Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Chương 11: Chương 11: Tạ : TRANH PHONG




Khoảnh khắc đó nhìn thấy Mặc Mặc bình yên vô sự, trái tim lơ lửng của tôi cuối cùng cũng buông xuống. Mái tóc dài mềm mượt mà nàng yêu quý nhất lại rối bù xù, nhơn nhớt mà kết thành từng túm, khuôn mặt mũm mĩm giờ đây như là dùng dao gọt bỏ độ cong hai bên, đúng là phù hợp với ý nguyện vĩ đại lúc trước nàng luôn mồm bảo phải giảm béo. Nàng mất kiểm soát nhào vào trong lòng tôi, từ nức nở đến gào khóc, tôi ôm thân thể gầy yếu của nàng, nhẹ nhàng vỗ đầu nàng. Hỗn thế ma vương xưa nay đều không sợ trời không sợ đất, đã bao lâu rồi mới thấy nàng nghẹn ngào khóc rống như vậy?

Chỉ sau mấy phút, nàng liền ngừng khóc, lau khô nước mắt, như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi Tiêu bên cạnh tôi, nhìn con mắt nàng hơi sưng phù và khóe miệng miễn cưỡng cười vui, trong lòng tôi khổ sở, nhưng cũng chỉ có thể phối hợp với nàng làm như không thèm để ý, phải mạnh mẽ như nàng, mặc dù là ở trước mặt tôi cũng không muốn lộ ra yếu đuối quá nhiều; mà càng như vậy, càng khiến lòng tôi đau không dứt.

"Tiêu Minh Dạng." Tiêu cười nhạt với nàng, vươn ra bàn tay mỹ lệ thon dài.

"Xin chào, tôi là Kiều Tử Mặc, BFF kiêm wingman của tên ngốc này." Mặc Mặc cầm tay nàng, nhưng cực nhanh nhìn tôi một cái, tôi buồn bực nhìn lại nàng, nhưng cũng không có giải thích.

"Wingman? An Nhiên nói cô là bạn thân nàng." Tiêu nhíu lại lông mày giãy ra tay Mặc Mặc, trên bàn tay trắng nõn lộ ra vệt hồng nhạt, cái tên Mặc Mặc này, sao mà lực tay lớn như vậy?

"Ha, ý nghĩa của wingman cũng không hiểu, xin hỏi tỷ tỷ năm nay bao nhiêu tuổi thế?" Mặc Mặc bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm vài câu, "Ý nghĩa cũng na ná bạn thân thôi... trái lại cô, có quan hệ gì với An Nhiên chúng tôi?"

"Mặc Mặc!" Tôi kéo nàng qua, oán trách nói: "Nói chuyện cẩn thận!"

"Xin lỗi, cậu ấy chính là tính tình này." Tôi hơi áy náy đối với Tiêu, chắc chắn là thái độ của Mặc Mặc khiến nàng không thích, vốn dĩ sắc mặt trắng bệch càng giống như kết một tầng sương, nhàn nhạt đáp một tiếng, liền rời đi tầm mắt, khiến tôi không biết nên làm thế nào để đem bầu không khí tốt trở lại. Tôi thở dài, nhìn Tiêu lạnh lùng, lại nhìn Mặc Mặc bướng bỉnh, chỉ cảm thấy đau đầu không ngớt. Cũng không biết con bé này là lạ ở chỗ nào, tại sao luôn cảm thấy giữa nàng và Tiêu tràn ngập khói thuốc súng nhỉ?

Thoáng nhìn Mặc Mặc bí mật làm mặt quỷ với Tiêu, tôi vừa tức giận lại vừa buồn cười, tiện tay búng trán nàng một cái: "Đừng nghịch!"

"Đau..." Nàng ôm đầu, nhưng không có cãi lại, cho dù tôi bao dung hết thảy với nàng đến độ như là dung túng, nhưng mỗi khi tôi trở nên nghiêm túc, chính là khoảng trống không thể cứu vãn, nàng cũng sẽ không trái ý tôi nữa.

"A, tiểu muội muội, thuốc không thể dừng đâu..." Tiêu thoáng nhìn Mặc Mặc với ý tứ sâu xa, trước khi nàng phát cáu lập tức chuyển đề tài, "Mau tìm chỗ an toàn đi, trời sắp tối rồi."

