Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Chương 23: Chương 23: Dị năng giả kiêu ngạo




Tình hình của Du Tiện Khanh ngoại trừ đám người Sở Hoài, những người sống sót chạy đến lại không quan tâm.

Thời khắc chạy trốn thì ai còn quan tâm ai có bị thương hay không, loại này thời điểm này đương nhiên giữ mạng của chính mình mới là quan trọng nhất.

Tất cả mọi người lần lượt chạy trốn vào trong khách sạn, khóa cửa lại, sau đó lại đẩy sô pha cùng cái bàn đến chặn cửa lại, sau khi xác định đám tang thi không thể vào mới thả lỏng, vỗ ngực hoảng sợ không thôi.

Bên ngoài chính là những con quái vật ăn thịt người vừa ghê tởm vừa đáng sợ.

Mặc dù cửa đã bị chặn, nhưng ai biết có thể kiên trì được bao lâu, kể cả khi tang thi không vào được, trong này không có đồ ăn, vậy thì bọn họ dù không bị tang thi ăn thịt thì sau mấy ngày bọn họ cũng sẽ bị đói chết.

“Ô ô, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chết chắc rồi…”

Một đám vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết sau khi hòa hoãn lại, có người bắt đầu hoảng loạn.

Trước đó, virus truyền bá rất rộng rãi và nhanh chóng cũng chưa khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ như vậy, hiện tại trơ mắt nhìn đồng loại trở thành đồ ăn của tang thi, hình ảnh ăn thịt người máu me đó cho dù tố chất tâm lý của ai có tốt đến đâu cũng có chút không chịu nổi.

Một đám người cả nam lẫn nữ này tuổi vẫn còn tương đổi trẻ, da thịt non mịn càng là người chưa từng chịu khổ bao giờ, đã trải một lần chạy thoát khỏi cái chết, tất cả bọn họ đều cảm thấy như muốn sụp đổ và cực kỳ sợ hãi.

Kiếp trước Sở Hoài đã sớm nhìn quen loại người này, trong lòng không có nửa điểm đồng tình nào.

Đồng tình cùng an ủi chẳng có tác dụng gì trong mạt thế này, mạt thế thật sự rất tàn khốc, người không thể thích ứng được với hoàn cảnh sống mới thì sớm hay muộn gì cũng sẽ bị đào thải, không ai có thể cứu được.

Huống chi, nhóm người này chỉ sợ cũng không phải người tốt gì.

Sở Hoài không biết đang suy nghĩ gì mà nhìn chằm chằm vào vết thương đang chảy máu trên đùi, cùng sắc mặt khó coi của Du Tiện Khanh, khóe môi gợi lên một chút ý cười nhẹ, giơ tay ý bảo đám người Viên Hạo Lâm lui ra phía sau, chờ xem kịch vui…

Nhóm người còn sống sót kia hiển nhiên cũng không phải cùng một nhóm người, vừa vào phòng đã chia thành ba nhóm.

Mấy người mặc áo khoác trắng nữ hộ sĩ ngồi dựa vào trong một góc, có mấy người có xăm hình trên người nhìn vẻ ngoài cực kỳ cường tráng đang đứng cùng nhau, còn có hai thanh niên mặc đang phục rằn ri thì đứng chung một chỗ.

Những nữ hộ sĩ đó che miệng sợ hãi khóc thút thít, những nam nhân còn lại mặc dù không khóc, nhưng cảm xúc sợ hãi thì lại không ít hơn bao nhiêu, đứng tại chỗ sắc mặt trắng bệch.

Chỉ có một người trong số đó cả người đều xăm kín mình, cơ bắp cuồn cuộn cùng hai người mặc trang phục rằn ri có phản ứng ổn nhất.

Giờ phút này, kia hai người mặc trang phục rằn ri kia đang dùng ánh mắt cực độ phẫn nộ cùng thống hận nhìn chằm chằm hai người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn kia, cắn chặt răng dường như thật hận không thể nhào lên giết chết đối phương.

Nhưng cho dù hai mắt như đang bốc hỏa, trong tay còn nắm chặt súng, hai người lại dường như có điều gì đó kiêng kị mà không dám động thủ, chỉ có thể căm tức nhìn chằm chằm như vậy.

“Phi, trừng cái gì mà trừng, còn trừng nữa ông đây băm chúng mày ra bây giờ! Có súng ống thì ghê gớm lắm chắc!”

