Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật

Chương 14: Chương 14: Tìm cha mẹ Hứa Thanh




Chỗ tránh nạn chiếm cứ diện tích rất lớn, toà nhà cao đến 5 tầng, mỗi một tầng có thể chứa mười vạn người lớn nhỏ.

Mà bọn họ xa E thị đâu thể thêm dân chúng cùng giả ngoại lai chạy nạn, còn có bảy mươi mấy vạn người, nơi này căn bản chứa không được, mọi người chỉ có thể nhanh đến không thể nhanh hơn mới thôi, đến được vị trí thì trú lại, có trẻ em thì ôm trẻ em, miễn cho ai không nhanh bị rớt lại.

Nhậm Quảng Bách một xe tốc động tiến vào bên ngoài chỗ tránh nạn, nhóm quân nhân bài trí rào chắn, ngăn chặn các xác sống tiến công, cũng bởi vậy mỗi một người tiến vào đều cần thiết phải được kiểm tra và điểm danh.

Quân nhân tương ứng với quân đoàn, là binh lính quốc gia, mỗi một tòa thành thị đều sẽ được phái mười vạn quân nhân, chiếm 10% tổng số dân cư trong thành thị. Mà trong đó, thủ đô A thị có được binh lực nhiều nhất, là 30% tổng binh lực, bọn họ thủ vững ở A thị, bảo hộ A thị và tầng quản lý nhà nước cao nhất.

Mà số liệu nàykhông bao gồm những người về hưu hoặc đã xuất ngũ, bọn họ phân tán ở các địa phương trong quốc gia, cho nên lúc trước bọn Nhậm Quảng Bách từ khu 9 chạy ra lại có nhiều súng ống của binh lính tiền nhiệm như vậy, đó là nguyên nhân.

Bảy người tiếp nhận kiểm tra của quân đội và đều thuận lợi thông qua, kiểm tra xong, bọn họ và xe bị an bài tới một khu vực, bọn họ ngừng ở kia, cũng xuống xe, Nhậm Quảng Bách, Nhan Hàn, Hứa Thanh cùng Hà Cố phụ trách đi dò hỏi danh sách tìm người, Nhậm Từ Nhạc thì đi hỏi tin tức của người dân, Viên Bình và Quách Tuấn Kỳ ở lại tại chỗ trông coi xe.

Bốn người đến chỗ ghi danh, cũng chính là nơi mà bọn họ vừa tiến vào, đi không lâu liền đến.

Nơi này vô cùng đơn sơ, chỉ có một cái bàn cùng ba người quân nhân phụ trách, phía trước ba người là dòng người xếp hàng dài dằng dặc, vốn bọn họ cũng phải xếp hàng như vậy, nhưng bởi vì bọn họ lái xe tiến vào, cho nên có thể tiến hành báo danh theo thứ tự.

Bốn người đi cửa phía sau, ngoài ba quân nhân kia, đằng sau còn có bốn quân nhân khác đang sửa lại danh sách.

Hứa Thanh cùng Hà Cố nghiêm túc xem xét khuôn mặt của mỗi người xếp hàng, lại không có một ai là người quen bọn họ, từ đầu đến cuối cũng không có, lúc xe bọn họ tiến vào, tất cả mọi người thoát được sau cùng chỉ khoảng còn 7, 8 người, cho nên tính ra, bọn họ là nhóm người cuối cùng.

Bốn người đi sang hướng khác, hỏi bọn họ có thể kiểm tra tên hay không.

Trong đó một quân nhân ngẩng đầu, cười nói: “Các anh muốn tìm người? Nhưng mà chúng tôi còn chưa sửa xong……”

Nhậm Quảng Bách lắc đầu, “Không sao, chúng tôi chỉ muốn hỏi tin tức vài người mà thôi, bọn họ hẳn là tới rồi.” Quân nhân cảm thấy có chút khó xử, bởi vì họ còn chưa sửa xong, còn rất bận rộn, nhưng là nhìn trong đó có một thiếu niên quần áo học sinh đầy mặt sốt ruột, hắn liền mềm lòng, thở dài: “Được rồi được rôi, tôi tra cho các anh, tên gọi là gì?”

Quân nhân đem hồ sơ trong máy tính bật lên, mở tiếp một cửa sổ tìm kiếm.

“Tên là gì?”

Hứa Thanh vội vàng mở miệng: “Hứa Vũ Văn, Phùng Yến.”

