Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 27: Chương 27: Song trọng dị năng giả






..

Triển Vân bất tỉnh không bao lâu liền bắt đầu sốt cao, Tô Duệ Triết lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán giúp hắn, sau đó dùng khăn lông liên tục lau mồ hôi trên người Triển Vân.

Trong khi đợi Triển Vân tỉnh lại, Tô Duệ Triết vào phòng bếp, ép một ly nước dưa lê ngọc trai tuyết rồi đem ra đút hắn uống từng muỗng.

Kỳ diệu chính là vừa uống hết ly nước trái cây, sắc mặt Triển Vân trở nên tươi tỉnh hơn một chút, thân thể cũng không còn phát run như ban đầu.

Đôi mắt Tống Thành Thư tức khắc sáng ngời, lặng lẽ kéo Tô Duệ Triết đến một bên dò hỏi thử nước trái cây này có phải là một loại nước thần bí gì hay không.

"Đây đâu phải thứ nước thần bí gì, chẳng qua là nước trái cây bình thường thôi." Tô Duệ Triết lắc đầu cười khẽ.

Kiếp trước cậu bị giam cầm ở trong viện nghiên cứu một khoảng thời gian rất dài, Tô Duệ Triết vẫn nhớ rõ đã từng nghe nhóm nghiên cứu viên nhắc tới qua, nói là rau củ quả có màu xanh cùng vitamin nào đó trong trái cây đối với virus tang thi có tác dụng ức chế nhất định, ở thời điểm thức tỉnh dị năng hay giai đoạn thăng cấp, nếu có thể ăn được một ít rau quả thì đó sẽ là sự trợ giúp rất lớn cho họ.

Chỉ tiếc một điều, vì chịu ảnh hưởng bởi hai thế lực khí hậu cực đoan: mùa hè nóng bức cùng trời đông giá rét nên các loại trái cây rau quả dị thường thưa thớt, cuối cùng trở thành thứ hàng xa xỉ, lúc con người phát hiện được ưu thế này thì đã là nhiều năm sau mạt thế. Những nghiên cứu viên từng đồng loạt tiếc nuối thở dài, nếu bọn họ có thể tìm ra phương pháp ấy sớm hơn một chút, thì có lẽ đã bồi dưỡng thêm được nhiều dị năng giả mạnh mẽ.

Nghe Tô Duệ Triết giải thích xong, Tống Thành Thư không thể không cảm thán trước vận khí tốt của Triển Vân, cư nhiên gặp được một đại bảo bối như Tô Duệ Triết, đúng là phước đức tám đời mà.

Bởi vì lo lắng thân thể Triển Vân, nên Tô Duệ Triết cũng không có tâm tư chuẩn bị cơm tối, vào bếp tùy tiện nấu một nồi mì nước rồi ba người chia nhau ăn.

Bỏ bụng ước chừng hai tô mì lớn rồi nhưng Trịnh Gia Hoà vẫn còn cảm thấy đói, ngặt nỗi cậu lại ngượng mở miệng xin thêm đồ ăn, cố gắng chịu đựng cơn đói quay về phòng mình.

Ngược lại, với ánh mắt quan sát tỉ mỉ của Tống Thành Thư, hắn nhận thấy Trịnh Gia Hoà có chút gì đó là lạ nên hỏi thử ý Tô Duệ Triết. Bấy giờ Tô Duệ Triết mới sực nhớ ra, tay gõ cái cốc lên đầu, cậu suýt tí nữa đã quên việc những người sau khi trở thành dị năng giả thì sức ăn của họ thập phần to lớn, giữa trưa ăn chè đậu xanh, buổi tối thì ăn mì sợi như nãy, toàn là thức ăn để lót dạ thì làm sao Trịnh Gia Hoà không đói cho được!

Tô Duệ Triết chạy nhanh đến phòng bếp hâm nóng mấy cái màn thầu lớn, lại mở lửa chiên thêm vài cây xúc xích ăn kèm, nhờ Tống Thành Thư đưa lên chỗ Trịnh Gia Hoà coi như đồ ăn vặt.

Trịnh Gia Hòa cảm động đến phát khóc, luôn miệng nói cảm ơn không ngớt, thề thốt bảo đảm bản thân cậu nhất định sẽ chăm chỉ đánh tang thi, nỗ lực thu thập thức ăn để không phí công mọi người đã luôn chiếu cố cậu. Điệu bộ chỉ còn thiếu điều móc tâm can mình ra để chứng minh lòng thành nữa thôi.

