Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật

Chương 16: Chương 16: Mối thù với Vương Cường




Gã áo đỏ giả vờ trấn định, cứng đờ kéo khóe miệng trả lời: “Aiu…… Tự ông xem đi?”

Vương Cường nhăn mi, cảm thấy có sự kỳ quặc, vừa định phòng bị, lại bị Nhan Hàn mai phục ở phía sau đánh một cái bất ngờ, Nhan Hàn xông tới, nghiêng người, vặn tay gã, sau đó gập lại, làm tay của gã bị vặn về phía sau.

Vương Cường không kịp phản ứng, chỉ có thể ngây ngốc bị Nhan Hàn vặn tay, cũng đau đến kêu thành tiếng: “A a!”

Nhan Hàn đánh gã một quyền làm gã câm miệng, vừa lúc Vương Cường miệng đang hô to, bị y một cú hướng đến má phải, trong nháy mắt mặt liền lệch sang bên trái, mà gã cũng bởi vậy cắn phải đầu lưỡi.

“*%&@#¥%&*!” Vương Cường đau đến nói không nên lời, lúc này thật ra lại rất an tĩnh. Gã cảm giác được có một tầm mắt nóng cháy, ngẩng đầu, nhìn thấy chính là vẻ mặt âm trầm của Nhậm Quảng Bách đang nhìn gã.

Tầm mắt kia cũng từ đôi mắt anh.

Nhậm Quảng Bách mặt vô biểu cảm, hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn gã, tản mát ra hơi thở cũng bất đồng với sự ôn hòa thân thiện ngày thường, là phẫn nộ, âm trầm, người chung quanh giờ phút này đều cảm nhận được.

Nhan Hàn lạnh lùng, vặn tay Vương Cường càng mạnh, cũng kéo gã đến thủ sẵn trước mặt Nhậm Quảng Bách.

Nhậm Quảng Bách trừng mắt Vương Cường, thấp giọng nói: “Vì cái gì?”

Vương Cường nhìn ánh mắt Nhậm Quảng Bách, tức khắc cũng cảm thấy hổ thẹn, đứa nhỏ này được gã nhìn từ nhỏ đến lớn, hơn nữa nó vẫn luôn mang theo ánh mắt thân thiết tôn kính nhìn gã. Nhưng hiện tại, ánh mắt trước kia đã biến mất, thứ gã nhìn thấy chính là lửa giận cùng phẫn hận.

Đứa nhỏ này thay đổi.

Hơn nữa…… Là do gã làm thay đổi.

Vương Cường cúi đầu, không trả lời.

“Vì cái gì!!” Nhậm Quảng Bách tức giận hô to, biểu cảm dữ tợn.

Đột nhiên, Vương Cường cười, “Ha Ha a……”

Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nhậm Quảng Bách đang tức giận, cười đến vui vẻ.

Đứa nhỏ này thay đổi…… Đúng vậy……

Nhưng gã lại cảm thấy……

Thật vui vẻ…

“Mày hỏi tao vì cái gì?” Vương Cường cười đến sáng lạn, “Mày…… Mày và Nhậm Đào đáng chết giống nhau, vô luận là diện mạo, tính cách hay là phương diện thiên phú đều không người địch nổi.”

“Mày hỏi tao vì sao giết cha mày? Mày biết không, nhiều năm trước, tao vẫn luôn bị cha mày đạp dưới lòng bàn chân, mỗi một lần, người được khen ngợi đều là cha mày. Mặc kệ là cha mẹ thân sinh của tao, thầy cô ở trường, bạn bè xung quanh, hay là người mà tao thích, đều khen ngợi hắn! Nhưng còn tao? Vì sao không ai khen ngợi tao? Vì sao mọi người đều phải lấy tao so sánh với hắn?!”

Vương Cường rũ mắt, “Tao chịu đủ cười nhạo của mọi người, cho nên tao mới xuất ngoại buôn bán, vì muốn tạo cho mình một khoảng trời, chứng minh tao không thể kém hơn so với cha mày, thậm chí, sẽ còn thành công hơn! Nhưng tao thất bại…… Chỉ có thể ở nước ngoài tiếp tục phiêu bạt…… Cho đến gặp được ông ta……” Nói xong lời cuối cùng, Vương Cường mới nhận ra là tự mình nói sai, nhất thời quá kích động, không quản cảm xúc củ mình không cẩn thận liền buột miệng thốt ra.

Nhan Hàn ở phía sau Vương Cường nghe gã nói, một bên nhìn tất cả phản ứng của Nhậm Quảng Bách.

