Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 41: Chương 41: Kế hoạch giải cứu




..

Nhìn thấy Triệu Binh ngất xỉu, Tống Thành Thư tức tốc chạy đến xem xét thì phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn cao tới mức đáng sợ, hiển nhiên là đang phát sốt.

"Kỳ lạ? Không lẽ trên người Triệu đoàn trưởng còn có vết thương nào khác hay sao?" Cánh tay bị tổn thương do súng đã được băng bó, còn những nơi khác đều không có vết máu nào, cũng không tìm thấy miệng vết thương mới.

[Editor M: Chương trước có ghi là 'Phương đoàn trưởng', có vẻ như tác giả sai sót tí, là 'Triệu đoàn trưởng' mới đúng] Σ( ̄。 ̄ノ)ノ

Mấy cậu binh sĩ hoang mang nhìn nhau, bọn họ thực sự không nhớ được đoàn trưởng bị thương lúc nào hết.

Nếu đã không ai biết, chi bằng để tự tay hắn xác nhận. Tống Thành Thư nhanh chóng cởi bỏ quân phục của Triệu Binh mới nhận ra ở phần cổ có vết xước mờ nhạt, có vẻ như là vết cào của tang thi, bởi vì miệng vết thương nông nên mới không đổ máu, khiến mọi người sơ suất bỏ qua.

Vạch mí mắt Triệu Binh lên, dường như đồng tử vẫn bình thường, tròng mắt có dấu hiệu xuất huyết nhẹ nhưng hẳn là không cần e ngại, có thể là do cơ thể mệt mỏi quá độ cộng với việc thức đêm liên tục tạo thành, nhìn kiểu nào cũng không giống bị cảm nhiễm virus cho lắm, hy vọng Triệu Binh cố gắng vượt qua đợt xâm nhập này của virus.

"Bác sĩ, đoàn trưởng của tụi tôi có sao không?" Cả bọn đứng xung quanh lo lắng không yên, cứ sợ Triệu Binh sẽ trở thành tang thi như chiến hữu lúc nãy của họ.

"Hiện tại chúng ta cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi, vì anh ta giờ đang chống chọi với sự xâm nhập của virus, thành hay bại lần này chỉ có thể dựa vào bản thân anh ta mà thôi."

Một tiểu binh sĩ nghe xong bỗng ngồi sụp xuống đất, nét mặt lộ vẻ đau đớn, cứ luôn miệng cầu mong cho Triệu Binh không xảy ra chuyện gì, vừa nói vừa khóc hết nước mắt.

"Đều là lỗi của tôi, nếu không phải Triệu đoàn trưởng cứu tôi lúc ấy...lẽ ra người nên nằm đó phải là tôi..."

"Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, các cậu mau đi tìm thử xung quanh coi có túi chườm nước đá hay không, ít nhất nó sẽ giúp đoàn trưởng mọi người hạ sốt."

Nghe thấy lời của Tống Thành Thư làm cả đám lật đật chia nhau ra kiếm trong mấy phòng thuốc, chỉ để lại ba người ở lại chăm sóc bên cạnh Triệu Binh.

Tống Thành Thư đứng trầm ngâm nhìn Triệu Binh, thứ hắn thật sự cần lúc này chính là nước ép từ dưa lê ngọc trai tuyết, vấn đề là họ lấy đâu ra thứ quả đó bây giờ...

Ban đầu bọn Triển Vân vội vàng chạy vào trong bệnh viện nên xe cộ đều để phía ngoài, giờ muốn giả vờ lấy đồ đạc từ trên xe cũng không được.

Bất ngờ, một tiếng kính vỡ vang vọng đã thu hút sự chú ý của những người bên trong.

"Mấy người các cậu ở yên đây trông chừng bọn họ, để chúng tôi ra ngoài coi tình hình như thế nào!" Triển Vân quay qua dặn dò.