Gật gật đầu, tôi lập tức hỏi: "Đúng rồi, Mặc Mặc, bác trai bác gái..." Nhận ra được nàng cố nén bi thương, tôi không tiếp tục hỏi. Nhưng nàng chủ động nói tiếp, "Mẹ mình thể chất yếu, đã biến thành con quái vật kia, ông ấy không đành lòng bà ấy như vậy, kéo bà cùng đi gặp Thượng Đế."

Tôi nhớ tới cha mẹ Mặc Mặc, hai vợ chồng rất niềm nở, sẽ liên hợp trêu đùa Mặc Mặc, sẽ cùng nhau làm cơm mời tôi tham dự... bác trai bác gái hiền lành như thế, đã không còn sao?

Tôi nắm thật chặt tay nàng, cho dù giọng nói của nàng hời hợt như vậy, còn mang theo vài phần trêu chọc, thế nhưng bàn tay run rẩy lại tiết lộ tâm tư không bình tĩnh của nàng. Cha mẹ cùng lúc qua đời đả kích quá mức trầm trọng, tôi biết, nàng hẳn là thương tâm vô cùng, nếu không có tính cách từ nhỏ lạc quan kiên cường, sợ là đã sớm sụp đổ. Ngay cả Tiêu cũng trầm mặc không nói lời nào, bầu không khí có chút đông cứng, tôi lại ôm ôm nàng, nhưng không biết phải an ủi nàng như thế nào.

Vậy mà nàng lại ghét bỏ đẩy tay tôi ra, giả vờ dũng cảm dùng tay áo lau mặt một cái, vỗ vỗ bờ vai của tôi, vui đùa tự nói: "Hey, mình đốt thi thể của họ, tro cốt đặt ở cùng nơi, sống đắp chung chăn, chết chôn cùng mộ, cũng coi như là giấc mộng Quỳnh Dao của mẹ tớ rồi, để bọn họ lên trời tiếp tục chán ngán thôi, ha ha..."

Thấy chúng tôi vẫn không nói lời nào, nàng không cười nữa, chỉ là nhún vai một cái, mở ra cửa phòng ngủ dẫn chúng tôi đến phòng khách, thoáng cái ngã vào trên ghế salông, đá văng hộp đựng và lon nước chồng lung ta lung tung trên bàn trà, cầm lấy một chai nước suối còn lại non nửa đưa cho tôi: "Ầy, còn có nửa chai, uống chút đi."

Tôi đang muốn nhận lấy, Tiêu đã đưa cho tôi một bình nước tăng lực, sau đó lại lấy ra một bình cho Mặc Mặc, nào có biết cái tên này sửng sốt nháy mắt, lập tức được voi đòi tiên hỏi: "Có coca không?"

Tôi lườm một cái, đang muốn búng cho nàng cái để nàng tỉnh táo chút, đã thấy Tiêu cong môi, tựa như ảo thuật lấy ra một chai coca cola 2,5 lít: "Đủ chưa?"

Xem ra, Tiêu ngầm đồng ý cho Mặc Mặc biết nàng có không gian?

Tôi thở phào nhẹ nhõm: Như vậy, đây có phải cũng mang ý nghĩa Tiêu đón nhận Mặc Mặc gia nhập chúng tôi rồi?

"Đủ đủ đủ, quá đủ rồi!" Mặc Mặc cười mỉa ôm lấy chai coca dung lượng lớn, nháy mắt làm bộ đáng yêu, "Tỷ tỷ ngài đúng là thần! Đừng nói là dị năng của ngài là biến ma thuật chứ?"

"Gần giống vậy..." Tôi vặn ra nắp chai nước, lại đưa cho Tiêu, nhìn Mặc Mặc nở nụ cười, mang theo vài phần đắc ý vinh hạnh nói: "Tiêu có một không gian đó!"

"Phụt —" Mặc Mặc trực tiếp phun coca vừa mới vào miệng ra ngoài, ho khan liên tục nhưng khó nén kích động chỉ vào Tiêu, không thể tin tưởng hỏi, "Ôi trời, có dị năng không gian thật sao? Mau mau, lấy cho tôi chút chân gà muối, và cả táo diêm tân, kẹo ô mai, kẹo sơn tra... Ừm, tốt nhất là có thêm ít mực khô! Ôi cô không biết, một ngày không ăn có thể thèm chết tôi rồi!"

