Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Chương 22: Chương 22: Tạ : MƯA RÀO (HẠ)




Cục cảnh sát của trấn nhỏ liên kết với tòa nhà của cơ quan chính quyền trấn, nhìn từ đằng xa cũng xem như là hùng vĩ, đến gần nhìn thì lại phát hiện tòa kiến trúc ba tầng này đã có chút năm tháng, bị gió mưa gột rửa có chút loang lổ.

Tầng một bị dùng để làm nhà bếp, tầng hai là phòng chứa đồ, tầng ba có một gian phòng họp hơn ba trăm mét vuông, bị dọn dẹp ra thành vùng đất trống lớn, mọi người dùng làm trụ sở tạm thời; trên sàn nhà bày ra tốp năm tốp ba đệm chăn và chiếu, nếu như không phải có cái mùi bốc lên thấp thoáng, đúng là khiến người ta liên tưởng tới thời còn trẻ vào lúc xuân thu cùng đi trải nghiệm tập thể.

Trấn nhỏ này giống thành phố S nơi chúng tôi cư trú, bị cắt nước và cúp điện, ban đêm chỉ dựa vào ánh nến yếu ớt và thiết bị chiếu sáng sử dụng pin, tạp hóa dự trữ thì lại có chút dư, nhóm lửa làm cơm cũng đã quay về thời nguyên thủy dùng bếp củi lửa mà sống qua ngày.

Lúc trước xác sống hung hăng ngang ngược, ngoại trừ người già yếu, bệnh tật, mang thai và vị thành niên, ai nấy đều muốn tham gia chiến đấu.

Vương đại gia dẫn chúng tôi ngồi vào một góc tương đối sạch sẽ, bảo chúng tôi chờ, ông tự đi tìm quản sự lại đây.

Ban đầu mọi người ai làm việc nấy đều dồn dập ngẩng đầu nhìn sang, còn có mấy gã đàn ông ánh dán mắt thật lâu ở trên người Tiêu, Tiêu theo bản năng mà nhíu nhíu mày, tôi vội vàng nghiêng người che ở trước người nàng, ít nhất cũng ngăn cản một chút ánh nhìn, cũng tiêu tan chút ít nỗi buồn bực trong lòng tôi.

Tiêu chỉ dựa vào lòng của tôi, tùy ý tôi vòng lấy bờ vai của nàng, hơi thở lạnh lẽo mà thơm dịu phả vào xương quai xanh của tôi, kích thích làn da tôi nổi lên chút ngứa. Nhưng tôi tình nguyện chịu đựng ngọt ngào dằn vặt như vậy.

"Lại nói, chúng ta thật sự phải qua một đêm ở đây sao?" Mặc Mặc nhai kẹo cao su lần trước từ trạm xăng dầu lấy được, thấp giọng cằn nhằn, "Nơi này thật là nhiều người, mùi cũng rất nặng... Tại sao chúng ta không ở trong xe tạm một buổi tối? Tuy rằng ngồi ngủ rất khó chịu..."

Tiêu nhàn nhạt liếc nàng một cái, nhẹ giọng hồi đáp, "Thứ nhất, chúng ta không biết cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu, kiểu thời tiết này không thích hợp chạy xe. Thứ hai, chúng ta cần nghỉ ngơi, bằng không duy trì tư thế cứng ngắc trong thời gian dài sẽ cản trở lưu thông máu, trẹo xương, nếu như không muốn về già trăm bệnh quấn quanh người, duỗi người thư giãn vô cùng quan trọng. " Nàng liếc mắt nhìn các cư dân trấn nhỏ vẫn cứ thỉnh thoảng đánh giá chúng tôi, lại lần nữa giảm thấp giọng nói. "Huống chi, cô nghĩ bọn họ sẽ mặc cho một nhân tố bất an không rõ ở bên người sao? Sự tò mò và ham muốn khống chế của con người bao giờ cũng nhiều hơn bản thân mọi người nghĩ, đặc biệt ở dưới loại hoàn cảnh đặc thù này."

"Hừ, nói phức tạp như thế làm gì..." Mặc Mặc lại oán giận vài câu, khi tôi phóng tới một ánh mắt oán trách liền nhún vai một cái, gật đầu nói, "Được rồi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi!"

