Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Chương 17: Chương 17: Rời Đi




Tác giả: Tùy Tiện

Mắt thấy vết thương theo thời gian chậm rãi biến mất, những người có ở đây đều vô cùng kinh ngạc, nhưng hơn hết là mừng rỡ. Nếu như vậy, Cố Bắc Thần sẽ được cứu.

“Tại sao lại như vậy?”

Lý Ngôn ngồi gần hai người Thẩm Lăng và Tiêu Tử Thiên nhất, cho nên nhìn thấy rõ viên tinh hạch trong tay Cố Bắc Thần vẫn không chút sứt mẻ nào. Nếu không phải là do hấp thu được tinh hạch, vậy nguyên nhân là gì?

“Là dị năng của tôi.”

Tiêu Tử Thiên chậm rãi nói. Mặc dù bề ngoài vẫn đang bình tĩnh nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy khoé môi hắn đang run rẩy, hơn nữa cánh tay đang giữ chặt Cố Bắc Thần cũng không dám buông ra.

Khi nãy vốn chỉ muốn hy vọng cách của Thẩm Lăng sẽ hiệu quả cho nên Tiêu Tử Thiên mới làm vậy, không ngờ trong lúc tuyệt vọng hắn đã mong mọi vết thương trên người Cố Bắc Thần biến mất, dẫu biết sẽ không có ích gì nhưng không ngờ điều mà hắn mong lại thành sự thật. Hơn nữa, theo vết thương dần biến mất, cơ thể Tiêu Tử Thiên có cảm giác cơ thể trở nên càng ngày càng mệt mỏi. Đến khi toàn thân Cố Bắc Thần đã không còn dấu vết gì, Tiêu Tử Thiên buông một câu 'tốt quá', sau đó rơi vào hôn mê.

“Tử Thiên!”

“Đội trưởng!”

“……”

Thẩm Lăng yên lặng nhìn Cố Bắc Thần. Lúc này cậu rất muốn khóc, toàn bộ cơ thể đều đang run rẩy, hy vọng nhỏ nhoi tưởng chừng như vô nghũa của cậu đã thành sự thật. Cố Bắc Thần không sao nữa rồi, nếu không, chỉ sợ cậu đã cắn anh một phát, để anh biến thành tang thi. Sau đó, cậu sẽ đưa Cố Bắc Thần đi thật xa, sẽ ở bên cạnh anh cho đến khi anh có lại ý thức.

Mọi người nhanh chóng để Tiêu Tử Thiên nằm xuống, sau đó gấp gáp quay lại nhìn Cố Bắc Thần. Mặc dù vết thương trên người anh đã không còn, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.

“Sao lại thế này?”

Hạ Đồng lo lắng nói. Không phải là cô đang nghi ngờ dị năng của Tiêu Tử Thiên hay không tin Cố Bắc Thần được cứu, chỉ là nỗi sợ khi nãy vẫn còn đọng lại, cho nên trước khi Cố Bắc Thânc tỉnh lại, cô vẫn không thể không suy nghĩ nhiều.

“Có lẽ do cậu ấy vẫn còn mệt mỏi đi.”

Kỳ Ngạn Luân không chắc chắn nói. Hắn cũng như tất cả mọi người ở đây, mong Cố Bắc Thần tỉnh lại.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi Tiêu Tử Thiên đã tỉnh lại, đến khi bọn họ đã diệt không biết bao nhiêu tang thi nghe mùi máu tươi chạy đến, trời cũng đã dần sáng lên, trong lúc bọn họ đã sắp hỏng mất, Cố Bắc Thần đột nhiên run rẩy mở mắt ra.

“Thượng tá!”

“Bắc Thần!”

Gần như cùng lúc, mọi người hô lên. Không biết có đội viên nữ nào kìm không nổi cảm xúc nghẹn ngào nức nở, theo đó có vài tiếng thở phào nhẹ nhõm, hơn hết vẫn là tiếng gọi vui vẻ của mọi người. Duy chỉ có Thẩm Lăng không hề nói gì, cánh tay cậu vẫn đang nắm chặt tay Cố Bắc Thần, viên tinh hạch trong suốt lạnh băng nằm gọn trong tay hai người.

