Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật

Chương 30: Chương 30: Tiếp tục




Đi đến một địa điểm khác, P quốc.

P quốc ở ngay bên cạnh O quốc, hai nước này vô luận là về văn hóa, sự phát triển, vị trí địa lý hay diện tích đều gần giống nhau, được nhiều người gọi đây là hai quốc gia song sinh. Hai nước rất lâu trước kia vốn là một nước độc lập, cho đến khi chia cắt, hai nước trở thành anh em, hơn nữa nhân dân hai nước có quan hệ rất hòa hợp, thực không gì phá nổi.

Trung tâm P quốc được bao bởi một vòng rừng cây nguyên thuỷ rậm rạp, khắp P quốc chỉ còn lại nơi này có cây cối. Vì ở giữa chính là một mặt hồ mênh mông, cảnh sắc vô cùng xinh đẹp, mỗi sáng sớm, dưới ánh nắng lan toả của sớm ban mai, hồ nước sẽ được tô lên bằng bảy màu rực rỡ, vô cùng bắt mắt, rất nhiều hành khách tham quan đến, P quốc cũng vì thế mà phát triển hơn, dùng rừng cây bảo vệ mặt hồ yên lặng, tuyệt đẹp.

Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn hạ cánh đúng chỗ này, thế lực của tập đoàn tài chính Kim Bảo tuy rằng không thể kiến tạo căn cứ ở chỗ này, nhưng lại có thể trà trộn vào đây. Bởi vì bản thân miếng Skoda chính là trạng thái rắn, người không biết nhìn vào cũng chỉ nghĩ nó là hòn đá kì quái, sẽ không nghĩ nhiều, cho nên tập đoàn tài chính Kim Bảo mới có thể đặt nó ở chỗ này đã bị lẫn với những hồn đá khác, như vạy sẽ không dễ bị phát hiện.

Hai người ở bên hồ đi lại, lúc này đã là là giữa trưa, cho nên không thấy được cảnh đẹp trong truyền thuyết, đương nhiên, mục đích căn bản không phải như vậy, cũng gặp không ít rối rắm.

Sự yên lặng và giao hoà, đây là lúc hai người ở bên nhau cảm nhận.

Không nghĩ Kim Bảo lại nhẫn tâm như vậy, hẳn là cũng không nỡ phá hư nơi này, nếu là như thế, khả năng xác sống xuất hiện ở đây là rất thấp.

Rốt cuộc đi tới nơi có các viên đá chất thành như núi, cách hồ nước không xa, hai người chạy nhanh đi tìm Skoda, cẩn thận tìm kiếm từng viên một, tìm hồi lâu mà cũng chưa có thu hoạch, nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục tìm.

Rốt cuộc, đến buổi trưa họ cũng tìm được viên đá, màu sắc mang theo là ánh lửa đỏ, bên trong viên đá là những gam màu nâu đen xám như hợp lại càng tăng thêm sức mạnh.

Cất miếng Skoda, nhiệm vụ xem như hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn hai viên tại R* quốc và O quốc. Kế tiếp bọn họ chỉ cần đi R quốc lấy một viên, và đi O quốc cướp lấy viên cuối cùng, là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

(Haki: Đoạn này có lẽ là tác giả nhầm R thành P nên tui mạn phép sửa lại là R)

Hai người liếc nhau, gật đầu, rốt cuộc có thể kết thúc.

Trên đường khi đang nghỉ ngơi trên máy bay trực thăng, Nhan Hàn nói với Nhậm Quảng Bách rằng khi y hoàn thành nhiệm vụ là có thể rời khỏi lực lượng bộ đội đặc chủng, Nhậm Quảng Bách đương nhiên rất vui vẻ, có thể cùng Nhan Hàn bên nhau cả đời có thể không vui sao! Giờ hy vọng liền ở trước mắt, bọn họ thực sự muốn nắm chắc.

Cất viên Skoda, rời khỏi hồ bảy màu, bọn họ lên máy bay trực thăng đi đến R quốc – mục đích tiếp theo.

R quốc thành phố A.

Khoảng cách Nhậm Quảng Bách rời đi đã hai tuần, bốn người Nhậm Từ Nhạc từng người đầu nhập công việc của mình bắt đầu bận rộn cũng thích ứng hẳn.

