Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Dạng

Chương 38: Chương 38: Tiêu: ĐÓNG CHẶT CÁNH CỬA TRÁI TIM (HẠ)




Tôi rất nhanh ổn định tinh thần, bám vào lan can bảo hộ bên kia, ném thi thể Trịnh Tùng xuống, ngay sau đó nhảy vào hành lang tầng ba trước khi nghe thấy tiếng động có người phát hiện. Thời gian trong không gian mặc dù lưu động, nhưng mọi sự vật đều duy trì trạng thái bất động ngay từ lúc tiến vào. Cho nên, dù đã qua 48 giờ, thân thể Trịnh Tùng vẫn mềm mại như vừa mới chết.

Tôi chậm rãi đi ra nhà D từ cửa chính, khi thấy một đội tuần tra cầm trong tay vũ khí chạy đến phía bên rìa tòa nhà lớn, dần dần có quần chúng không rõ chân tướng xúm lại hóng hớt. Đội tuần tra tạo ra một bức tường người duy trì trật tự, bảo vệ thi thể Trịnh Tùng cùng hiện trường rơi xuống.

Ẩn ở trong đám người, tôi vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy An Nhiên cùng Sở Mạch Lăng từ cửa sổ trên lầu nhô đầu ra nhìn quanh, nàng đầu tiên là đưa mắt nhìn vào thi thể dưới lầu, nhìn vài giây chợt như có cảm giác liền tập trung hướng về phía góc tôi đang đứng. Tôi đè thấp vành nón bước nhanh xoay người rời đi, tận lực khiến cho sống lưng ưỡn thẳng tắp, làm bộ như không có việc gì, nhưng bước chân không khỏi nhanh hơn.

Lẽ nào An Nhiên phát hiện ra cái gì?

Không, hẳn là ảo giác của tôi... Biển người mênh mông, khoảng cách thật xa, tôi lại ngụy trang, làm sao An Nhiên sẽ dễ dàng nhận ra tôi kia chứ? Chỉ là tôi buồn lo vô cớ thôi.

Vẫn là dành thời gian trước khi An Nhiên cùng Kiều Tử Mặc trở về chạy tới ký túc xá, giữ thái độ bình thường là được, quá mức căng thẳng trái lại có thể lộ chân tướng.

Lúc sắp ra rào chắn khu A, trong lúc lơ đãng tôi liếc về phía bóng người Kiều Tử Mặc. Nàng xắn tay áo đến khuỷu tay, hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng lý luận cùng một người khác, bất ngờ người đó chính là Phùng Y - kẻ đầu sỏ phát sinh xung đột, dị năng giả hệ lửa mà nàng tâm tâm niệm niệm, cũng là một trong những mục tiêu ban đầu của tôi.

Phía sau Phùng Y còn có hai thành viên khác của tiểu đội, mặc dù cũng đang trừng mắt với Kiều Tử Mặc, nhưng vì ngại khác biệt nam nữ nên không có tiến lên động thủ, chỉ là giúp Phùng Y hộ giá hộ tống, mặc cho cô ta khóc lóc om sòm. Dù vậy, Kiều Tử Mặc vẫn kiêu căng phách lối, không bị lép vế, còn có chút cảm xúc vui mừng trong đó.

Ngược lại, tiểu nha đầu Phùng Y này, mặt đỏ tới mang tai, bộ dáng giận dữ công tâm, tôi lắc đầu một cái xoay người tiếp tục đi: Không nghĩ tới công phu múa mép khua môi của Kiều Tử Mặc không hề thua kém công phu trên tay, xem điệu bộ này, chỉ có nàng khiến người ta chịu thiệt, tôi cũng bớt lo lắng dư thừa.

