Mật Ngọt Tình Yêu

Chương 59: Chương 59: Về nhà




Cố Thuần Nhã cảm thấy từ khi mang thai mình ngày càng nhõng nhẽo giống trẻ con. Biết là vậy nhưng cô không sao sửa nổi. Có thể là do Tuấn Lãng quá chiều chuộng cô.

Buổi tối khi ngủ cô chỉ cần khẽ cựa quậy là Tuấn Lãng lập tức ôm cô vào lòng vỗ về. Cô muốn gì là anh cũng tìm mọi cách lấy về cho cô. Được chiều sẽ sinh hư, Cố Thuần Nhã cũng vậy. Nửa đêm, khi Tuấn Lãng đang ngủ say, Cố Thuần Nhã giật mình tỉnh giấc, nhìn người chồng đang say giấc nhưng vẫn không quên ôm chặt mình, cô thấy trong lòng ấm áp.

Thế nhưng vui vẻ không được bao lâu, Cố Thuần Nhã bỗng nghĩ tới ngày trước bố mẹ cô cũng chiều chuộng cô như vậy, ngày ấy cô còn là công chúa nhỏ của Cố gia, được bố mẹ nâng niu trong tay. Vậy mà giờ đây cô đã rời xa họ đi xây dựng hạnh phúc riêng.

Nghĩ tới đây, Cố Thuần Nhã không nhịn được rơi nước mắt. Cô nhớ bố mẹ quá, chỉ muốn được hai người ôm trong lòng, mắng mỏ vài câu. Tuấn Lãng tỉnh lại phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của vợ tràn đầy nước mắt, anh hoảng hốt bật dậy, lo lắng hỏi.

“Vợ ơi, em sao thế, khó chịu ở đâu sao..”

Cố Thuần Nhã vùi mặt vào ngực anh nức nở.

“Tuấn Lãng, em nhớ bố mẹ quá. Em muốn về Cố gia..”

“Được được, mai anh đưa em về..”

Cố Thuần Nhã vẫn chưa thoát khỏi buồn bã, cô ôm anh chặt hơn..

“Em còn muốn ăn gà mẹ hầm nữa..”

Khó khăn lắm Tuấn Lãng mới dỗ được vợ ngủ, anh thầm nghĩ ngày mai phải mang sách bút đến hỏi bí quyết nấu ăn của mẹ vợ, như vậy vợ anh mới không cần chịu ấm ức như bây giờ..

Sáng hôm sau Tuấn Lãng lái xe đưa Cố Thuần Nhã trở về Cố gia, vừa nhìn thấy Sở Dung, cô đã oà khóc nhào vào lòng mẹ.

“Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá..”

Sở Dung bất lực với cô con gái cưng..

“Sắp làm mẹ rồi mà sao lại nhõng nhẽo như trẻ con vậy. Không sợ Tuấn Lãng cười sao..”

“Anh ấy còn lâu mới dám cười con..”

Tuấn Lãng sợ bản thân tiếp tục để lại ấn tượng xấu trong mắt mẹ vợ, lập tức phân bua..

“Mẹ, kết hôn lâu như vậy chúng con mới về thăm bố mẹ, là lỗi của con. Sau này con sẽ đưa vợ con về đây nhiều hơn..”

Sở Dung hài lòng nhìn con rể.

“Tuấn Lãng, vất vả cho con rồi. Phụ nữ mang thai tâm lý thường bất ổn, có phải dạo gần đây con bị con bé hành hạ nhiều lắm đúng không..”

Tuấn Lãng xoa đầu cười cười, vợ anh chịu khổ mang thai giọt máu của anh. Có bị cô hành hạ nữa anh cũng vui vẻ chấp nhận.

“Nuông chiều cô ấy là điều con nên làm, con không thấy khổ chút nào, thậm chí là rất vui khi thấy cô ấy dựa dẫm vào con như vậy..”

Cố Nhạc nghe tin con gái trở về, lập tức bỏ hết công việc lại, vội vàng chạy về nhà. Vừa nhìn thấy con gái, hốc mắt ông đỏ ửng.

“Tiểu Nhã, sao con có thai mà vẫn gầy như trước vậy. Phải ăn nhiều vào, như vậy mới tốt cho cả mẹ lẫn con..”

Trong bếp, Tuấn Lãng đang cẩn thận ghi chép lại công thức nấu món gà hầm Sở Dung đang dạy cho anh. Sau đó anh còn hỏi bà thêm cách làm vài món yêu thích của cô nữa. Sở Dung càng ngày càng thấy cậu con rể này hoàn hảo không còn điểm nào chê. Bà cũng thấy an tâm nhiều hơn.

“Tuấn Lãng, con cứ mặc kệ con bé, không cần phải vất vả như vậy. Bình thường công việc của con đã rất bận rồi, mấy chuyện như này cứ để giúp việc làm..”

“Con muốn tự tay mình bồi bổ cho vợ con, giao cho người khác con không yên tâm..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.