Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Chương 4: Chương 4: Xương nhỏ bán manh




Edit: Cu

Beta: Cu

Trong siêu thị rối loạn lung tung, có không ít vật tư bị ném xuống đất, có lẽ trước đây có người tới tìm đồ, phát hiện ra không mang đi được nên không thể làm gì hơn là ném xuống đất, Cao Sóc tìm trên một loạt kệ hàng hóa lấy được một cái balo leo núi, đem tinh thạch xương nhỏ thu thập được bỏ vào bên trong, sau đó đem khóa kéo balo mở ra rồi mới đeo lên người, gặp được thứ gì hữu dụng liền nhét vào balo phía sau.

Tắm rửa thay quần áo, ăn bánh quy và uống nước, siêu thị lớn như vậy, hàng hóa đều bày rất cao, đem tầm nhìn trước mắt chặn lại, tầng một không tìm thấy dược phẩm, hắn quay người lên tầng hai, lúc lên cầu thang, quay đầu liếc nhìn lại, không nhìn thấy bóng dáng xương nhỏ, có lẽ đã đi rồi, Cao Sóc nghĩ như thế, tiếp tục bước lên tầng.

Vừa mới lên tầng hai, một cái bóng đen ở phía trước vọt ra, tốc độ nhanh như chớp, Cao Sóc xoay người một cái né tránh bóng đen tập kích, bóng đen đập vào tường phát ra một tiếng kêu chói tai, chấn động đến nỗi Cao Sóc thấy lỗ tai đau đớn, thân thể khéo léo mượn lực của tường, quay đầu lại tập kích vào cổ Cao Sóc.

Nhìn kĩ bóng đen kia ấy thế mà lại là một con zombie chuột, con zombie chuột này tuy chỉ to bằng bàn tay, mà tốc độ và sức mạnh so với trước đây không thể so sánh, đôi mắt lóe ra ánh sáng đỏ kì dị, vách tường bị nó đụng vào hiện lên vài đường cào sâu hoắm.

Cao Sóc nhanh chóng lùi về phía sau, rút đao chém về phía trước một cái, đao sắc chém vào không khí, chỉ một chút nữa là chém vào con zombie chuột, tốc độ zombie chuột ấy thế mà nhanh hơn một chút, đao xẹt qua, khó khăn lắm mới chém vào đuôi zombie chuột, hắn phản ứng cực nhanh, nhanh chóng ném ra một lưỡi đao băng.

Zombie chuột lập tức bị đao băng ghim lên tường, Cao Sóc liền chém mạnh xuống, đem zombie chuột xẻ ra làm hai, một viên tinh thạch lấp lánh từ trong thân thể zombie chuột rơi ra, viên tinh thạch cấp ba này vừa đúng lúc hắn đang cần, nhặt tinh thạch lên hắn lại tiếp tục thu đồ trong siêu thị.

Sau khi tận thế đến, chẳng những người biến dị, mà kinh khủng hơn là đám động vật cùng thực vật, trong rừng rậm thậm chí còn có động thực vật biến dị có thể dễ dàng tiêu diệt một tiểu đội dị năng, như con zombie chuột này, nếu vận may không tốt gặp cả một đàn, coi như là Cao Sóc bây giờ, cũng sẽ luống cuống tay chân chật vật vô cùng.

Trên tầng ba của siêu thị góc tây bắc, Cao Sóc rốt cuộc cũng tìm được một ít vải băng cùng thuốc, sau khi đem vết thương xử lí tốt, hắn tìm một góc để balo xuống thẳng thắn nằm nghỉ ngơi trên đất.

Nhắm hờ hai mắt, hắn bắt đầu suy nghĩ chuyện xảy ra gần đây, mà nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu được tại sao Lục Cẩm Thành lại phản bội, nguyên bản trong căn cứ Quang Minh có ba thế lực lớn, tổng tư lệnh quân đội Lục Lâm, đoàn lính đánh thuê Lãnh Dạ của hắn, còn một cái nữa chính là Đằng Long hội của Phương Lập Hiên.

Trước khi tận thế hắn và Phương Lập Hiên là đối thủ một mất một còn, sau tận thế chờ tất cả mọi thứ đi vào quỹ đạo, hai người phát hiện cùng ở trong một căn cứ, tranh đấu gay gắt tất nhiên không ít, tuy rằng hắn và Phương Lập Hiên vẫn luôn muốn giết chết đối phương, mà Lục Lâm luôn âm thầm làm khó dễ, để tránh cục diện còn lại một bên áp chế thế lực của quân đội.

Vốn là thế lực của ba phe vẫn ngang nhau, mà từ khi xuất hiện thế lực mới, cân bằng liền bị phá vỡ, lần này chuyện hắn ra ngoài tìm vật tư, ngoại trừ người có chức vụ cao trong đoàn đánh thuê ra, không một ai biết, mà Lục Cẩm Thành vì muốn giết chết hắn, thế mà lại đem tin tức của đoàn lính đánh thuê bán cho Phương Lập Hiên.

Theo tính cách của Phương Lập Hiên, trong tình huống biết có cơ hội giết hắn, nhất định sẽ không cho bỏ qua, cho nên, dọc theo con đường đi thu thập vật tư người của hắn sẽ không rút lui, mà Phương lập Hiên không hề nghĩ tới, dị năng của hắn thăng lên một cấp, vì vậy, muốn biết tình hình của các anh em, hắn chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chờ con mồi tự động đi tới cửa.