Đáng lưu ý chính là tòa nhà phía sau các nàng, tường ngoài thuần trắng giống với Sở nghiên cứu chúng tôi đi qua lúc trước, cổng có mấy tên bảo vệ, kiểm soát rất chặt, hơn nữa chỉ chuyên tâm phụ trách giữ cổng, cũng không thèm quan tâm chuyện vô bổ. Chỉ nhìn bọn họ mặc kệ Kiều Tử Mặc cùng Phùng Y ở trước cửa tranh chấp nhưng không can thiệp là biết.

Lúc nào cũng như vậy, khiến tôi càng thêm hiếu kỳ: Trong tòa nhà này, sẽ cất giấu cái bí mật gì cực kì quan trọng đây.

Lặng lẽ cấp tốc bí mật trở về gian phòng ở của chúng tôi, tôi cũng không có vội vã thay quần áo, mà tiến vào không gian lấy ra não tinh của Yến Tử Hàm. Đó là một viên tinh thể màu cam nhạt.

Tôi lại lấy ra một viên não tinh xác sống khác có được ở ngoài thành, đặt chúng nó ở cùng một chỗ quan sát.

Lúc ấy Hồ Duy Khang đưa ra yêu cầu, tôi cũng không tiện từ chối, bèn nhớ tới một viên khác từng thu thập được ở trạm xăng dầu, so với xác sống bình thường, con xác sống kia còn lợi hại hơn chút, màu sắc não tinh cũng sâu hơn chút, nhưng không sánh bằng viên lấy được ở ngoài thành.

Xem ra, năng lực xác sống mạnh yếu có liên quan đến màu sắc sâu cạn của não tinh. Nếu như dựa theo lời giải thích của Hồ Duy Khang, xác sống có thể tiến hóa bằng cách không ngừng nuốt máu thịt tươi thậm chí là não tinh dị năng giả, vậy thì chúng nó có thể nhận được năng lực mới hay không?

Thử tưởng tượng xác sống biết phun lửa, biết khống chế thực vật hoặc là biết chế tạo gai đất tường đá đồng thời lại không sợ đau không sợ chết, chậc, tình cảnh nhân loại đáng lo... Mà tôi, lại có chút thái độ bàng quang cười trên sự đau khổ của người khác.

Con người cùng xác sống, với tôi mà nói đều là khác loài. Ai thắng ai bại, sống hay chết, đều không đáng cho tôi để ý. Dù có là thân phận con người của An Nhiên cũng không thể khiến cán cân trong lòng tôi nghiêng đi một chút. Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, là những người kia đã biến tôi thành quái vật như bây giờ.

Tiện tay ném một viên não tinh xác sống làm yên lòng Nhị Bảo đang ầm ĩ, tôi ra không gian thay một bộ quần áo, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

Qua hơn nửa giờ, cửa mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng để tôi không cần cảm nhận liền có thể đoán ra là An Nhiên trở về. Bước chân của Kiều Tử Mặc tuy cũng khẽ khàng không hề có một tiếng động, nhưng lộ ra ngang ngạnh và tùy ý, tuyệt đối không cẩn thận dè dặt như là sợ quấy rối cái gì đó.

Tôi duy trì tần suất hô hấp, không hề nhúc nhích.

Bước chân kia dừng ở cửa một lúc, sau đó chậm rãi đi đến bên giường, lúc này, tôi rõ ràng cảm giác được An Nhiên hết sức thả nhẹ động tác, thậm chí hô hấp cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Trong lòng cười thầm, cảm thấy nàng đứng ở một bên giường, mà khí tức ấm áp kia bao trùm toàn thân, cách đến gần như vậy, tôi có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập như sấm trong lồng ngực của nàng. An Nhiên, đang khẩn trương.

Nàng muốn làm gì?

Tôi yên lặng duy trì nguyên dạng, trong lòng mơ hồ hiện lên một suy đoán, một giây sau lại bị tôi phủ định.

Đang lúc mong đợi như có như không và hỗn loạn, ngoài cửa lại vang lên một chuỗi tiếng bước chân khác, đi kèm tâm tình tung tăng của chủ nhân, cũng bởi vì không hề che giấu mà khiến người khó có thể bỏ qua.

