Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Chương 13: Chương 13: Tạ : ĐỘI NGŨ (THƯỢNG)




Tuy mắt tôi nhìn về phía trước, nhưng tầm nhìn ngoại vi liên tục nhìn chằm chằm vào gò má duyên dáng của Tiêu, bất tri bất giác ngơ ngẩn, nàng đến tột cùng có thể mang cho tôi bao nhiêu kinh hỉ đây?

Cứ mỗi một giây ở bên nàng, hiếu kỳ đối với nàng liền sâu sắc thêm một phần, nhưng khi tôi cho rằng đã hiểu rõ nàng một ít, lại luôn có thể phát hiện bất ngờ mới, như thăm dò tiên cảnh kì lạ, càng rơi vào càng sâu, không thể tự kiềm chế.

Ôm ngực, có một loại tâm tình thoải mái, nóng lên, tôi dường như biết rõ cái gì, rồi lại dường như cái gì cũng không hiểu.

Xe rời khỏi tiểu khu xác sống dày đặc, phóng nhanh trên đường cao tốc ở thành thị, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy xác sống chọn người mà ăn, túm năm tụm ba phân tán ở đường sá và bên trong cửa hàng hai bên đường phố, nghe thấy tiếng xe liền hưng phấn đuổi theo tấn công về phía này, nhưng không đuổi kịp tốc độ xe Jeep. Tiêu phóng xe nhanh chóng, xung quanh không có cảnh sát giao thông đến can thiệp, mà đánh bay hay nghiền nát một hai con xác sống gì đó... sẽ có người chỉ trích sao?

Ngoại trừ gió nhẹ phất quá gò má mang theo mùi máu tanh, không gian yên tĩnh không tới 5-6 mét vuông trong xe Jeep khiến lòng người ngột ngạt. Người đàn ông tên là Ngô Phóng Ca đầu tiên không chịu nổi, hắng giọng một cái nói rằng: "Khụ khụ, cái kia, nếu mọi người hiện tại cùng đường, vậy chúng ta có phải là nên làm quen một chút?"

"Xí, ai muốn quen anh chứ!" Mặc Mặc vẫn cứ nhớ mãi không quên chuyện xấu hổ kia, mắng hắn một tiếng, mặt nhìn phía ngoài xe. Nhưng rõ ràng không chịu được cảnh tượng khủng bố trước mắt, không thể làm gì khác hơn là quay mặt lại nhắm mắt dưỡng thần.

Tiêu nghiêm túc lái xe, không nói gì.

Tôi thở dài, xoay người đưa tay cho hắn, lễ phép cười cười: "Xin chào, tôi tên Tạ An Nhiên, bên cạnh anh chính là Kiều Tử Mặc, đang lái xe chính là Tiêu Minh Dạng - Tiêu bác sĩ, ba người chúng tôi cùng đồng hành. Đúng rồi, còn không biết dự định của anh, có chuẩn bị đi nơi nào sao?"

Một đại nam nhân cùng đồng hành với ba người nữ tử độc thân như chúng tôi, nói chung cũng không tiện lắm, nhưng chỉ vì vậy mà đuổi hắn xuống xe, tôi chắc chắn không làm nổi, vẫn là đưa hắn tới một nơi an toàn, xem như là cảm tạ hắn lúc nãy giúp đỡ đi.

Hắn lắc lắc đầu: "Trong nhà chỉ còn lại mình tôi..." Hắn tự cho là bí mật liếc Mặc Mặc đang nhắm mắt một cái, sau đó nhào vào lưng ghế trên nhỏ giọng thỉnh cầu:"Có thể để cho tôi theo các cô được không?"

"Chuyện này..." Tôi chần chờ nhìn Tiêu một chút, nàng nhận ra được ánh mắt của tôi, nghiêng mặt sang bên khẽ mỉm cười với tôi, nhưng không tỏ rõ ý kiến.

