Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 29: Chương 29: Tiềm lực của trạch nam (2)




..

"Trong số những thực vật có trong trò chơi thì em có được cái nào nữa, trừ viên đạn ra?"

Lắc lư suy nghĩ một tí, Tô Duệ Triết lấy ra vài trái anh đào.

Mới vừa rồi cậu thề là không hề thấy trái anh đào hồng hồng nào hết, vậy mà lại từ đâu xuất hiện đột ngột cả mớ...Trịnh Gia Hoà thực sự bị chấn kinh rồi. Không lẽ Tô Duệ Triết em ấy...?

"Há há nghĩ đúng rồi đó, Tiểu Triết kỳ thật cũng là song hệ dị năng giả, hệ mộc và tuỳ thân không gian, vật tư tụi anh thu thập đều đặt hết trong không gian của cậu ấy."

"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi!" Nếu không phải cậu sợ sẽ bị Triển Vân bằm chết ngắc ngay tắp lự thì Trịnh Gia Hòa đã nhào tới ôm đùi Tô Duệ Triết thiệt rồi, có cậu ấy ở đây thì bảo đảm từ giờ về sau không phải lo việc ăn uống nữa!

Trước khi gặp được ba người họ, Trịnh Gia Hòa cảm thấy bản thân quả thực là vận cứt chó lại còn xui tận mạng. Nếu không phải được Triển Vân cứu trong siêu thị thì cậu chắc hẳn đã phải bỏ xác từ lâu, còn ngoài ý muốn đạt được dị năng, sau đó cậu thỉnh cầu gia nhập đội ngũ Triển Vân bọn họ bởi dễ gì gặp được những người tốt như họ chứ, với lại cậu cũng muốn báo ân nữa. Giờ nghĩ lại Trịnh Gia Hoà thiệt sự thấy may mắn cực kỳ vì quyết định hồi trước, ba người đúng là một tập hợp tồn tại không tầm thường mà!!

Triển Vân vỗ nhẹ vai gọi hồn Trịnh Gia Hòa trở về, "Đừng quá kích động, giờ hãy bàn tới việc sử dụng dị năng của Tô Duệ Triết trước đi đã."

Đời trước lúc dị năng của Tô Duệ Triết thăng cấp, hệ mộc có thể dùng để trồng trọt, tuỳ thân không gian bị coi như công cụ khuân vác cùng kho hàng tiện cho việc di chuyển, hai loại dị năng đều bị xếp vào hạng mục những dị năng vô dụng không có sức tấn công.

Vất vả để thăng cấp dị năng xong, Tô Duệ Triết vừa mới phát hiện năng lực biến đậu Hà Lan thành viên đạn thì đã bị đám người Trần Tuệ Trân bán đứng cho viện nghiên cứu. Mục đích của bọn chúng là khả năng gieo trồng thực vật trong tuỳ thân không gian của cậu, may mắn thay năng lực biến hoá đậu Hà Lan kia vẫn chưa bị chúng phát hiện.

Kể từ lúc Tô Duệ Triết trùng sinh, cậu luôn tranh thủ thời gian để tìm hiểu xem có bao nhiêu loại thực vật mà cậu có thể biến hoá chúng thành vũ khí, nhưng lại không biết lí do vì sao, hình như chỉ có đậu Hà Lan là cậu chuyển hoá được thôi.

Nếu Trịnh Gia Hoà không nhắc tới thì chắc chắn cậu cũng không nghĩ rằng dị năng này lại na ná với trò Plants & Zombies...

"Tiểu Triết, em thử biến trái anh đào đó thành vũ khí đi."

Tô Duệ Triết tay trái nắm anh đào, dự định biến nó thành hình dạng trái bom giống trong trò chơi, nhưng anh đào lại chả buồn phản ứng gì hết.

Cảm thấy có chút thất vọng nên buông xuôi tay xuống, bắt đầu hoài nghi năng lực chính mình.

Triển Vân sực nhớ ra gì đó, chạy một mạch thẳng lên phòng mình rồi cầm một cuốn sách trở xuống nhà dưới, đó là cuốn bách khoa toàn thư giới thiệu tất tần tật những loại vũ khí từ cổ chí kim, với đủ mọi hình ảnh minh hoạ chân thực. Hắn lật tìm trang minh hoạ mấy trái bom và đặt trước mặt Tô Duệ Triết.

