Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 39: Chương 39: Vũ Linh Đan dụ dỗ Trương Đức Phú?






"Mẹ, mẹ có biết hôm nay con gặp ai không?"

Vũ Hải Yến không kìm chế được sự kích động đã kìm nén trong lòng từ lâu, không thèm đếm xỉa đến giọng điệu, tiếp tục hét lên.

"Không phải Trương Thiên Thành sao?"

Nguyễn Kim Thanh không nhấc mi, động tác ăn uống uyển chuyển đến mức ngay cả người giúp việc cũng liếc lại nhìn.

"Không, là Trương Đức Phú!"

Vũ Hải Yến nhanh chóng nói ra, trước sự ngạc nhiên của Nguyễn Kim Thanh, cô ta đẩy nhanh tốc độ, nói liền một hơi: “Hơn nữa, anh ta còn ở bên cạnh Vũ Linh Đan, mẹ không biết đâu, mấy ngày nay không phải luôn có người đến đón Vũ Linh Đan sao? Người đàn ông đó là Trương Đức Phú."

"Nói cách khác, người đàn ông bị đồn thổi với Vũ Linh Đan trước đây là Trương Đức Phú?"

Sau khi Vũ Hải Yến nói xong, Nguyễn Kim Thanh lập tức đưa ra kết luận, đồng thời đứng dậy, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ra lệnh cho tất cả người giúp việc trong đại sảnh lên lầu.

"Hải Yến, con đừng gấp, trước tiên hãy nói cho mẹ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không phải đã lâu rồi Trương Đức Phú không lộ mặt sao?"

Nguyễn Kim Thanh trở về phòng, đóng chặt cửa lại. Mặc dù Vũ Phòng Toàn không có ở nhà, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nếu để cho Vũ Phòng Toàn biết rằng Vũ Linh Đan mất Trương Thiên Thành, nhưng lại đu bám được em rể Trương Đức Phú, có lẽ ông ta sẽ vắt óc để giúp Vũ Linh Đan.

"Con không biết. Con chỉ biết khi Trương Đức Phú lại đến đón Vũ Linh Đan sáng nay. Hơn nữa... con còn bị người đàn ông này làm nhục. Chắc hẳn Vũ Linh Đan đã xúi giục chuyện này!"

Sau khi Vũ Hải Yến nói xong, cô ta lại cảm thấy uất ức và oán trách trong điện thoại.

"Trước tiên hãy nghe mẹ nói. Xem ra, rõ ràng là Vũ Linh Đan không muốn công khai chuyện này. Vậy thì con không nên làm gì cả. Không phải Á Đông vẫn ở trong tay Trương Thiên Thành sao? Chỉ cần con nắm chặt Trương Thiên Thành, tên hèn mọn Trương Đức Phú này thì có là gì."

Trong lòng Nguyễn Kim Thanh rất tự tin.

"Nhưng..."

Vũ Hải Yến muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô ta muốn nói rằng dù sao Trương Đức Phú cũng là con trai của nhà họ Trương, còn Trương Thiên Thành chỉ là đứa con ngoài giá thú, vận mệnh sau này của nhà họ Trương còn chưa biết sẽ như thế nào.

Huống hồ, bây giờ Trương Thiên Thành vẫn không muốn nói chuyện với mình, còn Trương Đức Phú rõ ràng là quan tâm đến Vũ Linh Đan. Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn cô ta sẽ không thể theo kịp Vũ Linh Đan.

Ngay lập tức tức giận, Vũ Hải Yến nói thẳng: "Con không hiểu, rốt cuộc người phụ nữ Vũ Linh Đan này có chỗ nào tốt, sao một đám đàn ông cứ dán mắt vào cô ta vậy?"

"Còn không phải là kỹ năng cầu dẫn người khác à, ngày thường thì tỏ vẻ đoan trang đức hạnh, giống như mẹ nó vậy!"

Nguyễn Kim Thanh thản nhiên nói một câu, nhắc tới tiện nhân kia, ngữ khí của Nguyễn Kim Thanh đều thay đổi, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ.

Cuối cùng, Nguyễn Kim Thanh còn hung hăng nói: “Tóm lại, bất luận thế nào thì Vũ Linh Đan cũng đừng mong sống yên ổn. Chị dâu và em chồng sao, haha. Nếu nhà họ Trương còn muốn giữ thanh danh thì sẽ không để đôi nam nữ này ở bên nhau đâu!"

"Mẹ, mẹ nói tự nhiên khiến con nghĩ tới một cách khá hay"

Trong điện thoại, Vũ Hải Yến đột nhiên trở nên hưng phấn.