Tôi cảm giác được luồng khí tức ấm áp đang cách tôi rất gần liền dừng lại, tiếng thở dài trầm thấp tràn ra, ngay sau đó, khí tức kia đã tách ra.

Tôi chỉ cảm thấy đáy lòng cũng vì vậy mà sâu kín thở dài một hơi, không nhận rõ là thoải mái hay là mất mát.

Có Kiều Tử Mặc làm ầm ĩ, tôi cũng lười giả bộ ngủ, dứt khoát thức dậy, liền nghe thấy các nàng nói tới khu A.

"... Các cậu không biết đâu! Lúc đó cái đứa họ Phùng kia sợ đến nỗi mặt tái lại, vội vàng muốn nhào tới, nhưng những tuần tra viên kia cứ ngăn chặn cô ta không cho cô ta chạm vào thi thể tên Trịnh Tùng kia, lôi lôi kéo kéo khiếp lắm!" Kiều Tử Mặc sinh động như thật miêu tả cảnh tượng lúc đó, trên mặt tràn ngập lạnh lùng xem kịch vui, không có cảm giác gì đối với cái chết của Trịnh Tùng.

Tôi đành phải dò hỏi: "Trịnh Tùng... Chết như thế nào?"

Nàng nhìn tôi một cái, thần thần bí bí ghé sát vào nói rằng: "Nghe nói là từ trên lầu té chết... Có điều theo tôi quan sát, không quá giống."

"Ồ? Nói thử chút coi." Tôi không biết lúc nào nha đầu này còn có đầu óc trinh thám, nghe thử ý nghĩ của nàng.

"Tôi chính là đứng nhìn từ xa, hắn dập đầu mẻ ra một cái lỗ to, không ngừng chảy máu, thoạt nhìn là bởi vì đầu bị đập mạnh đến chết, thế nhưng tư thế rơi xuống của hắn rất kỳ quái." Nàng vuốt cằm suy nghĩ nói rằng, "Theo lẽ thường, một người từ chỗ cao rớt xuống, đều sẽ theo bản năng hình thành tư thế bảo vệ, không thể giống như hắn tứ chi xòe ra. Đương nhiên, nếu như hắn tự tử, vậy thì lại là chuyện khác."

Không nhìn ra, chuyên gia đánh nhau gây sự như Kiều Tử Mặc cũng có một mặt vô cùng cẩn thận, nói không sai. Vấn đề nàng nhắc tới chính là điểm khả nghi lớn nhất tại hiện tượng tử vong của Trịnh Tùng, đương nhiên, cũng là kẽ hở tôi cố ý lưu lại.

Mọi việc lưu lại một đường, ngụy trang quá mức hoàn mỹ, vốn chính là một loại không hoàn mỹ.

A, không biết những người kia sẽ đưa ra kết luận gì đây.

"Tớ ở trong phòng A Lăng nghe thấy ngoài cửa sổ có động tĩnh, vừa ngó ra nhìn liền phát hiện thi thể của hắn, rất có thể là hắn bám ở ngoài lan can trượt chân rơi xuống. Nhưng mà tớ luôn cảm thấy có chút đáng ngờ." An Nhiên đưa ngón tay đặt ở giữa môi, cau mày phân tích, "Hắn xuất hiện ở ngoài tường là vì nguyên nhân gì? Là vì nghe trộm sao? Nghe trộm ai đối thoại? Rơi xuống là nhất thời sẩy tay hay là người làm..."

"Đừng nghĩ nữa thám tử nhí." Tôi xoa xoa tóc An Nhiên, chuyển hướng dòng suy nghĩ của nàng, "Đi ăn cơm đi."

"Dạ." Nàng quả nhiên không có nghĩ nhiều nữa, ngoan ngoãn theo tôi đi tới phòng ăn. Về phần tín đồ ăn uống Kiều Tử Mặc, đối với đề nghị của tôi hiển nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành.