"Em thử lại lần nữa đi."

Lúc này đây, Tô Duệ Triết đại thành công! Trái anh đào nguyên bản chỉ bằng cỡ trứng gà, bây giờ lại biến thành một trái bom đỏ ửng lớn tầm trái bowling cỡ nhỏ.

"Thành công rồi!!! Ha ha ha ha!! Tuyệt vời ông mặt trời luôn Tô Duệ Triết!" Tống Thành Thư nhào đến chỗ Tô Duệ Triết, nhanh tay lật tới trang có hình ảnh lựu đạn, "Nhanh nhanh Tiểu Triết, em lấy ớt cay thử coi!"

Lấy ớt từ trong không gian ra, một lần nữa Tô Duệ Triết thành công cũng thành công đem biến thành một viên lựu đạn màu đỏ rực.

Vlin thật, tuỳ thân không gian của Tô Duệ Triết giống kho hàng chỗ nào hả! Phải nói đây chính là kho vũ khí tầm cỡ thần thánh mợ luôn rồi!

Đối với chính sách quản lý thì bình thường việc sử dụng vũ khí chính phủ đã rất nghiêm khắc rồi, ở nước ngoài cũng vậy, đâu phải dễ dàng được đụng chạm tới bom hay lựu đạn, chất nổ gì đó lung tung, đằng này có thể nói là tàng trữ với số-lượng-cực-kỳ-lớn đó, Trịnh Gia Hoà có cảm giác xúc động vô cực đến mức muốn đem dâng hai đầu gối mình cho Tô Duệ Triết luôn rồi...

Thế nhưng ngay sau đó, hành động của Tô Duệ Triết lại khiến Trịnh Gia Hoà sốc phát ngốc. Chỉ thấy trái bom lúc nãy bên tay phải của cậu ấy đã biến trở lại thành một trái anh đào đỏ rực như ban đầu.

"Em cảm thấy bom đạn bây giờ tương đối nguy hiểm, vạn nhất lỡ tay một phát thì tiêu đời liền, nếu rơi vào tình thế cấp bách thì khi đó em ra tay cũng không muộn." Dứt lời, Tô Duệ Triết liền ném trái anh đào đang cầm trên tay vào miệng rồi nuốt xuống cái ực.

Ăn!! Thiệt! Luôn! Hả! Ba!

Nói sao thì nói trái anh đào mới vừa rồi còn là lựu đạn đó người anh em!

Triển Vân có chút bất đắc dĩ đỡ trán, tên nhóc này đúng là gan to không ai bằng mà. Bất quá hắn đồng ý với suy nghĩ của Tô Duệ Triết, sử dụng bom mìn các thứ bây giờ xác thực không an toàn, thu hồi như vậy là đúng đắn.

Dưới sự gợi ý năng lực của Trịnh Gia Hòa, Triển Vân, Tô Duệ Triết cùng Tống Thành Thư đều được mở rộng hiểu biết về dị năng của mỗi người.

"Vậy dị năng của cậu thì..." Tống Thành Thư muốn nói lại thôi, nhìn về phía Trịnh Gia Hòa, xem tình hình hiện tại thì có thể thấy dị năng của Trịnh Gia Hoà có vẻ bình thường nhất.

"Hê hê, dị năng lực lượng lợi hại lắm nha." Trịnh Gia Hòa cười sang sảng, "Mọi người có coi bộ phim kể về Hulk không? Sức mạnh cực kì nghịch thiên luôn! Về sau dị năng của em được cường hoá nữa, nhất định sẽ càng biến thái gấp bội, lúc đó em còn sợ dăm ba đám tang thi nữa à? Mà sau này nếu đi thu thập vật tư có gặp cửa khoá thì cũng đã có em lo! Hơn nữa, trong mấy bộ phim điện ảnh về tận thế với tiểu thuyết thì em thấy lòng người đặc biệt khó lường, anh xem em bộ dạng này thì làm sao người khác có thể biết em là một dị năng giả lực lượng chứ!"