Bác sĩ như Nhậm Từ Nhạc dĩ nhiên là gia nhập đoàn quân y của quân đội, hỗ trợ trị liệu người bị thương. Bởi vì xác sống đột nhiên biến mất vô tung, quân nhân phái đi đều bị rút về, mà người bị thương lại ít, nhân viên y tế sẽ không bởi vậy mà lượng công việc gia tăng.

Ba cao trung sinh là Hứa Thanh, Viên Bình, Hà Cố bị điều đến những nơi khác nhau, tỷ như Hứa Thanh sẽ xuống bếp hỗ trợ xắt rau rửa rau ngẫu nhiên làm các món ăn đơn giản, tất cả đồ ăn đều cung ứng cấp cho nhân viên công tác, giống như Nhậm Từ Nhạc làm một nhân viên y tế hoặc như quân nhân, an bài dân chạy nạn, trấn an dân chạy nạn, cứu hộ viên.

Đến nỗi nhóm dân chạy nạn còn có mặt ở phòng bếp khác nấu ăn hoặc phân phối đồ ăn cho bọn hắn.

Thể trạng thân thể Hà Cố có độ linh hoạt rất cao, bởi vậy bị phái đi làm công việc tương đối chú trọng thể lực, đó là một ngươid vận chuyển, mỗi ngày mang đến một lượng rau lớn, chở thịt từ đây đến kia, hoặc từ kia dọn đến đây, tuy rằng buồn tẻ nhưng mỗi ngày đều có thể đem đủ đồ ăn dọn đến công nhân họ Hứa trẻ tuổi làm trong phòng bếp, lúc nghỉ ngơi cũng có thể đủ nói mấy câu với Hứa Thanh, như thế làm Hà Cố rất vừa lòng.

Cong Viên Bình, cậu tuy rằng lá gan tương đối nhỏ, nhưng lại có đầu óc, thành tích khi còn học cũng là nhất đẳng, bởi vậy bị phái đến trung tâm nghiên cứu, hỗ trợ làm chút việc vặt vãnh cùng và cung cấp ý kiến.

Mỗi ngày sau tan tầm, bốn người đều sẽ tập hợp cũng cùng nhau sẽ ký túc xá ăn cơm. Tuy rằng phòng ở tựa như một gian nhà, ở cùng một chỗ với mọi người, nhưng thiếu đi Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn, muốn bọn họ cho đó là nhà, bọn họ làm không được.

Hôm nay, như thường ngày sau tan tầm, bốn người xuống bếp nấu cơm, vừa làm xong đồ ăn thì cửa lại vang lên.

Viên Bình tiến đến mở cửa, nhìn thấy bên ngoài đứng, lại là đồng bạn bọn họ tưởng niệm đã lâu, người nhà.

Hốc mắt không tự giác đỏ lên, Viên Bình cảm động đến nói không ra lời, “Anh…… Các anh như thế nào sẽ……”

Nhậm Quảng Bách tươi cười, nụ cười quen thuộc làm Viên Bình càng muốn khóc, vội vàng lau nước mắt khóe mắt. Nhậm Quảng Bách bất đắc dĩ, Nhan Hàn ở bên cạnh anh tuy rằng vẫn là khuôn mặt liệt, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện, vẻ mặt của y đã nhu hòa không ít.

“Không cho bọn anh đi vào sao?” Nhậm Quảng Bách trêu chọc Viên Bình.

Viên Bình bật cười, vội vàng gật đầu: “Được được, mau tiến vào!”

Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn cùng xuất hiện, ba người khác cũng nhịn không được cảm động, cùng thở phào một hơi, thật sự lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện.

Để Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn cùng ngồi xuống ăn cơm, hai người cũng kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra trên đường. Hai người lại không muốn nhiều lời, không nghĩ làm cho bốn người họ lo lắng, tự nhiên lại hoang mang. Bốn người cũng hiểu, áp xuống sự khó chịu trong lòng, hỏi hai người đã trở lại hay lại tiếp tục đi tiếp không.

“Chúng em giao cho Lâm Dược những viên Skoda đã lấy được, chúng em còn phải đi O quốc, mới được voi là hoàn thành nhiệm vụ.” Nhậm Quảng Bách lắc đầu giải thích.

Bốn người hiểu, gật đầu, nhưng trong lòng vẫn luyến tiếc.

“Hai người trở về định khi nào đi?” Hứa Thanh vừa gắp đồ ăn cho hai người vừa nói.

