Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 72: Chương 72: Anh ta vẫn quan tâm cô






Tay Công Nữ Hoàng San ra dấu OK, lòng tràn đầy tự tin, nhưng Vũ Linh Đan luôn cảm thấy có chỗ nào đó có chút không thích hợp, cuối cùng là ai cho cô ấy lòng tự tin lớn như vậy.

Ngay lúc hai người vừa ăn cơm vừa ở một bên uống một chút rượu, thì bỗng nhiên điện thoại của Vũ Linh Đan vang lên.

Trương Thiên Thành!

Vũ Linh Đan chỉ nhìn thoáng qua nhưng trong nháy mắt trái tim đã nói lên tiếng lòng, Vũ Linh Đan tranh thủ thời gian ra hiệu bảo Công Nữ Hoàng San ngậm miệng lại, sau đó hít một hơi thật sâu, duy trì sự bình tĩnh nhận điện thoại.

"Có chuyện gì sao?"

Thái độ lúc trước của anh là lạnh nhạt và xa cách.

Trong lòng Trương Thiên Thành tích tụ lửa giận, vẻ mặt nhìn Trần Đức Bảo đang muốn nghe lén, một ánh mắt liếc qua có thể giết người nên Trần Đức Bảo biết điều xoay người, không còn nghe lén nữa.

"Vũ Linh Đan, tất cả tin tức đêm nay đều bởi vì cô mà xuất hiện, cô có biết hay không?"

Trương Thiên Thành ho khan một tiếng, lại giật giật cà vạt, ngồi ở chỗ đó rất không được tự nhiên.

"Tôi biết"

Giọng nói Vũ Linh Đan lập tức vang lên.

Nhưng vẫn cố gắng giải thích nói: "Về chuyện lúc chiều, tôi thật sự không có thông đồng với phóng viên, tôi biết nói những lời này anh sẽ không tin nhưng tôi sẽ cho anh một câu trả lời."

Kỳ thật Trương Thiên Thành đã tin tưởng Vũ Linh Đan từ lâu.

Người phụ nữ này cũng không ngốc đến nỗi lao đầu vào lửa, anh tức giận bởi vì người phụ nữ này bị người ta lợi dụng lại còn không biết. Nếu sớm nghe anh, tránh xa Trương Đức Phú thì cũng sẽ không xảy ra loại chuyện này.

"Cô bớt nói nhảm đi, hiện tại cô nhất định phải đồng ý với tôi ba điều kiện."

Nói là đồng ý nhưng thật ra là ra lệnh, vốn không cho Vũ Linh Đan có cơ hội nói chuyện, lại tiếp tục nói:

"Thứ nhất, bộ phận PR của Á Đông sẽ tạo quan hệ xã hội với tin tức buổi chiều, mặc kệ cô nghe được điều gì thì phải đối diện trực tiếp, thứ hai, cô không được viện lý do để từ chối, thứ ba nếu như có dám nói lung tung thì kết cục cô tự nghĩ đi"

Nói xong, lại cúp điện thoại lần nữa.

Trương Thiên Thành kéo cà vạt, đứng dậy hít sâu một hơi, ném điện thoại di động cho Trần Đức Bảo, giọng điệu lạnh lùng nói: "Hiện tại cậu hài lòng chưa."

Trần Đức Bảo cười tủm tỉm: "Hiện tại bộ phận PR đã ra tay xử lý, nhưng mà không phải đợi cô Vũ đồng ý sao?"

"Cô ta có tư cách để từ chối sao?"

Ánh mắt Trương Thiên Thành lướt qua, cảm thấy vô cùng tức giận.

Vốn Trần Đức Bảo muốn nói tiếp nhưng lại không thể không ngậm miệng lại, nghĩ thầm kỳ thật hai người tự nói chuyện thì cũng không phải là chuyện xấu gì.

Vũ Linh Đan lại bị cúp điện thoại lần nữa.

Lại lơ ngơ lần nữa.

Cô lại không hiểu, thật chất Trương Thiên Thành muốn mình phối hợp cái gì mà lại cứ như vậy mà cúp điện thoại,

Nhìn thấy Công Nữ Hoàng San ở một bên nghe lén, Vũ Linh Đan hỏi cô ấy, hai tay vắt ra đằng sau, hai vai hơi dựng ngược lên, cô ấy cũng thật là rất bất đắc dĩ.