Ba người đều nhịn không được cười, thời gian ở chung cùng Trịnh Gia Hoà càng lâu thì càng thấy thoải mái, tính cách của cậu đặc biệt ngay thẳng hiếm gặp làm ai nấy cũng yêu thích, mấu chốt là đầu óc cậu ta còn khá thông minh lanh lẹ nữa.

Do ánh nắng mặt trời ban ngày quá mức ác liệt, bọn tang thi đều biết ý mà tránh vào một góc âm u, để lại trên đường cái những mớ hỗn độn dị dạng.

Bật công suất máy lạnh xuống mức lạnh nhất, bọn Triển Vân dứt khoát đi ngủ bảo dưỡng tinh thần, ban đêm lại lẻn ra ngoài thăm dò.

Dựa vào số lượng vật tư trong không gian Tô Duệ Triết thì có thể đảm bảo mọi người được sống an ổn cùng cơm ngon rượu say ở căn biệt thự này trong khoảng thời gian rất dài.

Nhưng hiện tại đã là mạt thế, vô luận là tang thi hay nhân loại đều sẽ trở nên ngày một cường hãn, nếu họ không ra ngoài chiến đấu, không đi thu thập tinh hạch, chắc chắn thực lực bọn họ sẽ tụt dốc không phanh, đến lúc ấy phát sinh những chuyện gì thì cam đoan rằng đó đều là tình huống thập tử nhất sinh.

"Sinh thời gian nan khổ cực, lúc chết sẽ yên vui", những lời này cũng không phải không có đạo lý.

Ngặt nỗi đến một giấc ngủ đàng hoàng đến tối cũng không được, cả bọn đều bị nóng mà tỉnh giấc.

Kéo nhau xuống dưới kiểm tra điều hoà cùng mấy thiết bị điện khác, phát hiện điện bị cắt hết rồi.

Nóng lại càng thêm nóng, như thế càng khiến mọi người sử dụng điện nhiều hơn, nếu đã vậy thì nhân viên công ty điện lực tuyệt đối không thể tiếp tục đi làm bình thường được nữa, mà một khi không còn thợ sửa chữa bảo trì thiết bị điện thì việc cung cấp điện cho toàn bộ thành phố là điều bất khả thi, cắt điện là chuyện sớm muộn mà thôi.

Không chỉ vậy, họ chắc chắn rằng sau cắt điện sẽ liền bị cúp nước, đến lúc đó càng khiến việc sinh hoạt của con người ngày một khó khăn hơn.

May mắn thay bọn họ có Tống Thành Thư là thuỷ hệ dị năng giả, có thể cầm cự được một khoảng thời gian bằng việc tạo ra mấy khối băng, làm dịu đi phần nào cái nóng như điên này.

Tống Thành Thư hao hết dị năng mới tạo ra bốn khối băng lớn, đặt ở mỗi phòng một chậu băng, khí lạnh toả ra giúp giảm bớt cái nhiệt nóng bức trong căn phòng. Sử dụng cạn kiệt dị năng khiến cả người hắn mệt mỏi rã rời, lập tức ngã xuống giường ngủ như chết rồi.

Chờ đến khi mọi người rời giường lần nữa thì đã là 9 giờ tối, toàn bộ thành phố bị nhấm chìm bởi màn đêm đặc quánh đến nghẹt thở, chỉ có thể nương nhờ ánh trăng lập lờ như ẩn như hiện mới miễn cưỡng nhìn thấy toàn cảnh hiện tại bên ngoài, không ít tang thi cứng đờ đang hành tẩu từng bước khắp đường phố.

"Mọi người nhớ cẩn thận, cảnh giác cao độ mọi lúc mọi nơi." Triển Vân đem đèn pin phân cho mỗi người, đồng thời dặn dò một câu.

Sau tình trạng cắt điện thì cúp nước sớm muộn rồi cũng sẽ tới, mọi người đều rơi vào trạng thái lo lắng tột độ, còn cả vấn đề thiếu thốn thức ăn. Đối mặt trước nguy cơ sinh tồn, bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc liều mạng chính mình với đám tang thi kinh tởm ăn thịt người này.

