Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Chương 17: Chương 17: Tạ : VƯỜN TRÁI CÂY (HẠ)




"Ào ào ào ——" Tôi trở tay chém xuống một nhát cành cây khô đâm tới trước mặt, kéo Tiêu lúc tiến lúc lùi, một cây anh đào phía sau đột nhiên phóng ra một đoạn rễ cây, chắn ở bên chân tôi, nếu không có Tiêu ở phía sau đúng lúc kéo tôi một cái, sợ là khó thoát khỏi kết cục té ngã.

Những cây này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể công kích người như có ý thức của chính mình vậy? Tấn công có mục đích chính xác như vậy, giống như có người ở phía sau điều khiển.

"Đừng hoảng hốt," Tiêu khoác tay lên bờ vai của tôi, nhẹ giọng nói rằng, "Cô có phát hiện hay không, mỗi lần công kích chúng ta, đều chỉ có một loại thực vật."

"Hả?" Nghe Tiêu vừa nói như thế, tôi giả vờ không biết chuyện mà lùi lại mấy bước, quả nhiên nghe thấy sau lưng có động tĩnh cành cây di chuyển, nhưng mà những nơi khác trước người tôi lại không có thay đổi.

Tôi cùng Tiêu liếc mắt nhìn nhau, nàng gật gật đầu, chúng tôi đồng thời chạy về hai hướng khác nhau, khó tránh tưởng tượng sai lầm, tôi cũng không dám chạy ra quá xa, chỉ lẻn đến sau một thân cây khác liền vội vàng quay đầu lại xem tình huống của Tiêu, nhìn thấy nàng lạnh lùng đứng tại chỗ, mà bên chân là Nhị Bảo bị một bụi cây quấn lấy hai chân không thể động đậy.

Trong lòng tôi không khỏi khẩn trương: Công kích đúng là hướng về các nàng!

Đang muốn quay lại, đã thấy Tiêu kéo Nhị Bảo ra ngoài, thu vào không gian, sau đó cước bộ mềm mại tránh vào sau thân cây, chỉ bằng thời gian một nhịp thở, liền nghe hai tiếng vang trầm "đùng đùng", sau đó là một người phụ nữ gào lên đau đớn, tôi sợ hãi lập tức bước nhanh hơn, hầu như là sử dụng sức mạnh lúc kiểm tra chạy năm mươi mét, xông thẳng về phía âm thanh sau cây kia, đến khi thấy rõ tình hình trước mắt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve trái tim kinh hoàng không ngớt, tôi thở hổn hển hỏi: "Chuyện...chuyện gì?

Tiêu ôm hai tay cúi đầu nhìn xuống người phụ nữ ngửa mặt nằm trên đất, chân vững vàng đạp lên bả vai người kia một cái, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt lạnh băng, thanh tuyến lành lạnh như sương tuyết ngâm suối băng trong hai tháng: "Điều khiển thực vật sao? Năng lực rất thực dụng. Chỉ tiếc sức khống chế quá yếu, muốn bắt giữ chúng tôi chẳng qua là mơ hão" nàng híp mắt nhẹ nhàng cười, buông ra chân ngăn chặn đối phương "Năng lực của cô, chỉ thích hợp đánh lén, tấn công chính diện là không có phần thắng chút nào."

Người phụ nữ bị Tiêu kiềm chế nhìn dáng dấp khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, ăn mặc tùy ý, tóc dài ở sau gáy búi lên, mặt mày nhu hòa, mang theo phong vận thành thục nữ tính, coi như là ngã ngửa xuống đất cũng không thấy chật vật, chỉ nhắm mắt không nói, sau khi nghe Tiêu nói xong, nâng mắt bình tĩnh nhìn nàng một cái, sau đó vụt qua một nét cười khổ.

Ngụ ý là người phụ nữ này điều khiển thực vật công kích chúng tôi sao?

"Tại sao cô muốn đánh lén chúng tôi đây?" Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay cho nàng, nhìn vẻ mặt nàng, cũng không có ác ý gì, điều này không khỏi làm tôi càng thêm hiếu kỳ nguyên nhân nàng chủ động công kích chúng tôi.

"Tôi cho rằng..." Nàng không có từ chối ý tốt của tôi, nắm tay tôi mượn lực đứng lên, đang muốn nói.

Bỗng nhiên, liền nghe thấy một bên khác truyền đến một tiếng hô to: "Thả cô ấy ra!"