Cố Bắc Thần chậm rãi mở mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là mái tôn màu xanh trên trần nhà, anh nheo nheo mắt, nhắm lại, một lúc sau mới mở ra lần nữa. Lúc này trước mắt anh là gương mặt đầy lo lắng của Hạ Đồng, sau đó xung quanh là những gương mặt quen thuộc trong ký ức. Cố Bắc Thần nhếch môi, vẫn nhìn thấy được những người này, thật sự tốt quá.

Đột nhiên Cố Bắc Thần cảm nhận được một mảnh lạnh băng bên tay trái, anh nghiêng đầu sang, đập vào mắt là gương mặt nhợt nhạt của Thẩm Lăng. Là một tang thi, làn da của cậu vẫn luôn xanh xao như vậy, từ ngày mưa hôm đó có thêm chút huyết sắc, nhưng vẫn trông không được khoẻ khoắn. Lúc này, Thẩm Lăng chăm chăm nhìn Cố Bắc Thần, con ngươi đỏ au cất chứa thứ cảm xúc không rõ. Lúc nhận ra Cố Bắc Thần đang nhìn mình, liền mím môi lại, há miệng định nói gì đó. Nhưng chưa kịp phát ra âm thanh đã bị mọi người chen vào.

“Thượng tá, anh không sao chứ?”

“Thượng tá rốt cuộc anh cũng tỉnh lại rồi.”

“Bắc Thần, cậu có biết đã suýt hù chết tôi rồi không?”

“……”

Vô vàn những câu nói quan tâm vang lên, Cố Bắc Thần cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.

“Tôi không sao rồi. Mọi người không cần lo lắng.”

Cố Bắc Thần chống tay phải xuống đất muốn ngồi dậy, Thẩm Lăng cũng nhận ra ý định của anh nên vội vã giúp đỡ, sau khi đã ổn định cho anh liền buông tay ra. Cố Bắc Thần dựa người vào tường, cảm xúc lành lạnh trên tay đột nhiên biến mất khiến anh có chút không vui, cho nên liền liếc mắt nhìn Thẩm Lăng.

Thẩm Lăng nhận ra tầm mắt của Cố Bắc Thần, môi hơi run rẩy, sau đó cúi đầu xuống yên lặng ngồi một bên.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Cố Bắc Thần hỏi mọi người. So với ai hết anh biết rõ vết thương của mình có bao nhiêu nặng, thậm chí còn hiểu được với tình thế hiện tại sẽ không thể cứu chữa. Nhưng hiện tại, ngoại trừ cảm giác mệt mỏi do hôn mê quá lâu đem lại, cơ thể không có chút đau đớn nào, hơn nữa vết thương chồng chất trên người cũng biến mất không dấu vết.

“Là do dị năng của Tử Thiên.”

Mã Trạch nói.

“Tử Thiên thức tỉnh dị năng?”

Cố Bắc Thần hỏi, xen lẫn trong đó là một chút cao hứng. Tiêu Tử Thiên vì việc dị năng đã canh cánh trong lòng một thời gian, bây giờ có được chắc chắn hắn rất vui.

“Đúng vậy, lúc nãy khi mọi người chiến đấu, tôi đột nhiên sốt cao. Có lẽ do vết thương của Berger gây ra.”

Tiêu Tử Thiên thở phào nói. Anh cứu tưởng dị năng của bản thân không kịp cứu Cố Bắc Thần, cũng may anh đã không sao.

“Là dị năng chữa trị sao?”

Cố Bắc Thần hỏi.

“Chắc là vậy.”

