan cười ha ha. Anh say rồi, đang ở trong quán karaoke làm gì có xe chứ? Dương Nam Phương, anh say rồi...

Lời nói vừa dứt phía sau lưng Tâm Đan đã tông phải một người, cô cứ nghĩ là xe thật nên sợ hét lên một tiếng ngã xuống đất, lại còn khoa trương hét. Ôi mẹ ơi, xe bò đi lộn đường rồi, đang ở trong quán karaoke mà cũng bị tông này...

Lâm Dung Tâm Đan? Một giọng nói đàn ông vang lên, có điều cô cũng tưởng lầm sàn gạch lạnh băng là giường mà nằm dưới đất ngủ ngon lành.

l

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.