Mắt Quỷ

Chương 14: Chương 14




“Tôi thấy vô cùng kỳ quái......” Cảnh Văn nói: “Những gì nhìn thấy so với tin tức trước kia...... Không giống nhau.”

Hạ Thụy Bác ngừng một chút: “Những gì cậu thấy………… Có lẽ tất cả những gì hai ta thấy đều giống nhau.”

Cảnh Văn nói nhỏ: “Tôi hình như đã thấy mọi chuyện xảy ra trong quá khứ...... Tôi thấy mình đứng ở trong khu mua sắm, người đến người đi vô cùng náo nhiệt...... Quần áo họ mặc, các quầy hàng đều từ những năm trước đây. Có người đi tới, nói muốn giúp tôi tìm người nhà, mua kẹo cho tôi...... Sau đó, bỗng nhiên có người hô cháy.....”

Cậu kể đến đoạn người kia cõng cậu đến thang lầu thì bỗng nhiên dừng lại.

Hạ Thụy Bác nói: “Có thể...... Có phải cậu nằm mơ hay không?”

Cảnh Văn lôi túi kẹo ở trong túi quần ra.

Loại kẹo kia tuyệt đối không phải sản phẩm của niên đại hiện tại, Hạ Thụy Bác với tay qua lấy một cái kẹo, ngửi ngửi.

Vẫn còn mùi sữa thơm mát, nhưng tuyệt đối không phải mùi vị giống như loại kẹo bây giờ người ta sản xuất.

Cảnh Văn chỉ vào ngón tay của Hạ Thụy Bác: “Còn nữa...... Cậu không bị thương, ai cũng không bị thương, thế cái này ở đâu ra.”

Hạ Thụy Bác nhìn cậu: “Ý của cậu là, chúng ta...... đã gặp ma ư?”

“Tôi cũng nghĩ thế.” Cảnh Văn mê hoặc nói: “Tôi chưa từng gặp phải chuyện nào như thế này. Họ cùng chúng ta chẳng liên quan tới nhau, tôi nghe ông tôi nói thế giới của kẻ sống và người chết không tương quan với nhau, không thể vượt qua ranh giới đã định ước. Mặc dù cũng có lúc hai thế giới có một điểm bị trùng lên nhau,

Nhưng mà.....”

“Điều tôi gặp phải, là tình huống ngoài lề?”

“Không, cũng có một … lý thuyết khác......” Cảnh Văn ngừng một chút mới nói: “Khi ma quỷ có quá nhiều oán khí, sẽ thủy chung ở lại nơi mình chết, rồi tưởng niệm lúc mình chết, bình thường là không có. Nhưng nếu như gặp phải tình huống..... Kích thích vào chuyện của họ, hoặc là…khi họ nhìn thấy kẻ thù đã hại mình...... Có lẽ, họ sẽ phá đi quy tắc cân bằng hai thế giới......”

Hạ Thụy Bác trong tâm khẽ giật: “Kẻ thù của họ ư?”

“Đúng vậy a......” Cảnh Văn nhìn túi kẹo trong tay mình: “Có rất nhiều chuyện lệ quỷ về báo thù...... Có thể mấy truyện đó không hề là bịa đặt......”

“Chúng ta là kẻ thù của họ à?”

Cảnh Văn lắc đầu: “Vụ hỏa hoạn kia đã qua quá lâu rồi, khi đó chúng ta còn chưa ra đời.”

Hạ Thụy Bác lặng yên một hồi, nói: “Ban nãy, tôi nhìn thấy Sử Giai.”

Cảnh Văn ngẩng phắt đầu lên.

“Cậu ta và một người khác đang cầm dao, giết rất nhiều người...... Sau này, cậu ta nhìn thấy tôi thì tiến lại, máu trên dao còn nhỏ vào mắt...... cả trên người nữa.”

Cảnh Văn cúi đầu xuống nhìn Sử Giai vẫn chưa tỉnh.

Nữ sinh kia nghe họ nói chuyện nãy giờ, bỗng nhiên chen vào một câu: “Các cậu nói về nữ sinh ban nãy à?”

Cảnh Văn nhìn cô một chút.

“Cậu nói nữ sinh ma ấy hả.”

Cảnh Văn thở dài, có thể thấy là một chuyện, nhưng thấy ở trong một nơi quỷ dị thế này lại là một chuyện khác.

“Không phải cô ấy chết trong vụ hỏa hoạn sao?”

Cảnh Văn lắc đầu: “Không phải.”

Nữ sinh gật đầu: “Tôi cũng nghĩ như vậy, đồng phục cô ấy mặc trên người, tôi nhận ra đó là của trường Xuân Huy. Sao cậu biết cô ấy là ma?”

Cảnh Văn nói: “Tôi không rõ ràng lắm. Cô ta rất đặc biệt, đại đa số ma quỷ không có năng lực để tất cả mọi người thấy sự hiện hữu của nó, nhưng cô ta không giống như vậy, tôi không biết cô ta từ đâu tới, nhưng sự tồn tại của cô ta thì không thể lờ đi được.”

Nữ sinh kia cười một tiếng: “Ừ, thôi không nói tới nữa......” Cô nhìn xuống đồng hồ: “Ba giờ sáng rồi, không biết người nhà chúng ta có tìm chúng ta chưa...... Cũng không biết trời sắp sáng chưa nữa.”

Hạ Thụy Bác bỗng nhiên nói: “Chúng ta sẽ ra ngoài được, nhất định!.”

Nữ sinh nhìn hắn: “Cậu tự tin thế à?”