Nhan Hàn nhận lấy đậu hủ, cúi đầu ăn lên.

Nhậm Quảng Bách nhún nhún vai, “Bọn anh cũng không biết, Lâm Dược còn ở trên đường, cũng sắp tới rồi, nói ngày mai liền lên đường, chậm trễ là không tốt.”

Bốn người gật đầu, không biết nên nói cái gì.

Ăn và dọn dẹp xong, sáu người trẻ tuổi tụ tập ở phòng khách nghỉ ngơi, bốn người Nhậm Từ Nhạc hướng hai người chia sẻ với hai người những gì mà họ đã trải qua, chỉ đơn giản như vậy, một đêm cũng đi qua.

Sáng sớm, bốn người đi làm, Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn đi xem công việc của họ, cũng đúng lúc Lâm Dược gọi điện thoại, nói hắn nhiều nhất là hai tiếng sẽ đến được thành phố A, xem ra bọn họ lại sắp phải khởi hành.

Hai người ở khu dân cư thành phố A đi dạo, cảm thụ được cuộc sống giống như trước khi bùng nổ xác sống, mọi người an tâm sinh hoạt qua ngày.

Nhậm Quảng Bách nắm lấy tay Nhan Hàn, không tự chủ bật thốt lên: “Chờ chuyện này kết thúc, chúng ta tìm một nơi để đi nhé.”

Nhan Hàn nhìn về phía anh, “Anh không phải còn chưa tốt nghiệp sao? Định ra ngoài rồi muốn làm gì?” (Haki: Không thấy câu này quá thừa sao ( ̄▽ ̄))

Nhậm Quảng Bách lắc đầu, thở dài: “Anh cũng không biết, nhưng việc tốt nghiệp cũng đâu là gì nữa, trường học, thầy cô, bạn học tất cả đều không có, một mình đi học? Nói đến công việc thì, kỳ thật anh cũng không biết nên làm cái gì. Đúng rồi, phòng bếp Hứa Thanh không phải còn thiếu người sao, để ạn đi thử xem.”

Nói đến xuống bếp, anh và Nhậm Từ Nhạc đều biết một chút, trước kia cha mẹ đều đã dạy bọn họ.

Nhớ tới cha mẹ, trong lòng Nhậm Quảng Bách vẫn khó tránh khỏi có chút khó chịu.

Nhan Hàn gật đầu, “Anh thích là được, em đều ủng hộ anh.”

Nhậm Quảng Bách hoàn hồn nhìn về phía Nhan Hàn, nhìn thấy ý ôn nhu trong mắt đối phương, kéo khóe miệng cười, “Ừm, em cũng vậy nhé, em muốn làm gì anh đều ủng hộ em.”

Nhan hàn trầm mặc một hồi, mở miệng: “Em muốn làm họa sĩ.”

“Họa sĩ? Thật hay đó!” Nhậm Quảng Bách kinh ngạc với ý tưởng của Nhàn Hàn, nhưng lại cảm thấy thực thích hợp với y.

Nhan Hàn gật đầu, lúc sau không nói nữa, nhưng trên mặt hơi hơi phiếm hồng.

Nhậm Quảng Bách cảm thấy kỳ quặc, nhẹ nhàng đến bên tai y hỏi: “Có phải anh là người thứ nhất biết đến không?”

Nhan Hàn nghe xong, mặt càng đỏ hơn, trong lòng Nhậm Quảng Bách tức khắc mềm đến rối tinh rối mù, người này sao lại đáng yêu như vậy.

Nhậm Quảng Bách chậm rãi tới gần Nhan Hàn, Nhan Hàn cũng không né tránh, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi chậm rãi tiếp cận…… Chậm rãi tiếp cận……

Lúc này, thanh âm ‘ tích tích tích ‘ vang lên.

Nhậm Quảng Bách nhíu mày, lui lại một chút, lấy máy truyền tin, bên trên viết hai chữ Lâm Dược.

Nhậm quảng bách bị người đánh gãy tâm tình tự nhiên sẽ không tốt, Nhan Hàn cũng không ngoại lệ, bởi vậy Lâm Dược vừa được bắt máy, đã bị đối phương mắng đến máu chó phun đầu.

Nói là mắng, kỳ thật là một người Nhậm Quảng Bách mắng, Nhan Hàn ở một bên châm chọc hắn.