Tiêu Tử Thiên nhún vai. Nếu không phải thì tại sao những vết thương của Cố Bắc Thần có thể lành lại. Thật sự là rất may khi dị năng mà hắn thức tỉnh lại là hệ chữa trị, nếu không chỉ sợ Cố Bắc Thần không thể cứu được. Tiêu Tử Thiên chỉ mới thức tỉnh, vẫn chưa hiểu rõ lắm về dị năng của mình, nhưng chung quy có thể cứu được Cố Bắc Thần, hơn nữa nghĩ đến sau này giúp đồng đội chữa trị vết thương tránh gây thương vong, hắn liền cảm thấy vui vẻ. Mặc dù không hỗ trợ chiến đấu, nhưng đây cũng là dị năng vô cùng quan trọng.

Từ khi Cố Bắc Thần tỉnh lại, tâm tình của mọi người đều thả lỏng xuống, lúc nãy không thấy gì nhưng hiện tại toàn bộ mệt mỏi như đổ ập xuống một lần, ai nấy cũng đều không màng hình tượng nằm phịch tại chỗ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Thẩm Lăng! Cậu đã giết Trần Hạo! Tại sao lại làm như vậy?”

Lúc này, một giọng nói tức giận xen lẫn run rẩy vang lên. Tầm mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía người đó. Hắn là đội viên của Tiêu Tử Thiên, tên là Mộ Việt, là người đã đi chung xe với Thẩm Lăng suốt chặng đường. Hiện tại hắn đang nhìn chăm chăm Thẩm Lăng, ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy phẫn nộ.

“Có chuyện gì vậy?”

Có một số đội viên không biết việc gì đã xảy ra, nhưng đa số mọi người đều chứng kiến tận mắt cảnh Thầm Lăng dùng móng tay giết chết Trần Hạo. Lúc nãy vì quá lo lắng cho Cố Bắc Thần, cũng không có tâm tư chất vấn Thẩm Lăng, hiện tại tình trạng của Cố Bắc Thần đã ổn định, phẫn nộ liền dâng lên.

“Tôi vốn không tin một con tang thi có thể hoà bình sống với con người rồi. Quả nhiên không sai mà.”

Một người khác cũng lên tiếng. Nhưng không ai tiếp tục chất vấn nữa. Họ chỉ thở dài.

Mộ Việt là anh em tốt của Trần Hạo, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt. Hôm qua tận mắt chứng kiến người anh em của mình chết dưới tay Thẩm Lăng, Mộ Việt liền phẫn nộ. Lúc trước, khi Cố Bắc Thần nói với mọi người về thân phận của Thẩm Lăng, có không ít người phản đối. Bởi vì một con tang thi cho dù có thần trí cũng không chống lại được dã tính và ham muốn ăn thịt người. Cho dù Cố Bắc Thần đảm bảo với họ, lấy danh dự và tính mạng ra để đảm bảo, nhưng bọn họ vẫn còn chút không tin tưởng. Hôm qua, quả nhiên điều họ lo lắng đã xảy ra.

Trận chiến hôm qua đã lấy đi không ít đội viên, ban đầu có 27 người hiện tại chỉ còn 16. Nếu chỉ là do những tang thi khác ra tay, hoặc do Berger đả thương, có lẽ bọn họ sẽ im lặng chấp nhận. Nhưng lần này là Thẩm Lăng ra tay. Mặc dù cậu đã cứu bọn họ, cũng đã giết chết tang thi đầu đàn kia. Nhưng nỗi sợ vẫn tồn tại. Bọn họ sợ cậu sẽ lần nữa mất đi thần trí, sẽ giết chết hết bọn họ. Ai lại đi tin tưởng một con tang thi chứ?

Thẩm Lăng cúi gằm mặt, hai tay bấu mạnh vào sàn nhà. Trước mắt cậu hiện lên nét mặt kinh ngạc của Trần Hạo và hận ý chán ghét của những người khác. Cậu không cố ý, thật sự không cố ý. Là do cậu bị điều khiển, là do giọng nói đó, không phải cậu muốn như thế, không phải do cậu.....