Nhìn lướt qua bàn trà bừa bãi, giấy bọc thì chiếm một phần rất lớn. Lại nhìn Tiêu, nụ cười vốn tao nhã mà kiêu căng thấy thế nào cũng có chút cứng ngắc, nhưng vẫn lấy ra một đống lớn đồ ăn vặt từ trong không gian rồi ném tới ghế salông, tôi kinh ngạc há to miệng, nhưng lại không biết nên kinh ngạc vì ai. Tiêu lại còn thật sự có! Quá thần kỳ rồi...

"Ơ! Quá tốt rồi! Đa tạ nha!" Mặc Mặc ôm hết một đống đồ ăn vặt vào trong lòng, cười không thấy mắt, không thể chờ đợi được nữa mà mở ra một bao mực khô, vừa nhai còn không quên trêu đùa, "Mong muốn của tôi từ nhỏ chính là làm bạn với Doraemon!"

Tiêu đáp lại bằng cái quay người nhanh chóng dứt khoát, đi tới bên cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài, để lại cho chúng tôi một bóng lưng hoa lệ. Trừng Mặc Mặc đang cười trộm không ngớt, tôi hai ba bước theo sau, đang muốn mở miệng thay nàng biện giải vài câu, đã thấy Tiêu quay đầu lại cười cười với tôi, giơ lên một ngón tay đặt lên môi tôi: "Xuỵt... xem bên ngoài."

"Ừm... hả?" Ngón tay của nàng lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay lại bóng loáng non mềm, tôi thất thần trong nháy mắt, suýt chút nữa theo bản năng mà cắn vào, vội vã dời ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ theo nàng. Có chi chít năm mươi mấy con xác sống bao vây ở nhà đối diện, đang gặm nhấm một bộ thi thể không nhìn ra được bộ dáng ban đầu, có con lê lết bộ cơ thể gãy tay gãy chân hoặc ruột thủng bụng nát của chính mình tha thiết đi tới nơi nào, mà đa số thì kiên nhẫn đùn đẩy mặt tường cổ xưa ngoài ngôi nhà kia.

Nước sơn màu vàng sữa trên tường sớm đã bị lột không còn bao nhiêu, lộ ra thép ximăng và viên gạch bên trong, vôi đổ 'rào rào' xuống, khiến người nhìn hoảng sợ.

Trên lầu đối diện có người ló đầu ra thăm dò, nhưng lập tức dẫn tới chú ý của xác sống phía dưới, có vài con xác sống khá là cường tráng bắt đầu đụng mạnh vào chướng ngại vật trước người, dù rằng chốc lát mặt tường không có gì quá đáng lo, thế nhưng cửa chống trộm của loại tiểu khu cũ kĩ này cũng không vững chắc lắm, sau khi trải qua hơn 25 năm tháng đánh bóng gột rửa, dưới sự công kích điên cuồng của xác sống ngoài cửa, rất nhanh liền vang lên kẽo kẹt.

"Ha, thực sự là óc heo mà!" Phía sau truyền đến tiếng Mặc Mặc nhai xương gà 'răng rắc', "Ngày hôm qua có một nhóm người ý đồ phá vòng vây đi ra ngoài, kết quả là để số lượng xác sống lấp đầy cửa gia tăng gấp đôi." Nàng mút mút ngón tay, chỉ vào nhà lầu đối diện nói, "Còn lại không phải người già yếu bệnh tật thì chính là nhát gan sợ phiền phức, nếu như bị những xác sống này xông vào, khả năng số lượng lại phải tăng hơn gấp đôi..."

Tôi nhìn bầy xác sống chen chúc phía dưới, chỉ cảm thấy da đầu tê một trận, trên mu bàn tay phủ lên một mảnh lạnh lẽo, tôi quay đầu lại, là Tiêu mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng thầm lặng chảy vào đáy lòng tôi, cho dù bàn tay đó lạnh như hàn ngọc, nhưng tôi chỉ cảm thấy ấm áp và an tâm.

"Không sao, chỉ cần nghĩ biện pháp dẫn ra những xác sống này là được." Nàng nắm thật chặt tay tôi, nói.