Tôi mở một chai nước suối đưa cho Tiêu, nàng nhấp một miếng liền không uống nữa, tôi tiếp nhận cái chai nước, quỷ thần xui khiến ngửa đầu uống mấy ngụm, thấy ánh mắt nàng thâm thúy nhìn tôi chằm chằm, mới phản ứng lại... hình như tôi uống ngay chỗ miệng nàng vừa uống, đây có phải là chứng tỏ, tôi và Tiêu - gián tiếp hôn môi?

Tay nắm chai nước run lên, gần như muốn rơi ra, tôi muốn che giấu lại uống thêm một ngụm lớn, nhưng mà liên tục ho khan. Tiêu từ trong lòng tôi ngồi thẳng người, nhè nhẹ vỗ phía sau lưng tôi, bất đắc dĩ cười nói: "Làm sao vậy? Uống gấp như thế..."

Tôi cũng muốn biết mình là bị sao.

Tôi lắc lắc đầu, ánh mắt không dám cùng nàng đối diện, sợ bị nàng nhìn thấy vẻ khốn quẫn khó nén xuống.

"Chị, Chị, các chị là từ đâu tới đây thế?" Một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi từ trong một chỗ khác đi tới, tóc thắt bím đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào, là hình tượng thiếu nữ nhà bên làm người già yêu thích. Cô bé cẩn thận mà ngồi xổm ở bên người Mặc Mặc, ánh mắt khát vọng thỉnh thoảng đảo qua miệng Mặc Mặc, mặc dù bản thân nàng cho rằng che giấu rất khá.

Trước tận thế, loại kẹo cao su vài đồng một túi này là sản phẩm bỏ đi đối với giới trẻ, nhưng hiện tại có tiền cũng không thể mua được vật hiếm lạ này.

Mặc Mặc tốc độ nhai chậm lại, liếc thiếu nữ kia một cái, từ trong túi áo rút ra một cái đưa cho nàng, thuận miệng nói rằng: "Dù sao chị cũng ăn chán rồi, còn lại một cái cho em nè..."

"Cảm ơn chị!" Thiếu nữ rất vui mừng nhận lấy, trên gương mặt lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ, cũng coi như là có mấy phần hồn nhiên của người thiếu niên.

"Bọn anh là từ thành phố Y gần đây tới được, tiểu muội muội em là người nơi này hả? Nơi này của các em người lợi hại nhất là ai vậy?" Ngô Phóng Ca ôn hòa cười cười, bắt đầu nói lời khách sáo.

Tin tức này không tiện hỏi thăm từ Vương đại gia, thế nhưng từ trong miệng cô bé đúng là có thể biết sự thật gần gũi hơn toàn diện hơn. Không thể không nói, Phóng Đãng Ca nhìn như hàm hậu, thời điểm nên khôn khéo thì lại không chút nào cẩu thả, đây có phải là, thông minh giả ngu mới là bản tính của hắn?

Hắn không hỏi người nhà cô bé này, cũng không hỏi tình trạng của nàng, nhìn như chẳng màng công lợi, mà lại tránh được khó xử chạm đến vết sẹo của người khác: Cô bé này một thân một mình qua đây, nhưng không có ánh mắt nào tha thiết chăm chú dõi theo nàng, cũng đã nói rõ một số sự thực làm người thổn thức.

"Dạ, em từ nhỏ lớn lên ở nơi đây..." Cô bé gật gật đầu, nụ cười có chút gượng ép, hiển nhiên là nhớ lại chuyện thương tâm, nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại. "Ba ngày trước em được Cát thúc thúc cứu tới đây, cùng em còn có mẹ con thím Tiểu Hưng nhà hàng xóm, khi chúng em tới đây bên trong đã có hơn ba mươi người. Em chỉ biết là có một chú có thể bỗng dưng tạo lên tường đá, còn có một dì có thể nâng lên tảng đá mấy trăm cân. Nhưng mà lợi hại nhất vẫn là Cát thúc thúc, kỹ thuật bắn súng chú ấy rất chuẩn, chính là chú ấy cứu em!" Nói đến ân nhân cứu mạng của mình, trong mắt tiểu nha đầu lóe lên ánh sáng sùng bái, khiến chúng tôi đều hiểu ý nở nụ cười.

Trong những người này có dị năng giả tồn tại, chỉ là, cũng không nhiều.

"Tiểu muội muội, em tên là gì?" Tôi hỏi nàng.

"Tăng Nhu, Tăng trong Tăng Tử, Nhu trong ôn nhu." Nàng quay sang tôi cười cười.

