Mật Thám Nương Tử

Chương 50: Chương 50: Thành thiên kinh




Không thể thiêu Ngô mỹ nhân. Phó Lệnh Nguyệt cũng không muốn trộn lẫn với đám giáo đồ Kiền giáo liền tìm một cái cớ cho bọn họ giải tán

Mặt Sẹo rất lo lắng, lúc gần đi còn lén đưa cho nàng một cái ngọc thiền, nói là có việc gấp thì nên tìm bọn họ thế nào…

Phó Lệnh Nguyệt nhất nhất nghe theo, cho đến khi bọn họ đi khuất bóng mới thở dài một hơi.

Ngọc thiền… Nàng vừa thấy thứ này liền cả người không được tự nhiên, Kiền giáo chọn cái gì làm tín vật không chọn, lại chọn thứ đặt trong miệng người chết có điều chất ngọc này cũng thật hiếm có, hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xư, chạm trổ cũng tinh xảo, ngay giữa còn có một lỗ tròn, có lẽ dùng để xỏ dây đeo

“Nguy hiểm thật…” nguy hiểm qua đi, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.

Phó Lệnh Nguyệt bất động thanh sắc thu hồi ngọc thiền, xoay người đi đến bên cạnh Viên Li

Đám quan viên và thị vệ cũng đã khôi phục thái độ như trước nhưng nhìn mấy cỗ thi thể cùng màu đỏ rợn người, trong lòng vẫn run sợ không thôi

‘Viên đại công tử, việc này…’Kiến Dương Chính Án Sát Thôi Kim Phú nhỏ giọng nói

‘Đây là việc của Án Sát đại nhân, Viên mỗ không dám nhúng tay vào” Viên Li không ngốc, không hề tiếp nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này, mà âm thanh đau thương, ánh mắt bi thiết nhìn về phía các thi thể, nói tiếp ‘chuyện vừa rồi thật đáng sợ, Thôi đại nhân nên viết điều trần vào kinh đi, Viên mỗ nguyện ý ký tên”

Thôi án sát bất đắc dĩ sai người mang thi thể Vương Phiên Tư đi nhưng vẫn không quên chuyện khác “còn chuyện Thần nữ…?”

“Thôi đại nhân viết thế nào, Viên mỗ cũng nguyện ý ký tê”Viên Li cẩn thận nói ‘tấu lên trên thế nào, ta và ngươi vẫn nên thống nhất cho thỏa đáng”

Thôi án sát cười mỉa, dẫn chúng tùy tùng rời

Thọ yến của Vương thái phu nhân lại trở thành cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tan rã trong không vui

Trên đường quay về phủ, Hải Thanh rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng hỏi ‘Phó đại nhân…ngài thực sự là Thần nữ?”

“Thần nữ cái đầu ngươi’ Phó Lệnh Nguyệt nhịn không được mắng to ‘đều do hồ ly tinh kia ăn nói bừa bãi”

Nhớ tới Ngô mỹ nhân, nàng liền cảm thấy một bụng lửa giận không chỗ phát tiết, nàng cảm thấy hắn lừa nàng nhưng lại không tìm ra sơ hở nào. Hắn xem nàng như khỉ mà đùa giỡn. Đây là cảm nhận đầu tiên của nàng nhưng nàng chỉ có thể chấp nhận. Nàng hận đến nghiến răng lại không thể động đến hắn

Ngô mỹ nhân, hãy đợi đó. Tất cả tinh thần của Phó Lệnh Nguyệt đều tập trung vào nam hồ ly ngoài cười nhưng trong không cười kia. Hồ ly tinh, sớm muộn gì ta cũng đánh ngươi hồi nguyen hình

“Nhưng mà…”Hải Long nghi hoặc nói chen vào ‘ta rõ ràng nhìn thấy nước ở trước ngực ngài tránh đi”

“Đó là do ta ở dưới nước vận công” Phó Lệnh Nguyệt trợn mắt nói dối

“Bọn họ không phải…” Mọi người đều kinh ngạc. Rõ ràng là đám thổ phỉ đã điểm huyệt của nàng ở trước mặt bọn họ ‘ngài làm sao mà phá giải?

