Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Chương 6: Chương 6: Quyết đấu dị năng




Edit: Cu

Beta: Cu

Xương nhỏ đứng lên, nhìn theo đoàn người phía trước, mấy lời kia nó nghe được toàn bộ, tuy rằng nói quá nhiều, có một nửa không hiểu được, nhưng nó vẫn nghe hiểu một chút, Cao Sóc = boss = người phải bảo vệ, cho nên cái tên nhìn càng yếu ớt kia là tiểu đệ mới thu của boss, không giống lắm nha, tiểu đệ của boss sao nó chưa thấy bao giờ?

Điều làm cho xương nhỏ xoắn xuýt nhất là, những người này vì sao lại mà đem mình biến thành bộ dáng vừa mập vừa sưng, quá xấu, nó giơ móng vuốt lên nhìn, vàng lấp lánh, trơn bóng sáng loáng, xinh đẹp biết bao nhiêu, nghĩ mãi không thông, xương nhỏ quyết định về hỏi boss, nó nhanh chóng chạy lên phía trước, nhanh như chớp biến mất tại chỗ, trong đám người ở phía trước kia, không một người nào phát hiện.

Tốc độ của xương nhỏ nhanh kinh người, lúc chạy trực tiếp tạo ra một luồng gió mạnh, đến lúc nó trở lại siêu thị, nó lại trợn tròn hai mắt, không thấy boss đâu nữa, nó lấy móng vuốt gõ gõ đầu, mờ mịt mất một lúc, không phải boss lạc đường chứ.

Đám người La Ninh đi dọc theo con đường phía trước, không biết có phải do trùng hợp hay không, đường bọn họ đi cũng là con đường mà xương nhỏ tới, zombie dọc đường đã bị xương nhỏ giải quyết sạch sành sanh, dọc đường không gặp một chút nguy hiểm nào.

Ở nơi bọn hắn không thấy được, Cao Sóc ẩn nấp trong bóng tối, tỉ mỉ quan sát hướng đi của bọn họ, chờ đợi nhiều ngày như vậy, rốt cục hắn có thể chờ được, tổng cộng sáu người, bốn người là dị năng giả cấp ba, còn lại cũng là số một số hai trong đám dị năng giả cấp hai, Phương Lập Hiên để có thể giết được hắn đem vốn ra cũng thật lớn, nếu bốn tên dị năng giả cấp ba này đều chết ở thành phố H, xem chừng Phương Lập Hiên sẽ tức đến hộc máu.

Khi thấy Tôn Dương bị thương chằng chịt, mắt Cao Sóc lóe lên một luồng sáng lạnh, hắn thu hơi thở không một tiếng động theo sát, không xa không gần đi ở đằng sau, bây giờ không phải thời cơ tốt để ra tay.

Tuy rằng dị năng của hắn so với mấy kẻ kia mạnh hơn, mà Tôn Dương lại ở trong tay đối phương, hắn không dám chắc trong thời điểm mình ra tay, có thể lập tức giết chết sáu người, lỡ như thất thủ, để lại một người thôi cũng có thể gây bất lợi cho Tôn Dương, như vậy thì cái được không bù đủ cái mất.

Sau khi rẽ, ven đường bắt đầu rải rác zombie, một dị năng giả hệ lửa bên người La Ninh tiện tay vung lên, lập tức bay ra mấy quả cầu lửa, đem vài con zombie diệt sạch, dưới chân bỗng đạp phải một cái vật cứng, tên dị năng giả này vừa cúi đầu nhìn, lại là móng vuốt của một bộ xương khô, hắn kì quái nhìn lên phía trước, phát hiện rải rác đầy đất xương khô, xương cốt ở đâu cũng có, không khỏi cảm thấy kì lạ nói: “Anh Ninh, thành phố này thật quái dị, không những ở đâu cũng có xương khô, lại còn tất cả đều là màu vàng.”

Tôn Dương đem đầu cúi xuống rất thấp, nỗ lực che giấu khiếp sợ trong mắt, xương khô dưới chân len lén lấy móng vuốt kéo hắn hai lần, thậm chí còn hướng hắn giơ ngón giữa, hắn cảm thấy mình phải đi trị liệu tâm lí gấp, nếu không làm sao lại có thể thấy một màn kinh người thế này.