Mãi cho đến mười giờ tối Triển Vân mới tỉnh lại, vừa dậy liền kêu đói, Tô Duệ Triết lập tức múc tô bò kho cùng dĩa màn thầu, còn nhanh nhẹn nấu một chén canh rong biển trứng gà cho hắn bồi bổ. Ba người chờ Triển Vân ăn uống no đủ xong mới tranh nhau hỏi dị năng của hắn đến cuối cùng là cái gì.

Khoé môi nâng nhẹ, Triển Vân dời tầm mắt tới nơi Tống Thành Thư đang ngồi.

Tống Thành Thư vốn dĩ đang an an ổn ổn trên ghế, ở khoảnh khắc trực diện với ánh nhìn của Triển Vân, đột nhiên y cảm thấy thân thể trầm hẳn xuống, cả người giống như bị quăng vào bể thủy ngân, cơ thể tức thời nặng trĩu giống như đang treo cục tạ mấy trăm cân vậy. Tương tự, cái ghế dưới mông Tống Thành Thư tựa hồ cũng bị một thứ vô hình nào đó chèn ép phát ra âm thanh kẽo kẹt, trực tiếp gãy nát tan tành. Tống Thành Thư vô cùng mất hình tượng ngã lăn quay trên mặt đất, đến một đầu ngón tay cũng nhấc lên không nổi.

Nhưng ngay sau đó, Tống Thành Thư cảm giác được trọng áp vừa rồi cơ hồ muốn đem y ép bẹp dép tới nội tạng đều phải nhổ ra đột nhiên biến mất.

Tống Thành Thư trong lòng hoảng loạn cực độ đứng phắt dậy, ngay lập tức cách ly Triển Vân như nhìn thấy ma, "Rốt cuộc năng lực này của cậu là gì vậy?"

"Có phải là dị năng trọng lực không đại ca?!" Trịnh Gia Hòa hai mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn về phía Triển Vân, cảm thấy loại dị năng này thật là trâu bò muốn hỏng rồi!

Trên mặt Triển Vân vẫn treo một nụ cười thần thần bí bí, hắn tùy tay nhặt một mảnh nhỏ của chiếc ghế dựa bị gãy nát, dùng đầu ngón tay ấn lên bề mặt, bỗng trên mảnh ghế dần thủng một lỗ nhỏ và bắt đầu lan ra xung quanh thành cái động lớn.

"Dị năng ăn mòn!" Tô Duệ Triết liếc mắt tức khắc nhận ra nó, bởi ở đời trước loại dị năng kỳ lạ Triển Vân sở hữu chính là thứ này.

"Triển đại ca thật quá lợi hại!" Trịnh Gia Hòa vẻ mặt sùng bái, cư nhiên là song hệ dị năng giả mạnh mẽ!

Đổi lại là Tống Thành Thư lại ngồi không yên, một phòng toàn dị năng giả, người sau so với người trước càng lợi hại hơn, chỉ một mình y là người bình thường là sao! Y mãnh liệt yêu cầu cùng nhau đi ra ngoài kiếm một viên tinh hạch nữa, Tống Thành Thư y không thể làm con sâu vô dụng như vậy!

Triển Vân suy nghĩ một hồi liền đáp ứng yêu cầu. Giúp Tống Thành Thư kiếm tinh hạch để kích phát dị năng là một chuyện, mà đây cũng là cơ hội tốt để rèn luyện nhuần nhuyễn dị năng, thông qua những trận đánh trực tiếp mới có thể giúp hắn khống chế dị năng chính mình thật tốt. Ngoài ra thì vụ thu thập vật tư gì đó, ngại quá Tô Duệ Triết em ấy nhiều lắm rồi.

Bọn họ tiếp tục sử dụng chiếc xe thương vụ nhặt được lần trước để ra ngoài, nguyên chủ chiếc xe đã biến thành tang thi, chìa khóa xe còn cắm trên ổ khoá, sau khi bị Triển Vân đập nát đầu thì xe này liền thuộc về họ.

Trên đường lái xe đi, bọn Triển Vân nhìn thấy có rất nhiều chiếc xe đang phóng nhanh hướng ra khỏi thành, xem ra những người này là muốn di chuyển sang tỉnh thành khác nhằm thử thời vận.