Cao Sóc dựa vào tường bất tri bất giác nhắm hai mắt lại, bên tai truyền đến một hồi động tĩnh dị thường, Cao Sóc nhanh chóng cầm lấy đao bên hông, vừa mở mắt ra nhìn, chỉ thấy xương nhỏ không biết từ lúc nào đã lên tới lầu ba, an vị ở đối diện bản thân, một người một xương cách nhau không đến một mét, nghiêng đầu, hố sâu không có mắt cứ thế nhìn mình chằm chằm, thật giống như đang hiếu kỳ Cao Sóc đang làm gì.

Thế mà không có đi mất, biểu tình của Cao Sóc quái dị không nói nên lời, hắn nhớ tới trong tận thế có một số dị năng giả có dị năng triệu hoán, bọn họ có thể triệu hoán ra rất nhiều sinh vật quái dị giúp mình chiến đấu, nhưng hắn xác thực là không có ai có thể triệu hoán ra một bộ xương khô, huống hồ, sinh vật được triệu hoán không có suy nghĩ.

Xương nhỏ thấy Cao Sóc tỉnh rồi, lập tức từ trên đất đứng lên, quơ tay múa chân, giống như là đang nhận sai với Cao Sóc, Cao Sóc vừa cúi đầu nhìn, sợ hết hồn, trên đất ấy thế mà có thật nhiều tinh thạch, trong đó thậm chí có cả mấy viên cấp ba.

Hắn có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo móng vuốt của xương nhỏ nhìn, balo trên đất mở ra, đồ vật bên trong vẫn còn, chỉ mất đi viên tinh thạch cấp ba, hắn thế mà ngủ say như vậy, ngay cả balo bị mở cũng không tỉnh, mí mắt Cao Sóc giật lên, may mà xương nhỏ không có ác ý với mình.

Xương nhỏ đem đồ ăn đưa cho boss, nó là một tiểu đệ, tuy rằng không cẩn thận ăn vụng đồ của boss thu gom, nhưng nó đã bù lại, cho nên, nhìn nó ngoan như thế, boss không cần giận đi.

“Cho tôi?” Hắn chỉ vào đống tinh thạch trên mặt đất.

Xương nhỏ lập tức gật gật đầu, đầu lâu lung lay trên cổ, nhìn thật giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Đã có thể nghe hiểu được lời nói của hắn, xương nhỏ tiến hóa cũng thật nhanh, nói không chừng còn có thể có được tư duy của người bình thường, Cao Sóc im lặng đem tinh thạch thu cẩn thận, liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã xuống núi, hắn thế mà ngủ lâu như vậy, gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, mang theo khí lạnh, xem ra thời tiết lại trở lạnh, hắn ở siêu thị tìm áo khoác khoác lên người.

Quay đầu lại mặt than của Cao Sóc cũng rạn nứt, xương nhỏ không biết từ đâu kiếm được một cái quần lót đỏ, nghe chừng là thấy Cao Sóc mặc quần áo có chút ngạc nhiên, thế là đem quần lót chụp thẳng lên đầu, kết quả không cẩn thận đem đôi mắt cũng che mất, tầm mắt của xương nhỏ bị che khuất, giương nanh múa vuốt chạy loạn khắp nơi, sau đó đâm đầu vào thùng sơn đang mở ra ở bên cạnh,

Sơn màu xanh nhạt dính đầy đầu, xương nhỏ sau khi bò lên tức giận cực kì, đem quần lót kéo ra, phát hiện trên đầu cùng móng vuốt đều là chất nhầy kỳ quái, hé miệng gào thét trong im lặng.

“Lại đây!” Cao Sóc bất đắc dĩ đem xương nhỏ kéo qua, lấy quần áo trên giá lau móng vuốt cho xương nhỏ, sau khi lau xong lại lau đến đầu, sơn cũng không dễ lau, Cao Sóc lau nửa ngày cùng không lau sạch, xương nhỏ cuống lên, thẳng thắn đem đầu hái xuống đưa cho Cao Sóc.

“…” Cao Sóc quyết định, không cần biết đã nhìn bao nhiêu lần, cảnh tượng thế này vẫn như trước đánh sâu vào thị giác.

Thật vất vả mới đem sơn lau sạch, Cao Sóc liền đem đầu của xương nhỏ đặt lại chỗ cũ, nhìn thấy bóng người chạy qua chạy lại giữa các kệ hàng hóa, Cao Sóc có một cảm giác mình đang chăm sóc cho một đứa trẻ con.

Mấy ngày sau đó, xương nhỏ vẫn luôn đi cùng Cao Sóc, không cần biết Cao Sóc đi đâu, nó đều không có lí do chạy theo, có đôi lúc Cao Sóc gặp phải zombie lợi hại, còn sẽ chủ động hỗ trợ.

“Thôi, coi như thu một đoàn viên đặc biệt, huống hồ thực lực của đoàn viên này còn mạnh mẽ như thế, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ.” Cao Sóc quyết định đem xương nhỏ về căn cứ Quang Minh, đối với kẻ bên ngoài thì nói là hắn tự mình triệu hoán ra, dù sao cũng không có cách nào chứng thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.