"Này... Cẩn thận, nếu thấy nguy hiểm phải lập tức gọi tụi tôi!" Đáng lẽ thân là binh sĩ như bọn họ nên xung phong đi kiểm tra mới đúng, lỡ có nguy hiểm thì còn biết đường ứng phó, đằng này lại để nhóm Triển Vân phải đi thay, nhưng họ thật tình không còn cách nào khác bởi vẫn còn những đồng đội đang bị thương nằm hôn mê ở đây.

"Được."

Bọn Triển Vân chạy đến phía hành lang liền thấy một bên cửa kính đã bị vài con tang thi đánh vỡ, chúng nó đang tính trèo cửa vào đây mà. Nên biết tất cả cửa kính của bệnh viện đều là loại kính cường lực, muốn đập vỡ kính thì chắc chắn sức lực của đám tang thi không hề tầm thường.

"Để đó tôi lo!" Trịnh Gia Hoà lớn tiếng xông lên trước, cầm chắc gậy golf trong tay liên tiếp bổ thẳng xuống đầu tang thi, từng cú đều là chí mạng.

Một đòn nổ tung đầu tang thi, nhưng đó là chuyện của mấy ngày trước rồi, giờ thì cần hai tới ba phát mới có thể đập chết được một con, xem ra xương cốt bọn chúng đang dần cứng cáp hơn xưa, chứng tỏ Trịnh Gia Hoà phải tập luyện nâng cao sức mạnh thêm nữa.

Thấy Trịnh Gia Hoà xử lý xong đám tang thi, Trương Sóc Lương bước đến gần định sử dụng dị năng hệ thổ chặn kín cửa sổ thì Tống Thành Thư ngăn cản.

Tống Thành Thư rút chủy thủ, bắt đầu moi tinh hạch từ mớ não nhầy nhụa của bọn tang thi vừa bị Trịnh Gia Hoà đập nát bét.

Vận dị năng hệ thuỷ của mình để rửa sạch sẽ đống tinh hạch rồi bọc kỹ lưỡng cất đi, sau đó mới để Trương Sóc Lương chặn cửa sổ lại.

Để phòng hờ tang thi lẻn vào trong như nãy thì Trương Sóc Lương đồng loạt dựng tường đất niêm phong mọi đường dẫn vào phía trong bệnh viện.

Tuy Trương Sóc Lương vừa tiêu hao lượng lớn dị năng để lấp kín kẽ tất cả cửa của bệnh viện, nhưng nhờ có những viên tinh hạch đã giúp hắn bổ sung lại năng lượng.

Đến khi nhóm Triển Vân trở về phòng bệnh thì đã trông thấy mấy binh sĩ được phân công kiếm túi chườm đá khi nãy, bọn họ đang vây quanh chăm sóc cho Triệu Binh cùng những chiến hữu bị thương khác.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Mắt thấy bọn Triển Vân trở lại, cả đám liền lên tiếng hỏi thăm.

"Không có gì nghiêm trọng hết, chỉ là tang thi đánh vỡ cửa sổ thôi, chúng tôi đã chặn kỹ càng lại rồi."

"Vậy thì tốt quá." Nhận được câu trả lời làm tâm trạng của những binh sĩ ấy yên ổn lạ thường. Họ lấy ra vài bịch bánh quy bị vỡ vụn cùng túi nước muối sinh lý đưa cho bên Triển Vân, "Vốn dĩ lúc chạy đi tụi tôi cũng không đem nhiều đồ ăn lắm nên chỉ có bấy nhiêu đây bánh quy, mọi người cầm lấy để cô gái với đứa bé ăn đỡ đói đi, còn mấy túi nước muối này lấy được trong hiệu thuốc á, uống một chút thì chắc cũng không sao đâu."

Nước muối sinh lý kỳ thực chính là nước muối có độ mặn ít, được sản xuất theo các dây chuyền hiện đại, khép kín và tuân theo các quy chuẩn nghiêm ngặt về độ vô trùng nên nó an toàn với con người, hoàn toàn có thể uống được nếu trong trường hợp cơ thể bị thiếu nước, chỉ là không nên uống quá nhiều.

