Mắt Quỷ

Chương 35: Chương 35




“Đúng rồi ” Vu Tuyết thanh thanh giọng: ” Chiều nay nếu cậu ốm quá không đi học được, tôi sẽ xin giấy ở phòng y tế để cho cậu về nhà. Cảnh Văn cậu cảm thấy......”

Hạ Thụy Bác nói: “Xin thì xin, chờ cầu sửa xong đi đã rồi mới về được.”

Vu Tuyết mắt to tròn: “Thế nào?”

Nhìn dáng vẻ Cảnh Văn, mặc dù không khỏe, nhưng cũng có thể xin về nhà nghỉ dưỡng đi? Chẳng lẽ, chẳng lẽ, cảm mạo là giả, kỳ thật hai người bọn họ đã......

Ánh mắt Vu Tuyết đột nhiên tinh quang lấp lánh, Hạ Thụy Bác nhìn vào, không biết thế sao tự nhiên thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng.

Đó là ánh mắt gì a?

Ôi, thật giống như...... Thật giống như trong thế giới động vật có loài sói khi đói mồi…. đúng rồi, lúc sói đói thấy con mồi, đôi mắt hiện lên ánh tinh quang loe lóe y như thế......

“Ai nha, hai người các cậu có chuyện giấu tôi nha?” Vu Tuyết đặt mông ngồi ở bên giường, đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc Cảnh Văn, từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu, hận không thể lột trần cậu ra mà kiểm tra. Cảnh Văn bỗng nhiên có loại cảm giác, mình giống như một con ếch đang bị con rắn quan sát chuẩn bị xơi tái......

“Cứ như vậy đi, đến phòng y tế xin giấy nghỉ, đưa Cảnh Văn về. Bất kể thế nào, dù còn ở trường một ngày vẫn cứ phải tuân thủ nội quy? Cậu nói có phải hay không?”

Hạ Thụy Bác vốn không muốn rời khỏi Cảnh Văn nửa bước, nhưng nghe Vu Tuyết khuyên đi khuyên lại, cuối cùng vẫn có chút không tình nguyện đứng lên: “Tôi đi nhanh về nhanh, cậu...... cậu ở đây nhớ nghỉ ngơi cẩn thận.” Hắn nhìn Vu Tuyết: “Cậu..... Cậu nhớ chăm sóc tốt cho Cảnh Văn đấy.”

Vu Tuyết chỉ cảm thấy máu chạy khắp nơi trong cơ thể, nóng bừng cả người!

Không phải là cảm vặt sao? Tình cảm tới cái mức này, ánh mắt dây dưa, mập mờ không rõ, bảo không có gì thì ai tin?

Ai tin?????????????????????

Dù sao Vu Tuyết sẽ không tin.

Hạ Thụy Bác đi rồi, Vu Tuyết lập tức xun xoe: “Aizz, cậu có toát mồ hôi không, có muốn thay y phục không?”

Cảnh Văn nói: “Không cần.”

“Ai nha, đừng khách khí nha, tôi giúp cậu mang y phục tới. Tủ cậu là cái nào?”

Cảnh Văn không đường chọn lựa: “Thật không cần mà.”

Vu Tuyết liên tục chi chi cha cha, Cảnh Văn ôm đầu.

“Có phải hôm qua cậu mắc mưa không a? Phải công nhận, ngày hôm qua mưa rất lớn.”

Cảnh Văn hàm hồ ân một tiếng, không nói chuyện.

“À bạn cùng phòng của các cậu đâu rồi?” Vu Tuyết hết đề tài để nói – do thám một chút hoàn cảnh cũng tốt.

Cảnh Văn hàm hồ ah một tiếng: “Cậu ấy...... Ở dưới phòng y tế.”

Vu Tuyết ngoài ý muốn: “Cũng bị bệnh à?”

Tâm bệnh...... cũng coi như vậy đi.

Hạ Thụy Bác nói, tốt nhất nên rời khỏi đây.

Nhưng mọi chuyện liệu có đơn giản như thế không?

Có người gõ cửa, Vu Tuyết ra mở.

Trang Dĩnh đứng ở cửa, mặc sơ mi trắng. Vu Tuyết ngây ra một lúc, Trang Dĩnh cùng dạng sửng sốt.