Cái tên cơ bắp kia có hành vi cực kỳ thô lỗ, không chịu nổi ánh mắt đầy phẫn nộ của hai người kia, cho nên liền mắng trở về.

Sau đó nâng tay lên, có một chuyện cực kỳ thần kỳ đã xảy ra, chỉ thấy hai khẩu súng trên tay hai người mặc đồ rằn ri kia bị thế lực thần bí nào đó tác động vào, họng súng liền bị biến dạng.

Thấy một màn như vậy, những nữ hộ sĩ trốn trong gốc càng thêm sợ hãi, ôm nhau phát run.

“Mày!”

Sắc mặt của hai người mặc quần áo rằn ri cũng có chút trắng, dáng vẻ dù giận nhưng không thể phát tác ra được.

Hiển nhiên điều khiến cho bọn họ dù có súng cũng không dám sử dụng chính là vì tên đàn ông cơ bắp kia.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi kiêng kị của mọi người, tên kia cực kỳ đắc ý, xắn tay áo lên để lộ toàn bộ hình xăm trên bắp tay, quay đầu lại nói mới những người khác, chỉ huy.

“Sợ cái gì mà sợ, nhìn dáng vẻ hèn nhát của mấy người kìa! Chẳng phải chỉ là mấy con tang thi thôi sao, sợ con chim ấy, đi, hai người tìm đến đây tất cả các loại đồ ăn có trong nơi này, hai người đem mấy em đó qua đây, chờ khi ông đây ăn uống no đủ cũng chơi đủ rồi, sẽ ra ngoài đập chết mấy cái thứ ghê tởm ngoài kia!”

Khẩu khí của tên nam nhân kia cực kỳ kiêu ngạo, căn bản mặc kệ nơi này là của ai, trong này có người hay không, vừa vào liền tự xem mình trở thành người chỉ huy.

Cánh tay đầy cơ bắp kia hiển lộ ra bên ngoài, màn thể hiện sức mạnh kia lại là một cách rất tốt để hù dọa người khác.

Ngày đầu tiên khi mạt thế bắt đầu gần như khiến cho tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi, gần như tất cả mọi người đều còn giữ quy tắc trật tự xã hội trong đầu, sợ pháp luật, kiêng kị thể chế của quốc gia.

Cái tên này còn có thể càn rỡ như vậy ở đây vào những ngày đầu mạt thế, vậy chắc chắn trước khi mạt thế bắt đầu cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.

Mấy tên đàn em cùng vào đây với hắn ta đều nghe lời hắn ta chỉ huy, nhìn nhau một cái rồi chia nhau ra hành động.

Tìm thức ăn thì tìm thức ăn, bắt nữ nhân thì bắt nữ nhân, động tác cực kỳ thuần thục, rõ ràng bọn họ rất thường xuyên làm những chuyện này.

Mặc dù những nữ hộ sĩ kia đã sớm bị dọa đến mất hồn, nhưng tất cả đều không phải đồ ngốc, nhưng dường như họ cũng biết tên đàn ông này, biết đối phương không phải người tốt, nếu bị bắt đi thì chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp cả.

Lập tức lần lượt khóc lên chạy khắp nơi, “Không, không cần, hu hu…”

“Đồ khốn nạn, dừng tay lại! Mấy người làm như vậy chính là phạm pháp!”

Thấy vậy, hai tên nam nhân mặc trang phục rằn ri lên tiếng ngăn cản.

Nhưng tên đàn ông cường tráng kia lại chẳng quan tâm, đôi tay bóp chặt vào nhau vang lên từng tiếng răng sắc, đầy mặt tức giận.

“Ông đây phạm pháp thì đã sao? Chúng mày còn muốn báo cảnh sát đến bắt tao về sao? Tất cả quân đội đều đã bị tang thi quét sạch cả rồi, thế giới này sắp xong rồi đấy có hiểu không? Chưa từng xem phim về tang thi sao? Còn nói ông đây phạm pháp, đúng là đầu óc có vấn đề!”

“Nếu không phải vì lũ khốn nạn chúng mày, rào chắn của khu cách ly sao có thể bị phá được cơ chứ?!”

Hai người kia là người của quân đội, lúc này mắt họ đang đỏ sọc lên, tức giận không thôi.

Nghe thấy những lời này, Sở Hoài ngẩng đầu, chau mày, “Rào chắn khu cách ly bị phá rồi sao?”

