Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 49: Chương 49: Đậu Hà Lan trân quý




[Edit & Beta: Momo]

..

Một tiểu chiến sĩ có làn da ngăm đen thoạt nhìn đặc biệt thành thật hàm hậu, cậu hưng phấn nhìn Triển Vân, "Cái anh dùng vừa rồi là dị năng đúng chứ? Thuộc tính dị năng của anh là gì vậy? Lúc ấy quả thật nhìn anh rất lợi hại, không ngờ anh lại có thể giải quyết được đám tang thi tiến hoá đó luôn!"

"Đúng vậy đúng vậy, cậu bạn nhỏ này cũng có dị năng phải không?" Lại có người vây quanh Tô Duệ Triết hỏi liên tục không ngớt lời, trước khi đội ngũ của Tô Duệ Triết đến ứng cứu thì dù họ có đánh như thế nào bọn tang thi to con cũng không hề bị xây xát, vậy mà lúc Tô Duệ Triết tham chiến liền khiến tình thế lật ngược, cơ thể chúng bỗng trở nên mềm yếu hơn rất nhiều, thật sự mà nói thì quá lợi hại.

"Hầy hầy, cậu bạn đẹp trai lúc nãy sao lại không có ở đây? Tôi khẳng định cậu ấy cũng là một dị năng giả." Chắc hẳn anh ta đang nói tới Trịnh Gia Hoà.

Triển Vân cùng Tô Duệ Triết bị vây quanh bởi mấy binh sĩ, đủ loại vấn đề họ muốn được giải đáp khiến cả hai cảm thấy vô cùng áp lực, cũng không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu.

Đúng lúc này có một quân nhân dáng người cao lớn nghiêm nghị, kiểu tóc đầu đinh, trông có vẻ đã ngoài bốn mươi tiến đến chỗ họ, "Này này này! Còn ra thể thống gì nữa! Lập tức chỉnh đốn lại cho tôi!"

"Liên trưởng Trương!" Nhóm tiểu binh nhanh chóng đứng thẳng một cách quy củ, đồng loạt hô to cúi người nghiêm túc chào, chẳng ai dám phát ra tiếng động, sau đó lần lượt quay trở lại vị trí của mỗi người.

"Hai vị, mời theo tôi." Liên trưởng Trương dẫn hai người vào bên trong.

Cả ba đi lên lầu, hướng đến một căn phòng, liên trưởng Trương gõ nhẹ lên cánh cửa, cao giọng hô một tiếng, "Báo cáo!"

"Mời vào."

Liên trưởng Trương mang hai người vào trong, căn phòng không lớn, chỉ thấy giữa phòng được đặt một cái bàn và ba cái ghế dựa, phía góc phòng vẫn còn ít đồ linh tinh, có vẻ như căn phòng vừa được sửa sang lại đôi chút. Đứng đợi họ là một quân nhân tầm trung niên có dáng người cường tráng, ngay thái dương có hằn vết sẹo dài, thoạt nhìn hết mực nghiêm túc, nhìn số lượng huân chương thì hiển nhiên cấp bậc của người nọ không hề thấp.

"Đoàn trưởng, tôi đã mang hai vị khách quý đến." Liên trưởng Trương bước lên phía trước một bước để giới thiệu, "Hai vị, ngài ấy là đoàn trưởng Tưởng của chúng tôi."

"Xin chào đoàn trưởng Tưởng."

"Chào hai vị, tới tới tới, mời ngồi nào." Đoàn trưởng Tưởng tươi cười tiếp đón cả hai người, "Tôi là đoàn trưởng của Quân đoàn Đệ tứ, Tưởng Húc Châu, không biết phải xưng hô hai vị như thế nào?"

"Tôi là Triển Vân, cậu ấy là Tô Duệ Triết."