Bởi vì chúng tôi tìm cứu thành công và viên não tinh tôi đưa ra, quyền hạn và điểm của chúng tôi đều tăng lên, rốt cuộc có thể đến ăn cơm tại phòng ăn lầu hai. Món ăn phong phú một chút, hứng thú của mọi người đều rất cao, cũng bỏ ra thời gian dùng cơm nhiều gấp đôi so với bình thường.

Tôi chỉ cần một bát canh rau dưa, chống cằm nhìn An Nhiên nâng một bát canh trứng gà ăn say sưa ngon lành, khiến tôi không tự chủ được cong lên khóe môi, cũng cảm nhận được mỹ vị của bát canh trứng gà.

Đến khi chúng tôi đi ra phòng ăn, sắc trời đã tối, đèn tiết kiệm năng lượng tốp năm tốp ba tỏa ra ánh sáng yếu ớt ở ven đường của căn cứ, mọi người ăn uống no đủ ngại vì chưa từng sinh hoạt về đêm đã đi về chỗ ở của mình từ rất sớm.

Tôi vỗ vỗ vai An Nhiên, tùy ý tìm cái cớ: "Tôi đi tìm Hồ Duy Khang tra chút tài liệu."

Các nàng cũng không có khả nghi, An Nhiên lại không quên tha thiết dặn tôi: "Ban đêm cẩn thận, em chờ chị trở lại."

Có lẽ là bộ dáng khẩn thiết của nàng như tiểu thê tử nhớ nhung trượng phu về nhà, tôi nhìn chằm chằm vào cánh môi của nàng hiện lên màu hồng sáng bóng ở dưới ánh đèn, đột nhiên sinh ra kích động muốn cắn tới.

Trong lòng cả kinh, tôi thản nhiên rời ánh mắt, cười khẽ đáp lại, xoay người bước nhanh đi khỏi tầm mắt các nàng.

Nơi chúng tôi đi ăn cơm cách khu A cũng không xa, mà chỗ tôi muốn đi ngay ở bên trong khu A, bỏ ra mấy phút trốn ở trong góc cải trang, tôi rất nhanh đi tới sau tường Sở nghiên cứu ban ngày đi qua. Như tôi dự liệu, cổng phía trước có canh gác nghiêm ngặt, thế nhưng phía sau lại có sơ hở, lẽ nào bọn họ cho rằng bảo vệ tốt cổng trước, người khác liền bó tay toàn tập sao?

Quá là ngây thơ.

Tôi thả ra Nhị Bảo, để nó phá hoại phương tiện cung cấp điện của cả tòa nhà. Trong nháy mắt trở nên tối om khiến bảo vệ đều cảnh giác, mấy người nhấc theo súng cảnh giới xung quanh, mà tên thủ lĩnh kia lại cầm lên bộ đàm chuẩn bị báo cáo.

Thừa dịp đen kịt, Nhị Bảo nhanh chóng nhảy qua, giật điện hôn mê tên bảo vệ kia, sau đó đột nhiên nhảy lên, duỗi chân đá về phía bụng dưới tên khác, tôi lặng yên không một tiếng động vọt đến phía sau mấy người, cho mỗi người một cái chưởng đao, dễ như ăn cháo giải quyết bốn tên bảo vệ khác.

Cho dù ở trong bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, tôi vẫn có thể thấy rõ sự vật, vì thế bên trong Sở nghiên cứu đang không có một tia sáng trái lại như cá gặp nước.

Nhân lúc phản ứng stress còn chưa xảy ra, người bên trong Sở nghiên cứu còn khiếp sợ hoảng loạn, tôi cấp tốc tiến vào, dựa vào cảm giác tránh ra nơi nhân viên tụ tập, cẩn thận tìm thấy một căn phòng lắp đặt khóa điện tử, trực giác nói cho tôi, ngoại trừ phòng thí nghiệm của các nghiên cứu viên, nơi này rất có giá trị tìm tòi thực hư.

