Mật Ngọt Chính Là Em

Chương 21: Chương 21: Ông già điên này, mau cút sang một bên




Tiêu Gia Nhi vẫn đang còn ở trong phòng riêng chuẩn bị, còn Uông Trác Thành thì nhàn nhã đi xung quanh chào hỏi mọi người.

Tiêu Yến cũng bất ngờ, còn tưởng anh ta bị mù rồi chứ? Không sao lại có thể cưới con ngu Tiêu Gia Nhi?

Lúc cô đang nhìn về phía hắn ta thăm dò, hắn ta cũng vô thức nhìn về phía này sau đó nhướn mày khi nhận ra cô.

Tiêu Yến dẫm trên đôi giày cao gót lộp cộp bước vào, tất cả các âm thanh huyên náo bắt đầu lắng xuống, nín thở nhìn cô gái bước vào.

Lúc này Tiêu Chí Nguyên cũng nhìn theo và vô cùng giận dữ khi thấy Tiêu Yến quay trở lại.

Mái tóc nâu dài của cô đong đưa theo từng bước đi uyển chuyển, đôi mắt thâm sâu, vành môi đỏ mọng, làn da trắng sứ tỏa sáng hấp dẫn cả ánh đèn.

Tiêu Yến từ lâu đã không xuất hiện, mọi người xung quanh không hề nhận ra cô là đứa con nuôi năm đó bị ghẻ lạnh mà đứng bên ngoài luôn miệng cảm thán người phụ nữ vô cùng xinh đẹp này.

Người phục vụ đi ngang, Tiêu Yến cầm lấy ly rượu trong khay anh ta trực tiếp đến chỗ Uông Trác Thành:“Chúc mừng em rể”

Uông Trác Thành nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt tuy vô cùng thờ ơ nhưng bên trong sóng gió đã nổi lên cuồn cuộn, không ngờ sau ngần ấy năm không gặp, cô ta vẫn cuốn hút anh đến thế.

Anh ta nhàn nhã nâng ly lên với cô, còn cong nhẹ khóe môi một cách thích thú:“Cảm ơn”

Tiêu Chí Nguyên hùng hổ đi lại cắt ngang cuộc trò chuyện, vì không muốn làm loạn nên vô cùng nhỏ giọng nói với Tiêu Yến:“Mày đến đây làm gì, mau cút khỏi đây cho tao”

Tiêu Yến làm vờ chẳng nghe còn vui vẻ khoác tay Tiêu Chí Nguyên nói:“Ba, lâu rồi không gặp ba có khỏe không”

Tiêu Chí Nguyên biết không thể nói miệng với cô bèn hất tay cô ra tức giận rời đi, gọi người đến lôi cô ra khỏi bữa tiệc.

Quản gia Lâm thấy Tiêu Yến tiếp xúc thân mật với Uông Trác Thành như vậy thì đứng đằng sau ho khụ khụ tỏ ý nhắc nhở.

Tiêu Yến suýt thì quên mất ông ta đang ở đây, cô tươi cười tạm biệt với Uông Trác Thành, lúc quay đi thì trên mặt lộ rõ sự khinh bỉ.

Điều này quản gia Lâm đã để ý hết thảy.

Tiêu Yến bước lên bục nhận lấy micaro nói:“Xin chào mọi người..”

Tất cả đều theo âm thanh hướng lên sân khấu liền bị thu hút, có người không biết còn tưởng cô chính là cô dâu của đêm nay.

Tiêu Chí Nguyên nghe được giọng của Tiêu Yến nhìn lên sân khấu, khuôn mặt đã nhíu lại như ông già 60, tức đến ôm lồng ngực.

Tiếu Yến mỉm cười xinh đẹp đến động lòng người dõng dạc nói tiếp:“Hôm nay chính là hôn lễ của em gái tôi, Tiêu Yến tôi muốn gửi tặng Tiêu Gia Nhi một lời chúc vô cùng chân thành đến em gái và em rể...”

Người của Tiêu Chí Nguyên đã đến, ông ta nói với cậu ta:“Mau lên lôi đầu con nhỏ đó xuống cho tao!!”

Cậu ta có chút chần chừ, những bông hoa đẹp không ai nỡ làm tổn hại đến nó, huống hồ..

Tiêu Chí Nguyên Trừng mắt với hắn, cuối cùng hắn ta cũng phải nhận lệnh gật đầu một cái tách đám đông đến sân khấu.

Tiêu Yến trên sân khấu thiếu điều lôi hết tất cả những từ ngữ tốt đẹp về gia đình hạnh phúc để chúc phúc cho đôi trẻ, lời này qua tai Uông Trác Thành vô cùng mỉa mai.

Trong giây phút anh bỗng cảm thấy hối hận khi cưới Tiêu Gia Nhi, đợi anh ta cuỗm hết tài sản của Tiêu gia sẽ đá cô ta đi cho bõ tức.

Lúc đó, biết đâu Tiêu Yến sẽ đến quỳ xuống trước mặt anh ta, cầu xin được lên giường của anh?

Uông Trách Thành nhấp một ngụm rượu bật cười một cách thỏa mãn.

Người của Tiêu Chí Nguyên chưa kịp lên sân khấu túm đầu Tiêu Yến xuống thì quản gia Lâm đã phát hiện ra điều bất thường ngăn lại.

Hắn ta nhíu mày đe dọa ông:“Ông già điên này,muốn sống thì mau cút sang một bên”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.