Trước mạt thế vì để phòng ngừa cho virus lan truyền rộng rãi khắp nơi, đem hơn phân nửa người bệnh gom lại cùng chung một khu cách ly duy nhất, phái quân đội cùng bác sĩ và hộ sĩ đến thăm khám và trị liệu.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà khi mạt thế xuất hiện thì thành phố loạn thành một nồi cháo heo, dù sao thì số lượng người bị cảm nhiễm nhưng không lộ ra ngoài không nhiều lắm, trong khoảng thời gian ngắn không thể chiếm cứ nguyên một thành phố được.

Mặc dù số tang thi trong khi cách ly sớm hay muộn gì cũng sẽ phá tan khu cách ly mà xong ra ngoài, nhưng Sở Hoài không ngờ tới sẽ nhanh như vậy, dựa theo năng lực của quân đội, ít nhất cũng có thể chống đỡ được một hai ngày, đợi đến khi viện binh đến hỗ trợ liền có thể khống chế được tình huống.

Giờ phút này, mạt thế chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, tất cả mọi người bao gồm cả chính phủ đều đang luống cuống tay chân, tang thi trong khi cách ly có số lượng rất lớn, một khi lao vào thành phố, hậu quả có thể nghĩ được.

Những chuyện này thì chỉ cần là người có đầu óc bình thường tỉnh táo thì đều có thể nhận ra, đám người Viên Hạo Lâm lập tức cảm thấy khẩn trường.

Hai người trong quân đội kia không nhịn được nước mắt, thống hận nhìn chằm chằm vào đám người của đám đàn ông cơ bắp kia.

“Đều là chuyện tốt do mấy người chúng mày làm ra cả! Nếu không phải do bọn mày, rào cản của khu cách ly phía đông chắc chắn sẽ không bị phá, đều chết, tất cả những người canh giữ ở khu đông đều chết hết…”

Mặc kệ là vào lúc nào, đều không thể thiếu loại người không chê lửa lớn mà còn muốn đổ thêm dầu vào lủa.

Nhóm người nghe lời tên đàn ông xăm trổ chính là một trong số đó, bọn họ vốn chính là lưu manh thu phí bảo hộ, sau khi virus truyền bá khắp nơi thì nhóm người này liền nhân lúc hỗn loạn mà xông vào nhà người khác cướp bóc không ít thứ.

Đầu tiên là giựt tiền, sau đó chính là cướp lương thực, đợi đến khi tình hình virus trở nên trầm trọng, sau khi không còn cướp được bất cứ thứ gì từ nhà dân thông thường, nhóm người này liền đánh chủ ý tới những vật tư có trong khu cách ly.

Ai biết thời điểm hành động vừa lúc chính là khi mạt thế bắt đầu, tất cả người bệnh đều sinh ra biến dị, chạy trốn trong lúc hỗn loạn, tên đàn ông cơ bắp cầm đầu thức tỉnh ra dị năng trực tiếp đánh sập cửa của khu cách ly.

Đồng thời cũng vừa lúc tạo cho các tang thi đã biến dị tìm được chỗ hổng, một đám chạy thoát ra khỏi khu cách ly.

Nhóm quân đội phụ trách canh gác không phản ứng kịp, rất nhanh bị đám tang thi bao vây lại, chỉ có ít người có thể chạy thoái được.

Tục ngữ nói, một cục cứt chuột làm hỏng cả một nồi nước, chính là đang miêu tả đám người này.

“Hừ, lũ mấy người đúng là chẳng ra gì!”

Khương viện trưởng nghe vậy cũng cực kỳ tức giận, lòng đầy căm phẫn.

Loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này, chuyện thường ngày thì cũng thôi đi, ngay thời khắc tồn vong mấu chốt của một quốc gia mà còn làm ra loại chuyện như vậy, thật đúng là một khối u ác tính.

“Phi, ông già tọc mạch, còn kêu nữa sẽ làm thịt ông, đều cmn câm miệng hết cho ông đây!”

Tên cơ bắp xăm trổ không chút tự giác ý thức được mình đã làm hỏng việc, còn hung tợn mở miệng mắng, rút ra con dao xẻ dưa hấu bên hông, lợi dụng dị năng thao túng cho nó lơ lửng trên không trung mà uy hiếp.