“Thật ngại quá, đây là độc môn tuyệt kỹ, không thể truyền ra ngoài’ Phó Lệnh Nguyệt nghiêm mặt cự tuyệt ‘nếu để bọn họ biết, chúng ta chết chắc rồi”

Mọi người gật đầu.Dù sao Thần nữ cũng chỉ là truyền thuyết, Phó Lệnh Nguyệt lại rất gần gũi với bọn họ, ngay cả hắn là nữ nhân hay không, bọn họ cũng không dám tin, nói gì tới việc nàng là thần nữ trong truyền thuyết kia.

“Mau đi thôi, dùng dằng cái gì?” Viên Li lớn tiếng quát

Phó Lệnh Nguyệt giục ngựa đuổi theo, thấy Viên Li quay đầu nhìn về phía trước, khóe môi cong lên.

Biểu cảm này chỉ có mình Phó Lệnh Nguyệt nhìn thấy, cũng là làm cho nàng xem. Phó Lệnh Nguyệt cảm thấy trong lòng ấm áp, giống như ở trong chỗ tối có đồng bạn hô ứng…

Đoàn người về tới doanh trướng thì trời đã tối, ai nấy đều đói đến bụng kêu vang, tự tản đi. Viên Li gọi thủ vệ đến, mang công văn trình lên cho Lý Thành Khí

Thế tử Viên Li của Tả quân đô đốc phủ đã quét sạch nghịch đảng, có thể trở lại kinh thành phục mệnh.

Lý Thành Khí tưởng thưởng cho hắn, cũng để Viên Li tự mình báo cáo chiến tích trước mặt hoàng đế

Viên Li lại phân phó ‘Hải Thanh, truyền lệnh của Trăn vương gia, bảo các nơi đóng quân tự quản; Hải Long thu thập mọi thứ, tạo hiện trường giả, kéo dài thời gian hành động. Mau, tập trung hết bạc lại, Lệnh Nguyệt đi theo ta, nhanh chóng về kinh”

Ba người thấy công tử thần sắc khẩn trương liền không dám chậm trễ. Hải Thanh,Hải Long lấy bạc xong, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Phó Lệnh Nguyệt cùng Viên Li chạy trối chết, vội vã rời khỏi doanh trướng.

Tư thế này rất không bình thường nhưng Viên Li gấp như vậy là vì cái gì? Phó Lệnh Nguyệt vô cùng nghi hoặc

Hai người ra roi thúc ngựa chạy như điên cả đêm, cho đến khi qua khỏi địa giới Kiến Dương, ánh mặt trời ló dạng, hai người mới tìm một nơi nghỉ ngơi

“Công tử…” Lệnh Nguyệt nhịn không được nhỏ giọng hỏi ‘vì sao đi gấp suốt đêm như vậy?”

“Lý Thành Khí thả ta đi là do hắn còn chưa biết chuyện Vương Đạo Đức bị giết’ Viên Li vừa ăn vừa nói ‘nếu hắn biết…ta muốn chạy cũng không thể”

“Ngài là sợ…” Lệnh Nguyệt ngây người, chẳng lẽ hắn đây là muốn che giấu việc nàng là thần nữ?

“Kiền giáo võ trang lui tới gần Kiến Dương, giết mệnh quan triều đình” Viên Li húp một ngụm cháo, nói tiếp ‘ta cũng không muốn Tả quân phủ vừa liều mạng diệt nghịch đảng xong, lại phải gánh thêm nhiệm vụ tiêu diệt Kiền giáo”

Đột nhiên từ phía tây bắ vang lên tiếng vó ngựa chạy vội vã về phía này.