Nhậm Quảng Bách sau khi nghe xong, mặt vô biểu cảm gợi lên khóe miệng, “A……”

Thấy Nhậm Quảng Bách không nói chuyện cũng không có động tác gì, Nhan Hàn nhân cơ hội vặn tay Vương Cường, hỏi: “Người mà ông nói, chính là kẻ đã chỉ thị ông cướp lấy con chip sao?”

Vương Cường kích động ngẩng đầu: “Mày sao lại biết?! Quả nhiên, con chip ở trên người chúng mày!!”

Nhan Hàn vặn tay gã càng khẩn, gã đau đến kêu to, Nhan Hàn tàn nhẫn nói ở bên tai gã: “Ông biết không, chỉ cần bây giờ tôi dùng một chút lực, tay ông…… Lập tức là có thể phế đi.”

Vương Cường trừng lớn hai mắt, sợ hãi đến toàn thân run rẩy, đứt tay…… Đứt tay thì gã về sau phải sống như thế nào…… Chẳng khác gì sinh ra một con đường chết……

Nhan Hàn lại nói: “Ông không nói kẻ đó là ai cũng được, nhưng ông phải giải thích, con chip rốt cuộc ẩn dấu cái gì? Con quan hệ gì với đám xác sống?”

Hứa Hhanh và Hà Cố không biết sự tồn tại của con chip nên nghe chẳng hiểu gì, bọn họ nghe được đối thoại của Nhậm Quảng Bách và Vương Cường mới biết được, hại chết cha của Nhậm Quảng Bách, chính là người đàn ông trước mắt.

Mà Nhậm Quảng Bách híp mắt, trừng mát lớn nhìn Vương Cường, anh đang đợi, đợi Nhan Hàn hỏi ra mọi chuyện, rốt cuộc bọn họ cái gì cũng không biết, tuy nói nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của cha, nhưng nếu con chip thật có quan hệ với xác sống, có lẽ bọn họ sẽ phải đi lên một đoạn đường dài.

Vương Cường trầm mặc không nói lời nào, nhưng lại không ngừng đổ mồ hôi cho thấy gã đang khó xử, gã tự hỏi, nhưng bốn người Nhậm Quảng Bách chờ không thể lâu như vậy, vung tay liền cho gã một quyền, “Ông cho rằng ông bây giờ dùng thân phận gì đứng ở này? Chú Vương sao? A…… Tôi nói cho ông biết, ông bây giờ thế nào cũng chỉ là một tên tù nhân, chúng tôi có thể để ông sống, có thể làm ông chết, ông cũng đừng nghĩ sẽ có người cứu mình.”

Vương Cường nhìn Nhậm Quảng Bách: “Chúng mày sẽ để tao sống sao? Tao xem ra là sống không bằng chết rồi?”

Nhậm Quảng Bách trầm mặc, khi anh biết Vương Cường chính là kẻ thù giết cha thì đã không muốn buông tha cho gã, hại chết người cha mà anh luôn yêu thương tôn kính, thì việc giết Vương Cường một vạn lần cũng chưa hết giận!

Vương Cường lại ha hả cười to, mang theo tự giễu: “Không ngờ tới nỗ lực hơn phân nửa đời của tao, chung quy vẫn là hai bàn tay trắng……”

Tuy rằng gã nói như vậy, nhưng ở đây không một ai đồng tình với gã.

Sáu người bị gã chỉ huy khống chế đã lâu, đã sớm bất mãn với gã; Hứa Thanh Hà Cố sau khi biết được chân tướng thì chỉ hận khoing được lên hỗ trợ đá mấy đá; Nhan Hàn và Nhậm Quảng Bách thì không cần phải nói.

Cũng bởi vậy, Nhan Hàn không chút do dự càng nắm tay gã thẻm chặt, cũng đem tay trái bẻ gãy.

Vương Cường đau đến nha nha kêu to: “A a a a a!” Theo bản năng nói: “A a a tao, nói a a a!”

Nhan Hàn vừa lòng, thả lỏng một ít, thấy Nhậm Quảng Bách ở đối diện tức giận thoáng hòa hoãn chút, trong lòng cũng cảm thấy thống khoái.

Vương Cường cúi đầu, gã đã đau đến thở dốc, hít sâu mấy hơi: “Ha hả…… Ha hả…… Thế giới này, về sau sẽ là thiên hạ của zombie!”

Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Quảng Bách: “Mày biết tang giới không? Ha hả, bọn mày nhất định không biết…… Lũ xác sống đó nếu có trí tuệ như nhân loại, còn mạnh hơn tất cả các loại sinh vật! Là chúa tể tương lai của thế giới!”