"Đi mà! Tôi không hút thuốc lá cũng không uống rượu, tính cách dịu ngoan nhẫn nhục chịu khó, đánh không trả đòn mắng không cãi lại, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, đánh thắng được xác sống đấu thắng lưu manh..." Hắn đầy mặt tha thiết mà nhìn tôi, qua thấu kính, cặp mắt màu nâu đậm đó thật giống có thể đầu độc lòng người, "Vừa có thể bộp bộp bộp, vừa có thể moa moa chụt*!"

(*Bộp bộp bộp: là làm tình, moa moa chụt: là hôn.)

"Bộp—" Mặc Mặc vẫn đang nhắm hai mắt, nhưng chuẩn xác tìm tới sau gáy Ngô Phóng Ca, một cái tát đến bắt chuyện, "Đồ lưu manh! Dám đùa giỡn với Tiểu An Tử nhà ta, lão nương bộp chết ngươi!"

"Xin lỗi xin lỗi tôi không phải ý này!" Hắn ôm sau gáy khóc không ra nước mắt giải thích với chúng tôi, "Bình thường quen tán gẫu cùng bạn trên mạng... Nhất thời buột miệng, tôi thật sự không phải muốn chiếm tiện nghi của cô!"

"Anh... sợ chết không?" Lúc này, Tiêu bỗng nhiên nhàn nhạt mà hỏi một câu, mắt phượng khẽ nhếch, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn đến từ kính chiếu hậu.

"Tôi tôi tôi, tôi..." Ngô Phóng Ca nơm nớp lo sợ liếc nhìn Mặc Mặc mặt không hề cảm xúc đang thu tay về, lại nhìn Tiêu nhẹ như mây gió, dường như là hạ quyết tâm, rốt cuộc run giọng hồi đáp, "Rất sợ, cực kỳ sợ... Tuy rằng như vậy rất tổn thương tự tôn của nam tử hán, thế nhưng nói thật, tôi thật sự sợ chết."

Hắn nói xong chán nản rủ xuống hai vai, lẳng lặng chờ đợi tuyên án, nhìn dáng vẻ của hắn, tôi có chút không đành lòng.

Đang muốn mở miệng, lại nghe Tiêu khẽ cười một tiếng: "Được rồi, anh có thể lưu lại, bởi vì anh thành thực."

"Nam tử hán, là anh á? Tự tôn của nam tử hán, thứ đó anh có sao?" Mặc Mặc cười lạnh một tiếng, thay đổi tư thế ngồi, hai chân bắt chéo tiếp tục đả kích hắn, "Lưu lại cũng không phải không được... Sau này chân chạy làm việc vặt đều do anh làm, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó, gọi anh đuổi chó không cho đuổi gà, làm được thì lưu, không làm được thì lăn, hiểu không?"

"Được được..." Hắn gật đầu liên tục, nịnh nọt như Lý Liên Anh bên cạnh Từ Hi thái hậu.

Thấy các nàng đều đồng ý, tôi ngẫm nghĩ, nghiêm túc nói với Ngô Phóng Ca: "Điều cuối cùng, chúng ta cần làm một cái ước pháp tam chương," tôi thoáng nhìn Tiêu, nàng đáp lại một mỉm cười, ra hiệu tôi làm chủ, "Thứ nhất, không thể tùy ý sử dụng dị năng đối với chúng tôi."

Mặc Mặc lập tức đạp hắn một cước: "Đúng, điều này nhất định phải có! Sau này tiểu tử ngươi còn dám sử dụng tinh thần khống chế đối với lão nương, có tin lão nương thiến ngươi hay không!"

"Không dùng không dùng không dùng..." Ngô Phóng Ca theo bản năng mà khép lại hai chân, đầu lắc như trống bỏi.

"Mặc Mặc!" Tôi oán trách liếc nàng một cái, con gái con đứa, cả ngày treo "Lão nương", "Cô nãi nãi" ở bên mép, không có chút nào thục nữ, học một ít Tiêu người ta, phong thái tao nhã đó, so với hoàng thất Châu Âu cũng không kém là bao.

