Mắt Quỷ

Chương 28: Chương 28




Sáng thứ bảy vẫn chưa tạnh mưa, nhưng Cảnh Văn vẫn quyết định buổi trưa sẽ về nhà, Hạ Thụy Bác muốn đưa Cảnh Văn về nhưng Cảnh Văn nhất quyết không cho, hai người dây dưa phải tới hơn mười phút, cuối cùng Hạ Thụy Bác mới đồng ý để Cảnh Văn tự về một mình, nhưng khi tới nơi phải lập tức gọi điện ngay cho hắn báo đã về nhà an toàn.

Trời vẫn mưa nhỏ, Hạ Thụy Bác mang theo dù, đưa Cảnh Văn lên xe xong, sau đó hẹn chiều chủ nhật sẽ cùng nhau tới trường.

Mãi đến tối mưa mới ngừng, Cảnh Văn đứng ở phòng của mình, ngón tay khẽ vẽ vẽ vài vòng tròn vô nghĩa lên kính cửa sổ, cậu phát hiện ra, mới về không bao lâu đã bắt đầu nhớ nhung căn nhà đầy ắp tiếng nói cười của gia đình Hạ Thụy Bác.

Mình ở đây...... Vĩnh viễn chỉ có sự im lặng và lạnh lẽo.

Ngày xưa hồi còn ở nông thôn, mỗi lần mưa xuống, ông cũng không để cậu ra cửa. Đường nông thôn bùn đất lầy lội không thể đi được, cho nên cậu chỉ có thể ở trong phòng nhìn ra ngoài.

Mưa trong tâm tư của cậu, phảng phất như một tấm rèm, đem thế giới bên ngoài cùng mình phân cách, chia làm hai không gian hoàn toàn bất đồng.

Cậu ngồi đọc sách một lúc thì thím giúp việc tới, giúp cậu làm cơm chiều, đem quần áo cùng khăn lông đi giặt.

Cùng lúc đó, Hạ Thụy Mẫn cũng đang giúp cậu em quý tử xử lý đồ dơ.

Cô đem quần áo nhồi vào máy giặt thì thấy có một thứ trong đống quần áo trượt ra.

“Hử?”

Cô nhặt lên, la lớn: “Đại Ngu nhà ngươi, lại đây mà lấy đồ đi này, chậm năm giây nữa là nó đã bị chìm trong máy giặt rồi, thằng kia!”

“Hả hả?” Hạ Thụy Bác vừa tắm xong, đi tới: “La cái gì mà la.”

Hạ Thụy Mẫn đem đồ đưa cho hắn: ” Này, đồ vật vứt lung ta lung tung, chẳng may mà tao xả nước vào rồi thì mày khóc à.”

Hạ Thụy Bác cầm lấy xem một chút, chỉ là một cuốn bút ký bình thường, bề mặt da cứng đơ như đã trải qua thời gian. Hắn có chút kỳ quái nói: “Có phải của em đâu.” Suy nghĩ một chút: “Có thể là của Cảnh Văn, tủ của cậu ấy không đủ chỗ nên hay để cả sách vở vào tủ em.”

Hắn thuận tay mở ra xem, trang thứ nhất trống không, có vài vết ố vàng.

Cảnh Văn mặc dù thích đọc, nhưng cuốn sổ này cũ kỹ quá rồi, còn có cả mùi nấm mốc, cậu ta vẫn đọc được ư?

Mặc dù Hạ Thụy Bác tò mò nhưng không tiếp tục lật nữa. Có lẽ trong này có những thứ quan trọng với Cảnh Văn, hắn cầm lấy cuốn sổ, định gọi điện cho cậu ta.

Nhưng vừa cầm di động lại nhớ ra, đi một tuần lễ, di động không có sạc pin.

Thôi, dù sao chiều mai cũng quay về trường, đến lúc đó đưa cho cậu ấy cũng không muộn.

