Mắt Quỷ

Chương 29: Chương 29




Buổi tối quả nhiên trời mưa, không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà căn phòng vốn được lau dọn sạch sẽ, lại có một cỗ mùi vị ẩm ướt, cho dù đã đóng cửa sổ cũng không cản được, thứ mùi kia cứ luân chuyển trong phòng không biến mất làm người ta thấy khó chịu.

Hạ Thụy Bác vừa tắm xong, Cảnh Văn đang ngồi trước bàn xem sách. Chiếc đèn bàn nhỏ do trường cấp, nhưng tới ngày thứ hai Hạ Thụy Bác đã thay chiếc bóng khác, không còn là bóng đèn huỳnh quang tỏa ánh sáng trắng lạnh lẽo nữa mà thay vào đó là bóng đèn màu vàng. Ánh sáng ấm áp chiếu lên khuôn mặt của Cảnh Văn, lộ ra sự an tĩnh đến lạ thường.

“Xong rồi à?”

“Ừ, cậu đi tắm đi.”

Hạ Thụy Bác lau tóc, thuận mồm hỏi: “Triệu Huy đâu?”

Cảnh Văn ngừng một chút: “Bảo đi đến lớp thì phải.”

“Mưa như thế còn đi?” Hạ Thụy Bác chắc lưỡi hít hà: “Không ngờ thằng ấy nó ham học thế. Chắc đi học thêm buổi tối hả?”

Cảnh Văn có chút hoảng hốt.

Triệu Huy trông có vẻ gì đó bất thường, nhưng Cảnh Văn lại không thể nói rõ ra được là bất thường ở điểm nào.

Nãy Triệu Huy cũng không có ăn cơm chiều, sắc mặt trắng bợt, lúc cậu ta đi ra ngoài Cảnh Văn còn hỏi một tiếng: “Cậu đi đâu đấy?”

Triệu Huy chỉ nói: “Có chút chuyện.”

“Chúng ta đi xem một chút.” Cảnh Văn bỗng nhiên đứng dậy, mở tủ lấy cái dù, sau đó thay giày.

Hạ Thụy Bác nhất thời theo không kịp suy nghĩ của cậu: “Hả?”

“Chúng ta đi xem một chút Triệu Huy có phải ở lớp học thêm hay không.”

“Vì sao?”

Cảnh Văn nhớ tới lúc ở bệnh viện, Sử Giai kia khuôn mặt gầy gò, mắt nhắm nghiền......

Có lẽ do tội nghiệt từ quá khứ, hoặc có lẽ do nhiều nguyên nhân mà bản thân cậu không thể tìm hiểu hết.

Nhưng cậu thực sự không muốn có thêm bất kỳ ai gặp thêm chuyện ngoài ý muốn ngay trước mắt mình, còn bản thân cậu rõ ràng biết chuyện, lại không cách nào giúp được bọn họ.

“Tôi không muốn có bất cứ chuyện gì...... xảy ra nữa.” Cảnh Văn đứng thẳng người: “Hai đứa mình đi chứ?”

Hạ Thụy Bác vừa ném khăn lông lên giường, vừa mặc quần nói: “Ừ, chờ tôi một phút.”

Phía ngoài mưa vô cùng lớn, ánh sáng đèn đường càng thêm yếu ớt, căn bản khó có thể chiếu sáng. Còn may Hạ Thụy Bác mang theo đèn pin. Toàn bộ lớp mười đều ở phía vườn du, trường học rất lớn, từ ký túc xá đi tới vườn du vào ban ngày cũng phải hơn mười phút, mà giữa lúc trời mưa thế này, đường thì không rõ, nên sẽ đi chậm hơn, mười phút cũng chưa thể tới nơi. Hạ Thụy Bác đem dù che cho Cảnh Văn, sau lưng và nửa người hắn thì ướt mèm, nhưng lại chẳng thấy lạnh.

Phía trước lờ mờ có thể thấy có lớp học hắt ra ánh sáng, bởi vì mưa to nên ánh sáng kia nhìn rất ảm đạm. Ban đêm, những bóng cây đổ xuống kỳ dị như những bóng ma.

“Triệu Huy học ở lớp C10-7.” Cảnh Văn ngẩng đầu xem sơ đồ phòng học, nhưng trừ bản sơ đồ đơn giản đến không thể đơn giản hơn thì chẳng thấy gì khác thường. Hai người đi vào dưới mái che, Hạ Thụy Bác thu lại dù.

“Người cậu ướt hết rồi.” Cảnh Văn phát hiện một thân Hạ Thụy Bác đều ướt sũng, tóc cũng ướt, nước đang chảy xuống mặt.

“Không sao, khô nhanh thôi mà.” Hạ Thụy Bác giũ giũ cái dù: “Đi nào.”

Có thể là vì trời mưa, ở đây mặc dù không có nhiều phòng học, nhưng đèn ở trong tòa nhà lờ mờ không rõ, chỉ vừa đủ nhìn thấy bậc thang.