Đối với hành động của họ, bên phía Tô Duệ Triểt cảm thấy có chút nể phục. Rõ ràng những binh sĩ này đã phải vất vả cả ngày lẫn đêm để bảo vệ an toàn cho doanh trại, nhưng lại bị chính tay những người mà họ cứu giúp làm tổn thương đến nhường này, sức cùng lực kiệt như vậy nhưng vẫn lo nghĩ cho nữ nhân và trẻ nhỏ, không muốn để họ phải đói khổ.

Bởi thế nên mọi người mới truyền miệng nhau rằng, quân nhân là những con người tốt bụng nhất quả địa cầu này.

"Các anh cứ giữ lấy, trên xe chúng tôi có đủ thức ăn lẫn nước uống nên đã ăn hết rồi." Ngô Tĩnh vội vàng từ chối, ngay cả Đông Đông cũng lắc lắc bàn tay nhỏ xíu.

Quan sát vẻ mặt của đội ngũ Triển Vân thì thấy họ nói thật lòng, lúc này mấy binh sĩ mới nhận lại đồ ăn rồi chia phần cho mỗi người.

"Mọi người có tính toán làm gì tiếp theo không?" Tống Thành Thư thành thật hỏi một câu.

"Tụi tôi thật sự không biết nữa." Cười khổ một chút, "Chờ đoàn trưởng tỉnh dậy rồi tính tiếp vậy, hẳn là sẽ tìm cách trở lại để cứu những người khác đi."

"Nhưng với tình trạng bây giờ của mọi người...?"

"Đâu thể nào bỏ mặc những chiến hữu của mình được, đúng không?" Nụ cười buồn bã hiện lên trên gương mặt của một tiểu binh sĩ.

Vì để những người binh sĩ có thể nghỉ ngơi thoải mái trong phòng khám bệnh viện, đội ngũ Triển Vân đã dời sang một căn phòng khác.

"Triển ca, chúng ta phải làm gì kế tiếp nữa giờ?" Trịnh Gia Hoà thấp giọng hỏi.

Trước mắt bọn họ đã nắm được tình hình hiện tại bên ngoài, và nó hoàn toàn khác với suy nghĩ lúc đầu của họ. Nơi doanh trại của thành phố S không ngờ lại bị những người dân thường hời ơi khống chế toàn bộ, giờ có muốn chờ cứu viện

"Cứu viện chắc chắn sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian thôi." Triển Vân trả lời chắc nịch, "Chi bằng trước đó thì lập kế hoạch để giải cứu những binh sĩ đang bị mắc kẹt trong doanh trại thì thế nào."

"Chỉ dựa vào mấy người chúng ta thôi hả?" Tống Thành Thư hỏi một cách đầy ngờ vực.

"Cậu sao vậy? Không dám à?" Triển Vân nhướng mày, "Bên đó có mỗi hai dị năng giả, còn chúng ta đến tận sáu người."

"Ý là... Sợ bọn họ trang bị cả vũ khí đó..." Từ lời mấy binh sĩ thuật lại thì kho vũ khí đã bị chiếm dụng, vậy thì có lẽ giờ họ đều được trang bị vũ khí để canh gác nghiêm ngặt.

"Nếu so về sức mạnh thì đội ngũ chúng ta hơn hẳn rồi. Cậu lo gì nữa?"

Nhắc mới nhớ, bộ Tô Duệ Triết không phải là kho vũ khí di động đỉnh cấp à, sao Tống Thành Thư có thể quên mất điều quan trọng vậy chứ!

Tô Duệ Triết dẩu môi, lên tiếng: "Kỳ thật thì mình không cần tới biện pháp bạo lực đâu, em nghĩ có thể đưa họ ra một cách im hơi lặng tiếng mà."

"Bằng cách nào?" Mắt Tống Thành Thư sáng ngời.

Tô Duệ Triết chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một nhánh dây leo màu lục. harry potter fanfic

"Đây là cái gì vậy?"

Cậu sử dụng dị năng làm cành cây dần chuyển động, chậm chạp bò lên vách tường, hễ là những nơi dây leo bám lấy đều sẽ xuất hiện các khe rãnh nhỏ, quan sát kỹ thì mọi người mới thấy mảng tường ấy như bị thứ gì gặm nhấm, và hầu như không có bất kỳ tiếng động nào phát ra.