Kỳ thật Triển Vân cảm thấy mấy người đó suy nghĩ đúng là hạn hẹp, mạt thế là tai hoạ xảy ra trên toàn thế giới nên đi nơi nào cũng đều giống nhau. Hiện tại mạt thế chỉ mới bùng nổ, chính phủ cùng quân đội vẫn chưa thể phản ứng kịp thời nên phải cố gắng xoay sở đến lúc chính phủ thành lập căn cứ, sau đó gia nhập, đây mới là hành động thông minh.

Dọc đường đi họ trông thấy một số người đang đập phá vài cửa hàng nhỏ lẻ, mau chóng chạy vô lấy ít đồ vật rồi lập tức rời đi, không ít hộ dân khu quanh đó ghé người sát ban công nhìn xuống phía dưới, lớn gan thì chết vì no, còn nhát gan thì chết vì đói, lúc sau thì có càng nhiều người ra vào cửa hàng để lấy vật tư.

Triển Vân lái xe một vòng ngừng ở trước một cửa hàng tiện lợi 24h. Thoạt nhìn cửa hàng nhỏ này sáng sủa sạch sẽ, nhiều món hàng được bày biện chỉnh tề ngăn nắp trên kệ dường như chưa có ai động qua. Mà nguyên nhân nơi đây vắng vẻ cũng rất đơn giản, hết thảy nhờ ơn dáng vẻ của hai con tang thi dữ tợn mặc đồng phục nhân viên cửa hàng đang gặm một khối thi thể chỉ còn sót xương vụn nằm gần cửa chính kia.

Đập vào mắt cảnh tượng máu me vô cùng khủng bố, thế nhưng Triển Vân bọn họ vẫn giữ được bình tĩnh, sau khi xuống xe thì trực tiếp tiến vào cửa hàng tiện lợi.

Dị năng trọng lực của Triển Vân dùng phi thường lợi hại, tuy rằng hiện tại chỉ vừa thức tỉnh dị năng giai đoạn sơ cấp, phạm vi có thể thao tác trọng lực tương đối nhỏ, nhưng lực khống chế lại rất mạnh mẽ. Hai con tang thi chưa kịp đứng dậy đã bị Triển Vân áp chế đè nằm bẹp lép trên mặt đất, còn Trịnh Gia Hoà một bên cầm gậy gộc đập nát đầu chúng.

Tống Thành Thư khắc chế cảm giác ghê tởm dùng dao nhỏ chọc quấy nửa ngày ở trong óc tang thi, ý đồ tìm một viên tinh hạch, chỉ tiếc bên trong cái gì cũng đều không có ngoài đống óc nhão nhoét.

Bọn tang thi du đãng rải rác bên ngoài ngửi được mùi vị con người nên bắt đầu tụ tập lại đây, Triển Vân với Trịnh Gia Hoà canh giữ bên ngoài cửa hàng dẹp loạn bọn chúng, trong khi Tống Thành Thư ở lại bên trong giúp Tô Duệ Triết thu gom vật tư.

Liên tục giải quyết hết sáu con tang thi thì cuối cùng cũng tìm được một viên tinh hạch trong suốt, Triển Vân bọc kỹ tinh hạch trong khăn giấy bỏ vào túi quần.

Phía trong cửa hàng thì bọn Tô Duệ Triết cùng Tống Thành Thư cũng vừa xong, hai tay của họ cầm theo hai cái bao lớn đều nhét đến căng phồng, thực ra làm vậy là để che mắt người ngoài. Họ không phải là đang phòng bị Trịnh Gia Hoà, mà bởi vì mảnh đất này dù sao cũng là khu dân cư lớn, có lẽ vẫn còn nhiều người trốn trong nhà quan sát động tĩnh bên ngoài, vạn nhất dị năng không gian bị bại lộ thì thực sự rất phiền toái.

Nhóm Triển Vân lái xe đi không bao xa, nhìn qua kính chiếu hậu liền thấy có vài bóng người chậm chạp bước ra từ trong khu dân cư gần đó, vội vã chạy vào nơi cửa hàng tiện lợi mới bị họ cướp sạch qua.

