Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 166: Chương 166:




Những người được làm việc ở Tập đoàn Á Đông đều ít nhiều có chút kiêu ngạo, gương mặt cũng không đến nỗi nào, bây giờ nhìn Vũ Linh Đan dáng vẻ bình thường, tuy không đến nỗi xấu nhưng chắc chắn không phải kiểu xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc, da rất trắng, dáng người hơi mảnh khảnh, người như thế trong công ty tùy tiện ở đâu cũng có thể kéo ra được một mớ. “Đúng vậy, đúng vậy, lúc đầu tôi cũng nhìn thấy tin này, đã được bao lâu đâu mà lại đến tiếp không biết? Chẳng lẽ là cầu xin quay lại? Thật không biết xấu hổ”

Một viên đá làm dậy sóng lớn ngập trời, mọi người đánh giá Vũ Linh Đan đều khá giống nhau.

Hoàn toàn không sai, so sánh với Trương Thiên Thành thì Vũ Linh Đan thật sự quá bình thường, cho dù có hào quang lớn bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ bị che lấp. !Trong khi mọi người đều cố gắng làm việc thì tại sao cô chỉ cần dựa vào gia thế đã có thể làm phu nhân Tổng giám đốc chứ?

Chỉ dựa vào tâm lý không cam lòng, Dương Thanh My không cần làm gì thì mọi người cũng đã nhanh chóng đồn đại, ác ý bao trùm.

Tiếng bàn luận càng lúc càng to, thấy Dương Thanh My không có ý ngăn cản, có người còn đi về phía này, Vũ Linh Đan muốn đi cũng không kịp nữa rồi, cô chỉ có thể cố gắng bình tĩnh giải thích: “Nếu bà Trương ghét tôi như vậy thì bây giờ tôi có thể đi được chưa, cũng tránh làm bẩn mắt bà.”

“Đúng là làm bẩn mắt tôi”.

Dương Thanh My thần thái cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống Vũ Linh Đan, lúc nãy cái tát kia không trúng càng làm cho lửa giận trong lòng bà ta dâng cao.

“Tôi không quan tâm quan hệ bây giờ của cô và Trương Thiên Thành thế nào, nhưng cô đừng hòng tơ tưởng đến Trương Đức Phú.”

“Linh Đan, tâm trạng của mẹ tôi có chút kích động, tôi xin lỗi, em mau đi đi!”

Trương Đức Phú vừa áy náy vừa không kiên nhẫn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vũ Linh Đan, ra hiệu cho cô nhanh chóng rời đi.

Dương Thanh My vẫn không buông tha: “Hồ ly tinh, cô gái bẫy nhà họ Trương, ba trăm năm mươi tỷ mua chiếc nhẫn đó coi như bố thí đi, cô đừng nghĩ sẽ kiếm chác gì được nữa.”

“Xin lỗi, Trương Đức Phú!”

Mặc dù Vũ Linh Đan biết Trương Đức Phủ khó xử, nhưng bị nhục mạ ở trước mặt người khác như thế, cô cũng không phải phật, cô cũng biết nổi giận.

“Đầu tiên, Trương Đức Phú cầu hôn nhưng tôi cũng không đồng ý. Thứ hai, tôi và Trương Thiên Thành không phải như bà nghĩ, tôi không phải hồ ly tinh, cũng không muốn bị nhục nhã như vậy nữa. Bà Trương là người cao quý, vẫn nên giữ gìn hình tượng của mình thì hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.