Gã hồ ngôn loạn ngữ, làm trong lòng bốn người Nhan Hàn đều khiếp sợ, đây là có ý gì?

Lúc sau Vương Cường liền không nói lời gì nữa, gã đau đến té xỉu.

Nhan Hàn đem Vương Cường cùng sáu người kia trở về xe, cũng để sáu người khiêng Vương Cường, bọn họ cố hết sức không thôi.

Trở lại xe, Nhậm Từ Nhạc đã hỏi thăm tin tức trở lại, ba người đều ở, nhìn thấy nhiều người cùng Nhan Hàn trở về thì có chút kinh ngạc.

“Đây là sao?” Nhậm Từ Nhạc nhìn tới người em trai vẫn luôn cúi đầu trầm mặc không nói, đi lên trước vỗ vỗ vai, “Làm sao vậy, tinh thần sa sút như thế?” Quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh: “Không có tin tức gì sao?”

Hứa Thanh dừng một chút, nhớ tới mình không tìm được cha mẹ, cảm xúc mất mát lại trở về, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu: “Không…… Không tìm thấy.”

Nhậm Từ Nhạc cũng không nói cái gì, lại vỗ vỗ vai em trai mình, “Tương lai còn rất dài, chúng ta…… Chung quy vẫn là phải đi thôi.”

Nhậm Quảng Bách lúc này mới nói, “Anh…… Ông ta chính là kẻ đã hại chết cha chúng ta.”

Nhậm Từ Nhạc ngây người một hồi, cúi đầu hỏi em trai: “Cái gì……?”

Nhậm Quảng Bách ngẩng đầu nhìn anh trai, vẻ mặt âm trầm, chỉ vào Vương Cường đang hôn mê bất tỉnh: “Chính là ông ta! Chú Vương bạn tốt của cha, trước kia thường xuyên đến nhà của chúng ta chơi!”

Nhậm Từ Nhạc ngơ ngác mà nhìn về phía Vương Cường bị đặt ở trên mặt đất, tuy rằng trên mặt gã lúc xanh lúc tím, nhưng Nhậm Từ Nhạc vẫn nhận ra được, hắn là khi còn nhỏ gặp qua chú Vương, “Ông ta…… Ông ta chính là kẻ hại chết cha……”

Đôi mắt Nhậm Từ Nhạc nhíu lại, cũng giống Nhậm Quảng Bách, cơn tức xông thẳng, phẫn hận trừng mắt nhìn Vương Cường, cũng vài bước tiến lên, cho gã mấy quyền, đánh đến mức gã phải đau tỉnh.

Vương Cường mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy có người đang ở trước mặt gã đánh đến tới tấp, gã muốn phản kháng, lại phòng và kháng cự không được, rốt cuộc áp không áp nổi, là thân thể không bằng một người trẻ tuổi như Nhậm Từ Nhạc.

Nhậm Từ Nhạc không ngừng đánh, Vương Cường không ngừng hộc máu, cả người đầy vết thương, muốn nói chuyện lại vô lực mở miệng.

Nhan Hàn ở một bên vừa mới thả Vương Cường té xỉu xuống, không muốn hỏi lại gã, dù sao hỏi được đều là những chuyện không đâu. Nhìn về phía Nhậm Quảng Bách: “Anh không đánh sao?”

Nhậm Quảng Bách lắc đầu: “Có anh tôi đánh đủ rồi, miễn cho hai anh em chúng tôi đem ông ta đánh chết, tôi muốn đem ông ta ném vào bầy xác sống, để ông ta nếm thử thống khổ của cha mẹ tôi. Tôi muốn ông ta đang sống mà bị cắn xé đến chết……”

Nhan Hàn gật gật đầu, cầm lấy tay anh: “Được, đều nghe theo anh.”

Còn lại sáu người ở một bên nhìn Vương Cường bị đánh không hề có lực đánh trả, sợ hãi đến cả người phát run, không nghĩ tới người này thoạt nhìn lịch sự văn nhã, đánh người lại không chút nào nương tay! Bọn họ cảm thấy, mặc kệ là người trước mắt hay là boss đều đáng sợ giống nhau, đều là địa ngục!

Nhậm Từ Nhạc thở ra một hơi, đứng dậy, nhìn cả người Vương Cường đều là vết thương, máu, cảm thấy thực hả giận, rũ mắt, yên lặng nói: “Cha…… Chúng con sẽ giúp cha báo thù.” Đứng dậy, quay đầu nhìn Nhậm Quảng Bách: “Quảng Bách em không đánh?”