Đợi đến khi mọi người ổn định chỗ ngồi, liên trưởng Trương liền ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Tôi có nghe qua lời kể của mọi người, khi ấy nếu không nhờ hai vị ra tay giúp đỡ thì chắc hẳn thương vong phía chúng tôi sẽ càng nghiêm trọng."

"Không dám nhận."

"Hai vị, vì thời gian cấp bách nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính. Chắc hẳn hai vị đều là dị năng giả đúng không?" Bên trong phòng chỉ còn ba người bọn họ, đoàn trưởng Tưởng không ngần ngại mà hỏi trực tiếp.

"Đúng vậy." Triển Vân lẫn Tô Duệ Triết thẳng thắn thừa nhận, không hề lảng tránh, "Tôi có thể thao túng trọng lực, còn cậu ấy là điều khiển thực vật."

Thời điểm quyết định trợ giúp quân đội, họ đã chuẩn bị tốt tâm lý bại lộ thân phận dị năng giả, ngoại trừ dị năng thứ hai của bản thân.

Trong tương lai, địa vị của những dị năng giả có thể ví như câu 'nước lên thì thuyền lên', việc họ cần làm đầu tiên bây giờ trợ giúp cho chính phủ, chỉ có lợi chứ không có hại, hơn nữa chắc hẳn phía chính phủ đã nắm được phần nào đó thông tin về dị năng giả.

"Quả nhiên như thế, vậy có lẽ hai vị cũng biết về công dụng của tinh hạch?"

"Tinh hạch?" Triển Vân bất động thanh sắc hỏi lại một câu.

"Không sai." Dứt lời, đoàn trưởng Tưởng liền lấy từ trong túi quần một cục tinh hạch trong suốt đặt lên bàn, "Đây là tinh hạch, nó là một loại năng lượng kết tinh được lấy từ phần đầu tang thi, song những con tang thi hai vị giết trước đó lại không tìm thấy tinh hạch?"

Đồng tử Triển Vân co nhẹ, cơ bắp dần trở nên căng cứng hơn.

"Hai vị tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi thật sự không có ý gì khác, vốn dĩ đó là công lao khi hạ được đám tang thi nên tinh hạch đương nhiên thuộc về hai vị, tôi chỉ muốn biết giữa hai loại tinh hạch này có điểm gì khác biệt không. Tôi nghĩ hai vị cũng biết rằng bọn tang thi lần này có chút đặc biệt hơn." Ngữ khí Tưởng Húc Châu thể hiện rõ sự chân thành, ông thành khẩn nói, "Tôi xin lấy danh dự quân nhân ra thề, tôi tuyệt đối không có bất cứ ác ý nào đối với hai vị."

Tô Duệ Triết nhẹ nhàng nắm lấy tay Triển Vân, trực tiếp trả lời câu hỏi Tưởng Húc Châu, "Đúng thế, bọn tôi cho rằng chúng nó chính là tang thi tiến hoá, bởi luận về tốc độ, sức mạnh lẫn trí thông minh đều cao hơn đám tang thi thông thường mấy lần, cực kỳ khó đối phó."

Tô Duệ Triết đối với Quân đoàn Đệ tứ đã có thiện cảm từ lâu, thời điểm cậu bị giam giữ trong phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu bí mật ở kiếp trước đã nghe qua không ít tiếng tốt của họ.

Lúc ấy căn cứ Lâm Thành nằm trong phạm vi quản lý của Quân đoàn Đệ tứ, họ sẽ thường xuyên cử người đến thị sát căn cứ trong thành. Và Quân đoàn Đệ tứ cũng ban mệnh lệnh rõ ràng là cấm các hoạt động nghiên cứu trên cơ thể người, cho nên mỗi một đợt tiến hành thị sát thì những kẻ nghiên cứu viên đó đặc biệt cẩn trọng, khiến thời gian chúng đến phòng thí nghiệm tra tấn cậu cũng giảm bớt.

Chính vì vậy, Tô Duệ Triết nguyện ý tin tưởng Tưởng Húc Châu thật sự không có ác ý đối với họ.

