Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 18: Chương 18: Mạt thế






..

Sau khi giải thích đơn giản sự tình với thượng cấp, Triển Vân tức khắc đem chuyện của Trần Tuệ Trân ném ra sau đầu, dù sao cũng chỉ còn ba ngày nữa là mạt thế, cứ cho bà ta tuỳ hỷ mà làm loạn. Huống hồ gì có được sáu mươi vạn tệ rồi thì bà ta cũng sẽ ôm khư khư như vật bảo mệnh, không dùng mua thức ăn cùng đồ vật linh tinh này kia, suy cho cùng để bà ta ôm một đống giấy phế liệu giữa mạt thế cũng chẳng có gì khác biệt.

Nắng nóng ngày càng gay gắt, nhiệt độ cao nhất đã chạm ngưỡng kỷ lục bốn mươi độ, bình thường nếu ở thời gian này thì tháng 9 phải là vào thu rồi mới đúng, cho nên mọi người đều cảm thấy thời tiết có gì đó rất quỷ dị. Bước chân ra đường vào ban ngày dưới ánh nắng mặt trời, da liền cảm giác bỏng rát và sưng rộp do bị "rán" nắng, đau đớn mỗi khi nhẹ tay chạm tới, dần dà lượng người ra đường ngày một thưa thớt hơn.

Cơ quan chính phủ liên tục phát ba báo động đỏ cảnh báo tình trạng cực nóng, đa số xí nghiệp và trường học đều được phép nghỉ vô thời hạn, chỉ một số ít công ty cùng đơn vị xí nghiệp còn hoạt động bình thường. Toàn bộ thành phố cơ hồ mọi nhà đều bật điều hoà, dẫn đến nguồn điện toàn thành bị quá tải khiến bên điện lực gánh không nổi, đành phải áp dụng cách tính cuớc phí điện cho mỗi giờ, nhưng đâu phải ai cũng có khả năng chi trả, rốt cuộc họ phải chịu đựng sức nóng bấy giờ của thời tiết, và như thế bệnh nhân bị cảm nắng xuất hiện ngày một nhiều hơn ở khắp nơi.

Dõi theo tin tức TV, bệnh nhân với hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ sậm được nhân viên y tế nâng lên xe cứu thương đưa tới bệnh viện, trong lòng Triển Vân trầm hẳn xuống.

Tuy rằng hắn đã nói tin tưởng Tô Duệ Triết, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi mạt thế sẽ không xảy ra. Nếu có thể, Triển Vân thà là tất cả những chuẩn bị của mình đều đổ sông đổ biển, còn hơn việc thế giới này phải lâm vào cảnh 'tinh phong huyết vũ' (*).

(*) Tinh phong huyết vũ: nghĩa là đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh.

.

..

Nhưng những hình ảnh trên tin tức lại là hiện thực phũ phàng, đó chính là dấu hiệu đầu tiên chứng minh mạt thế theo lời Tô Duệ Triết, người ''bị cảm nắng'' sẽ chết vì mất nước ngay sau đó, và rồi vào đêm định mệnh ấy, đêm 'Huyết nguyệt' ma mị (Mặt trăng đẫm máu), toàn bộ những người đó đều được "hồi sinh"...

Triển Vân hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Tống Thành Thư.

"A Triển, là chỗ bạn bè nên tôi nói thật với cậu, những thứ dược phẩm, thiết bị mà cậu yêu cầu tôi chuẩn bị không thể kiếm được nhanh như vậy, hiện tại tôi chỉ có thể đem tới một phần cho cậu thôi à, giờ cậu có giục cách mấy thì tôi cũng chào thua." Tống Thành Thư oán giận nói.

"Hiện tại tình huống trong bệnh viện thành phố thế nào?"

"Xung quanh đây đâu đâu cũng thấy người bị cảm nắng, với lại có nhiều nơi nước không đủ cấp nên đã chết khá nhiều người rồi." Tống Thành Thư thở dài lo lắng.

Nghe vậy, Triển Vân mày càng nhíu sâu hơn, "Giờ cậu lập tức mang những dược phẩm cùng thiết bị có sẵn rồi lái xe đến khu biệt thự tôi đi."

"A hả? Tôi còn chưa xong việc nữa là... Hay đợi hết ca trực đi ha?"

"Cái Đinh Công Mạnh cậu..." Triển Vân bực bội vò tóc đến loạn, đem lời thô tục nói ra đến nửa chừng nuốt xuống, điều chỉnh giọng nói, "Cơ thể tôi thấy hơi khó chịu, không biết có phải do miệng vết thương bị nhiễm trùng hay không."

[Đinh Công Mạnh là gì hở:))) mọi người lấy 3 chữ mình viết hoa thì hiểu! ヽ( ̄ω ̄( ̄ω ̄〃)ゝ]

..

"Éc? Thiệt hả? Vậy chờ tí tôi chạy qua liền!" Tống Thành Thư, anh ta thực sự vẫn coi trọng người bạn tốt của mình, vội vội vàng vàng xin giấy phép bệnh viện xong vọt đi mất dạng.