"Ồ! Nói thì dễ! Dẫn thế nào, ai dẫn? Một đám đó là xác sống, không phải thân thích của cô đâu bé cừu xinh đẹp!" Mặc Mặc con bé này ngoài miệng không tha người, thấy Tiêu nói ra ung dung, lập tức không phục phản bác, dù tôi biết trong lòng nàng rất muốn cứu những hàng xóm láng giềng ở chung một năm kia, nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý lặp đi lặp lại nhiều lần mặc kệ nàng vô duyên vô cớ nhằm vào Tiêu.

Nếu như là trước đây, đổi lại là người khác, dù Mặc Mặc quá giới hạn đi nữa, không có lý lẽ đi nữa, tôi đều sẽ kiên quyết không rời đứng bên Mặc Mặc, nhưng lần này không được, chỉ có Tiêu là không được — ngay cả chính tôi cũng không nói ra được nguyên nhân. Nhưng tôi có thể khẳng định chính là, Tiêu thì khác, chỉ sợ chúng tôi gặp gỡ còn chưa đủ 36 giờ, địa vị của nàng ở trong lòng tôi đã đứng ngang hàng với Mặc Mặc... Khó mà tin nổi, nhưng là sự thực.

"Mặc Mặc!" Tôi tức giận liếc nàng một cái, chỉ vào nàng đang không ngừng không nghỉ lại mở ra túi chân gà thứ hai, mắng: "Không có Tiêu, thứ cậu đang gặm sẽ không phải là chân gà, mà là chân chó của cậu!"

Có lẽ là tôi hơi nặng lời, cũng có lẽ là lần đầu tiên bị tôi sỉ nhục ở trước mặt người ngoài, tuy tôi không hề xem Tiêu là người ngoài, sắc mặt của Mặc Mặc lúc đỏ lúc xanh, không phải người hiểu rõ nàng còn tưởng rằng nàng đặc biệt đi học kịch trở mặt đấy!

Nàng giơ lên thật cao chân gà trong tay, cào vào không khí về phía tôi mấy lần, nặng nề "Hừm" một tiếng, sau đó cắn mạnh chân gà vào trong miệng, nuốt hết cả da lẫn xương, để tôi trong lúc giật mình cảm thấy, nàng xem chân gà đó là tôi mà chà đạp.

—thật là một đứa ấu trĩ!

Tôi thầm chế nhạo, Tiêu bên cạnh trực tiếp không nể mặt mũi cười xì ra tiếng, lúc Mặc Mặc tức giận trừng tới thì ung dung lấy ra từ trong không gian một đống lớn thực phẩm chất phụ gia, bột mì, hương liệu đủ loại đồ vật gì đó, dựa theo tỉ lệ nhất định đổ vào trong bình rỗng, sau đó quay sang nhìn tôi cười thần bí, bên trong ánh mắt nghi hoặc của tôi và Mặc Mặc, châm một que diêm, ném vào miệng bình, lập tức quẳng chiếc bình chứa nửa bình bột vào đám xác sống đối diện.

"Bùm!" "Đùng —" qua trận nổ vang, một chùm lửa bùng lên từ con xác sống xui xẻo bị đập trúng, trong tiếng kêu gào của nó, ngọn lửa kia bốc lên từng cơn khói đen, kèm theo đó là mùi tanh thịt thối bị đốt cháy và một luồng nhiên liệu hóa chất nồng nặc gay mũi, thực làm người buồn nôn. Nhưng tôi bất chấp loại mùi có tính kích thích đó, nhìn chằm chằm không chớp mắt tình cảnh dưới lầu phải gọi là hùng vĩ, chỉ một bình hỗn hợp nho nhỏ như vậy, mà lại làm một con xác sống nổ thành máu thịt tung tóe, thậm chí còn lan đến gần các bạn bè xung quanh của nó, không ít xác sống mặc áo trên người nhiễm lửa, cũng bốc cháy lên, ngọn lửa nóng rực khiến chúng nó vốn có thế tiến công đụng chạm hung mãnh liền ngừng lại.

Hết thảy xác sống đều ngây ngốc nhìn chằm chằm phương hướng phát sinh nổ tung, chóp mũi khẽ ngửi, xoay đầu trái phải, nỗ lực thông qua mùi và thanh âm để phân rõ phương hướng đồ ăn, hiển nhiên trong nháy mắt nổ tung lúc nãy đã quấy rầy trận tuyến của chúng nó.