"Đây là tinh hạch của đám tang thi nọ." Tô Duệ Triết lấy từ trong túi ra một viên tinh hạch màu đỏ nhạt đặt cạnh viên tinh hạch trong suốt để trên bàn.

Tinh hạch có màu đỏ nhạt nhìn có vẻ lớn hơn tinh hạch trong suốt một ít, sắc đỏ nhàn nhạt mang theo vài phần sức hút khó tả, phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ khiến người khác khó lòng đoán được nguồn gốc xuất xứ của nó.

"Tinh hạch của tang thi tiến hoá sẽ đều có dáng vẻ như thế này sao?" Tưởng Húc Châu cầm lấy tinh hạch quan sát cẩn thận một phen, ông phát hiện trừ bỏ màu sắc bên ngoài tinh hạch ra, thì những thứ khác đều không có khác biệt gì lớn.

"Chính xác, tổng cộng có năm viên, tất cả chúng đều màu đỏ nhạt."

Trầm ngâm một lúc lâu, Tưởng Húc Châu gật gật đầu, đem trả tinh hạch đỏ nhạt lại cho Tô Duệ Triết, "Tôi đã biết, cám ơn cậu. Ngoài ra vẫn còn một chuyện tôi muốn hỏi cậu, thứ mà cậu dùng để giao chiến với đám tang thi lúc đó có phải là súng hay không? Có gì khác với súng của chúng tôi sử dụng không?"

"Khác nhau ở viên đạn." Sau đó Tô Duệ Triết móc một túi tiền nhỏ trong túi ra, lấy một ít đậu Hà Lan đặt trong lòng bàn tay trái nắm chặt, đến khi cậu xoè tay lần nữa thì chúng đã trở thành những viên đạn màu xanh lục.

Tưởng Húc Châu mở to hai mắt kinh ngạc nhìn, bắt đầu cầm một viên đạn lên xem xét kỹ lưỡng, quả nhiên chỉ trừ màu xanh lục ra thì bất luận từ hình dáng đến cảm giác cầm nắm trên tay, nó đều giống như đúc với những viên đạn thông thường.

"Dị năng của cậu là đây sao?"

"Đúng vậy, dị năng của tôi là vũ khí hoá thực vật."

"Vậy nó là đậu Hà Lan bình thường mà hóa thành phải không?" Nhìn những hạt đậu to tròn xanh mướt trên bàn, Tưởng Húc Châu có cảm giác hết sức mới lạ.

"Không sai, chính là đậu Hà Lan chúng ta thường thấy, nhưng dưới dị năng của tôi nên nó sẽ có dáng vẻ này."

Tưởng Húc Châu dường như đã hiểu rõ, ông gật đầu, sau lại kích động hỏi, "Không biết cậu còn bao nhiêu đậu Hà Lan nữa? Có thể cung cấp một ít đậu và đạn dược cho chúng tôi được không?"

Ông cảm thấy bên trong đậu Hà Lan có lẽ tồn tại thành phần nào đó có tác dụng khống chế tang thi tiến hoá, đợi sau khi trở về giao cho nhân viên nghiên cứu tiến hành thí nghiệm, nói không chừng sẽ có phát hiện quan trọng!

"Có thể, số đậu Hà Lan tôi tích trữ trước lúc mạt thế xảy ra không nhiều lắm, tôi sẽ chia một nửa cho ngài, còn về phần đạn thì ngài cứ việc giữ lấy số đạn đây đi." Tô Duệ Triết và Triển Vân khi ngồi trên xe từng thảo luận qua, việc đạn đậu Hà Lan của Tô Duệ Triết có khả năng gây tổn thương lớn cho đám tang thi tiến hoá là nằm ngoài dự đoán của cả hai người, họ cảm thấy điểm này có phần quan hệ với thực vật chứa sắc tố diệp lục.