"Tên rất dễ nghe." Tôi gật đầu: Nàng thật là một tiểu cô nương yêu cười, nụ cười vui tươi, khiến người ta không tự chủ được muốn lưu lại nụ cười của nàng, có lẽ thứ này là vật quý giá nhất bên trong tận thế. "Có thể nói cho chị nghe một chút mấy người bên kia là ai không?" Khiến tôi chú ý chính là một người đàn ông trung niên cao lớn khỏe mạnh, hắn có thể chính là gã đàn ông nắm giữ dị năng nham thạch Tăng Nhu nhắc tới.

"Ồ, đó chính là chú tạo đá" Cô bé nhìn theo phương hướng tôi chỉ, cười cười trả lời.

Quả nhiên là hắn, có điều cái tên gọi này có quá chuẩn xác hay không?

Cô bé chỉ chỉ một đám người đang từ ngoài cửa đi vào, người phụ nữ tóc áo ướt sũng đứng giữa kia chính là biến dị giả loại sức mạnh mà cô bé từng nhắc qua, Hồng Uyển Lan.

Tôi thấy có không ít gã đàn ông len lén liếc nhìn đường cong hiển lộ sau quần áo bị nước giội của nàng, nhưng khi bị đôi mắt đẹp lạnh lùng của nàng nhìn quét qua đều ngượng ngùng dời đi, không khỏi cười thầm: Còn là một cô nương tính tình cứng rắn ha!

"Mọi người im lặng một chút, hôm nay chỗ chúng ta có vài người bạn mới đến!". Một người đàn ông oai hùng từ bên ngoài nhanh chân đi tới, trên người không hề có một chút dấu vết bị xối ướt, xem ra cũng không phải từ bên ngoài trở về. Tôi chú ý tới bên hông hắn có một cây súng lục.

"Ô! Thế mà lại là Sigma P250, cừ thật đó..." Giọng của Ngô Phóng Ca mang chút hưng phấn ở phía sau tôi vang lên, thấy chúng tôi quay sang nhìn hắn, hắn thẹn thùng sờ sờ sau gáy, nhưng vẫn nhỏ giọng giải thích. "Cảnh sát Thiên Triều* của chúng ta bình thường đều sử dụng kiểu súng 54, 77 làm vũ khí đi kèm, có nhiều chỗ tiên tiến một chút đổi thành súng lục, người đàn ông này vậy mà lại có P250, đó là vũ khí của cảnh sát Hong Kong, cao cấp hơn so với chỗ chúng ta đó!"

(*Thiên Triều là một tên cũ dùng để chỉ Trung Quốc.)

"Không thấy được nha Phóng Đãng Ca, dường như anh hiểu lắm nhỉ..." Mặc Mặc dùng chân chọc chọc eo Ngô Phóng Ca, hướng phía hắn nháy mắt. "Nói, anh có phải là từng tham gia loại ngành nghề bất chính? Chẳng hạn như buôn bán các loại súng ống... Hả?"

"Không, không có!" Ngô Phóng Ca sốt ruột giải thích. "Tôi chỉ khá là cảm thấy hứng thú với súng ống, có từng đi chuyên môn nghe ngóng qua, chứ không phải như cô nghĩ!"

"Chà chà, đừng giải thích, giải thích chính là che giấu, che giấu chính là xác thực có việc này!" Mặc Mặc ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng lại xoay qua chỗ khác nhìn súng lục của người đàn ông kia, trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần nóng lòng muốn thử. Tiểu ma vương không phải là muốn nghịch súng chứ? Có lẽ tôi phải nghĩ biện pháp khuyên nàng bỏ ý nghĩ này đi.

Nếu như không có đoán sai, người đàn ông cầm súng đó nhất định chính là Cát Tân Bồi mà Tăng Nhu nói đến.

Đáp lời hắn, tất cả mọi người trong phòng họp đều ngừng lại động tác trong tay nhìn về phía chúng tôi, có thể thấy được hắn có sức hiệu triệu trong nhóm người này. Đồng thời, tôi cũng cảm giác được ánh mắt đến từ khắp nơi, có thiện ý, vô ý, nhưng lại không có ác ý rõ ràng, điều này làm cho tôi có chút yên lòng.

"Chào mọi người, tôi là Cát Tân Bồi." Hắn ngồi vào bên người chúng tôi, thân thiết vươn tay ra.

