Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 59: Chương 59: Tại sao lại không mặc quần áo




Đây là phòng của Trương Thiên Thành, nó đã thay đổi rất nhiều so với trước đây khi mà cô rời đi, ngày trước là một màu cam ấm áp, giờ đã thành màu xám lạnh giá, tấm gương và pha lê càng làm nổi bật sự lạnh lẽo cứng ngắc này.

Vũ Linh Đan bĩu môi, vừa mới lau khô người, cửa bỗng nhiên mở ra, vừa nhìn thấy Vũ Linh Đan, Trương Thiên Thành đã gào lên: “Ai cho cô vào đây”

“Không phải... Không phải anh để tôi đi tắm à?”

Trong lòng Vũ Linh Đan khẽ run lên, nhưng phản bác rất nhanh.

“Không phải còn có phòng dành cho khách à. Vũ Linh Đan, cô phát điện gì vậy, hay là cô vẫn cho rằng cô là bà chủ của cái nhà này, có quyền vào bất kỳ phòng nào?

Cơn rít gào lần thứ hai đã khiến tại của Vũ Linh Đan muốn nổ tung, không để ý tới nửa người trên đang trần trụi của Vũ Linh Đan, anh mở cửa ra, nghiêng người cúi đầu, không có kiên nhẫn giục: “Bây giờ.. Cô lập tức ra ngoài cho tôi”

Lúc này Vũ Linh Đan mới biết cô đã qua đường đột rồi.

“Thật sự xin lỗi, tôi mặc quần áo vào ngay đây”

Trái tim của Vũ Linh Đan không ngừng đập thình thịch, người cũng không kịp lau nữa, muốn nhanh chóng mặc cho xong quần áo.

“Ngay lập tức!”

Trương Thiên Thành vẫn đang đứng ngoài cửa thúc giục.

Vũ Linh Đan đành để phần trên ở trần, ôm lấy quần áo, chán chường rời khỏi tầm mắt Trương Thiên Thành, kết quả Trương Thiên Thành lại không kiên nhẫn quát lên: “Vũ Linh Đan, cô định mặc bộ đồ lông chó này ra nấu cơm cho tôi ăn sao?”

Vũ Linh Đan không thể nhịn nổi nữa.

Nhưng vẫn phải chịu đựng.

Nghĩ tới Coco tạm thời không có chỗ nào có thể ở, Vũ Linh Đan cảm thấy mình phải thật nhẫn nại, vì tránh có thêm cuộc cãi vã lớn nữa, Vũ Linh Đan trực tiếp ném quần áo xuống đất, ngẩng đầu lên đối diện với Trương Thiên Thành nói: “Tôi đi vào trong tìm một bộ quần áo khác đã."

“À, quần áo của cô đã bị tôi vứt đi từ lâu rồi.”

“Sao lại thế được”

Vũ Linh Đan ngạc nhiên há to miệng, thì thào: “Rõ ràng lúc trước khi tôi tới, tôi còn thay quần áo.”

“Chắc là còn xót vài cái, nhưng hiện tại, cô đi khắp nơi trong biệt thự này cũng sẽ chẳng tìm được bộ quần áo nào của cô đâu”

Ánh mắt Vũ Linh Đan vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nghĩ tới Coco.

Tuy nhiên, cô còn chưa đến mức tự đi tìm đường chết mà nói ra.

Kết quả, chỉ nhìn một ánh mắt của cô, Trương Thiên Thành liền hiểu được trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, không biết từ lúc nào đã nghiêng người về phía này, nâng cằm của cô lên, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, phát ra ánh mắt đe dọa.

Giọng nói lạnh lùng của Trương Thiên Thành vang lên: “Cô nhất định sẽ không mong muốn, tôi lại đuổi con chó kia đi, sau đó cảm thấy buồn chán chết nhỉ?

Vũ Linh Đan khó khăn nuốt ngụm nước bọt, sau vài lần như vậy, cô cũng hiểu ra đối đầu với Trương Thiên Thành là đang tìm đường chết, lập tức nói: “Tôi đi nấu cơm ngay bây giờ”

Vẻ mặt của Trương Thiên Thành vẫn luôn biến đổi, lúc này, cuối cùng cũng lộ nét cười mỉm.

Dù cho là cười lạnh cũng giúp vẻ mặt anh trông bớt u ám hơn.

Vũ Linh Đan đi được hai bước mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa mặc gì, phía trước là phòng bếp, còn phía sau như nhà tù, trong đầu cô giằng co một lúc, Vũ Linh Đan vẫn quyết định tiếp tục đi xuống cầu thang.

Quần áo của mình đã không thể mặc, anh lại không có quần áo khác, cô cũng không thể lấy quần áo của Trương Thiên Thành để mặc.

Tại phòng bếp chỉ có một ít nguyên liệu nấu ăn, sau khoảng mười phút, Vũ Linh Đan bưng ra hai bát mì.

Trương Thiên Thành ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Vũ Linh Đan, trong nháy mắt, máu trong người trào dâng suýt nữa đã phun ra.

Vũ Linh Đan cúi đầu nhìn chiếc tạp dề ở trên người mình, trên mặt vẫn còn dính mấy vết bẩn, tuy có hơi xấu hổ, nhưng ít ra không đến nỗi quá thẹn thùng.