Nhờ sự phổ cập kiến thức đủ loại trên mạng, tất cả những người thức tỉnh dị năng khi mạt thế đến đều không quá kinh ngạc, sau đó rất nhanh liền hưng phấn vì mình có dị năng, rồi bắt đầu sử dụng.

Chẳng sợ lúc đầu khi sử dụng dị năng vẫn chưa được thuần thục, nhưng uy lực của dị năng không phải thứ người thường có thể ngăn cản được.

Hai người trong quân đội cùng nữ hộ sĩ đã sớm thấy qua dị năng của đối phương, tức khắc không dám lấy mạng ra mà cãi nhau với đối phương, chỉ có thể tiếp tục dùng ánh mắt đầy phẫn nộ biểu đạt nội tâm thống hận.

Mấy tên đàn em được tên đàn ông hung hãn kia chống lưng, lúc này cũng đem sự sợ hãi tang thi ném ra sau đầu, nhìn chằm chằm phái nữ trong phòng mà nở nụ cười đầy ý không tốt.

“Đại ca à, bên này còn có một tên con trai, đệt, còn đẹp hơn cả con gái nữa!”

Có người cuối cùng cũng chú ý tới Du mỹ nhân đang ngồi dựa trong một góc tường.

Cứ nhìn sắc mặt của Du mỹ nhân giờ phút này không quá đẹp, ánh mắt thậm chí còn mang theo ý vị thâm độc, nhưng cái gương mặt yêu nghiệt kia vẫn đủ để mê đảo muôn vàn người kể cả nam lẫn nữ.

Đặc biệt là giờ phút này, Du mỹ nhân ăn mặc cực kỳ mê người, áo sơmi mỏng xuyên thấu cùng quần đùi ngắn cũn cỡn, lộ ra vết thương đang còn rỉ máu trên đùi cùng những vết thâm tím do bị giẫm đạp.

Nhìn dáng vẻ như vừa bị làm nhục xong vậy, khiến cho người xem có cảm giác muốn phun máu mũi.

Còn có người nhìn thấy hai thiếu niên bên cạnh Sở Hoài, biết đại ca nhà mình ăn cả nam lẫn nữ không kỵ bất cứ điều gì, hưng phấn tranh công nhắc nhở:

“Đại ca, bên kia còn có hai shota kìa!”

Liên tục mấy tiếng hét lớn khiến cho nên đàn ông kia chú ý mà nhìn lại đây.

Vừa rồi hắn ta đang cùng nói chuyện với hai tên lính trong quân đội kia cùng hộ sĩ, cho nên không chú ý đến tình hình xung quanh.

Giờ phút này vừa thấy Du mỹ nhân yêu nghiệt, cùng với hai thiếu niên sau lưng Sở Hoài dáng vẻ đáng yêu đang ló đầu ra nhìn, tên đàn ông cơ bắp kia lập tức nổi lên một cơn tà hỏa.

Giá trị nhan sắc này thật sự là quá đỉnh.

“Đcm, không ngờ tới ở chỗ này còn có thể gặp được loại nhan sắc cực phẩm này, lớn lên xinh đẹp như vậy thật không logic gì cả, chúng mày trói hai đứa nhỏ kia lại giữ lại cho tao, còn mấy đứa con gái thì chúng mày tự chia với nhau đi…”

Tên cơ bắp kia sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu nghiệt kia của Du mỹ nhân mà tự hỏi.

Cười đáng khinh, quyết đoán lựa chọn chơi người đẹp nhất trước, sau đó lại chơi đứa non mềm nhất, còn lại thì phân chia cho huynh đệ.

Ngay khi hắn ta vừa dứt lời, một tiếng động lớn vang lên, “Rầm!”

Đã xác định được vừa rồi ai là người đã đánh lén mình, Du mỹ nhân lập tức nổi điên, nắm chặt tay rồi đấm thẳng vào mặt tên kia.

Tên đàn ông cơ bắp kia ăn đau, nhưng chưa kịp kêu lên, năm ngón tay của Du Tiện Khanh tạo thành móng vuốt, sau đó liền chụp lấy rút đứt hai trứng của tên kia.

Máu tươi bắn lên mặt Du Tiện Khanh, máu nhuộm đẫm khiến cho khuôn mặt yêu nghiệt kia càng thêm yêu dã, biểu tình âm ngoan mà chửi tục.

“Con mẹ nó chứ, đã đánh lén rồi còn muốn chịch ông đây, ông mày đây thiến chết mày!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.