La Ninh nheo mắt nhìn đầu lâu không hề có sức sống dưới chân, việc khác thường chắc chắn có điểm đáng ngờ, hắn không tin hết thảy chỉ là trùng hợp, có thể từ tận thế sống đến tận bây giờ, hắn không chỉ nhờ vào thực lực, còn có cẩn thận và tỉ mỉ, xoay tay một cái, một tia sét bổ thẳng xuống đầu lâu.

Tia sét này đánh xuống, đầu lâu chắc chắn sẽ hóa thành cát bụi, nhưng đáng tiếc hình ảnh mà mọi người đoán trước cũng không xảy ra, ngay tại thời điểm sét sắp đánh xuống đầu lâu, đầu lâu bỗng nhiên di chuyển, bay thẳng ra sau, như là một quả bóng nảy xa đến hơn mấy mét, một nguồn sức mạnh vô hình đem nó nâng lên trên không trung, hàm trên hàm dưới đụng nhau, phát ra một loạt âm thanh kèn kẹt làm mọi người tê dại.

Ngay sau đó, năm khối xương khô trên mặt đất giống như là có sức sống, tự động nhảy dựng lên, ngay trước mắt mọi người, làm ra những động tác quái dị.

Mọi người hít vào một hơi khí lạnh, trợn mắt lên nhìn xương nhỏ, ngay tại thời điểm bọn họ thất thần, Cao Sóc hành động, hắn từ chỗ tối nhảy ra, mau lẹ ném ra một đám đao băng chằng chịt, công kích dày đặc như vậy, lại vừa vặn tránh được vị trí của Tôn Dương, có thể thấy khả năng khống chế của hắn có bao nhiêu hoàn mĩ.

So sánh cấp bốn và cấp ba, cao hơn không chỉ là một con số, bao gồm sức mạnh và tốc độ, đám người La Ninh đột nhiên phát hiện bị đánh lén, phản ứng hết sức nhanh chóng, một tên dị năng giả hệ đất trong đó lập tức tiến lên, cũng không rõ động tác của hắn ra sao, lập tức có một cái tường đất rắn chắc che trước mặt mọi người, đao băng đánh vào tường đất, phát ra sức mạnh xuyên thấu, đâm thẳng qua tường đất, mạnh mẽ bay ra.

“A!” Lập tức có người kêu thảm thiết, một tên dị năng giả cấp hai bị đao băng xuyên thủng ngực.

Lúc này Tôn Dương cũng có hành động, lòng bàn tay nổi lên một ngọn lửa đỏ mãnh liệt, đem dây leo đang trói mình đốt cháy, đồng thời cấp tốc lùi về sau, dị năng giả hệ mộc thấy thế nhanh chóng vứt ra một cái dây leo ý đồ trói lấy Tôn Dương lần nữa.

Tránh được sét và lửa cùng đánh đến, Cao Sóc làm sao có thể để Tôn Dương bị tóm lấy lần thứ hai, dưới chân mạnh mẽ giẫm một cái, lập tức có vô số băng trùy từ dưới lòng đất bất ngờ trồi lên, mạnh mẽ đâm xuyên, đám người luống cuống tay chân tránh né băng trùy, trơ mắt nhìn Tôn Dương kéo dài khoảng cách với bọn họ.

Thấy Tôn Dương thoát khỏi nguy hiểm, Cao Sóc vì muốn chắc chắn, lần thứ hai đánh ra dày đặc đao băng, đồng thời cũng tăng mạnh chiến đấu, rút đao bên hông đột nhiên xông tới, khoảng cách cấp độ lập tức hiện ra, hắn thoải mái tránh được công kích dày đặc của mấy người, giơ tay chém xuống, ánh sáng lạnh lóe lên, dị năng giả hệ mộc đưa tay che ngực ngã xuống đất.

Mặt đất bỗng nhiên chấn động, dị năng giả hệ đất điều khiển mặt đất di chuyển, dưới chân lung lay, thân thể Cao Sóc bay lên, phóng lên không trung, ngay trong nháy mắt ấy, sét của La Ninh cùng lửa của dị năng giả hệ lửa đồng thời tập kích hắn.