Chúng tôi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại, tôi chú ý thấy người phụ nữ bên cạnh mặt biến sắc, nhảy tới trước một bước vội vàng hô: "Tiểu Lục!"

"Này! Cô đừng giãy giụa nữa! Bằng không tôi không kiểm soát được sức mạnh, cẩn thận cổ tay cô nha ~" Một tay Mặc Mặc đang chế ngự một cô gái tuổi còn trẻ, sắc mặt tái xanh khiển trách, nhưng mà cô gái bị nàng chộp vào trong tay giống như không nghe được sự uy hiếp của nàng, vẫn không nghe theo muốn giãy khỏi sự ràng buộc của nàng.

Hai người đang muốn phân cao thấp một phen, bỗng nhiên nghe Tiêu lạnh lùng nói: "Thả nàng ra."

"Cô nói tôi thả tôi liền thả sao!" Mặc Mặc không phục đáp lại một câu, nhưng tay nắm lấy tay của cô gái lại buông lỏng, mặc kệ cô gái hai ba bước nhảy lại đây, ôm chặt lấy người phụ nữ trước đó bị Tiêu bắt giữ, "Thật vất vả mới bắt được cô nàng này đây..."

"Chị Mộc, chị thế nào?" Khuôn mặt của cô gái trắng nõn nhỏ nhắn, ôm người phụ nữ thật chặt, méo miệng nói, nức nở, viền mắt hồng hồng, dáng vẻ như thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ.

"Chị không có chuyện gì... còn em, em có bị thương không?" Người phụ nữ an ủi vỗ đầu nàng, khẩn trương quan sát nàng, khi nhìn thấy cổ tay nàng bị nắm đỏ một vòng thì trong mắt lộ ra một nét thương tiếc, giọng điệu trầm thấp lại âm u, "Đều do chị không tốt..."

"Chị Mộc ngu ngốc! Mắc mớ gì đến chị đâu! Muốn trách thì trách mấy người khách không mời mà đến này!" Cô gái thỏ trắng nhỏ cắn cắn môi, hung ác mà trừng Mặc Mặc, sau đó tầm mắt giả vờ hung ác ở trên người chúng tôi lướt một vòng, trở lại trên người người phụ nữ kia thì lại thành dịu dàng. "Chị hoàn toàn không cần tự trách mà ~ "

"Tiểu Lục..." Người phụ nữ sờ sờ đầu của nàng, ánh mắt dịu dàng nói không ra lời..

"Tôi nói, các cô đủ rồi nha!" Mặc Mặc ở một bên bị ép xem tiết mục "Tỷ muội tình thâm" không nhịn được mà ngắt lời "Chốc nữa hẵng 'lãng mạn dưới mưa' được không? Trước tiên giải thích một chút tại sao muốn công kích chúng tôi?"

Hóa ra nàng và Ngô Phóng Ca cũng bị tấn công sao?

Tôi nhìn hai người, cũng không có cái gì không ổn, trái lại cô gái kia càng giống đối tượng bị tấn công hơn. Cũng đúng, với trị số sức mạnh của Mặc Mặc, xác thực không cần tôi quá mức bận tâm.

Lắc lắc đầu, tôi nhìn về phía hai người ôm lấy nhau không buông, chờ các nàng trả lời.

"Nếu không phải là các người tự tiện xông vào vườn trái cây, còn không được đồng ý liền hái anh đào lung tung..." Cô gái căm giận bất bình mở miệng, lại bị người phụ nữ bên cạnh cắt ngang.

Nàng nháy mắt ra hiệu, sau đó quay đầu lại áy náy nở nụ cười với chúng tôi: "Xin lỗi, em tôi chính là tính khí trẻ con, không có ác ý, bởi vì các cô đột nhiên đến, chúng tôi tưởng rằng gặp kẻ trộm..."

"Nên là chúng tôi xin lỗi mới phải, còn tưởng rằng nơi này không có ai đây... Không mời tự rước, thực sự là xin lỗi..." Nếu nàng ném ra bậc thang, vậy tôi dĩ nhiên là thuận thế mà xuống, đến cùng chân tướng ra sao, cũng là từng người ngầm hiểu ý thôi.

Lúc chúng tôi đến cánh rừng này, không có nhận được một chút cảnh báo, tiến vào cánh rừng cũng đều là yên tĩnh giả tạo, nếu nói là không phải cạm bẫy, chỉ là lời nói dối lừa đứa nhỏ ba tuổi.