Tôi sùng bái nhìn Tiêu thành thạo móc ra bình rỗng thứ hai, tiếp tục cho đồ vật vào trong nhiều hơn, dưới vẻ bề ngoài đoan trang tài trí, tao nhã thong dong của nàng vậy mà lại ẩn giấu nhân tố bạo lực của người cuồng bom. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực khiến tôi không dám cũng không muốn tin tưởng.

"Cô cô cô, cô làm thế nào?" Mặc Mặc hưng phấn ngả người qua cửa sổ nhìn xuống, vừa che giấu tò mò của mình vừa giả vờ khinh thường hất cằm lên, "Đừng nói sở thích của cô chính là ở trên ban công giội axit sunfuric và bom tự chế chứ?"

Đồ ngốc Mặc Mặc, cậu là xem nhiều phim hành động TVB sao? Tiêu lại không phải biến thái!

Tôi hung ác liếc nàng một cái, nhưng cũng cảm thấy bối rối vì Tiêu thu gom nhiều vật liệu không cách nào no bụng như vậy.

Tiêu nhàn nhạt liếc nàng một cái, tiện tay vứt cho nàng cái chai mới vừa làm xong, nhìn nàng luống cuống tay chân tiếp được một hộp diêm đưa qua sau đó, nghiêm túc nói rằng: "Toluen tác dụng với hỗn hợp axit có thể tạo thành thuốc nổ TNT, sử dụng chất phụ gia và hương liệu thay thế một số thành phần hóa học bên trong, không có ngòi nổ, nồng độ và độ tinh khiết cũng không đạt tới yêu cầu, uy lực chỉ có thể phát huy không tới 20%, nhưng sản sinh tiếng nổ đùng đoàng đủ vang, có thể dùng để hấp dẫn sự chú ý của xác sống". Nàng cầm trên tay chiếc bình thứ ba mới làm xong đưa cho tôi, dịu dàng nở nụ cười, "Lúc tôi ở đại học học thêm chuyên ngành công trình chế dược."

"Má nó, học hóa học đều là kẻ điên!" Mặc Mặc như không chịu nổi mà xoa xoa hai cánh tay, nhưng ngón tay thì lại hành động rất nhanh, vẻ mặt chờ mong mà quẳng bình thuốc nổ đã châm lửa về phía xác sống dày đặc, thành công nổ bay hai con lớn, "Good job! Lắp đạn đi! Phía sau đuổi tới rồi!"

Tiêu ghét bỏ liếc nàng một cái, lắc lắc đầu, ném chiếc lọ cầm trong tay về một chỗ khá xa, không có để ý đến nàng.

Tôi thở dài, vỗ một phát vào trên ót Mặc Mặc, có đôi chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim: "Để cậu hấp dẫn chú ý của xác sống, không phải để cậu chơi game ném bom đâu nha!"

"A..." Mặc Mặc ngượng ngùng đáp một tiếng, xấu hổ nói với Tiêu: "Bom cũng ném xong, sau đó thì sao?"

"Hô to" Tiêu ôm hai tay, mỉm cười đáp lại, "Bảy giờ sáng mai phá vòng vây từ nhà xe, quá giờ không đợi."

"Ồ" Mặc Mặc quay mặt về phía nhà lầu đối diện hô theo nguyên văn của nàng một lần, nhưng dường như mới phản ứng kịp mà trả lời, "Đã nói rồi, ngày hôm qua bởi vì phá vòng vây chết thật là nhiều người, bọn họ chịu cùng đi ra mới là lạ đấy!"

Tiêu vô tình gật đầu: "Tôi biết... có điều, cái đó không phải vấn đề tôi quan tâm." Cơ hội ngay trước mặt bọn họ, có thể nắm chắc hay không, thì phải xem chính bọn họ. Tôi rõ ràng ý tứ của Tiêu, nhưng vẫn không nhịn được thương cảm trong lòng.

Rất nhanh, mặt trời lặn, cũng đến thời điểm xác sống hoạt động sinh động nhất. Tôi nghe thấy tiếng gào khàn khàn và tiếng thét thảm thiết, buổi tối hôm nay, nhất định không yên ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.