Đi đầu là đan kỵ thiết chưởng, ở giữa là cờ bay phấp phới, bên trên có một chữ Diêm thật to. Người đến mặt y bào kim hoàng sắc phi, thắt lưng cài đao, tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn…

“Cẩm Y vệ?” Lệnh Nguyệt kinh ngạc trừng to mắt. Nàng đếm vội số người, nhìn bọn họ phóng nhanh như chớp

Viên Li chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi nhanh chóng lấy tay ôm đầu, che khuất bản thân

“Công tử, Cẩm y vệ đông như vậy, sáng sớm tinh mơ gióng trống khua chiêng làm gì vậy?” Phó Lệnh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy Viên Li một cái “chữ Diêm kia chẳng lẽ là chỉ Cẩm y vệ Đô chỉ huy sứ Diêm đại nhân?” nàng chưa từng gặp qua Diêm chỉ huy sứ đại danh đỉnh đỉnh nên không dám tin lắm vào phán đoán của mình

“Là Diêm Tân” Viên Li nhíu mày “đám người này đang vội vã đi về phía Kiến Dương, ngay cả Diêm Tân cũng ra mặt, tin tức Vương Đạo Đức chết không thể truyền đi nhanh như vậy, chẳng lẽ kinh thành đã xảy ra chuyện gì?”

Phó Lệnh Nguyệt sửng sốt, nhớ tới động tác Viên Li che người, có lẽ không muốn để Diêm Tân nhận ra, không muốn phát sinh thêm phiền toái

“Mau đi nhanh đi, dọc đường sẽ tìm hiểu thêm” Viên Li nuốt vội chén cháo, rút kiếm đứng lên

Hai người ngày chạy đêm nghỉ, không hề gặp quan phủ ven đường. Rốt cuộc đến sáng ngày tám tháng ba, Viên Li và Phó Lệnh Nguyệt đã thuận lợi chạy tới cổng Chính Dương ở Thiên Kinh thành

“Ta đi tìm khách sạn, thu thập một chút’ Viên Li bộ dáng tơi tả, không còn nhìn ra dáng vẻ thế tử Tả quân phủ.

Phó Lệnh Nguyệ cười thầm, nghĩ mình chắc cũng không tốt lắm. Cũng tốt, đỡ mắc công dịch dung.

Vào cửa thành, Viên Li quen thuộc dẫn Phó Lệnh Nguyệt đến khách điếm Cát Tường ở phố Dục Tường

Phó Lệnh Nguyệt lần đầu vào kinh, tò mò nhìn chung quanh. Kinh thành phồn hoa hơn Kiến Dương, rất nhiều điều mới lạ, không khí cũng mát mẻ hơn ở Kiến Dương

Viên Li sai nàng đến y trang chọn mua hai bộ xiêm y cùng hai đôi giày mới cho hai người thay đổi

Khi ra khỏi khách điếm Cát Tường, Viên Li lại khôi phục bộ dáng quý công tử thần thanh khí sảng, lâm phong ngọc thụ, trước khi lên ngựa còn kiểm tra xiêm y của mình một lượt

“Công tử muốn hồi phủ sao?’ Phó Lệnh Nguyệt dò hỏi. Muốn gặp cao đường cũng nên tươm tất một chút

“Không, ta muốn đến Khấu các’ Viên Li vừa trả lời đã khiến Phó Lệnh Nguyệt trợn mắt há mồm. Hắn nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói ‘ngươi và ta giữ khoảng cách, liên lạc bằng ám hiệu. Nếu ta ra hoàng thành, tay phỉa ở phía trước, tay tría ở phía sau, ngươi tới đây gặp ta. Nếu không mau rời đi, tìm hiểu tin tức, tùy cơ hành sự”

Phó Lệnh Nguyệt nhận lệnh, giữ khoảng cách đi theo Viên Li đi xuyên qua phố Dục Tường. Đợi khi hắn đi đến đường Chu Tước, nàng mới tìm một trà lâu ngồi xuống

Phía trước là hoàng thành nguy nga. Đây chính là thành Thiên Kinh, là nơi nàng sẽ sống và chiến đấu hăng hái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.