Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 185: Chương 185: Thật sự không cần đâu 






Chuyện tối qua khiến thần kinh của Vũ Linh Đan hơi nhạy cảm, sáng nay nhà họ Vũ gọi điện thoại, giờ Trương Đức Phú lại xuất hiện, mọi thứ rất không bình thường.

Trương Đức Phú vội nói: "Em không sao là tốt rồi, em không sao là tốt rồi" <!-- Composite Start --> <!-- Composite End --> Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Vũ Linh Đan vẫn chưa có ý định nói những lời từ đáy lòng mình với Trương Đức Phú, lúc này im lặng, cậu ta từ từ tới gần, ngồi xuống đối diện cô, cẩn thận quan sát nét mặt của cô, cuối cùng cúi đầu dịu dàng nói: "Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi."

"Không sao đâu, tôi cũng quên rồi."

Vũ Linh Đan nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

"Linh Đan, em đừng như vậy, em cũng biết lòng tôi mà, cho dù người nhà họ Trương có phản đối thế nào, tôi cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình đầu, tôi muốn em có thể tin tưởng <!-- Composite Start --> <!-- Composite End --> tôi."

Trương Đức Phú nói, sau đó quỳ xuống trước mặt Vũ Linh Đan. Cô sớm đã đề phòng, lập tức đứng dậy, hốt hoảng vén tóc ra sau tai, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: "Trương Đức Phú, cậu không cần làm vậy đâu. Nếu cậu thật sự muốn. bảo vệ tối thì sau này chỉ cần giữ khoảng cách với tôi là được."

"Chuyện không phải như em nghĩ đâu, sau này có tôi đây, sẽ không ai dám bắt nạt em nữa"

Trương Đức Phú lập tức đảm bảo.

Vũ Linh Đan thầm cười lạnh, chuyện hôm qua, Trương Đức Phú chẳng làm được gì cả, còn Trương Thiên Thành đi qua nói

một hai câu đã giải quyết được vấn đề.

Vừa nghĩ tới Trương Thiên Thành, đầu Vũ Linh Đan lập tức nóng lên, vô duyên vô cớ, tự nhiên nghĩ đến anh ta làm gì?

Vũ Linh Đan bày ra vẻ mặt nghiêm túc, không suy nghĩ gì nhiều, nhưng trong lòng đang cuộn sóng mãnh liệt, cô sợ Trương Đức Phú sẽ nhìn ra gì đó liền quay người giả bộ làm việc: "Tôi còn phải làm việc, không tiếp cận được nữa đâu."

Trương Đức Phú nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đó, chỉ cảm thấy lời nói của cô cực kì chói tai.

Cậu ta đã làm nhiều vậy rồi, sao cô lại không cảm nhận được, sau đó đối xử với cậu ta tốt hơn một chút chứ?

Trương Đức Phú nắm chặt tay, mấy giây sau mới hỏi: "Là vì Trương Thiên Thành sao?"

Tay Vũ Linh Đan run lên, tài liệu trong tay suýt rơi xuống đất, cũng may là cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, lại đưa lưng về phía Trương Đúc Phú, lúc này mới bình tĩnh nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi và Trương Thiên Thành không giống những gì tin tức nói đâu."

Trương Đức Phú thở dài một hơi.

Dù sao thì cũng là hai người đã ly hôn, trước đó ồn ào thế nào, cậu ta cũng biết.

Lúc Vũ Linh Đan sắp tan làm, một chiếc BMW lao tới dưới ánh chiều tà.

Chiếc xe làm bụi bay mù mịt, cuối cùng dừng lại trước mặt Vũ Linh Đan, đôi giày cao gót giẫm xuống đất, lúc cô còn chưa nhìn rõ người đến là ai, đối phương đã tát cô một cái.

Vũ Linh Đan lảo đảo, may là vẫn chưa ngã sấp xuống, có điều lúc này cô cũng đã thấy rõ người tới, lập tức cảm thấy phiền não.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.