Hạ Thụy Bác nói: “À...... Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi biết chắc chắn ra được.”

“Cậu chẳng nói rõ, làm sao bảo mọi người tin tưởng được?”

Hạ Thụy Bác day day mắt: “Vừa mới Cảnh Văn cũng nói, việc này quỷ có thể đã kích thích tới chuyện trước đây của oan hồn kia, hoặc là họ gặp được kẻ thù. Bất quá, chúng ta cũng không phải kẻ thù của bọn họ, thế nên......”

Nữ sinh bĩu môi, có chút không đồng ý với ý kiến của hắn: “Nói không chừng, chúng ta là kẻ thù của bọn họ chuyển kiếp, cho nên mới bị vây ở đây thì có.”

Hoàn cảnh ở đây thật quá áp lực, Hạ Thụy Bác cảm thấy lời cô nói quá hoang đường: “Chuyển kiếp? Cậu tin à?”

Nữ sinh lắc đầu: “Trước khi gặp phải chuyện hôm nay tôi cũng không tin đâu. Nhưng còn giờ thì sao? Cậu có thể giải thích mọi chuyện vừa xảy ra không?”

Hạ Thụy Bác cứng họng.

“Đó cậu xem, cậu đã thừa nhận có ma quỷ, vậy sao không tin người ta có thể chuyển kiếp?” Nữ sinh lôi ra một túi xách dày ự, nhìn bên trong sách lớn sách nhỏ, chẳng cần nói cũng biết toàn là truyện ngôn tình, rồi lôi ra một cuốn ──《 Kiếp trước – Kiếp này 》.

” Đây, đây, truyện kể về một đôi tình nhân vô cùng bất hạnh, nam nhân vật bị chôn sống, nữ nhân vật tự tử chết, hàng trăm năm trôi qua, cổ mộ bị khai quật, nữ chuyển kiếp là khảo cổ học, gặp được nam......”

Hạ Thụy Bác buột miệng: “Cương thi luyến à?” (tình yêu giữa Người với cương thi)

“Cái gì..!!!!!!!!!!!!!!!!!! ” Nữ sinh kia khinh bỉ: “Nam sinh các người sao mà hiểu được.”

Hạ Thụy Bác trừng mắt đang muốn nổi quạu, lại nhìn tới bên cạnh Cảnh Văn ánh mắt vô cùng hoảng hốt, khiến trong tâm hắn đau nhói, đưa tay ra lay lay cậu: “Cảnh Văn, sao vậy? Cậu không sao chứ?”

Cảnh Văn bình tĩnh trở lại: “Không sao đâu, tôi chỉ đang nghĩ......”

Nữ sinh bất an hỏi: “Cậu nhớ ra cái gì à?”

“Lời cậu nói có lẽ đúng đấy.” Cảnh Văn nhìn thoáng qua Sử Giai đang nằm dưới đất: “Trừ...... trừ nữ sinh không rõ lai lịch kia, người cảm thấy không thoải mái nhất trong đám chúng ta hiện giờ là Sử Giai.” Cậu quay sang Hạ Thụy Bác: “Cậu vừa nói nhìn thấy cậu ta dùng dao giết người?”

Hạ Thụy Bác sửng sốt một chút nói: “Ừ, hình như còn có người khác nữa, nhưng tôi chỉ nhìn thấy mỗi mặt cậu ra.”

“Không nhìn nhầm chứ?”

“Tuyệt đối không.” Hạ Thụy Bác khẳng định, giọng nói bỗng trầm xuống: “Cậu nói, Sử Giai có thể là, có thể là......”

Nữ sinh chen ngang hai người họ: “Mấy cậu nói gì vậy? Không phải ở đây trước kia xảy ra hỏa hoạn sao? Giờ lại báo thù với giết người là thế nào?”

Cảnh Văn do dự, không thể nào ngồi yên dưới sự thúc giục của nữ sinh kia, đành đem hết chuyện mình đã nhìn thấy ra kể. Sắc mặt nữ sinh tái nhợt, nghe chuyện của Cảnh Văn xong, quay ra nhìn Hạ Thụy Bác.

Hạ Thụy Bác không để ý tới cô, Cảnh Văn suy nghĩ một chút, thay Hà Thụy Bác kể lại chuyện hắn đã nhìn thấy Sử Giai giết người.

“Vậy a, như thế thì......” Nữ sinh cuối cùng cũng tiêu hóa hết mọi chuyện, không tự chủ được nhích tới gần Cảnh Văn: “Cái tên này quá khả nghi rồi! Tôi nghĩ a, tám phần, là tám phần đó......” Cô hít một hơi thật sâu: “Ai mà ngờ như vậy chứ? Chẳng lẽ ở đây không phải vô ý mà cháy, mà là...... Mà là muốn lừa bảo hiểm nên mới phát sinh hết thảy?”

Cảnh Văn cùng Hạ Thụy Bác liếc nhìn nhau.

Cảm giác sợ sệt không những không biến mất, tim đập còn nhanh hơn trước.

Ba người ngồi lặng yên.

Cảnh Văn cầm túi kẹo, mờ mịt ngồi xuống, qua một lúc chắc do ngồi lâu một tư thế nên nửa thân đã tê rần. Chuyển động một chút, mới phát hiện nãy giờ mình vẫn dựa vào Hạ Thụy Bác.

“Ôi xin lỗi, cậu có mỏi không?”

Hạ Thụy Bác mặc dù thể lực cũng xuống khá nhiều, vẫn cứ nhìn cậu cười tươi: “Không sao, sức vóc của tôi tốt lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.