Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Chương 26: Chương 26: Xung quan nhất nộ




Edit: Cu

Xung quan nhất nộ: Trích từ câu thơ

“Xung quan nhất nộ vị hồng nhan.

Hồng nhan lưu lạc phi ngõ luyến,”

Trong bài thơ Viên Viên Khúc của nhà thơ Ngô Vĩ Nghiệp

***

Sau khi thực hiện được mục đích, Lục Lâm rất hài lòng, cầm bình rượu cùng uống với Cao Sóc và Phương Lập Hiên, hắn nhìn người luôn chuẩn, Cao Sóc và Phương Lập Hiên mặc dù không đội trời chung, nhưng phân được rõ ràng đâu là đại cục, chỉ cần biết đến tầm quan trọng của sự việc, tuyệt đối sẽ không lấy việc công mà trả thù riêng.

Tầng một vẫn náo nhiệt như thường, Phương Lập Hiên vừa xuất hiện, thuộc hạ thân tín Nhạc Hằng của hắn lập tức đi tới, ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu, sau khi Phương Lập Hiên nghe xong, cười vô cùng xán lạn, nói: “Cậu nói là La Dật lại có hành động, nói đi, lần này là muốn thông đồng với kẻ nào?”‘

Dường như Nhạc Hằng có chút ngượng ngùng, lúng túng bứt tóc nói: “Lúc đầu hắn định thăm dò em, sau khi thấy em không có một chút ý gì cả, tìm đến A Sâm.”

“Tên A Sâm kia có nhân cơ hội ăn luôn hắn ta không?” Phương Lập Hiên như là đột nhiên nhớ ra cái gì, cười càng ngày càng vui vẻ, tên đàn em này của hắn là tên nghiêm túc nhất, tình cảnh lúc đó chắc phải thú vị lắm.

“Làm sao có thể! A Sâm không giết hắn đã được xem như là nghe lời dặn dò của anh rồi.” Nhạc Hằng trợn mắt lên, như là bị hình ảnh Phương Lập Hiên suy đoán làm sợ nổi da gà, sau đó lại không nhịn được cười rộ lên, “Lúc đó Vương Sâm đang thay quần áo chuẩn bị dự tiệc, sau khi La Dật âm thầm vào phòng, liền đem người ném bay ra ngoài cửa, cái biểu cảm lúc đó, quả thực buồn cười vô cùng.”

Nói xong lại phát hiện ra Phương Lập Hiên đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt đó vô cùng kì quái, lập tức run lên, lùi lại mấy bước nói: “Anh Hiên, em đã có người trong lòng rồi, tuyệt đối sẽ không làm với anh, hơn nữa, công công yêu nhau không có kết quả.”

“Tôi chỉ đang thấy lạ thôi!” Phương Lập Hiên chỉ vào mặt Nhạc Hằng, rồi lại chỉ vào mặt mình, khó chịu nói: “Rõ ràng mặt tôi đẹp trai hơn mặt cậu, dị năng của tôi cũng lợi hại, địa vị cũng cao hơn cậu, Sao La Dật không đến quyến rũ tôi? Nếu hắn mà đến quyến rũ tôi, không chừng một lúc nào đó tôi vui, Đằng Long hội này chính là của hắn, còn cần thông đồng khắp nơi làm phân tán thế lực làm gì nữa.”

Nhạc Hằng vỗ đùi nói: “Em cũng rất tò mò, hắn nửa đường gia nhập Đằng Long hội, lại muốn tự tay thay đổi một triều đại, là ai cho hắn ta dũng khí như thế, nếu không phải nể mặt La Ninh là anh hắn, chúng ta đã sớm làm thịt hắn.”

“Nhà ai mà chẳng có mấy cái gai muốn làm phản, thôi dù sao cái gai nhà ta cũng là người mới.” Phương Lập Hiên không thèm đếm xỉa dựa và tường, cười nói: “Nghĩ như vậy, vận số anh Hiên nhà cậu cũng khá là may mắn đấy, hơn cái tên Cao Sóc xui xẻo, bị anh em sống chết có nhau đâm cho một đao.” Nói xong lắc eo đi đến bên sàn nhảy, tiện tay kéo lấy một thiếu niên xinh đẹp, cùng bước vào sân.

Giải quyết sạch sẽ miếng điểm tâm cuối cùng trong tay xong, An Tử Lâu ợ một cái, vẻ mặt cậu thỏa mãn vỗ vỗ bụng, duỗi lưỡi liếm liếm môi, bưng lên một ly đồ uống uống từng ngụm từng ngụm, đây là thu hoạch lớn nhất của cậu khi đến tiệc rượu, đồ ăn đồ uống thật ngon, khi về phải nói với Tôn Dương chuẩn bị thật là nhiều, không thì, hừ hừ.