Tầng bốn, lớp C1-7...... Lớp C10-7...... A, lớp C10-7 đây rồi.

Hạ Thụy Bác dừng lại, Cảnh Văn đang xem phòng học đối diện, liền quay đầu lại.

Nhìn bên trong vẫn sáng đèn.

Hạ Thụy Bác đưa tay đẩy cửa.

Đèn bỗng nhiên chớp động mấy cái rồi tắt phụt.

Dọc hành lang chỗ hai người đã tắt đèn hết, chỉ có căn phòng trước mắt, cửa đã mở rộng, bên trong có ánh đèn.

Cảnh Văn chặt chẽ kéo tay áo Hạ Thụy Bác, rất lạnh...... Xung quanh vô cùng lạnh, cảm giác âm lãng giống như ngày đó, trong giấc mơ khi ngủ ở chiếc giường ký túc xá.

Phòng học chỉ có một cái đèn nhỏ leo lét. Một thân ảnh đang đứng thẳng, nhìn ra đó là Triệu Huy.

Hạ Thụy Bác đang muốn tiến về phía trước, nhưng tay áo lại bị Cảnh Văn giữ chặt chẽ không tha.

Trong mắt Cảnh Văn thì cảnh tượng hoàn toàn không giống như trong mắt Hạ Thụy Bác.

Có chút hoảng hốt khi thấy các hình ảnh như chồng chất lên nhau, phòng học mờ mờ, nhưng ngoài cửa sổ lại có ánh mặt trời mỏng manh, rốt cuộc đây là ban ngày, hay ban đêm? Tiếng mưa còn ở bên tai, không, không phải là ban ngày.

Trong phòng học có nhiều người, nhưng …đó cũng không phải con người thực sự đang tồn tại, ….họ chỉ là những cái bóng mơ hồ, nhợt nhạt, mặc đồng phục học sinh nhìn chòng chọc về một hướng.

Đó là hướng của tấm bảng.

Trong lòng Cảnh Văn có thanh âm không ngừng kêu gào, đừng quay đầu, đừng quay đầu. Rõ ràng bọn họ đang nhìn gì đó, nhưng không phải tấm bảng đen.

Giống như không thể khống chế bản thân mình, đầu Cảnh Văn … từ từ quay lại.

Ở một nơi khác trong phòng học, lẽ ra là nơi treo tấm bảng, thì lại chỉ có một cái hố đen ngòm sâu hun hút, bên trong phảng phất có một cỗ lực lượng khổng lồ, muốn đem cả người cậu nuốt vào.

Cảnh Văn cơ hồ đã dùng hết khí lực, cậu từ nhỏ tới lớn đã nhìn thấy âm hồn, đã sớm không còn biết sợ, cho dù âm hồn đó chết trong hình dạng thế nào cậu cũng đã gặp qua, cậu cũng sớm học được cách coi như không thấy.

Nhưng cái này......

Cái thứ này hoàn toàn không giống.

Hạ Thụy Bác chỉ thấy ánh mắt cậu có chút ngơ ngẩn, quay đầu qua, rồi bước đi vài bước, hắn một phát túm lấy tay cậu gọi: “Cảnh Văn!”

Cảnh Văn hoàn hồn, ít nhất … phải vài giây sau, mới từ từ nuốt nước miếng: “Không sao. Đừng vào đó.”

Hạ Thụy Bác có chút kỳ quái nhìn cậu, nói muốn đến đây chính là cậu, bây giờ nói không vào cũng là cậu. Bất quá Hạ Thụy Bác phản ứng cũng rất nhanh: “Cậu...... Đã nhìn thấy gì?” Câu sau hắn đè thấp âm lượng, hiển nhiên là đã hiểu ra có chuyện gì rồi.

“Triệu Huy?” Cảnh Văn hô một tiếng. Thanh âm vang lên trong phòng học trống rỗng có chút chói tai.

Thân ảnh kia khẽ quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt, thanh âm có chút ách: “Các cậu sao lại tới đây?”

Hạ Thụy Bác cũng cảm thấy không phù hợp, Triệu Huy thế nào mà lại giống như sinh bệnh nặng, sắc mặt khó coi như vậy, nói chuyện thì thều thào: “Mưa lớn quá, cậu nên đi ăn gì đó rồi về phòng đi thôi, ở đây cũng còn ai nữa đâu.”

“Ừ.” Thân ảnh kia cúi đầu xuống, xem xem thứ gì đó trên bàn: “Tôi sẽ nhanh trở về...... Rất nhanh thôi......”

Cảnh Văn giật giật tay Hạ Thụy Bác, hắn không nói gì, hai người cứ như thế kéo tay nhau về. Hạ Thụy Bác mở đèn pin, nhưng bóng tối ở đây cứ như kết thành một đoàn đậm đặc nên ánh sáng chỉ có thể chiếu đến trước người tầm một mét, xa hơn một chút thì không nhìn rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.