Người Cao Sóc ở giữa không trung không có cách nào né tránh, hắn thẳng thắn tạo ra một cái tường băng che trước mặt, trong nháy mắt rơi xuống, hai cái băng trùy cứng rắn đã xuyên thủng trái tim của dị năng giả hệ đất và dị năng giả cấp hai còn lại.

“Mày lên cấp?” La Ninh kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, hắn không nghĩ tới Cao Sóc trong tình huống bị thương nặng như vậy, chẳng những khôi phục nhanh chóng còn có thể thăng cấp, khiêu chiến vượt cấp thế này, từ xưa đến nay chưa có một ai có thể thành công. “Không sai! Phương Lập Hiên nhất định rất hối hận, phái mấy người các ngươi ra tay, ta dám chắc các ngươi đều là tinh anh của Đằng Long hội, chết một lần nhiều như vậy, hắn e chừng là sẽ tức chết.” Cao Sóc cười lạnh một tiếng.

La Ninh bên này đã có ý lui, hắn không muốn bỏ mạng ở đây, chỉ thấy thân thể hắn bỗng nhiên run lên, trực tiếp biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã không còn thấy hình dáng, kĩ năng ẩn nấp số hai của La Ninh, không ít kẻ đối của Đằng Long đều chết bởi kĩ năng này của La Ninh.

Tâm tư Cao Sóc chuyển động, bỗng nhiên hướng bên người Tôn Dương vọt tới, đồng thời, Ném ra một đống lớn đao băng, mấy cái đao băng bay xuống bỗng nhiên bị đánh bay, ở vị trí đó, Cao Sóc lập tức xông tới.

Dị năng giả hệ lửa nhìn thấy ý định của La Ninh, lập tức tiến lên ngăn cản, hắn biết rõ, chỉ cần La Ninh bắt được Tôn Dương, bọn họ sẽ có hi vọng chạy trốn.

“Tránh ra!” Cao Sóc bỗng nhiên phất tay ném về phía hắn một màn nước, dị năng giả hệ lửa nhìn thấy nước, trái lại lại ngây ngẩn cả người, không để ý bước sang bên cạnh tránh một chút, mục đích ngăn cản Cao Sóc của hắn đã đạt được, bọt nước rơi trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung, bọt nước rơi trên tay dị năng giả hệ lửa, trực tiếp thẩm thấu vào làn da của hắn, được một lúc hắn đột nhiên kêu thảm ngã trên đất, sau đó thất khiếu chảy máu mà chết.

Trong căn cứ Quang Minh ai cũng biết trung đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ là song hệ dị năng giả, nhưng không một ai biết dị năng giả thứ hai của hắn là gì.

Bên này, La Ninh đã vọt tới trước mặt Tôn Dương, dòng điện trong tay phóng ra đánh ngất đối phương, đồng thời đem đao chặn trước ngực đối phương, hắn nói với Cao Sóc, “Thả tao đi, Không tao sẽ giết nó.”

Biểu tình của Cao Sóc rất quái dị, như là thấy chuyện gì buồn bực, khóe miệng vừa hơi nhếch, tâm lí La Ninh khẽ động, lẽ nào Cao Sóc không quan tâm sống chết của Tôn Dương, sau đó, hắn không ngừng run lên, bởi vì Tôn Dương từ xa xa mấy mét đi tới, trợn mắt nhìn hắn.

La Ninh lạnh cả người, Tôn Dương ở đối diện, vậy kẻ hắn bắt là ai, cúi đầu vừa nhìn, một bộ xương khô màu vàng lấp lánh đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn hắn, móng vuốt cầm lấy đao trong tay hắn, hơi dùng sức, đoản đao giống như là pha lê vỡ vụn, mảnh vụn ào ào rơi đầy đất.

Xương nhỏ đối mặt với mảnh vụn trên đất, mặt vô tội.

Cao Sóc đỡ trán than thở một tiếng, cái tên này đang đắc ý khoe khoang, đừng hỏi tại sao hắn nhìn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.