Mắt Quỷ

Chương 21: Chương 21




Màu xanh lá phủ kín bầu trời, sân trường yên tĩnh thoáng đãng, có thể đại đa số mọi người không có ở trên trường mà bây giờ là giờ nghỉ trưa, hai người đi mãi chẳng gặp được ai, muốn tìm người hỏi về phòng học cũng không được. Chỉ có màu xanh dịu mát của rừng cây mới có thể khiến tâm trí con người ta cảm thấy thanh thản, lòng dạ thảnh thơi, nhưng khi nhìn một hồi lâu, lại có chút áp lực. Nhất là trong lúc mãi vẫn không tìm được phòng học của mình.

Hạ Thụy Bác vừa oán trách một câu ‘trường gì mà rộng thế’, vừa nhìn chằm chằm vào bản đồ. Bỗng nhiên cảm khái một câu: “Trường này đúng là nỗi kinh hoàng của mấy người lao công a.”

Cảnh Văn nhất thời không phản ứng kịp hắn ta nói cái gì, tò mò hỏi: “Vì sao?”

“Cậu nhìn mà xem, cây nhiều như thế này, mùa xuân thì quét hoa, mùa hạ thì tỉa cành, mùa thu, mùa đông thì ôi thôi nào lá khô, cành khô đủ cả, còn không mệt chết người đi.”

Cảnh Văn hé miệng cười một tiếng, Hạ Thụy Bác bỗng nhiên hưng phấn trở lại: “Ah, phía trước có phải có khu nhà hay không?”

Cảnh Văn nhìn thoáng qua: “Không giống lắm...... Nếu là khu dạy học của lớp mười, thì chẳng phải nên treo băng rôn, khẩu hiệu chào đón những em học sinh mới vào hay sao?”

“Đi xem một chút, có thể gặp ai đó để hỏi thăm.”

Gần đi tới khu nhà, bỗng nhiên xuất hiện một người mặc áo sơ mi trắng, tướng tá thanh mảnh, mặt mũi thư sinh, làn da trắng bóc, nhìn thoáng thì không thể đoán ra tuổi, có nét thanh tân của tuổi hai mươi, có nét hàm súc của tuổi ba mươi, lại có sự trầm ổn của tuổi bốn mươi.

Người đó im lặng đứng tại chỗ, xem qua một chút Hạ Thụy Bác, rồi xem qua một chút Cảnh Văn: “Hai cậu là học sinh mới?”

Cảnh Văn hơi bất ngờ, Hạ Thụy Bác hỏi: “Anh là ai?”

Người nọ quay đầu nhìn tòa nhà sau lưng đã được che bởi tầng tầng lớp lớp cây, nói nhỏ: “Phòng học của học sinh mới ở vườn du1 bên kia, hai cậu đi lạc rồi.”

“Vườn du?”

“Khu vực này đang chuẩn bị phá đi xây mở rộng, đã không sử dụng để dạy học từ lâu rồi, các cậu cũng đừng có tới gần, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn?”

“Ngoài ý muốn cái gì cơ?” Hai người đồng thời hỏi.

Người nọ chỉnh chỉnh kính mắt: “Tòa nhà cũ quá rồi, lan can gỉ sét cả, cầu thang cũng tu sửa lại nhiều lần.”

“A, thì ra là như vậy.” Cảnh Văn lôi Hạ Thụy Bác đi để tránh hắn tò mò hỏi han nhiều: “Cám ơn anh, chúng em sẽ đi ngay.”

Hai người thong thả đi, Hạ Thụy Bác hỏi: “Sao cậu lại kéo tôi?”

Cảnh Văn liếc hắn một cái: “Tôi mà không kéo cậu, thì cậu định tính hỏi gì?”

“Là đã có người nào từng bị thương hay chưa, còn có......”

“Vẫn không nên hỏi.”

Hạ Thụy Bác kỳ quái nhìn nhìn: “Vì sao?”

“Nên không có ai chết ở đây.” Cảnh Văn quay đầu, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy đỉnh nhọn của tòa nhà. Thật là một tòa nhà cũ kỹ, từ bề ngoài cũng có thể nhìn ra, tường chắc đã được sơn sửa nhiều lắm nhưng bây giờ vẫn lột ra từng mảng.

Bọn họ khi nãy … đi từ hướng khác tới, vậy nên mới không nhìn rõ được tòa nhà đã cũ đến thế.

“Ở đây cái gì cũng không có.” Cảnh Văn nói: “Nếu đã từng có người bị chết ở đây, thì không khí sẽ khác.”

Hạ Thụy Bác thích thú hỏi tới: “Thì ra cậu không chỉ có đôi mắt khác người thường a, mà lỗ mũi cũng khác người.”

Cảnh Văn cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ cong lên một chút coi như là mỉm cười.

Mặc dù Hạ Thụy Bác chỉ đùa cậu, nhưng...... Trong lòng luôn cảm thấy có chút cổ quái.