Nhất định buổi tối hôm nay sẽ có rất nhiều người đổ ra thu thập vật tư, mà người càng nhiều thì càng phát sinh đủ loại vấn đề.

Tỷ như bọn tang thi có thể bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi ngon của con người lại đây, không những vậy còn có khả năng xuất hiện xung đột giữa người với người...

Tóm lại một câu, buổi tối hôm nay chắc chắn không hề yên tĩnh.

Vẫn lái chiếc Bảo Mã (BMW) ra khỏi biệt thự, cả nhóm bốn người chuẩn bị đến khu phố thương mại phụ cận để thăm dò, tiện đường ghé vào tiệm tạp hoá ven đường để thu thập một ít gia vị linh tinh và muối, đường, giấm, dầu ăn gì đó, sẵn thuận tay kiếm xem có nến hay đèn pin dự phòng hay không.

Tuy rằng lúc trước đã mua rất nhiều đồ vật, nhưng trong đó đồ ăn và quần áo là chủ yếu, những thứ vật phẩm tạp hoá như vầy lại quên bẵng đi mất. Lần đi siêu thị gần đây cũng có lấy chút ít nhưng không tính là nhiều nhặn lắm, cứ đà này thì hẳn không duy trì được bao lâu, giờ có cơ hội thì nên tranh thủ thu thập thêm mới được.

Quả nhiên, bốn người xuất phát không bao lâu liền nhìn thấy trên đường xuất hiện không ít người, đều là kết bè kết nhóm, trên tay cầm đủ loại kiểu dáng vũ khí phòng thân.

Thời điểm bọn Triển Vân chuẩn bị ghé vào một cửa hàng tạp hoá thì thấy nơi này đang bị những người khác theo dõi. Đó là một nhà ba người, một nam nhân trung niên đang cạy cửa, một nữ nhân trung niên khác tay trái cầm một phen dao phay, tay phải giữ chặt tay một đứa nhỏ, hai người đang ở một bên canh gác.

Triển Vân vừa dừng xe lại gần đó đã bị nữ nhân trung niên chú ý tới.

"Bọn tao tới đây trước!" Nữ nhân kia hung thần ác sát hướng tới bọn họ múa may dao phay trong tay.

Triển Vân vẫy nhẹ tay ngụ ý không cần phải lo lắng rồi trực tiếp hạ chân ga, lái xe rời khỏi.

Mang theo con nhỏ sinh tồn ở mạt thế quả thực rất khó khăn, Triển Vân nhìn thấy trong ánh mắt nữ nhân đầy vẻ tuyệt vọng cùng biểu tình run rẩy sợ hãi của đứa bé nên mới dứt khoát bỏ đi. Nhiều cửa hàng như vậy, không chỗ này thì chỗ khác, họ không phải nhất thiết phải chọn chỗ này mới được.

"A, cái tiệm net đằng kia..." Xe vừa chạy tới giao lộ thì đột nhiên Trịnh Gia Hoà chỉ vào một tiệm net ở ven đường.

"Tiệm net đó bị gì hả?" Tống Thành Thư kỳ quái hỏi.

"Hồi trước tụi em chơi net ở chỗ đó, mà cửa sau của nó nối liền với một cái siêu thị nhỏ, em nhớ bên trong có rất nhiều vật phẩm, khẳng định cũng có đường muối dầu ăn gia vị linh tinh... Hay là chúng ta ghé thử xem?"

"Nhưng mà tiệm net thì..." Tiệm net buổi tối đương nhiên có khá nhiều người, mạt thế bùng nổ ngày đó cũng là buổi tối vậy ở tiệm đó sẽ có bao nhiêu người? Lỡ như đám tang thi lao tới tấn công bất thình lình thì phải làm sao bây giờ?

"Anh yên tâm, chúng ta từ phía sau đi vòng qua là được, cửa sau tiệm net luôn khoá nên dù cho có tang thi đi nữa thì hẳn sẽ mất một lúc để phá nó."

"A Triển, cậu thấy thế nào?"

"Vậy đi xem đi." Triển Vân dứt khoát quyết định.

..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.