Vì vậy, cô cố tình giả bộ giống như không nhìn thấy biểu cảm như gặp phải ma của Trương Thiên Thành, bình tĩnh ngồi xuống, kéo làn váy thẳng ra để che kín đùi, sau khi xác nhận nó phát huy được tác dụng, lúc này mới bình tĩnh ngẩng đầu lên, trên mặt không thay đổi nói: “Ăn cơm thôi”

Trương Thiên Thành cất tờ báo đi, ánh mắt vẫn đảo qua đảo lại trên người Vũ Linh Đan, cảm xúc trong mắt khó đoán.

Những việc này, Vũ Linh Đan đều làm như không có phát hiện ra, cô đã rất đói bụng, cô chỉ hy vọng mình có thể ăn cho nhanh xong, sau đó mặc quần áo của mình vào, nhanh chóng rời đi.

Trương Thiên Thành vừa ăn một miếng liền đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn, nghiêm mặt nhìn Vũ Linh Đan không lên tiếng.

Vũ Linh Đan sợ tới mức bị bỏng bởi sợi mì, nhìn chằm chằm anh, ánh mắt như đang hỏi anh có chuyện gì.

“Đưa bát của cô cho tôi”

Trương Thiên Thành đen mặt nói.

“Cái gì?”

Trong khi Vũ Linh Đan vẫn chưa có phản ứng lại, Trương Thiên Thành đã tự mình đứng dậy, trực tiếp bưng bát mì của Vũ Linh Đan đi, ngửi thử một chút liền bắt đầu ăn, không còn vẻ mặt ghét bỏ như lúc nãy nữa.

Vũ Linh Đan khẽ sờ lên khóe miệng đầy mỡ, trong lòng khiếp sợ đến không thể hình dung nổi.

Rõ ràng cả hai bát đều giống nhau như đúc, Trương Thiên Thành làm như vậy là do sợ cô bỏ độc hại anh hay là muốn ăn nước miếng của cô?

Nhìn thấy Trương Thiên Thành ăn thật ngon miệng, Vũ Linh Đan cũng bưng bát mì của Trương Thiên Thành tới trước mặt mình, ăn thử một miếng, thấy không có vấn đề gì, thêm chút hạt tiêu thì hương vị sẽ ngon hơn nhiều.

Nghĩ như thế, Vũ Linh Đan liền đứng dậy đi tới phòng bếp.

Vẫn đang cúi mặt xuống ăn mì, Trương Thiên Thành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tự nhiên nhìn Vũ Linh Đan vốn chỉ có thể che được phần phía trước, phía sau bị lộ ra không xót chút nào, đáy lòng suy nghĩ: quả nhiên, người phụ nữ này đang muốn trả thù anh, lén lút giảm nguyên liệu trong bát mì của anh.

Lúc đi, Vũ Linh Đan không phát hiện ra có điều gì không ổn, chờ đến khi ngồi xuống lần nữa, dưới mông cảm thấy lạnh, Vũ Linh Đan mới phát giác được chuyện gì vừa xảy ra.

Sắc mặt nhanh chóng đỏ ửng lên.

Lén nhìn vẻ mặt ảm đạm của Trương Thiên Thành, Vũ Linh Đan thở phào nhẹ nhõm, bỏ thêm một chút hại tiêu trắng, quả nhiên ăn ngon hơn nhiều.

Vũ Linh Đan cũng không biết những hành động vừa rồi của cô đều bị Trương Thiên Thành nhìn thấy, đồng thời khóe miệng cười lạnh, người phụ nữ này lúc mới vừa nhìn thì thấy cả người đều vô hại, nhưng thật ra bên trong rất xấu xa.

Không thêm hạt tiêu vào mỳ, đây là một âm mưu mới!

Vũ Linh Đan cũng thật đáng thương, đến khi ăn xong vẫn không biết rằng trong mấy phút qua, trong lòng Trương Thiên Thành có những biến hóa gì, chỉ cảm thấy hơi thở của Trương Thiên Thành ngày càng lạnh đi, sợ đến nỗi kìm nén hô hấp của bản thân.

Cuối cùng, Vũ Linh Đan cũng được mặc quần áo của chính mình, lúc đi xuống cầu thang, cô rất muốn nói chuyện với Trương Thiên Thành về dự án Thành Đức, nhưng không khí quanh. người đối phương vẫn luôn lạnh lẽo dọa cô sợ mà rút lui, cứ muốn nói lại thôi, cũng không đề cấp tới trước mà rời đi.

“Về vấn đề của dự án Thành Đức, nếu không cho tôi thấy được thành ý của Tập đoàn Bạch Đằng, tôi sẽ không đồng ý tiếp tục đầu tư nữa”

Trước khi đi, Trương Thiên Thành bỗng nhiên mở miệng nói.

Dễ dàng nhận thấy, Vũ Linh Đan suy nghĩ cái gì, anh đều thấy rõ như lòng bàn tay.

Thành ý sao, Vũ Linh Đan nhíu mày, đồng thời nhiều lời hỏi thêm một câu: “Thành ý này là trong việc riêng hay là việc công vậy?”

“Cô cảm thấy như thế nào?”

Đối phương nheo mắt lại, nhìn trên dưới Vũ Linh Đan mà đánh giá.

Cô vô thức túm chặt cổ áo, trong lòng âm thầm mắng Trương Thiên Thành không biết xấu hổ, nhưng vẫn phải đợi đáp án của Trương Thiên Thành,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.