Phía bệnh viện xem bộ dáng hốt hoảng vô cùng lo lắng của Tống Thành Thư, tưởng người nhà hắn xảy ra chuyện gì nên liền cấp tốc phê chuẩn giấy nghỉ phép cho hắn. Nhân viên y tế cũng là con người, cũng có quyền quan tâm gia đình mình, dù sao phần lớn người bệnh chỉ bị cảm nắng, lại không phải bệnh truyền nhiễm gì, tạm thời bọn họ vẫn ứng phó được.

Triển Vân tiếp tục xem tin tức trên TV, đến tin tức về rau dưa trái cây và các loại thịt, hắn lúc này mới nhớ tới heo, dê, bò linh tinh này kia còn chưa chuẩn bị xong. Trực tiếp lên mạng tìm một trang trại chăn nuôi gần thành phố, chuyển khoản tiền đặt cọc, đặt hơn mấy chục con heo, dê, bò; đến tối sẽ qua nhận hàng.

Hắn bấm gọi điện cho Trình Khải, Trình Khải là tiểu đệ kết nghĩa của Triển Vân, gia đình của tên nhóc ấy cũng có chút bối cảnh.

"Ố là la? Mặt trời mọc hướng Tây hay sao ta? Sao hôm nay em lại được đại ca gọi điện hỏi thăm sức khoẻ à?" Thanh âm quen thuộc của Trình Khải từ điện thoại truyền tới.

"Tình huống ở thủ đô thế nào?"

"Thế nào là thế nào á? Em hiện giờ không có ở thủ đô."

"Cái gì?! Tên nhóc cậu đang ở chỗ quái nào rồi?!" Triển Vân thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên không trung.

"Sao anh kích động dữ vậy? Thủ đô nóng muốn chết, Kiều Kiều chịu không được nên rủ em đi trốn nóng tạm thời, giờ tụi em đang ở thành phố A, anh ở thành phố S hả? Tiện đường muốn em ghé qua luôn không á?"

"Ngu ngốc!" Triển Vân tức giận rống lên với hắn, "Lập tức đi mua đồ ăn tích trữ càng nhiều càng tốt, ngoài ra nước uống cùng với vật dụng hàng ngày cũng phải mua nhiều hết mức có thể, sau đó nhanh chóng tìm một nơi an toàn kiên cố để trốn với Kiều Kiều đi!"

"Hớ? Chỉ là cảm nắng thôi mà anh? Nghe ngữ điệu anh nói cứ như sắp tận thế không bằng nha?"

"Với tình hình lúc này thì anh hoàn toàn không có tâm trạng đùa giỡn, nếu cậu đã gọi anh một tiếng đại ca, thì lập tức đi chuẩn bị ngay!"

Nhận ra tính trầm trọng trong giọng nói Triển Vân, bấy giờ Trình Khải mới chậm rãi thay đổi sang thần sắc nghiêm túc, "Thực sự nghiêm trọng đến vậy à đại ca?"

"Thực sự, cậu mau tìm khu vực nào đó an toàn, tốt nhất là nơi nhà có cửa chính kiên cố và cửa sổ phòng trộm chắc chắn, canh phòng nghiêm ngặt mà ẩn thân đi."

"Em hiểu rồi..."

Kết thúc trò chuyện với Trình Khải, Triển Vân lại gọi điện đến thượng cấp, nói rằng tình trạng nắng gay gắt này chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của mọi người, chân thành nhắc ông ấy hãy chuẩn bị một ít đồ ăn và nước uống mới là cách tốt nhất. Thượng cấp khuyên Triển Vân nên bớt đọc ba cái tin vịt vô căn cứ trên mạng lại, coi lời hắn nói như gió thoảng bên tai vậy, dứt lời liền treo điện thoại đi làm việc khác.

Triển Vân thực sự hết cách, sinh tử có số, phú quý ở trời, điều hắn có thể làm đều đã làm.

Lát sau, Tô Duệ Triết từ trong không gian đi ra, ngó thấy bộ dáng Triển Vân ngồi trên sô pha sắc mặt ngưng trọng, đồng thời nhìn đến hình ảnh đang phát trên TV, cậu lập tức đoán được nguyên nhân. Cậu khẽ thở dài dưới đáy lòng một hơi, tình trạng nóng đổ lửa này e là sẽ ngày một trầm trọng hơn, và không quá hai ngày nữa thì số người chết sẽ càng tăng thêm...

Tô Duệ Triết xoay người vào bếp chuẩn bị làm vài món ngon cho Triển Vân, ít nhất chỉ mong tâm tình hắn tốt lên một chút.

Chờ cậu bưng đồ ăn ra tới, Triển Vân cũng đã hồi phục tinh thần, hai người thống thống khoái khoái ăn no nê một bữa.