Tuy rằng không thể chắc chắn các nàng chính là vì dụ dỗ người qua đường chúng tôi vào bẫy, nhưng lòng cảnh giác bất kể thế nào cũng không bỏ xuống được.

"Này, Tử Tằng từng nói: 'Hữu viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ' (có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng phải là vui lắm sao?), cô chẳng lẽ không chuẩn bị thật tốt chiêu đãi chúng tôi những bằng hữu phương xa này à?" Mặc Mặc đi tới trước mặt hai người, xoa xoa móng vuốt còn dính một chút nước anh đào, duỗi đến, cười híp mắt nói rằng.

Tác phong vô liêm sỉ như thế, người này đúng là bạn thân tôi sao?

Tôi bí mật lườm một cái, nhưng lúc người phụ nữ kia co giật khóe miệng bất đắc dĩ đáp ứng thì vẫn cho Mặc Mặc 32 lời khen*.

(*32 lời khen: là ngôn ngữ mạng, nghĩa là vô cùng tán thưởng.)

Đi theo hai người các nàng vào khu nhà nhỏ tam tiến kia, tôi phát hiện xung quanh đây dường như chỉ có một hộ gia đình, đừng nói là người sống, ngay cả xác sống cũng không thấy một con, trong lòng càng thêm ba phần nghi hoặc.

Sân không hề lớn, nhưng cũng có chừng mười gian phòng, một nửa đều là dọn dẹp một chút thì người có thể ở, chúng tôi đặt hành lý ở trong một gian phòng, Tiêu lấy ra mười mấy hộp dược phẩm và cồn giao cho Ngô Phóng Ca, dặn dò hắn đi đổi chút hoa quả và mầm quả với hai người phụ nữ đó.

Cẩn thận kiểm tra một lần thiết bị bên trong gian phòng, Tiêu đóng cửa lại, nhìn chúng tôi, nghiêm túc nói: "Hai người phụ nữ này, nói chuyện không minh bạch, rất khả nghi."

Tôi gật đầu, bày tỏ đồng ý.

Người phụ nữ lớn tuổi tự xưng Mộc Tiểu Quả, cô gái trẻ tuổi thì lại gọi Lư Tiểu Lục, nghe thế nào cũng không giống tên thật.

Nói là chị em sống nương tựa lẫn nhau ẩn cư tại đây, kiếm sống bằng mảnh vườn trái cây, sau khi tận thế phát hiện một người có năng lực điều khiển thực vật, một người thì lại có thể bỗng dưng tạo nước, sợ hãi qua đi cũng yên tâm thoải mái tiếp nhận.

Phụ cận ít người lui tới, chưa từng đụng phải xác sống.

Giải thích như vậy, nhìn như hợp lý, nhưng dù sao cũng có chút quái dị không rõ.

Nhưng chuyện mà hai người này làm tôi lưu ý nhất là thân mật như có như không giữa họ, trong lúc vung tay nhấc chân có loại tâm ý tương thông hiểu ngầm, ánh mắt ngọt ngào si mê kia, lúc giao nhau thì dường như có đốm lửa thoáng hiện. Tuyệt không giống hành động của chị em với nhau.

Nghĩ như vậy, tôi theo bản năng mà nhìn Tiêu. Ngay chính tôi cũng không rõ ràng tại sao phản ứng đầu tiên là nhìn nàng mà không phải Mặc Mặc. Trùng hợp nàng cũng đang nhìn tôi, ánh mắt gợi tình như nước khiến trên mặt tôi nóng lên, thật giống như bị gió nhẹ phất một cái trêu chọc đến hồ nước trong lòng, bên dưới gợn sóng, khó bình tĩnh lại.

"Tiểu An Tử, làm gì mà ngây ra thế?" Mặc Mặc vỗ một chưởng ở trên lưng tôi, tùy ý nói rằng "Họ chỉ dành cho ba gian phòng, Ngô Phóng Ca một gian, chúng mình chia hai gian, tớ thấy giường này ba người cũng chen không được. Tớ chuẩn bị đi một phòng khác. Cậu thế nào? Buổi tối định ngủ với ai?" Nàng vừa nói vừa như là khiêu khích mà hất hất cằm, làm như chắc chắn sự lựa chọn của tôi.