Cả hai nhìn thấy đối phương, đều nằm ngoài dự tính.

Vu Tuyết kịp phản ứng: “Thầy Trang. Mời thầy vào.”

Trang Dĩnh bước vào thấy trong phòng thơm ngát mùi cháo gà, nhìn Vu Tuyết, cô nhanh miệng nói: “Em đến thăm Cảnh Văn, nghe nói cậu ấy bị cảm.”

Trang Dĩnh hơi gật đầu, không nói gì.

Cảnh Văn ngồi dậy, định bước xuống nhưng phát hiện phía dưới không thấy giày mình đâu.

Trang Dĩnh nói: “Không cần, em cứ nằm nghỉ ngơi đi — cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt, cám ơn thầy.”

Trang Dĩnh đến, hiển nhiên không phải thăm bệnh — vốn biết cậu cũng không bị cảm.

Nhưng vì Vu Tuyết ở trong này, nên đó cũng sẽ là lý do mà anh ta hỏi.

Cảnh Văn nhìn Trang Dĩnh, lại nhìn Vu Tuyết.

Vu Tuyết nhìn Trang Dĩnh, ánh mắt lấp lánh phát quang.

Ây dô ây dô...... Mô – típ thầy giáo nho nhã, và Hạ Thụy Bác cao lớn dũng mãnh, hoàn toàn không cùng một phong cách, nhưng cả hai đều rất hợp với Cảnh Văn.

Này...... Đây là mối quan hệ Thầy giáo – Học sinh ư? Niên hạ? Niên thượng?

Không, không đúng...... Nhìn thầy Trang quá nho nhã đi, mà nho nhã khác kiểu Cảnh Văn...... Ách, hai người nhìn nhau rất là phối hợp, nhưng mà cả hai đều không biết ai trên ai dưới, làm thế nào?

Vẫn là Cảnh Văn lên tiếng: “Vu Tuyết, cám ơn cậu mang cháo gà tới. Tôi không sao đâu, cậu cứ về đi thôi.”

“Không được không được.” Vu Tuyết cự tuyệt: “Tôi đã hứa với Hạ Thụy Bác sẽ chăm sóc cậu chu đáo, sao có thể về được? Lúc cậu ta về mà không thấy tôi thì phiền phức lớn rồi đó?”

Có vấn đề......

Vu Tuyết vừa hồ nghi vừa hưng phấn.

Nhất định là có vấn đề! Nếu chỉ đơn thuần là thầy giáo tới thăm học sinh ốm, vậy tại sao có mặt cô lại không thể nói chuyện? Còn muốn đem cô đuổi đi?

Hà hà hà hà Mấy người quá coi thường Vu Tuyết này rồi!

Niên thượng? Niên hạ?

Vu Tuyết kiên cường không chịu đi, Cảnh Văn cúi đầu suy nghĩ một chút, hỏi Trang Dĩnh: “Thầy...... Thầy có biết ai là Giản Đường Minh không?”

Trang Dĩnh ngơ ngác một chút, trên khuôn mặt quen bình tĩnh lộ ra vẻ phức tạp. Là kinh ngạc, là nghi ngờ, là buồn bã, phải..... Tựa hồ cái gì cũng đều có một chút.

“Em...... Cũng biết cậu ấy?”

Cảnh Văn không vòng quanh: “Anh ta giờ ở đâu?”

Trang Dĩnh lắc đầu: “Sao em biết cậu ấy? Em...... Có phải em đã thấy cậu ta ở đâu phải không?”

Cảnh Văn nói: “Em chưa từng gặp anh ta. Cuốn sổ kia là của anh ta sao?”

Trang Dĩnh có chút xuất thần, từ từ nói: “Cậu ấy...... Mất tích đã lâu rồi.”

Đáp án này không khiến người ta bất ngờ, chẳng qua là...... Chẳng qua là câu trả lời đó không giúp ích được gì cho Cảnh Văn.

Cảnh Văn nhìn thấy tay Trang Dĩnh cầm gì đó: “Cuốn sổ kia ở chỗ thầy à?”

Trang Dĩnh không trả lời, trong tay của anh cầm hai cuốn sách, kẹp ở giữa là cuốn sổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.