Thẩm Lăng run rẩy, nỗi áy náy và sợ hãi từng đợt từng đợt xâm nhập vào trí óc. Cậu không dám ngẩng đầu lên, sợ vừa nhìn sẽ thấy những nét mặt thù hận và căm ghét của mọi người. Nhất là Cố Bắc Thần, anh sẽ thất vọng về cậu, sẽ không còn ôn nhu với cậu nữa.

“Sao cậu không nói gì? Trả lời đi! Có phải cậu đã muốn như thế từ lâu rồi không? Cậu là tang thi, muốn ăn thịt người, khi nãy là Trần Hạo, về sau là tất cả bọn tôi phải không?”

Mộ Việt càng nói càng tức giận, định lao đến giết chết Thẩm Lăng cho hả dạ, nhưng bị hai đội viên khác cản lại. Hắn không ngừng mắng chửi Thẩm Lăng, gào thét điên cuồng.

“Đủ rồi! Mộ Việt, cậu mau bình tĩnh lại, có biết hiện tại là gì không, cậu còn gào lên sẽ kéo tang thi đến. Mọi người đều bị thương, cậu muốn giết hết mọi người à?”

Kỳ Ngạn Luân nhíu mày nói.

“Không phải em ấy.”

Trong lúc giằng co, giọng nói trầm thấp của Cố Bắc Thần vang lên, phút chốc không khí trong xưởng trở nên yên lặng.

Thẩm Lăng trợn mắt, thật cẩn thận ngước lên nhìn Cố Bắc Thần bên cạnh, vừa hay bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Trong mắt anh chứa đầy ôn nhu, xen lẫn trong đó là tia lo lắng nhàn nhạt. Thẩm Lăng cảm giác cơ thể vô cùng khó hiểu. Lúc này, trong ánh mắt cậu chỉ có duy nhất Cố Bắc Thần.

Anh ấy tin cậu!

“Thượng tá! Sao anh lại bênh vực cho cậu ta? Chính mắt anh cũng thấy cậu ta giết chết Trần Hạo.”

Mộ Việt giãy giụa một cái, kinh ngạc nhìn Cố Bắc Thần.

“Tôi không bênh vực. Nhưng thật sự không phải em ấy. Mọi người cũng đã thấy những con tang thi kia nghe theo lệnh của tang thi đầu đàn. Hơn nữa, lúc chúng ta định tấn công liền cảm giác đầu rất đau. Tôi nghĩ đây là dị năng của nó, hơn nữa cấp bậc của nó cao hơn Tiểu Lăng. Những con tang thi kia nghe lời nó đã xác định rõ suy đoán lúc trước của tôi. Tang thi cấp bậc cao hơn có thể điều khiển tang thi cấp bậc thấp hơn. Cho nên, lúc đó Tiểu Lăng bị điều khiển. Em ấy không muốn giết Trần Hạo, là tang thi đầu đàn điều khiển em ấy.”

Cố Bắc Thần chậm rãi nói. Mọi người cũng yên tĩnh nghe hết giải thích của anh, không ai lên tiếng. Ở đây, ngoại trừ nhóm Cố Bắc Thần, ít người thân thiết với Thẩm Lăng. Đúng hơn là ngoại trừ Cố Bắc Thần, không còn ai hiểu rõ về cậu. Nhưng từ khi Thẩm Lăng gia nhập đội ngũ, không phiền không nháo, còn giúp họ giết tang thi, cậu cũng thích nói chuyện, vẻ ngoài đáng yêu. Tuy chỉ mới có vài ngày ở chung nhưng xem như cũng không ai ghét cậu. Kể từ khi biết cậu là tang thi, mặc dù có vài người e ngại và né tránh, nhưng Thẩm Lăng không hại ai nên cũng dần buông lỏng.

Hôm qua tận mắt chứng kiến Thẩm Lăng giết Trần Hạo, vài người trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là thế, cũng có vài người âm thầm ngạc nhiên. Cho nên khi nãy, Mộ Việt chất vấn Thẩm Lăng, không có ai đứng lên tiếp ứng. Bọn họ cũng do dự.