Cuốn sổ cũ quá, còn có mùi giấy ẩm khiến người ta có chút khó chịu, mà cũng có điểm tò mò.

Hạ Thụy Bác thuận tay đem cuốn sổ bỏ vào ba lô.

Khí trời âm trầm không trong lành, Hạ Thụy Bác cùng Cảnh Văn đi ra bến xe lúc ba giờ chiều. Cảnh Văn cảm thấy có chút sớm, Hạ Thụy Bác lại bảo sớm gì nữa, kỳ thật hắn muốn cùng cậu tới trường từ tám giờ sáng cơ. Nếu đi như thế, hắn có thể ở bên cậu cả một ngày, vừa không cần vào học, vừa có thể nói bao nhiêu chuyện với Cảnh Văn.

Hai người nhìn thấy xe bus, Hạ Thụy Bác thuận tay cầm cả ba lô của Cảnh Văn. Có một điểm ngoài ý muốn, ba lô của Cảnh Văn hôm nay rất nặng, khẳng định là toàn sách đi.

Hai người ngồi trên xe, Hạ Thụy Bác đưa tay lấy ra cuốn sổ, khí trời nồm ẩm, bìa da bên ngoài cuốn sổ có chút dinh dính: “Cái này của cậu à? Nó được để trong đống quần áo của tôi.”

Cảnh Văn cầm lấy nhìn qua: “Không phải của tôi.”

“Vậy a?” Hạ Thụy Bác ngoài ý muốn cảm thấy kỳ quái: “Thế nó từ đâu ra, thật là kỳ lạ.”

“Cái thứ này nhìn như từ mấy chục năm về trước ấy, hồi đó khẳng định là rất giá trị.” Cảnh Văn nói: “Nhìn là biết nó được giữ gìn rất kỹ, có lẽ là của Triệu Huy.”

Trong phòng có mỗi ba người, nếu không phải của hai người họ, vậy chắc chắn là của Triệu Huy rồi.

Cảnh Văn mắt có quầng thâm nhàn nhạt, Hạ Thụy Bác quan tâm hỏi: “Ngủ không ngon à?”

Cảnh Văn gật đầu. Cứ mỗi lần trời mưa, tâm tình của cậu lại không tốt, trong đêm sợ hãi tỉnh dậy vài lần, chỉ cảm thấy cả người run lên mà không nhớ tại sao mình sợ hãi.

“Vậy cậu chợp mắt một lát, dù sao còn lâu nữa mới tới trường.”

Cảnh Văn cảm kích nhìn hắn cười cười, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hiện giờ tinh thần cậu thật sự không tốt, mãi gần lúc đi cậu mới ăn cơm nên giờ rất khó chịu.

Xe rất nhanh ra khỏi thành phố, đường xá đã không còn trơn tru nữa, cây xanh cũng nhiều hơn. Xe rẽ qua một điểm, Cảnh Văn nghiêng người, đầu đặt trên bả vai Hạ Thụy Bác.

Tóc của cậu rất mềm mại, hơi dài, ấm áp mà mơn man trên cổ Hạ Thụy Bác, Hạ Thụy Bác hít vào một hơi sâu, thân cứng đơ không dám động đậy.

Quãng đường giống như sẽ không bao giờ kết thúc, bốn phía rất an tĩnh, trên xe không có người nói chuyện, tiếng động cơ ong ong, thân xe lắc lư, còn có tiếng gió thổi từ ngoài cửa sổ, Hạ Thụy Bác cảm thấy cuộc sống từ nhỏ tới lớn của hắn, đây là khoảng thời gian thỏa mãn nhất, hắn nghĩ hắn nhất định sẽ nhớ mãi …thật lâu…. thật lâu sau…cũng sẽ không bao giờ quên.

Xe dừng lại, Hạ Thụy Bác có chút không nỡ, lên tiếng gọi: “Cảnh Văn, đến trường rồi.”

