Mắt Quỷ

Chương 24: Chương 24




Phía trước chính là ký túc xá, ánh đèn sáng ngời từ cửa sổ hắt ra, tuy nhiên đại đa số những căn phòng còn lại đều tối đen như mực.

Nam sinh trong trường ít đến đáng thương, đại khái trường này nội quy quá nghiêm, thế nên phần lớn mọi người đi ra ngoài đến sáng hôm sau mới trở về, cho dù là ngày nghỉ cuối cùng, họ cũng không muốn ở lại trong trường.

Đây là một nơi xinh đẹp, nhưng quá thiếu sức sống.

Trong phòng ký túc vẫn còn giường trống, Cảnh Văn đem hành lý sửa sang lại rồi bỏ vào tủ. Cậu mang rất nhiều sách, mỏng dầy, đầy đủ thể loại, trong khi trang phục thì mang theo lèo tèo vài bộ, không gian đều bị sách vở chiếm hết.

Hạ Thụy Bác thay cậu đem toàn bộ sách vở sắp xếp chỉnh tề, nhìn tinh thần Cảnh Văn không tốt. Hạ Thụy Bác quan tâm nói: “Cậu tắm đi rồi hãy ngủ.”

Cảnh Văn gật đầu, như người mộng du tiến vào phòng vệ sinh, đánh răng xong, rửa mặt còn quên lau đã đi ra.

Có lẽ hoạt động nguyên một ngày đã tiêu hao quá nhiều thể lực của cậu.

Nhìn Cảnh Văn cơ hồ ngã xuống giường một cái là ngủ ngay, Hạ Thụy Bác cảm thấy rất muốn cười. Còn có......

Có cảm giác ấm áp.

Cảm giác này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Cảm giác ấy đến lần đầu tiên vào cái lúc Hạ Thụy Bác bế Cảnh Văn tới phòng y tế.

Cái lần gặp mặt đầu tiên đó, người bị cả trái bóng rổ đập vào mặt mặc dù là con trai, nhưng dưới ánh mặt trời rực rỡ đến chói mắt, làn da cậu trắng như tuyết, lấp lánh phảng phất như pha lê, lộ ra vẻ vô cùng yếu ớt. Những giọt máu đỏ tươi thấm xuống áo trắng mỏng manh, trong nháy mắt hắn cảm thấy kinh động, tâm hắn như thắt lại, sau đó bỗng chốc từ từ trầm xuống.

Trầm đến một nơi vô cùng ấm áp.

Một nơi hắn chưa từng được trải nghiệm qua.

Hạ Thụy Bác cầm một chiếc khăn lông khô mềm mại, thay Cảnh Văn lau những giọt nước còn vương trên khuôn mặt. Sau đó đắp chăn lên người cậu.

Mặc dù người khác nhìn thế nào cũng thấy hắn chỉ là một thằng con trai to lớn thô kệch. Nhưng ở phương diện nào đó, hắn lại vô cùng dịu dàng với Cảnh Văn.

Thật không biết có phải vì thần kinh của Cảnh Văn quá nhạy cảm hay không, mà sau một ngày như vậy đã mệt mỏi đến thế kia rồi.

Nếu như có thể, hắn thật hy vọng có thể đem bỏ đi cái khả năng thiên phú trên người Cảnh Văn để cậu được sống một cách thoải mái

Chỉ cần Cảnh Văn có thể thực sự cười.....

Cảnh Văn không nhanh thích ứng hoàn cảnh, Hạ Thụy Bác nhận ra điều đó, cậu không giống mọi người, mặc dù Cảnh Văn đối diện hắn mỉm cười, nhưng nụ cười kia quá đơn bạc, …không với tới tận đáy lòng cậu.

Hạ Thụy Bác cảm thấy hai người bọn họ gặp nhau, vừa kỳ diệu lại vừa kỳ dị.

Cảnh Văn chuyện gì cũng chẳng để trong lòng, nhưng trực giác rất nhạy, chỉ cần một ánh mắt, một lời nói, một tiếng thở dài, thanh âm xào xạc của lá cây, đều khiến cho cậu lộ ra vẻ mặt u buồn.

Mà Hạ Thụy Bác đối với mấy chuyện này thì vô cùng ngu muội, sự thật là bất kỳ cái gì cũng chẳng gây cho hắn cảm giác.

Cảm giác của hắn chỉ có với duy nhất một người là Cảnh Văn mà thôi.

Rất có ý nghĩa đó a.

Hạ Thụy Bác cũng quay về giường của mình.

Giường của hắn và Cảnh Văn liền sát nhau, khoảng cách hai người rất gần, gần tới nỗi tựa hồ có thể dính vào nhau.