Gọi là vườn du nghe chừng có vẻ hơi khoa trương, chẳng qua chỗ đó trong trường nhiều cây du hơn mà thôi, loại cây này thật ưa rụng lá, cả con đường hai bên đều có một tầng lá du màu xanh mướt. Từng cánh lá hình bầu d*c phá lệ mềm mại mà chỉnh tề. Đến nơi, ở đó có hai tòa nhà năm tầng, một tòa tên Hinh Du, một toà tên Duyệt Du. Mấy tên này không phải vừa mới đặt, bởi biển tên phía trên đã bị phong hóa, nhưng hai tòa nhà này so với tòa ban nãy khá hơn nhiều lắm.

Bọn họ ở tầng hai phía đông tìm được phòng học, Hạ Thụy Bác nhanh chóng chiếm lấy một cái bàn, Cảnh Văn rất tự nhiên đến vị trí bên cạnh hắn, lấy ra khăn giấy lau ghế. Hạ Thụy Bác tay cũng cầm khăn giấy đi qua, dùng sức giúp cậu lau cả bàn lẫn ghế, khăn giấy mềm mại chẳng mấy chốc bị hắn lau đến nát bấy.

“Không cần đâu, để tôi tự lau được mà.”

“Aizzz, tôi khỏe hơn cậu!”

Cảnh Văn cười cười.

Hạ Thụy Bác thật tốt … hắn không giống những người khác, hắn hoàn toàn không sợ cậu. Hắn biết cậu dị biệt, lại đối xử với cậu chẳng những như người bình thường mà còn có phần coi cậu như tài năng thiên phú vậy, Cảnh Văn chưa từng có ai tiếp xúc với cậu gần như thế, nhất cử nhất động của Hạ Thụy Bác đều khiến cho cậu xúc động.

Đương nhiên Cảnh Văn không biết trong đầu Hạ Thụy Bác có cái khái niệm gì rồi. Nếu biết, sợ rằng không cần Hạ Thụy Bác phải sợ cậu, cậu cũng tự mình lui binh không chừng.

Lớp học dần dần có người vào, đại đa số là nữ sinh. Mặc các loại váy vóc, muôn hình vạn trạng. Hạ Thụy Bác nhìn trái nhìn phải, Cảnh Văn hỏi hắn: “Cậu tìm ai à?”

“Tôi nghe nói Vu Tuyết cũng thi trường này......”

“Thật không?” Cảnh Văn cũng có chút ngoài ý muốn: “Nhưng không nhất định ở một ban đâu.”

Hạ Thụy Bác chẹp miệng: “Tôi cũng biết thế, cơ mà cứ có cảm giác, chúng ta cùng cô nàng ấy rất có duyên, nói không chừng học cùng nhau cũng nên.”

Vu Tuyết...... Cảnh Văn ấn tượng đã rất nhạt nhòa, chỉ nhớ loáng thoáng nữ sinh ấy có ánh mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. Sau sự kiện lớp học thêm buổi tối, mặc dù trên báo chỉ nói là thang máy trục trặc dẫn đến học sinh bị nhốt, có một nam sinh bởi vì áp lực quá lớn, hơn nữa ngã bị thương, cho nên vẫn nằm ở bệnh viện đến nay chưa tỉnh. Cuối cùng báo chỉ kết luận, học sinh không nên quá vùi đầu trong thi cử, cần kết hợp thư giãn, giải trí…. vân vân.

Không ai nói về mấy chuyện linh dị, quỷ quái cả.

Có lẽ có người tin, nhưng báo chí sẽ không nghe mấy chuyện vô căn cứ như thế.

Chuyện năm ấy đã chìm vào quá khứ, cho nên sự kiện lần này, cũng chỉ là trục trặc thang máy mà thôi.

“Chiều nay sẽ phát sách phải không?” Hạ Thụy Bác hỏi.

“Ừ.” Ánh mắt Cảnh Văn chuyển hướng ngoài cửa sổ.

Lá cây du so với các loại lá cây khác thì có màu xanh non, lá non mới chồi thì có màu vàng nhạt. Gió thổi qua, lá cây kêu xào xạc, tạo thành một làn sóng làm người ta có cảm giác như đang chìm vào đại dương màu xanh lục. Mình chỉ như một con thuyền nhỏ cô độc, nhẹ nhàng đãng đãng.

“A! Trương Cảnh Văn! Hạ Thụy Bác!” Một giọng nữ thanh thúy vang lên: “Ah!!!”

Cảnh Văn quay đầu lại, một nữ sinh đang đứng ở cửa lớp cười cười, Cảnh Văn hơi bất ngờ, còn Hạ Thụy Bác đã cười chào hỏi: “Vu Tuyết, cũng vào đây a.”

“Ừ, các cậu...... Đến sớm thế?” Vu Tuyết đi tới trước bàn hai người họ. Cảnh Văn hỏi: “Cậu học ban nào?”

Vu Tuyết cười đến xán lạn: “Chúng ta học chung một lớp. Đến đây nào, một lần nữa làm quen, sau này cùng nhau học ba năm cơ mà, nhớ giúp đỡ nhau nha.”

Hạ Thụy Bác hào khí vẫy tay: “Đó là đương nhiên.”

Vu Tuyết quay sang Cảnh Văn, nhỏ giọng nói: “Aizzz, Cảnh Văn, cậu không ghét tôi chứ?”

Cảnh Văn ngạc nhiên: “Sao có thể.”

Vu Tuyết hì hì cười: “Vậy thì tốt ── sau này còn quấy rầy các cậu nhiều lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.