"Tiêu..." Tôi đang đứng trong trạng thái hỗn loạn, thẫn thờ nhìn đôi mắt kia, lầm bầm nói, sau một khắc mới lập tức phản ứng lại, nói thầm một tiếng không tốt, sắc mặt Mặc Mặc xanh lại, nét mặt không thể tin tưởng mà nhìn tôi, tôi xua xua tay, nhưng gấp đến độ càng ngày càng nói năng lộn xộn, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, "Không không không, không phải..."

Tôi đến cùng là bị làm sao?

"Được." Tiêu nhìn tôi khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo mấy phần dịu dàng sủng nịch, chìm đắm ở trong ánh mắt này, tôi liền nói không ra lời.

"Tiểu An Tử, cậu quá đả thương lòng tớ, hừ!" Mặc Mặc giận đùng đùng trừng tôi một cái, nhấc theo hành lý của chính mình chạy đến trong phòng đối diện, bước chân giẫm đến vang động trời, "Rầm —" một tiếng đóng cửa, có thể thấy được là tức rồi.

Tôi ngơ ngác mà nhìn bóng lưng của nàng, há miệng, vẫn không có gọi lại nàng.

"Làm sao, không muốn ngủ cùng tôi?" Trên vai mát lạnh, chóp mũi ngửi thấy một mùi thơm, tôi cứng người không dám nhúc nhích, chỉ lo vừa quay đầu lại liền dán lên môi Tiêu.

Cũng may nàng không có ý trêu đùa tôi, khẽ cười một tiếng liền đi ra ngoài. Tôi dùng bàn tay phẩy phẩy gió cho gò má hạ nhiệt độ, một lát sau mới theo sau.

Mộc Tiểu Quả các nàng đang ở trong phòng bếp trước sân nhóm lửa làm cơm, dùng chính là lò bếp lớn trong nông thôn, nắp nồi mở ra là nồng đậm mùi cơm thơm ngát, trong nháy mắt liền làm tôi nổi lên cơn đói. Nhiều ngày gặm lương khô no bụng, một chén cơm mê hoặc quả thực không thua kém một đống tiền vàng của Grandet.

Nhìn Mặc Mặc đã sớm ở cửa phòng bếp ngó dáo dác dáng vẻ không thể chờ đợi được nữa, tôi âm thầm buồn cười, lại không ngại ngùng cũng vọt vào tham gia trò vui, liền học Ngô Phóng Ca ngoan ngoãn ngồi ở bàn đá trong sân, ngóng trông.

"Món ăn được rồi ~" chỉ chốc lát sau, Mộc Tiểu Quả bưng một khay cà tím xào trứng, một khay ớt xanh xào đi đến phía chúng tôi, Mặc Mặc đi theo phía sau nàng nâng một nồi lớn canh rau cười không thấy mắt, cuối cùng là Lư Tiểu Lục mặt mày ỉu xìu nâng bát đũa và cơm tẻ.

Mặc dù là món ăn nhà nông thông thường, trong hoàn cảnh bây giờ lại có vẻ đáng quý; mà hai nữ chủ nhà cảm giác thần bí này ở trong mắt tôi, không khỏi lại thâm sâu một chút.

Chà chà chiếc đũa, đang chuẩn bị ăn cơm, Tiêu bỗng nhiên nhíu nhíu mày lại, thoáng nhìn phía sau chúng tôi. Nếu không phải tôi đối với mọi cử động của nàng đặc biệt mẫn cảm, cũng phát hiện không được động tác rất nhỏ này của nàng. Theo tầm mắt của nàng nhìn một chút, cũng không có chỗ kỳ quái gì, nhưng tôi biết, nàng không phải người bắn tên không đích.

Mấy giây sau, liền thấy vẻ mặt Mộc Tiểu Quả thay đổi, để đũa xuống nghiêm túc nói: "Có người đến!"

Nàng vừa dứt lời, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài, Mặc Mặc nhìn tôi một chút, hai ba ngụm nuốt xuống cơm nước trong miệng, cũng lập tức đi theo ra ngoài.

Tôi nhìn Lư Tiểu Lục bỏ xuống bát đũa đứng ngồi không yên, cười nói với nàng: "Đừng lo lắng, Mặc Mặc rất lợi hại. Đúng rồi, Mộc tiểu thư sao cô ấy biết có người đến đây? Tôi cũng không cảm giác được cái gì cả..."