Có điều trong lòng tôi cũng rõ ràng, Tiêu khí chất như vậy không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được, để Mặc Mặc học những thứ này, thà giết nàng còn hơn, vẫn là đừng ôm hi vọng quá to lớn.

"Thứ hai, không được tiết lộ thông tin của chúng tôi cho người khác." Tôi thoáng nhìn Tiêu nhíu lại lông mày quan sát đường đi, đè xuống lo âu trong lòng: Tiêu có không gian, Ngô Phóng Ca sớm muộn cũng sẽ phát hiện, thế nhưng hắn đã tạm thời được kết nạp là đội viên của chúng tôi, không thể dễ dàng tiết lộ tin tức này với người xa lạ.

"Ừ!" Hắn nhanh nhẹn đồng ý, lại gãi gãi sau gáy, vô tội nói, "Dù tôi muốn tiết lộ cũng không có cách nào mà.... Ngoại trừ tên, các cô cũng không nói cho tôi cái gì cả!"

"Biết nhiều như vậy làm gì!" Mặc Mặc tiện tay gõ hắn một cái, "Ngươi chỉ cần nhớ là lão nương bóp chết ngươi đơn giản như bóp chết một con kiến là được!"

"Dạ..." Rụt cổ một cái, Ngô Phóng Ca ngoan ngoãn đáp.

Tôi không khỏi cười thầm trong lòng: Ngô Phóng Ca đúng là tốt tính...

"Thứ ba, không cho tự ý hành động." Tôi nhìn về phía Mặc Mặc, nàng cũng không phải là cái đứa bớt lo, hơn nữa điều này cũng là lập ra vì nàng, "Xét thấy chúng ta sắp là một đội ngũ, vì thế mỗi tiếng nói mỗi cử động của mỗi người đều phải có trách nhiệm với toàn bộ thành viên, đã xong ba điều, có dị nghị gì không?"

Ngô Phóng Ca là người đầu tiên nhấc tay tán thành: "Bảo đảm toàn bộ tuân thủ!"

Mặc Mặc bĩu môi, dưới cái nhìn chăm chăm của tôi mới chịu gật gật đầu: "Được rồi được rồi, đều nghe lời cậu!"

Tôi vừa nhìn về phía Tiêu, khóe miệng nàng nhẹ cong lên, sóng mắt dập dờn, bên trong hờ hững lộ ra vô hạn phong tình: "Không."

"Được, như vậy..." Tôi đưa tay ra, đang muốn cùng bọn họ vỗ tay, Tiêu bỗng nhiên chậm lại tốc độ xe, lạnh lùng nói, "Khoan đã."

Tôi không rõ vì sao nhìn lại, thấy gương mặt nàng lạnh lùng, từ tốn nói: "Trốn lâu như vậy, còn không định hiện thân sao?"

Ô?

Tôi ngây ngốc nhìn gò má đông lạnh của nàng, không rõ vì sao; quay đầu lại nhìn, hai người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

"Tiêu..." Cô đang nói chuyện với ai?

Chẳng lẽ trên xe này còn có người nào chúng tôi không nhận ra được?

Người có thể ở dưới mí mắt chúng tôi ẩn nấp ở trên xe, cho dù là địch hay bạn, phần năng lực này cũng không thể khinh thường.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảnh giác, cẩn thận từng li từng tí quan sát thùng xe.

Đây là một chiếc Jeep Wrangler kiểu cũ, bốn người ngồi, cốp sau liên kết với chỗ ngồi phía sau, diện tích không lớn, nhiều nhất chỉ có thể để cho một đứa bé tám tuổi co rúc ở bên trong, tôi thực sự không nghĩ ra chỗ nào có thể giấu người.

Quay đầu nhìn Tiêu, ánh mắt nàng sắc sảo liếc nhìn... chân của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.