Nhậm Quảng Bách lắc đầu, nói ra đề nghị của mình, Nhậm Từ Nhạc cảm thấy rất tuyệt.

Lúc sau, bọn họ đưa Vương Cường lên xe, gã hiện tại nửa đời bất tử, khí còn chưa đoạn, nhân cơ hội này nhanh ném gã vào trong bầy xác sống. Mà sáu người kia, mặc dù có phần hại chết Nhậm Đào, nhưng là do nghe lệnh người khác, thấy bọn họ còn năm ngườ, Nhậm Quảng Bách cũng không nuốn làm khó, liền để Nhan Hàn giúp anh giao bọn họ cho quân nhân.

Dù sao giao cho quân đội cũng không có kết cục tốt.

Sau khi giao cho quân đội, Nhan Hàn nói dối về hành vi của bọn chúng, nói bọn chúng trên đường tập kích họ, giựt tiền đoạt đồ ăn, quân nhân tra xét tư liệu, thấy sáu người đều có tiền án phạm tội, liền bắt tất cả bọn chúng vào.

Nhan Hàn trở lại xe, nhìn thấy sáu người trẻ tuổi đối diện, thảo luận lộ trình kế tiếp.

Đi đến bên người Nhậm Quảng Bách, Nhậm Quảng Bách nhìn y cười, cảm xúc tựa hồ hòa hoãn không ít, anh quay đầu lại nói: “Tôi cùng anh tôi muốn đi A thị, con đường sẽ có rất nhiều nguy hiểm, tôi tin mọi người cũng biết, cho nên mọi người có quyết định thế nào, chúng tôi đều sẽ không trách mọi người.”

Rốt cuộc, di nguyện là cha bọn họ, ngay từ đầu đã quyết định, không lý do gì lại muốn người khác hỗ trợ mà còn có thể mất mạng.

Bảy người hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra Nhan Hàn là người trở về cuối cùng lại mở miệng trước: “Tôi đi theo đến A thị.”

Ý kiến của y, tất cả mọi người không ngoài ý muốn, nhưng có một người khác cũng muốn đi, bọn họ đều nhìn về phía cậu.

“Em…… Em cũng muốn đi!” Người mở miệng đúng là Viên Bình, hắn ngày thường luôn an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh Nhậm Từ Nhạc, mọi người còn tưởng rằng cậu sẽ lưu tại E thị.

Nhậm Từ Nhạc nhíu mày, không đồng ý quyết định của Viên Bình: “Đi theo anh rất nguy hiểm, em vẫn nên……”

Không đợi Nhậm Từ Nhạc nói xong, Viên Bình đã sốt ruột nói: “Em…… Em sẽ không gây thêm phiền toái! Em có thể trông xe cho các anh, trông đồ, tuy rằng giúp không được gì…… Nhưng, nhưng em rất muốn đi cùng các anh! Em không sợ chết!”

Nhậm Từ Nhạc nhìn cậu cho các anh như vậy, hai mắt còn nước mắt lưng tròng, thở dài: “Được rồi, nhưng em nhất định phải theo sát bọn anh.”

Viên Bình cười, dùng sức gật đầu: “Vâng.”

Viên Bình và Nhan Hàn đều ra quyết định, còn dư lại Hứa Thanh, Hà Cố và Quách Tuấn Kỳ.

Hứa Thanh không biết nên làm sao, cậu bây giờ mất người nhà lại không có nhà để về, thật không biết nên đi đâu, cậu rất muốn đi theo đám người Nhan Hàn, nhưng lại lo lắng sẽ kéo chân họ lại.

Hà Cố tự nhiên đoán được Hứa Thanh nghĩ gì, tay phải ôm vai cậu, nói với Nhậm Quảng Bách: “Hai chúng em cũng đi theo.”

Hứa Thanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hà Cố, Hà Cố đồng thời cúi đầu nhìn cậu, câu khóe miệng lên: “Đi cùng nhau nhé! Cậu và tôi hiện tại cũng mất người nhà, đều là người cô đơn…… Không bằng, cứ thành đôi, sống cùng nhau qua ngày?”

Hứa Thanh nghe thấy những lời này của Hà Cố mà mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng nói: “Cậu nói cái gì vậy……”

Hà Cố cười cười, híp mắt sủng nịch nhìn Hứa Thanh cúi đầu.

Sáu người đều quyết định cùng đi A thị, chỉ còn lại một mình Quách Tuấn Kỳ chưa đưa ra quyết định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.