Không có một chút ý thức được động tác của mình có bao nhiêu quyến rũ, An Tử Lâu uống hết nửa ly đồ uống, quyết định ăn thêm một miếng bánh tráng miệng, cậu đứng lên đi đến khu đồ ăn, đang lúc vừa ý một miếng bánh ngọt, tay vừa đưa ra, một cái tay nhanh hơn cả tay cậu đã lấy mất miếng bánh ngọt kia.

An Tử Lâu nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn người vừa cùng cậu cướp thức ăn, thấy không quen liền chuẩn bị lấy chiếc bánh thứ hai, vậy mà người kia lại đem cái đĩa đặt bánh giấu về đằng sau, cái hành động này, nhất định là muốn tìm ngược, An Tử Lâu thấy tay thật là ngứa, người dám cướp đồ ăn của cậu, còn đáng ghét hơn cả người chặn đường cậu, không chỉ phải treo lên cây, nhất định còn phải chia thành mấy khúc.

Cậu im lặng nhìn người cướp đồ ăn, suy nghĩ xem có nên ra tay vi phạm với lời dặn của boss, mà vẻ mặt này dưới con mắt của Vương Lãng, lại là biểu hiện thanh niên giận mà không dám nói gì, ánh mắt lưu luyến trên mặt thanh niên, tập trung nhất là vào đôi môi đỏ vừa bị đầu lưỡi liếm qua, hỏi: “Em chính là nam sủng vừa mới được Cao Sóc mang về căn cứ đúng không, cũng không tệ lắm, ngay cả anh cũng rung động.”

“Thế nào? Có muốn suy nghĩ rời khỏi Cao Sóc đến với anh không? Anh chắc chắn sẽ đối xử với em tốt hơn Cao Sóc, ít nhất, sẽ không bỏ mặc em ở trong những trường hợp thế này.”

Vương Lãng nói xong liền đưa tay về phía eo An Tử Lâu, không đợi An Tử Lâu ra tay, giây tiếp theo, một mũi tên băng bắn thẳng về phía tay Vương Lãng, ngay sau đó một cỗ khí thế mạnh mẽ bùng nổ giữa đám người, Cao Sóc mang sát khí đi tới, một tay đem An Tử Lâu kéo đến phía sau mình, ánh mắt lạnh lùng như đao đâm thẳng về phía Vương Lãng.

Vương Lãng không hề bị chút khí thế nào của Cao Sóc dọa đến, hắn nhún nhún vai, chế nhạo nói: “Vị này chắc là Cao đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ đúng chứ, quả thật nghe danh không bằng gặp mặt, cảm giác thật không ra sao?”

“Mày chính là Vương Lãng? Dựa vào cái miệng mà leo lên đúng chứ?” Cao Sóc nheo mắt lại, từng luồng khí lạnh tràn khắp đại sảnh.

“Được rồi, được rồi, lần này Cao đoàn trưởng có thể trở về cũng thật làm tôi phục sát đất.” Nói đến chuyện này, trong bụng Vương Lãng lại có một ngọn lửa, đáng ra hắn đã có cơ hội mở rộng thế lực thêm một lần nữa, ai ngờ cái tên Lục Cẩm Thành thành sự không đủ bại sự có thừa, vậy mà không thể giết chết Cao Sóc, cho nên Vương Lãng nói chuyện không hề có chút khách sáo nào.

Hắn xì cười một tiếng, hắn liếc nhìn An Tử Lâu như đang đánh giá hàng hóa, “Ở bước ngoặt sinh tử cũng không quên hưởng phúc, thật sự là một tấm gương sáng, tôi thấy nam sủng nhà anh cũng không tệ đâu, không bằng đổi vật tư với tôi nhé, ra giá đi, tôi…”

Lời còn chưa nói xong, chợt tránh về sau một cái, nắm đấm nguy hiểm của Cao Sóc sượt qua, cho dù đã tránh, vẫn bị lực của nắm đấm đập vào bả vai, nắm đấm mang theo sức mạnh của hệ “băng”, làm vai cứng ngắc trong nháy mắt, âm thanh nổi giận của Cao Sóc nổ tung trong đại sảnh: “Thế lực lớn thứ tư của căn cứ Quang Minh xem ra chẳng cần phải tồn tại nữa, không bằng giải thể hôm nay đi.”

Người xung quanh thấy hai người đánh nhau, cuống quít lùi hết về sau, An Tử Lâu nghiêng nghiêng đầu không hiểu gì nhìn tay mình, boss thật là kỳ, tuy rằng khi còn rất mạnh boss vẫn hay đứng chắn trước mặt bảo vệ cậu, mà bây giờ chẳng phải là yếu hơn cả mình hay sao?

“Hừ! Nếu không phải tại cậu gây chuyện khắp nơi, anh Sóc làm sao có thể xung đột với người khác.” Lâm Thanh không biết từ chỗ nào nhô ra đứng bên An Tử Lâu nói một câu ác ý.