“Thế thì đã sao? Nếu tang thi có thể điều khiển lẫn nhau, vậy sao này ai sẽ đảm bảo cậu ta không bị điều khiển một lần nữa? Ai đảm bảo cậu ta không điều khiển tang thi khác giết chúng ta? Thượng tá, cho dù đó là em họ của anh, nhưng anh không thể đặt mạng sống của tất cả đội viên trong tay một con tang thi được. Trần Hạo đã chết, sẽ có người tiếp theo thôi.”

Mộ Việt không hề nao núng. Cho dù Thẩm Lăng không muốn thì đã sao? Người là do chính tay cậu ta giết. Không lẽ sau này cậu ta muốn giết người cũng đổ là do bị điều khiển sao? Ai sẽ tin chứ?

Thẩm Lăng yên lặng nghe hết tất cả. Cậu quay sang nhìn Cố Bắc Thần, thấy anh vẫn kiên định bảo vệ cậu, khoé môi hơi nhếch lên. Giống như khi ấy, trong khoảnh khắc cậu hoang mang nhất, Cố Bắc Thần lặng lẽ đến gần cậu, trong khoảnh khắc cậu tuyệt vọng nhất, Cố Bắc Thần dùng tất cả sức lực bảo vệ cậu. Lúc này, anh cũng dùng danh dự của mình để giải oan cho cậu. Một Cố Bâc Thần như vậy, Thẩm Lăng cậu làm sao xứng để anh hy sinh chứ?

Không đợi tình thế căng thẳng hơn, Thẩm Lăng chậm rãi đứng dậy, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Thẩm Lăng mím môi nhìn họ, sau đó quay sang nhìn Cố Bắc Thần, quả nhiên lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh.

“Xin lỗi. Là do tôi nên Trần Hạo mới chết. Tôi biết mọi người sẽ không tha thứ cho tôi. Mọi người yên tâm, tôi sẽ rời đi, như vậy mọi người sẽ không lo lắng sau này tôi sẽ bị điều khiển mà hại ai khác. Cảm ơn mọi người đã chứa chấp một con tang thi như tôi. Thực xin lỗi.”

Thẩm Lăng cúi gập người, thật sâu xin lỗi tất cả bọn họ. Lúc này, cánh tay cậu bị bắt lấy.

“Em đang nói gì? Rời đi? Tại sao phải rời đi? Tôi không đồng ý!”

Cố Bắc Thần nhíu mày, cánh tay siết chặt Thẩm Lăng, ánh mắt chứa đầy lo lắng và hoang mang.

Thẩm Lăng không giãy ra, yên lặng để anh nắm, tầm mắt chưa từng rời khỏi Cố Bắc Thần.

“Xin lỗi Bắc Thần.”

Sau khi nói xong cậu liền vẫy tay một cái, những vật tư ở kho hàng và mấy thứ linh tinh cậu thu thập đều được đặt xuống góc xưởng.

“Đây là những thứ mà Bắc Thần nhờ tôi giữ, hiện tại tôi gửi lại mọi người.”

Đã hoàn thành những gì cần làm, Thẩm Lăng xoay lại nhìn Cố Bắc Thần, mím chặt môi, sau đó đẩy tay anh ra, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đi.

Từng làn gió xẹt qua bên má, xuyên qua hàng cây trơ trọi quanh đường, Thẩm Lăng cứ cắm đầu chạy, đến khi nghĩ đã đủ xa mới dừng lại. Cậu xoay người nhìn về phía sau, nơi đó chỉ có con đường dài đằng đẳng, có một vài tang thi du đãng, nhưng không hề có bóng áng ôn nhu trong trí nhớ. Thẩm Lăng bật cười, sau đó lại ngồi xổm xuống, ôm chặt đầu gối vùi mặt vào trong.

Từ bây giờ, cậu không còn được gặp Cố Bắc Thần nữa rồi....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.