Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 155: Chương 155: Đúng thế thì sao? 






Trên xe.

Vũ Linh Đan nghe thấy Trương Thành Vũ nhắc tới Trái Tim Đại Dương xong thì lập tức phản ứng lại, không nhịn được quát lớn: "Thì ra anh đã tới từ lâu rồi"

Trương Thành Vũ lạnh mặt, không nói câu nào. Rất nhanh, Vũ Linh Đan lại phát hiện ra một bí mật động

trời, dường như tất cả các vấn đề đều được giải đáp: "Vậy có phải người thần bí tranh giành với Trương Đức Phú... Chính là anh không?"

"Sao nào? Đau lòng à?"

Cuối cùng Trương Thiên Thành cũng không kìm được sự tức giận của mình.

Người phụ nữ này, lén trốn khỏi mình rồi, lại còn dám để người khác cầu hôn.

"Không có." !Vũ Linh Đan lập tức phủ nhận, đó cũng là sự thật.

Chỉ có điều, nếu không phải vì Trương Thiên Thành nhúng tay vào thì Trương Đức Phúc cũng chẳng tốn nhiều tiền để lấy được Trái Tim Đại Dương như thế.

Trương Thiên Thành cũng không tin, bổ sung thêm một câu: "Phải đau lòng chứ, cô cho rằng Trương Đức Phú có thể bỏ ra ba trăm năm mươi tỷ thật sao?"

"Vậy.."

Vũ Linh Đan nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt.

Cho dù cô không thích Trương Đức Phú, cũng bị đánh giá của Phan Bảo Thái về Trương Đức Phú làm kinh ngạc, nhưng ngoài những chuyện đó ra, cậu ta đối xử với cô rất tốt. Cho dù

không thể ở bên nhau, cô cũng không muốn Trương Đức Phú chịu bất kỳ tổn thất nào cả.

Trương Thiên Thành liếc nhìn Vũ Linh Đan một cái, nhìn rõ được tất cả cảm xúc trên mặt cô. Anh khẽ nhếch miệng, hừ lạnh một tiếng.

Vũ Linh Đan vô cùng căng thẳng, không biết câu nói kia lại chọc tới vị ôn thần này rồi.

"Nếu là hôm qua, hoặc một giờ trước thì Trương Đức Phú vẫn còn khả năng đó, nhưng bây giờ thì... Đương nhiên, nếu nhà họ Trương đồng ý cho cô vào cửa, đồng ý tiêu tiền như rác vì cô thì không còn chuyện gì nữa."

Trương Thiên Thành dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng cao cao tại thượng, không ai bì nổi.

Vũ Linh Đan thấy vậy chỉ thấy lạnh cả người, ánh mắt cũng lạnh bằng: "Vậy có nghĩa là anh đã động tay động chân vào sao?"

Tuy Trương Thiên Thành không nói tỉ mỉ, nhưng chỉ cần anh ra tay, cô cũng biết hậu quả của Trương Đức Phú sẽ thể nào.

"Đúng thế thì sao?"

Trương Thiên Thành dám làm dám chịu, không hề sợ người

khác chất vấn, nhưng Vũ Linh Đan hỏi đi hỏi lại như vậy giống như đang cầu xin cho Trương Đức Phú vậy, thái độ đó đã chọc giận Trương Thiên Thành.

Anh lập tức đứng dậy, túm lấy cổ Vũ Linh Đan, tốc độ cực nhanh, cô không thể phản kháng được.

Trương Thiên Thành tới gần cô, hơi thở ấm áp phá lên chóp mũi cô, gần đến mức cô có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt

anh.

Trương Thiên Thành lạnh giọng chất vấn: "Có phải là hối hận không, hả?"

"Anh yên tâm, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ đồng ý lời cầu hôn của Trương Đức Phú cả."

Bàn tay vô thức đánh lên người Trương Thiên Thành, ánh mắt tuyệt vọng.

Nhưng ánh mắt Trương Thiên Thành vẫn vô cùng lạnh lùng, tay không hề có ý muốn buông ra, giọng nói ác độc vang lên: "Không phải bọn tôi... Thì là ai? Phan Bảo Thải sao?"

Giọng nói của anh giống như sấm rền, nổ vang trong đầu Vũ Linh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.