Mặc Mặc đẩy Ngô Phóng Ca một cái, hắn vội vã vươn người cùng Cát Tân Bồi nắm tay, cũng cười giới thiệu mấy người chúng tôi một phen, nhấn mạnh rằng chúng tôi không cần đồ ăn tiếp tế, chỉ là tạm mượn nơi nghỉ ngơi, bỏ qua không đề cập tới dị năng từng người.

Biết được chúng tôi là quan hệ bám váy không xa cũng chẳng gần với Vương đại gia, Cát Tân Bồi cũng không có hỏi nhiều, chỉ gật đầu biểu thị đồng ý. Cái này cũng không có gì đáng trách, đồ ăn tuy rằng không đủ chia lợi, một ít nơi nghỉ ngơi còn không đến mức keo kiệt.

Một lát sau, lục tục lại có một ít người đi vào, mấy người mặc trang phục đầu bếp màu trắng nâng một lồng hấp lớn, hơi nóng hừng hực, tiết lộ đó là bánh bao màu trắng thơm mềm.

Những người kia tùy ý ngồi quây quần, đám người bắt đầu có trật tự đi xếp hàng trên đất, phần lớn người đều có thể lĩnh đến hai cái, có mấy người là ba cái, trẻ con tuổi còn nhỏ chỉ có thể lĩnh một cái. Tôi nhìn Tăng Nhu tuy rằng chỉ lĩnh được một cái bánh bao, nhưng trên mặt không có vẻ gì đặc biệt, là hờ hững quen thuộc. Nghĩ đến đồ ăn là phân phối dựa theo cống hiến giết xác sống, thì cũng hợp lý.

Lúc này, chỉ thấy Cát Tân Bồi vung tay lên, phóng khoáng tuyên bố: "Vì ăn mừng trận mưa này, ngày hôm nay thức ăn mỗi người thêm một cái bánh bao!"

"Ồ!" Tất cả mọi người hoan hô một tiếng, vì một cái bánh bao mà thoải mái.

Chỉ là, cơn mưa này có thật sự như bọn họ cho rằng, là cái gì mà trời giáng điểm lành sao? Tôi đối với điều này có thái độ hoài nghi.

Một cách uyển chuyển mà đem sự lo lắng của chính mình nói ra một hồi, chỉ đổi lấy Cát Tân Bồi không để ý lắm cười sang sảng, hắn vỗ vỗ súng lục bên hông, có chút tự đắc nói rằng: "Coi như là xác sống quay đầu trở lại cũng không có gì đáng lo lắng, viên đạn của tôi chờ chúng nó!"

Tiêu vẫn lẳng lặng mà ngồi dựa vào bên cạnh tôi, thấy thế chỉ hơi nhếch môi, lành lạnh lại quyến rũ, cho dù là ý cười yếu ớt tràn ngập trào phúng, cũng khiến người không dời nổi mắt.

Lập tức có mấy tên đàn ông rục rà rục rịch muốn động tụ tập tới lấy lòng. Tiêu gối đầu lên bả vai tôi, hai mắt hơi nhắm, cả người tỏa ra khí tràng người sống chớ tiến vào, tôi không thể làm gì khác hơn là áy náy cười cười với mấy người đó: "Chị tôi không thoải mái lắm." Nhưng trong lòng vì nàng đối xử với người ngoài lạnh lùng mà âm thầm cao hứng, đến khi tôi ý thức được tâm tư kỳ quái của bản thân thì lại cảm thấy hoảng loạn mà e lệ, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, tâm tư xiêu vẹo, không biết hồn bay tới nơi đâu.

Bỗng lúc này, sấm sét đột nhiên đánh tới, một tia chớp hiện ra ở ngoài cửa sổ, chiếu rọi căn phòng họp to lớn sáng choang chốc lát, cùng lúc đó, mấy người đang ngốn ăn cực nhanh biến đổi sắc mặt, đến khi ánh sáng trắng qua đi, mấy người đó lại giống như bị chớp đánh trúng, cứng đờ tại chỗ không còn cử động.

Mọi người đều đang suy đoán không rõ vì sao thì mấy người đó bỗng nhiên cùng nhau gào thét một tiếng, không hẹn mà cùng nhào tới phía đám người xung quanh, sắc mặt xám trắng, thần thái dữ tợn, vẻ hung lệ nuốt sống người ta, lại như là... xác sống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.