Chờ Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn mắng xong sau, Lâm Dược mới bất đắc dĩ nói: “Hai người thật khiến tôi phục mà…… Tóm lại là tôi tới rồi, đến gặp tôi đi.” Nói xong tắt máy nhanh.

Hai người liếc nhau, mặt đỏ, tiếp theo nhìn nhau cười, lại cười to, cuồng tiếu, cuối cùng cười đến nước mắt đều chảy ra.

Cầm tay Nhan Hàn, hai người cùng đến chỗ Lâm Dược.

Lâm Dược đang ngồi trong văn phòng nghỉ ngơi, hắn vừa mới đến, không dự đoán được vui mừng gọi điện thoại Nhan Hàn và Nhậm Quảng Bách, kết quả lại bị đối xử như vậy. Đương nhiên, việc này dạy Lâm Dược rằng, quấy rầy vợ chồng son ngọt ngào tình chàng ý thiếp chắc chắn sẽ bị mắng vốn, tuy rằng bị mắng, nhưng nghe cũng thật sướng tai!

Có thể làm hai người kia không được toại ngoại, bị mắng nhiều hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Suy nghĩ về tới chuyện Skoda trước mắt, từ màu sắc, kích thước, ngoại hình không khác gì viên đá bình thường, tự nhiên sẽ biết thủ phạm là.

Thật là châm chọc.

Vốn là muốn khai phá ra nguồn năng lượng có thể thay thế, giải quyết vấn đề thiếu dầu mỏ vật chất, tránh cho nhân loại bởi vì không có nhiên liệu mất đi công cụ sinh tồn, kết quả nhân loại lại bị thứ mình sáng tạo ra cắn nuốt.

Người của Kim Bảo, thật là tham tiền đến không muốn sống nữa.

Cất viên Skoda, Lâm Dược cầm lấy tư liệu bên cạnh xem, không biết qua bao lâu, cửa truyền đến tiếng đập.

“Vào đi.” Lâm Dược buông tài liệu trên tay, chờ hai người đến, hắn chờ mong thật lâu nha.

Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn tay trong tay đi đến, ngồi ở đối diện Lâm Dược, Nhậm Quảng Bách cũng không khách khí, vươn tay nói: “Skoda đâu? Chúng tôi muốn đi.”

Lâm Dược cười cười, “Đừng nóng vội, còn có cái khác phải cho các cậu xem.” Nói xong, cầm lấy tư liệu giao cho hai người.

Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn liếc nhau, không nghi ngờ hắn, nhận tư liệu bắt đầu lật xem.

“Tư liệu cho thấy Skoda ở O quốc được bị mất chuyển đi, đây là tin tức chúng tôi vừa mới thu được, đồ được cho là trên người của một người đàn ông trung niên, mà con gái ông ta được xác nhận là thành viên tang giới đầu tiên Mai Lâm Na, cõ lẽ Mai Lâm Na đã giao cho gã, để ngừa vạn nhất.” Lâm Dược thấy bọn họ đang xem, còn cố ý nói ra.

Nhậm Quảng Bách bất đắc dĩ ngẩng đầu, “Ngài nếu có thể nói, vậy sao còn muốn chúng ta xem.”

Lâm Dược không nói chuyện, chỉ cười, bởi vì đây là trò đùa mà!

Nhan Hàn nhíu mày, nhìn ảnh chụp diện mạo cô gái trên tư liệu, “Người này tôi đã thấy, là bạn của Adolf.”

Sắc mặt Lâm Dược trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Nhan Hàn, bộ dáng cà lơ phất phơ tất cả đều không thấy, “Quả nhiên là Adolf sao, O quốc và R quốc đã hạ lệnh giết hắn, nhưng vẫn không biết bọn chúng trốn chỗ nào, Douglas cũng nói mấy ngày nữa ông ta sẽ đến hỗ trợ, rốt cuộc Adolf là do ông đưa đến, chuyện này ông cũng có trách nhiệm.”.

Nhan Hàn không nói, Nhậm Quảng Bách nhìn Lâm Dược, lại nhìn Nhan Hàn, không biết nên nói cái gì.

Lâm Dược tiếp tục: “Được rồi, các người hiện tại nhanh đến O quốc, lấy Skoda lại đây.” Bỉ nắp lên, lấy Skoda giao cho hai người.

Nhan Hàn nhận lấy, bỏ vào balo, hai người và Lâm Dược nói vài câu mới rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.