Tôi lấy ra thẻ ngực của Trịnh Tùng, quét thử cái khóa điện tử ở đó, đèn đỏ sáng lên, một giọng điện tử lạnh lẽo nhắc nhở: "Xin lỗi, quyền hạn của ngài không đủ."

Nghĩ một hồi, tôi lại lấy ra thẻ bài tìm được trên người Yến Tử Hàm quẹt thử, đèn xanh sáng lên, cửa mở. Nhưng cùng lúc, hình như cũng khởi động trang bị cung cấp điện độc lập bên trong phòng, trong nháy mắt ánh đèn sáng lên để lộ toàn bộ thân hình của tôi dưới máy giám sát. Tôi không khỏi may mắn mình đã ngụy trang đơn giản, nhưng cái này cũng không thể ngăn chặn khả năng tôi có thể bị nhận ra, việc này không nên chậm trễ, tôi đẩy cửa đi vào bên trong phòng, hàn khí phả vào mặt làm tôi nghĩ tới nhà xác của bệnh viện.

Đúng như dự đoán, kéo ra mấy cái ngăn kéo có đánh dấu bảng tên, bên trong rõ ràng là những bộ thi thể bảo tồn hoàn chỉnh, mà bên cạnh thi thể xếp từng viên não tinh màu sắc khác nhau. Lại quan sát tỉ mỉ, trên đầu mỗi một bộ thi thể đều có dấu vết bị mở ra.

A, đây là gì? Lợi dụng phế vật?

Nếu những dị năng giả này chết rồi mới bị lấy ra não tinh thì cũng được thôi, nếu thất phu vô tội hoài bích kì tội (dân đen vốn không có tội gì, chỉ vì có bảo ngọc mà mang tội), vì lấy được não tinh mà cố ý giết những người đó... Tôi lắc đầu một cái, nhanh chóng thu thập mấy viên não tinh cách gần tay tôi nhất, trùng hợp có cả một nam một nữ chết ở trong tay tôi.

Thì ra, thi thể của họ chính là bị người phòng nghiên cứu thu thập. Hồ Duy Khang có tham dự vào trong chuyện này không đây? Hay lão đảm nhận nhân vật nào trong những chuyện này? Trông lão có bao nhiêu chiếu cố đối với mấy thanh niên này, nếu quả thực do lão ra tay, vậy thật là khiến lòng người lạnh ngắt.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập rối loạn, tôi nhìn xung quanh một chút, hai ba bước chạy lấy đà sau đó nhảy bật lên, va nát cửa kính, vọt ra khỏi phòng, sau khi rơi xuống đất thân thể lăn một vòng, chui vào không gian.

Đợi ba phút, tôi lần thứ hai từ trong không gian lắc mình đi ra, mạch điện Sở nghiên cứu đã được sửa chữa, đội tuần tra cũng túm năm tụm ba triển khai kiểm tra, chùm sáng của đèn pin tiết kiệm năng lượng quét tới quét lui, nhưng cách vị trí tôi càng ngày càng xa. Bởi vì lúc nãy tôi "ẩn thân", bọn họ đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất tìm ra tôi.

Đơn giản thay đổi ngụy trang, tôi từ nơi ẩn náu đi lên đại lộ, cố ý để chính mình bại lộ dưới tia sáng máy thu hình chiếu đến, không nhanh không chậm đi về phía Sở nghiên cứu Hồ Duy Khang từng mang chúng tôi đến, chỉ thấy lão mang theo một đội người vội vã chạy tới, lướt qua người tôi, chạy về phía địa điểm phát sinh sự việc.

Tôi nhún vai một cái, nghiêng người tránh ra đội tuần tra khí thế hùng hổ, tiếp tục hướng về ký túc xá khu B của chúng tôi, ý cười chậm rãi nổi lên, lại rất nhanh ẩn đi.

Xem ra, đêm nay sẽ rất náo nhiệt.

Chẳng qua... có liên quan gì tới tôi kia chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.