"Cách nào?".

Nguyễn Kim Thanh còn đang tức giận, vừa nghe lời này liền vui vẻ trở lại.

Nhưng Vũ Hải Yến lại bản tín bán nghi, mím môi thần bí nói: "Tạm thời con không thể nói, nhưng mẹ cứ chờ tin tốt của con đi"

Vũ Linh Đan nhìn chằm chằm vào máy tính, đột nhiên không rõ lý do hắt hơi một cái. Cô xoa mũi, có lẽ là cơn sốt lần trước còn chưa hết hẳn.

Vũ Linh Đan vốn muốn nhờ người rót cho mình một cốc nước, nhưng thấy bên ngoài đều bận rộn nên tự đứng dậy rót một ly, khi quay lại thì nghe thấy có người bàn tán: “Tôi nghe nói hôm qua giám đốc Linh Đan đã đến Á Đông tham gia tiệc tổng kết cuối năm, đúng là mặt dày thật”

"Tôi nói này, cô ấy làm việc điên cuồng như thế, làm sao có thể bỏ lỡ cả nửa ngày để đi đầu đó, hóa ra là ở chỗ khác làm việc chăm chỉ."

Giọng điệu của đồng nghiệp nữ kia khá rõ ràng.

"Cũng không phải như vậy, ngày thường cô ấy bày bộ mặt trong sạch cao thượng. Ai không biết còn tưởng cô ấy không thích vị trí bà chủ nhà họ Trương. Không ngờ cô ấy vẫn lén lút nịnh bợ Trương Thiên Thành như thế. Sớm biết như vậy, lúc trước cần gì phải ra ngoài ngoại tình nhỉ... Tôi nghe nói."

Một vài đồng nghiệp nữ lại nghiêng người, lần lượt hạ giọng, Vũ Linh Đan chỉ cầm ly nước đi ngang qua, sau đó cúi xuống nghiêng người cẩn thận lắng nghe.

"Cái này còn chưa tính. Tôi nghe nói Vũ Linh Đan có ô tô sang trọng đến đón đi làm trong thời gian này đấy. Tôi đã nói việc ngoại tình không phải là không có căn cứ mà"

"Tôi nhìn thấy rồi, tôi cũng nhìn thấy rồi, người thanh niên đó khá đẹp trai, hình như đã thấy ở đầu rồi, tôi đoán anh ta cũng là một người giàu có."

"Chậc chậc chậc, tôi thật sự không ngờ Vũ Linh Đan lại có gan lớn như vậy. Lúc nào cũng có thể câu dẫn được đàn ông giàu có, cả đời này cũng không cần lo lắng nhỉ"

"Tôi cũng nghĩ vậy, bây giờ công việc của cô ở Bạch Đằng có thể ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của cô đấy, hay là cô đang muốn thăng chức nhỉ?"

Vũ Linh Đan nghe tới đó, đột nhiên ngắt lời nhân viên tên Kiều, và nói một cách bình tĩnh.

Mọi người liếc nhau một cái, cũng không biết là ai hét lên trước, sau đó lần lượt nhảy dựng lên. Cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, cuối cùng giống như thấy ma quỷ, ánh mắt tập trung vào vẻ mặt bình tĩnh của Vũ Linh Đan.

"Vũ Linh Đan sao lại ở đây?"

Nhân viên tên Kiều đã nhảy dựng lên vì tức giận và trực tiếp gọi tên Vũ Linh Đan.

Vũ Linh Đan nhàn nhạt liếc cô ta một cái, không có nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nói: "Trước khi tan làm, viết đơn từ chức nộp đi. Từ ngày mai, cô không cần đến làm việc nữa"

"Dựa vào cái gì chứ?"

Nhân viên tên Kiều hét lên.



Trước mặt mọi người, lần đầu tiên Vũ Linh Đan lên tiếng, cô lớn tiếng tuyên bố: "Sau này, nếu tôi lại nghe thấy có người nói chuyện xấu trong công ty, đừng trách Vũ Linh Đan tôi không khách sáo!"

"Giám đốc Thanh Thảo!"

Nhân viên vừa bị sa thải đột nhiên hét lên, chạy lại phía sau Vũ Linh Đan như thể cô ta nhìn thấy một vị cứu tinh.

Vũ Linh Đan quay đầu lại và thấy Phùng Thanh Thảo đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, đồng thời còn ngẩng đầu lên, tỏ vẻ tự phụ.

Sắc mặt Vũ Linh Đan vẫn vậy, không có một chút cảm xúc: "Giám đốc Thanh Thảo, mời vào văn phòng"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.