Lư Tiểu Lục ngạo kiều liếc tôi một cái, trong mắt lóe ra một chút đắc ý: "Hừ, chị Mộc nhà tôi mới lợi hại đó! Nơi này gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát tai mắt của chị ấy! Cô ước ao không được! Hừ hừ ~ "

Tôi nhún nhún vai, nhìn về phía Tiêu cười không nói, nàng đang ung dung thong thả múc ra một chén canh, để ở trước mặt tôi đưa tay là có thể chạm tới: " Uống canh trước."

"Ừm." Tôi tiếp nhận chén canh, từng ngụm từng ngụm uống vào, chỉ cảm thấy nước canh nhạt nhẽo vô vị đột nhiên trở nên đặc biệt ngon.

Thời gian uống một chén canh, Mặc Mặc và Mộc Tiểu Quả một trước một sau trở về, phía sau lại có một nam một nữ xa lạ đi theo, hai người tự xưng là từ thành phố T đến tị nạn, hi vọng tá túc một đêm, Mộc Tiểu Quả đồng ý.

Một phen khách khí nhượng bộ, cũng không có ý tứ muốn cùng ăn với chúng tôi, tuy rằng ánh mắt của người phụ nữ đó thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào trên bàn thức ăn của chúng tôi, thế nhưng người đàn ông bên cạnh nàng lại kiên định từ chối.

"Chào mọi người, tôi là Vân Tử Chương, đây là bạn gái của tôi Giang Nguyệt Niên. Mọi người ăn đi, không cần phải để ý đến chúng tôi, chúng tôi có lương thực khô." Hắn ôn hòa cười cười, từ trong túi đeo lưng lấy ra một ít bánh mì, cùng người phụ nữ kia phân chia bắt đầu ăn.

Thấy thế, mọi người đều không nói gì thêm, vùi đầu yên tĩnh ăn, chỉ còn lại tiếng bát đũa lanh lảnh va chạm.

Trong lúc vô tình tôi đưa mắt nhìn tới, liền thấy người phụ nữ kia mất hứng bĩu môi, người đàn ông bất đắc dĩ từ trong túi móc ra một viên sô cô la, xé ra giấy gói kẹo nhét vào miệng người phụ nữ, lúc này nàng mới lộ ra dáng dấp cười. Chiếc sô cô la đó, có chút quen mắt.

Tôi và cơm trắng, chậm rãi nhai, mãi đến khi nếm trải vị ngọt của tinh bột, mới nuốt xuống: Loại sô cô la đó cũng không phổ biến, trên thị trường rất khó mua được, Tiêu đã cho tôi bảy viên, tôi và Mặc Mặc chia sáu viên, mà còn có một viên, tôi cho bé trai tên Thạch Lỗi kia. Nuốt xuống một miếng cơm, tôi lại thoáng nhìn đôi tình lữ kia. Sắc trời đã từ từ tối lại, ánh chiều tà rọi trên gò má của bọn họ, kéo ra bóng mờ thật dài, như là mang nửa tấm mặt nạ quỷ quyệt, còn không ngừng mà từng bước xâm chiếm phần ấm áp còn lại, từng chút từng chút, cho đến khi cả khuôn mặt đều rơi vào trong bóng tối...

Buổi tối, tôi và Tiêu ngủ ở trong một gian phòng, ở giữa giường gỗ năm thước chừa ra một khe rộng một người đủ nằm, nhưng tôi vẫn nỗ lực dịch chuyển một chút ra bên mép giường, e sợ đụng đến một mảnh góc áo của Tiêu. Thật lo lắng bị nàng nhận ra được lòng tôi như nổi trống.

Trong bóng tối, chỉ nghe nàng cười khẽ một tiếng, cánh tay dài nhỏ đột nhiên nắm eo tôi, từ đằng sau kéo tôi vào trong lòng của nàng, lúc tôi kinh hãi muốn giãy dụa thì lại rất mau buông tay ra, vỗ vỗ bả vai của tôi, dịu dàng nói: "Ngủ đi, ngủ ngon."

"... Ngủ ngon." Tôi nín thở, thật lâu mới thở dài một hơi, thả lỏng ra.

Lẳng lặng nghe hơi thở đều đều phía sau, cảm thụ mùi thơm thanh nhã quanh quẩn ở xung quanh, thần trí tôi càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên tôi thức tỉnh, xoay người lại nhìn, mùi thơm vẫn còn, nửa giường kia lại trống không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.