Không bao lâu sau khi Tống Thành Thư đến nơi, nhìn Triển Vân mặt mày sáng láng tinh thần khoẻ mạnh làm hắn tức giận đùng đùng, mém chút nữa muốn tông gãy cánh cổng để rời đi, đáng tiếc bị Triển Vân chế trụ lại.

Tống Thành Thư mang vài thùng dược phẩm tới như lời dặn, Triển Vân giao tất cả cho Tô Duệ Triết thu hồi, sau đó kéo Tống Thành Thư vào phòng nói chuyện.

Chờ đến thời điểm Tống Thành Thư ra khỏi phòng với mặt mày xanh lè tái mét như gặp ma, thì đã là sáu giờ chiều.

"Trở về thu thập đồ đạc cho tốt, ngày mai cậu dọn sang đây ở."

"Ừm..." Tống Thành Thư thần trí trên mây, lê bước đần độn rời đi, xem ra anh ta bị đả kích không hề nhẹ tí nào.

Sau sáu giờ, nhiệt độ không khí rốt cuộc cũng hạ một ít, Triển Vân lái chiếc xe jeep từ gara mang theo Tô Duệ Triết đi một chuyến đến trại chăn nuôi ở khu lân cận, mua một loạt heo, bò, dê các thứ, xong xuôi tìm một nơi vắng vẻ để thu vào không gian. Tiếp đó bọn họ lại đi thêm đợt nữa, trả góp để mua một chiếc Hummer chỉ cần ứng trước hai mươi vạn tệ, số tiền còn lại...có lẽ sẽ không còn cơ hội để trả.

Đêm khuya, Tống Thành Thư mang theo tất tần tật bao lớn, bao nhỏ đồ vật tới nhà Triển Vân, ở phòng dành cho khách dưới lầu.

Ngày hôm sau, nhiệt độ không khí cao đến rợn người, dù có đóng kín cửa sổ, cách sau một bức màn nhưng vẫn cảm nhận được ánh mặt trời nóng hừng hực như thiêu đốt, người chết vì cảm nắng ngày càng nhiều gấp bội, một vài khu nhà cũ do bị ảnh hưởng bởi cái nóng kinh người đó mà xảy ra hoả hoạn, báo chí liên tiếp đưa tin về số người chết tiếp tục tăng lên mức báo động khiến lòng ai cũng thấy lo âu tột độ, âm thanh chói tai từ còi xe cứu thương cùng cứu hoả vang vọng nơi nơi.

Thừa dịp nhiệt độ không khí ban đêm xuống thấp, Triển Vân lái xe cùng Tống Thành Thư dạo vòng quanh toàn bộ thành thị, bắt tay mua lượng lớn xăng dầu, thu hết vào không gian của Tô Duệ Triết.

Ngày thứ ba, và cũng chính là ngày cuối cùng trước khi mạt thế bùng nổ, Triển Vân cùng Tống Thành Thư sử dụng tài khoản nặc danh nói khả năng tận thế đã đến và công bố rộng rãi lên mạng xã hội, nhắc nhở mọi người mau chóng chuẩn bị tốt thức ăn và nước uống trốn trong nhà, không được tuỳ ý bước chân ra khỏi cửa. Bao nhiêu người sẽ tin tưởng bọn họ nói, bọn họ cũng không quản được.

Ba người ngồi tu hú trong nhà, ánh mắt lẳng lặng chăm chăm nhìn TV, chờ đợi màn đêm buông xuống.

Vầng trăng đêm nay to tròn như chiếc đĩa bạc, treo lơ lửng giữa nền trời u tối không kém phần tĩnh mịch, mang theo chút ánh sáng lập loà quỷ dị, nửa đêm, một mạt hồng chói mắt dần dần xuất hiện trên mặt trăng... Phảng phất sắc đỏ tươi như máu, yêu hoặc đến tột cùng, lặng lẽ từng chút "nuốt trọn" toàn bộ ánh trăng.

Huyết nguyệt xuất hiện, mạt thế giáng xuống.

=================================

【 Nguyệt lạc chi hi tiểu kịch trường 】

Đại bá mẫu: Cư nhiên dám cuỗm tiền chạy trốn, vậy đừng trách sao ta kiện ranh con ngươi lên toà!

Triển Tiểu Vân: Bà cáo thoải mái đi, dù sao mạt thế cũng sắp đến rồi.

Tô Tiểu Triết: Đã xảy ra chuyện gì vậy???

Triển Tiểu Vân: Chuyện nhỏ như con thỏ thôi, chúng ta tiếp tục đi mua sắm nha Tiểu Triết tiểu tức phụ của anhhh!!

- ---------------------------------------------

Xe Hummer.

còn được gọi là "Hãn Mã" (Con ngựa hung mãn).



Xe Jeep.



________________________________

[Editor M]: Tính 1 tuần 2 chương thôi, mà nay M bị trúng cmn thực nên nằm ngay đơ trên giường:))))))) buồn tay quá nên mần chương mới luôn!! ╮( ̄▽ ̄ ")╭

..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.