Hạ Thụy Bác hạnh phúc nhắm mắt lại, hắn và Cảnh Văn, sau này ba năm đều sẽ ở bên nhau như thế.

Nghĩ đến đây, hắn cười hềnh hệch, cứ y như một con mèo rơi vào kho trữ cá.

Cảnh Văn lâm vào bóng tối.

Cái gì cũng không nhìn thấy, cậu cố gắng muốn mở miệng ra, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tay không cử động được, chân cũng thế, toàn thân giống như bị dây thừng trói chặt chẽ, không thể thở......

Cảm giác trống rỗng đáng sợ, cậu có thể thấy rõ nơi đây chỉ có một mình cậu, không có bất kỳ ai khác...... Sẽ không ai đến cứu cậu, cậu cũng không có cách nào rời khỏi đây......

Hình như cậu nghe thấy gì đó.

Âm thanh quá nhỏ, hơn nữa còn lúc ẩn lúc hiện.

Âm thanh này...... Cậu thấy quen thuộc.

Nhưng lại nhớ không nổi đó là tiếng gì.

Âm thanh càng ngày càng lớn, khác hoàn toàn khi nãy, âm thanh bây giờ cậu nghe thấy là tiếng gió.

Tiếng gió càng ngày càng lớn, tựa như...... Cậu đang rơi xuống, tiếng gió rít qua tai, cảm giác không trọng lực.

Cảnh Văn bật tỉnh dậy.

Loại thể nghiệm mà chắc ai cũng đã từng trải qua, mơ thấy mình từ trên cao rơi xuống, sau đó tay chân co quắp, thân thể trong nháy mắt nhẹ chấn động, lập tức sẽ từ trong mơ sợ hãi mà tỉnh dậy.

Cảnh Văn cả người mướt mồ hôi. Trước mắt nhìn qua không phải là trần nhà quen thuộc, mà còn...... Một chiếc giường vừa hẹp vừa thấp. Khiến người ta cảm thấy...... khó thở, cũng cảm thấy bất an, tựa hồ ván giường kia sẽ tùy thời sập xuống, đem cậu chôn sống......

Cảnh Văn lau mồ hôi trên trán.

Đây là ký túc xá, không phải nhà cậu.

Mặc dù nơi đó chẳng phải căn nhà ấm áp, trừ thím giúp việc thì cũng chẳng có ai quan tâm xem cậu ăn có no không, mặc có ấm không, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là nơi quen thuộc của cậu.

Có lẽ vì giường quá thấp, nên cậu mới bị ảnh hưởng mà nằm mơ?

Áp lực khiến cho người ta khó thở.

Cảnh Văn ngồi dậy, trong phòng còn không có nước, bọn họ hôm nay đều không đi lấy nước, trời nóng quá nên cũng chẳng ai đun, trên bàn còn có nửa bình nước khoáng. Cậu không mang giày, cứ như thế đi chân đất ra lấy nước, sau đó ngồi trở lại trên giường. Động tác của cậu rất nhẹ, nhưng Hạ Thụy Bác vẫn tỉnh lại. Cái tên thần kinh thô này hễ cứ có chuyện gì liên quan tới Cảnh Văn là ngay lập tức trở nên nhạy cảm kinh người.

“Cảnh...... Văn?” Hắn gọi nhỏ, cũng ngồi dậy: “Dậy à?”

“Ừ, dậy rồi.”

Hạ Thụy Bác xoa xoa mặt để tỉnh táo hơn, hắn hết sức đè thấp thanh âm: “Lạ chỗ nên khó ngủ à?”

Cảnh Văn nhẹ nhàng ân một tiếng, hỏi: “Sao cậu cũng tỉnh?”

Hạ Thụy Bác nói: “Không biết, cứ thế tỉnh thôi.”

Cảnh Văn hơi cảm thấy có lỗi: “Tôi động nên làm cậu dậy à?”

“Không phải.” Hạ Thụy Bác nói: “Tôi chẳng nghe thấy gì cả.”

Ánh trăng từ cửa sổ tiến vào trong phòng, bóng cây chiếu trên nền đất, thuận theo gió nhẹ nhàng lắc lư.

Vừa mới nãy trong mơ nghe thấy, chẳng phải là tiếng lá cây xào xạc sao?

Cảnh Văn sờ trán, bây giờ cậu không còn cảm giác như trong mơ nữa.

Mặc dù giường thấp...... Nhưng cậu cũng không cảm thấy quá khó chịu.

“Tôi uống với.”

Cảnh Văn rất tự nhiên uống một hớp, rồi đem bình đưa cho Hạ Thụy Bác.

Hạ Thụy Bác uống xong, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.