Tiếc là trên kệ để hàng chỉ còn lại những món ăn vặt không thể no bụng cùng một ít đồ vật Tô Duệ Triết cố tình lưu lại, còn những thứ khác trên cơ bản đều bị Tô Duệ Triết cướp đoạt phi thường sạch sẽ.

Trở lại biệt thự, Tống Thành Thư gấp đến không chịu nổi bổ nhào tới chỗ Triển Vân đòi xà nẹo viên tinh hạch ban nãy để kích phát dị năng, trực tiếp bị Triển Vân ngó lơ bỏ đi tắm trước.

Đợi đến lượt Tống Thành Thư tắm rửa xong, Triển Vân mới đưa viên tinh hạch đã được vệ sinh sạch sẽ đưa đến ở trước mặt y.

Tống Thành Thư nhận lấy viên tinh hạch nho nhỏ chỉ tầm quả trứng cút, cẩn thận qua sát một lúc lâu mới lo lắng sốt ruột hỏi, "Viên đá lớn như vậy...thật sự có thể nuốt nó xuống hả? Bằng không để tôi đi lấy ly nước..."

"Nói nhảm cái gì nữa!" Triển Vân mắt trợn trắng, trực tiếp đem tinh hạch nhét vào miệng y.

Ai ngờ được, rõ ràng là một viên tinh hạch rất cứng rắn, sau để vào trong miệng tiếp xúc đến nước bọt, thế nhưng lập tức biến thành chất lỏng, không đợi hắn nuốt, liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Mười lăm phút sau, hắn liền cảm thấy trong bụng phảng phất bốc cháy lên một phen hỏa, nhanh chóng thổi quét toàn thân.

================================

【Trên đường ruộng viết tiểu kịch trường】

Trịnh Gia Hòa (mắt lấp lánh): Tôi có thể đi theo mọi người sao? Tôi có thể làm chân chạy việc vặt!

Triển Tiểu Vân: Cậu mới nói gì?! Không, không cần, nơi này chỉ cần mỗi tôi là đủ rồi!

Tô Tiểu Triết: Bang! Anh lại nói nhảm gì vậy? Đứng qua một bên đi! Đương nhiên có thể rồi nha! Hoan nghênh gia nhập vào đội ngũ của thanh niên song trọng dị năng cuồng tức phụ nhi.

Trịnh Gia Hòa: Cảm ơn đại nhân! Tôi nhất định sẽ làm thật tốt, không đúng, hừm, làm thật nhiều mới đúng nhỉ, errrmm, hay đánh tang thi? Giặt giũ? Nấu cơm? Ủ ấm giường? Đại ca ta sai rồi, ta không nên nói bậy, cầu đừng trừng chết ta!

Tô Tiểu Triết: Ừ hử, kỳ thật cậu chỉ cần làm tốt một việc là được rồi nghen!

Trịnh Gia Hòa: Việc gì vậy? Dù cho nhảy xuống núi đao biển lửa ta cũng không từ, cầu đại ca buông tha!

Tô Tiểu Triết: Rất đơn giản, chỉ cần đập dưa hấu là được.

Trịnh Gia Hòa:???

Tô Tiểu Triết: Nha, giống như vậy nè. BOOM, dứt điểm con tang thi.

Trịnh Gia Hòa:!!! Ngài mới là lão đại! Thỉnh nhận ta đi!

Triển Tiểu Vân: Không, anh không cho phép em giữ cậu ta ở lại!

Nghe nói tiểu kịch trường so chính văn còn dài hơn? Ta và các ngươi nói, kỳ thật tiểu kịch trường mới là chính văn, các ngươi tin không?

=============================

【Có mộc Phù Tang tiểu kịch trường】

Trịnh Gia Hòa: Tôi nhớ cha mẹ đang ở nước ngoài, không biết bọn họ có xảy ra chuyện gì hay không.

Tống Thành Thư: Nước ngoài cho phép công dân cất giữ vũ khí để tự vệ mà, bọn họ nhất định không có việc gì. (Hiện tại khẳng định an ủi tức phụ là quan trọng nhất!)

Trịnh Gia Hòa: (tổng cảm thấy lập hạ đến không được flag)

Tô Duệ Triết: Cái này flag lập đến sợ tới mức ta anh đào súng lục đều rớt.

(Editor M: 2 câu cuối mình không hiểu lắm nên sẽ để nguyên:))))

..

==========================

Dưa lê ngọc trai tuyết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.