Tôn Dương theo Lâm Thanh cả một đoạn đường cảm thấy mình bị nội thương, cái cảm giác người nào cũng say chỉ mình mình tỉnh thật là sảng khoái, bỗng nhiên muốn biết biểu cảm của mọi người khi biết An Tử Lâu có thể dễ dàng giết chết một dị năng giả cấp ba là thế nào, tuyệt đối là vô cùng đẹp, thật mong chờ.

Cao Sóc không lưu tay nữa, năng lượng cả người tăng đến mức tối đa, trong nháy mắt, băng trên đất lan thẳng tới chỗ Vương Lãng, đồng thời, vô số trùy băng xuất hiện trên không trung, phát ra những tiếng rít sắc bén phá không bay đi, một mảnh lửa đỏ cùng trùy băng đụng vào nhau.

Cao Sóc giẫm chân trên đất một cái, lập tức có ngàn vạn băng trùy đâm từ đất lên, Vương Lãng lùi về sau liên tục, sau mấy lần tránh né lùi hẳn ra ngoài đại sảnh, Cao Sóc bước ra, vươn tay vào không khí, một cây đao ngưng tụ từ băng hiện lên trên tay, âm thanh lạnh lùng nói: “Hóa ra mày cũng cấp bốn, thảo nào không coi ai ra gì như vậy.”

“Nói chính xác, ngay trước khi mày rời khỏi căn cứ, tao đã cấp bốn rồi.” Vương Lãng nở nụ cười âm trầm, “Đều là cấp bốn, tao lên cấp sớm hơn mày, nếu muốn giết tao, chắc chắn phải chịu chết thôi.” Dứt lời liền lao về hướng Cao Sóc, tay vung một cái một ngọn lửa lớn bay ra.

“Vậy thì xem rốt cục là kẻ nào chịu chết đi.” Cao Sóc rung tay, kiếm băng trong tay vung vào không khí một đường, hời hợt như vậy lại đem ngọn lửa đang xông tới chém thành hai nửa, chân dậm một dậm, cả người mạnh mẽ như một con báo, đột nhiên xông tới, kiếm đầu tiên đã đâm về phía ngực Vương Lãng.

Vương Lãng mau lẹ lùi về sau, hai tay vung lên không trung, hai con rồng lửa bay ra, rồng lửa khổng lồ bay lượn, vờn quanh, phun lửa lao về phía Cao Sóc, cả người Cao Sóc bỗng nhiên được một cái lồng băng màu xanh nhạt bao lại, không tránh không né, xuyên thẳng qua rồng lửa.

Mọi người cứ nghĩ Cao Sóc sẽ dùng thêm chiêu lợi hại nào đó từ dị năng hệ băng, ai biết hắn lại đơn giản tạt qua giữa ngọn lửa, quả thật không thể tin được, mà nhìn như vậy có thể thấy rõ khả năng điều khiển dị năng hệ băng của Cao Sóc cao hơn hẳn so với dị năng hệ lửa của Vương Lãng.

Vương Lãng cũng ngẩn ngơ, mà hắn chỉ ngây người trong chốc lát, kiếm băng của Cao Sóc đã đâm đến trước người, một ngọn lửa bỗng bốc lên từ hai tay, mạnh mẽ giữ chặt lấy kiếm băng, kẹp kiếm lại trong tay, Cao Sóc lại quăng kiếm ngay lúc này, một tay đập vào Vương Lãng.

Một đập này của hắn đánh ra, trên tay bốc lên ánh sáng màu xanh sẫm, lóe lên một cái, chờ hắn lui về phía sau, Vương Lãng chỉ cảm thấy có gì đó chui vào cơ thể, rồi lại không thể nói được nó là cái gì, đang định nói chuyện, đột nhiên thấy cả người hoạt động chậm hẳn lại, ngay cả ý thức cũng có gì đó không đúng.

Vương Lãng biến sắc, ngọn lửa nhiệt độ cao tuôn ra khắp người, đem cả người hắn vây lại, hung mãnh lao về phía Cao Sóc, chỗ ngực chợt thấy lạnh, một cây kiếm băng đã đâm vào tim hắn.

“Mày… Mày… Sao có thể…” Âm thanh nghẹn lại ở cổ họng Vương Lãng, mà nói thế nào cũng chẳng thể nói nên lời, ngã thẳng tắp xuống đất.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Các dị năng giả cây xem đều trợn hết mắt lên, nguyên bản họ đang xem hai dị năng giả cấp bốn đánh nhau vô cùng hăng say, cấp bốn và cấp ba hoàn toàn chẳng giống nhau, còn chưa xem cho đã, không thể ngờ được Vương Lãng tự nhiên chết, đánh nhau nói thì phức tạp, trên thực tế còn chưa được đầy hai phút, quần cũng cởi rồi, lại cho xem cái này!!!!

Chờ tí, Vương Lãng chết rồi!!

Một dị năng giả cấp bốn vừa mới ra đời đã chết rồi!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.