"Được rồi, vẫn là nói đến hành động cho tối nay trước đi."

Không nghĩ ra thì không nghĩ ra, đây là phong cách làm việc của Công Nữ Hoàng San.

Kết quả không đến mười phút thì lại có người gõ cửa, hai người phụ nữa nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Công Nữ Hoàng San trốn kỹ, Vũ Linh Đan bước đến mở cửa.

"Cô Vũ!"

Trần Đức Bảo mặc âu phục giày da, cười híp mắt đẩy mắt kính.

"Trợ lý Trần, tại sao anh lại ở chỗ này."

Vũ Linh Đan ngạc nhiên, dường như bây giờ mời Trần Đức Bảo đi vào thì cũng không tiện lắm, cô chỉ có thể nghĩ đến Trần Đức Bảo đi chuyển này khẳng định là có liên quan đến cuộc điện thoại mà Trương Thiên Thành vừa mới gọi đến, nhân tiện nói: "Chúng ta đi xuống dưới tầng nói chuyện".

Hai người ngồi ở trong phòng bao, lúc đầu Vũ Linh Đan còn cảm thấy xấu hổ, sau khi đi sâu vào vấn đề thì rất nhanh Vũ Linh Đan cau chặt lông mày, cuối cùng là trực tiếp đứng lên, không chút do dự nói: "Tôi không đồng ý".

"Nhưng nói đến chuyện này thì đây là cách giải quyết tốt nhất, cô Vũ cũng không muốn danh dự của mình bị tổn thất nặng nề."

Trần Đức Báo nghe vậy thì thầm, mặc dù không thấy dao súng nhưng trong lời nói tràn đầy ý muốn Vũ Linh Đan đồng ý.

"Rất xin lỗi, Trợ lý Trần, anh muốn tôi và Trương Thiên Thành đóng giả có tình cảm với nhau, vốn điều này là lời nói vô căn cứ, tôi không tin Trương Thiên Thành sẽ đồng ý"

Với tính cách của Trường Thiên Thành thì cô không nói rõ có thể hiểu bao nhiêu, nhưng biện pháp Low giống như vậy thì khẳng định anh ta rất xem thường.

Giả có tình cảm?

Hoàn toàn không dám tưởng tượng.

"Cô yên tâm, chỉ cần một mình hai người các người lộ mặt, sau đó để phóng viên chụp hình thì coi như việc này được giải quyết, mà tôi cam đoan, sau một tháng, mặc kệ là Tổng giám đốc Trương đe dọa phóng viên hay là chuyện tình cảm của hai người thì sẽ không có người đăng lên."

Trần Đức Bảo đảm bảo.

Vũ Linh Đan lại ngồi xuống lần nữa, biểu hiện muốn nói rồi lại thôi.

"Nếu cô Vũ còn có điều kiện gì thì bây giờ có thể nói ra hết một lượt, chúng tôi sẽ dốc sức khiến cô hài lòng" Trần Đức Bảo tốt tính nói.

"Tôi không có yêu cầu khác"

Vũ Linh Đan lắc đầu phủ nhận.

Lúc này trong đầu vẫn rõ ràng như cũ, nếu như không phải mình tin tưởng Trương Đức Phú thì cũng sẽ không bị Trương Đức Phủ lợi dụng để đối phó với Trương Thiên Thành.

Trong chuyện này cô cũng có trách nhiệm.

"Anh trở về nói với Trương Thiên Thành, nếu muốn thì tôi có thể đồng ý, nhưng về phía nhà họ Vũ bên kia, anh ta nhất định phải giải quyết, tôi không hi vọng chuyện này tạo bất kỳ phiền phức nào cho tôi và cả gia đình của tôi."

Dù sao cũng chỉ là ăn cơm ở trong nhà Trương Thiên Thành nhưng não của Vũ Phong Toàn có thể tạo ra được một vở kịch, nếu để lộ ra một tin tức hoang đường nào thì chỉ sợ Vũ Phong Toàn sẽ không điên lên sao.

"Chuyện đó thì cô yên tâm, chúng tôi có thể làm được"

Trần Đức Bảo cười híp mắt đồng ý.

"Vậy thì tôi cũng không thành vấn đề."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.