Cảnh Văn có chút mơ màng dậy, ngồi thẳng lưng, giống như người mộng du.

Thật kỳ quái, ngủ trong chính căn phòng của mình, nằm trên chiếc giường đắt tiền, cậu vẫn trằn chọc cả đêm. Bây giờ ở trong chiếc xe bus lắc lư lại có thể ngủ tới quên trời quên đất.

“Đến rồi à?” Giống như đang ngủ dở bị người đánh thức muốn nằm lại ngủ tiếp.

“Ừ.” Hạ Thụy Bác cũng cảm thấy không nỡ, bất quá xe còn phải chạy: “Tới phòng ký túc rồi ngủ tiếp nhé.”

Trên con đường tĩnh lặng, phía trước cũng có vài học sinh đi lại. Cảnh Văn ngẩng đầu xem một chút sắc trời: “Tối nay có thể trời sẽ mưa.”

“Ừ. Giao mùa mà, chúng ta có hai mùa mưa. Mưa xong đợt này, trời cũng trở lạnh.”

Hạ Thụy Bác đeo ba lô của hai người, kỳ thật chính ba lô của hắn cũng đâu có nhẹ. Trong đó có một dvd hài mà chị hắn muốn gửi cho Cảnh Văn, còn có đồ ăn Hạ mẹ làm cho hắn, cải trắng muối, đậu hà lan, bơ đậu phộng, những thứ này đều không dễ hỏng, có thể từ từ ăn, còn có cá hồi hun khói đã được bọc kín. Hạ mẹ dặn là để Cảnh Văn ăn dần.

“Aizzz, nhìn thằng nhỏ thẹn thùng, lại gầy gò như vậy. Cha mẹ không có ở bên cạnh, khổ thân thằng bé.”

Khí trời ẩm thấp, mặc dù không nóng, vẫn khiến con người ta cảm thấy u uất. Trên đường gặp mấy nữ sinh cùng lớp, líu ríu cùng bọn họ nói chuyện, bởi vì đêm hôm trước mưa lớn quá nên cây bị đổ, nghe nói khu phía có phòng ốc bị cây đổ vào, cho nên nhiều người ở khu ký túc xá phía sau không thể tới gần.

Chào hỏi xong, Hạ Thụy Bác xa xa nghe thấy những nữ sinh kia cười to.

Kỳ quái, phòng ốc bị cây nện sụp mà vui đến thế à?

Cửa phòng ký túc không khóa, Hạ Thụy Bác đem ba lô để xuống, Cảnh Văn tiến vào phòng, vừa nhìn liền cảm thấy có chút kỳ quái.

Chiếc giường trống kia, trên đó có phủ ga giường, có màn che muỗi, có gối.

Ngược lại giường của Triệu Huy lại chẳng có gì.

“Triệu Huy? Cậu đổi giường à?”

Triệu Huy ngồi ở bàn viết lách gì đấy,cũng không quay đầu, chỉ nói: “Giường kia ngủ không quen.”

Hạ Thụy Bác đem cuốn sổ móc ra: “Tôi thấy trong túi, có thể lúc soạn đồ rơi vào. Là của cậu à?”

Triệu Huy ngẩng đầu, lộ ra thần sắc mơ màng, trên khuôn mặt có nét mệt mỏi, thấy cuốn sổ hai mắt bỗng dưng tỏa sáng, đưa tay ra nhận: “Đúng rồi, tôi tìm mãi...... Cám ơn cậu.”

Hạ Thụy Bác thở dài: “Tôi còn thấy kỳ quái, không biết làm thế nào mà nó chui được vào trong túi của tôi.”

Hạ Thụy Bác lo việc đun nước, mua cơm, đem cá hun khói cho Cảnh Văn nếm.

Còn Cảnh Văn lại ngồi ở bên giường, nhìn bóng lưng Triệu Huy ngẩn người.

Cậu lờ mờ sợ hãi rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.