"Phệ bia đằng (*)!" Trạch nam Trịnh Gia Hoà là người đầu tiên phản ứng trước cảnh tượng của loài thực vật này.

(*) Phệ bia đằng (xuất hiện trong Plants Vs Zombies với cái tên 'Grave Buster', tạm dịch là 'cây phá mộ').

Trong trò chơi Plants Vs Zombies cũng có loài cây như thế này, chúng là cây duy nhất có khả năng phá huỷ bia đá. Nếu chúng ta có thể dùng chúng trong kế hoạch giải cứu sắp tới thì tốt quá rồi, phải gọi đây là diệu kế mới đúng.

Không bao lâu sau, vách tường trước mặt dần hình thành một cái lỗ to tướng mà không hề có một âm thanh nào.

"Đỉnh của chóp luôn đó! Thế này thì chúng ta yên tâm lẻn vào doanh trại quân đội rồi!"

"Đừng quên có cả nhóm binh sĩ của Triệu Binh am hiểu địa hình trong khu nữa, kỳ này chắc chắn thành công!"

"Nhưng giải cứu được bọn họ rồi thì để họ ở đâu bây giờ?"

"Trước tiên cứ đem họ về khu biệt thự đi, ở đó có nhiều phòng trống mà lo gì."

Cả bọn mồm năm miệng mười sắp xếp kế hoạch xong xuôi, giờ chỉ còn đợi Triệu Binh tỉnh lại nữa thôi.

Thế nhưng tới nửa đêm, cơn sốt của Triệu Binh càng ngày càng dữ dội, toàn thân bắt đầu co giật, mấy binh sĩ hoảng loạn liền gấp gáp nhờ Tống Thành Thư đến coi giúp. Mỗi khi thức tỉnh dị năng đều phải trải qua những giai đoạn này, ngoài việc trấn an bọn họ ra thì hắn cũng không thể làm gì được.

Rốt cuộc trong lòng vẫn thấy lo lắng, Tống Thành Thư đành hỏi xin Tô Duệ Triết một chai nước trái cây, nửa chai dành cho Đông Đông, phần còn lại thì trộn với một ít nước dưa lê rồi đem đến chỗ mấy cậu binh sĩ, dặn cho Triệu đoàn trưởng uống để bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức chịu đựng.

Đồ ăn thức uống vốn đã khan hiếm, huống chi nói đến nước trái cây, bên phía binh sĩ được cho nước uống bổ dưỡng như vậy thì mừng rối rít, cám ơn Tống Thành Thư xong liền đút từng muỗng cho Triệu Binh uống.

Không biết là nhờ vận khí tốt hay là do phần nước trái cây kia phát huy tác dụng, sáng sớm hôm sau, Triệu Binh cuối cùng đã tỉnh lại.

Vào lúc Triệu đoàn trưởng choàng mở mắt, binh sĩ xung quanh nháo nhào như bầy ong vỡ tổ, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt muốn khóc tới nơi.

Nghe thấy động tĩnh, cả bọn Triển Vân liền hớn hở chạy đến, "Sao rồi? Anh thức tỉnh dị năng nào vậy?"

"Dị năng?" Vừa mới tỉnh lại, đầu óc Triệu Binh có chút mơ hồ.

"Ừa, anh bị tang thi cào trúng nhưng may mắn không bị cảm nhiễm, giờ hồi phục thì chắc hẳn anh cũng thức tỉnh dị năng. Nhanh thử coi sao!!"

Vẻ mặt Triệu Binh mờ mịt, Tống Thành Thư bèn chỉ dẫn đại khái cách sử dụng năng lực, hắn tập trung cảm nhận từng chút một sức mạnh trong cơ thể, sau đó cố gắng phóng thích năng lượng ra ngoài.

Trong lòng bàn tay Triệu Binh bất ngờ xuất hiện một ngọn lửa nóng rực.

"Tuyệt vời, là dị năng hệ hoả!"

..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.