Họ không thể ích kỷ giấu giếm bí mật này cho riêng mình được, bởi lẽ tang thi đang dần tiến hoá không ngừng, nếu nhân loại không thể bắt kịp tốc độ của chúng thì chắc chắn chờ đợi họ chỉ còn sự diệt vong. Thành thử, việc thực vật cùng trái cây giàu chất diệp lục có khả năng gây ức chế virus tang thi cũng được hai người họ quyết định nói ra, sớm hay muộn cũng có người phát hiện mà thôi, chi bằng lúc này tiết lộ cho chính phủ để họ có thể chuẩn bị sẵn sàng.

Hiện tại ở mạt thế giai đoạn đầu, hạt giống trái cây và rau củ quả nếu chịu khó tìm một chút thì vẫn có, dù cho không có đất để nuôi dưỡng đi chăng nữa thì dị năng có thể giúp thúc đẩy sinh trưởng, tóm lại chỉ cần Tô Duệ Triết không trở thành nơi 'duy nhất' cung cấp nguồn hàng là được.

"Phải rồi, thời điểm thức tỉnh dị năng, nếu được ăn thêm một ít trái cây hay rau củ gì đó thì có lẽ cũng giúp ích cho họ." Triển Vân đúng lúc bổ sung một câu, nếu họ đã quyết định đồng hành cùng chính phủ và quân đội thì không bằng dứt khoát luôn, dù sao hắn chỉ nói thêm một câu để tránh phát sinh chuyện rắc rối về sau.

Tưởng Húc Châu phi thường coi trọng Triển Vân và Tô Duệ Triết, cứ luôn miệng nói lời cảm ơn, đồng thời ông cũng cung cấp thêm tình hình ở những khu căn cứ của người sống sót. Hiện giờ những nơi ấy vì mới được thành lập nên đang trong giai đoạn vận hành, tuy nói họ sẽ tiếp nhận những ai còn sống vô điều kiện, nhưng đồng thời căn cứ cũng không chấp nhận những kẻ ăn không ngồi rồi, muốn sống thì hãy dựa vào chính mình. Tưởng Húc Châu cho biết thêm nếu ai muốn được hưởng đãi ngộ tốt để sống trong khu căn cứ thì nhất thiết phải nộp một lượng vật tư theo yêu cầu. Tối hôm nay, bọn họ dự định đến thành phố A cứu hộ, nếu đội ngũ Triển Vân nguyện ý đồng hành cùng họ thì tiện đường hãy thu thập thêm một ít vật tư nữa, điều này sẽ càng có lợi cho phía Triển Vân hơn.

Triển Vân lập tức đồng ý với lời đề nghị buổi tối đi cùng quân đội đến thành phố A vì hắn có người bạn ở đấy. Bàn bạc một hồi xong, Tưởng Húc Châu đích thân tiễn hai người rời đi, phân phó cấp dưới an bài cho đội ngũ Triển Vân một căn phòng độc lập để nghỉ ngơi. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Tưởng Húc Châu liền dùng vô tuyến điện phát những tin tức trọng yếu gửi đến Bộ Tư lệnh Quân khu phương Nam.

Căn phòng được quân đội bố trí cho bên Triển Vân nằm hướng Bắc, vì ở ngược nắng nên tương đối mát mẻ, sau đó còn cấp thêm cho họ vài đồ vật che chắn cửa lại, trên nền đất thì trải mấy tấm chiếu, có thể nói an bài cho họ khá chu đáo.

Triển Vân và Tô Duệ Triết vừa nhận phòng thì không bao lâu sau đã thấy bọn Tống Thành Thư cùng vài binh sĩ ôm theo bao lớn bao nhỏ đến đây.

Do nhiệt độ ban ngày quá mức khắc nghiệt, thế nên mọi người căn bản đều đi ngủ nghỉ. Đến giữa trưa, quân đội sẽ cung cấp cho những người sống sót một ít nước cùng bánh quy linh tinh, buổi tối thì nấu cháo để phân phát.

..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.