Quân nhân đánh mấy chữ tìm kiếm, kết quả là —— không có ai. Ngẩng đầu nhìn bọn họ xin lỗi: “Cháu trai, không có hồ sơ của bọn họ.”

Hứa Thanh mở to hai mắt, hoảng loạn nói: “Không thể, anh tìm lại xem!” Kích động muốn tiến lên xem máy tính, lại bị Hà Cố kéo, “Cậu bình tĩnh một chút.”

Quân nhân thấy cậu ta khổ sở như vậy cũng không đành lòng, nhưng không có chính là không có, hắn cũng đâu biết nên làm gì.

Nhậm Quảng Bách lại hỏi cha mẹ Viên Bình và Hà Cố, nhưng vẫn không có.

Bốn người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng……

Hứa Thanh nhịn không được đỏ hốc mắt, quân nhân cũng khó chịu thay bọn họ.

Nhậm Quảng Bách hướng quân nhân nói lời cảm tạ, cũng mang theo ba người rời đi, không hề quấy rầy quân nhân làm việc.

Bốn người một đường không nói chuyện, Hứa Thanh cúi đầu, Hà Cố ở một bên an ủi, Nhan Hàn lúc này đột nhiên đề nghị: “Không bằng chúng ta đi chỗ tránh nạn tìm xem sao.”

Ba người nhìn về phía y, biểu cảm đều là kinh ngạc: “Đi chỗ tránh nạn?”

Nhậm Quảng Bách nhíu mày: “Nhưng mà không phải đều ở chỗ báo danh sao?”

Hứa thanh hít hít cái mũi, nhìn Nhan Hàn nói: “Không sao…… Có lẽ bọn họ thật sự đã…… Dù thế nào bọn họ cũng vẫn luôn sống ở trong lòng em……”

Ngay khi bùng nổ xác sống cũng là lúc, Hứa Thanh một mình ở khu 9 vô cùng sợ hãi, chỉ có thể đi theo đại đội lang thang không có mục tiêu, đến khi gặp gỡ Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn, hai người đều có một múc tiêu, khiến cậu cũng có chuyện muốn làm, chính là tìm cha mẹ mình.

Nhưng cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, khu 11 gần F thị nhất, nhất định là đứng mũi chịu sào, cha mẹ cậu có thể thuận lợi chạy hay không, cậu kỳ thật trong lòng không tin tưởng, cho nên hiện tại biết được tin tức cha mẹ mất tích, cậu khổ sở, thương tâm, nhưng cũng không hề muốn suy sụp.

Nhưng, cậu sẽ không làm chính bản thân mình thất vọng, không làm cha mẹ thất vọng, cậu vẫn sẽ nỗ lực tìm bọn họ, cũng không phải ngay từ đầu liền từ bỏ, chỉ là kết quả có được không l như mong muốn thôi.

Hà Cố ôn lấy Hứa Thanh, người này luôn tự ôm lấy mọi thương tâm khổ đau, không muốn chia sẻ để cùng mọi người gánh vác?

Nhan Hàn lắc đầu: “Nhưng cũng không thể cam đoan hồ sơ nhất định là trăm phần trăm, cho nên chúng ta đi chỗ tránh nạn tìm kiếm một vòng, nếu thật sự không có, chúng ta lại đi cũng không muộn.”

Hứa Thanh nghe xong, mở to hai mắt đỏ rực, nhìn Nhan Hàn, ý tưởng của Nhan Hàn cũng truyền đạt cho cậu, gợi khóe miệng, dùng sức gật đầu, “Được! Chúng ta đi xem xem!”

Hà Cố thấy Hứa Thanh khôi phục tinh thần, nhẹ nhàng thở ra. Nhậm Quảng Bách cũng mỉm cười nhìn bọn họ, được, muốn đi thì mau đi thôi, đừng lưu lại tiếc nuối.

Bốn người liếc nhau, đi đến chỗ tránh nạn.

Đám đông chen chúc ở nơi tránh nạn, đều là người, Nhậm Quảng Bách Hứa Thanh Hà Cố đều dọa sợ, nhiều người như vậy, bọn họ tìm thế nào?

Nhan Hàn xoay người lại nói với bọn họ: “Chúng ta chia làm hai đường, hai người ở lầu một lầu hai, hai người đi lầu ba lầu bốn, vô luận có hay không tìm được, hai giờ sau lên tầng năm tập hợp, cùng nhau tìm ở tầng năm, không thành vấn đề chứ?”

Nhậm Quảng Bách nhìn về phía Nhan Hàn: “Nhưng cậu biết cha mẹ Hứa Thanh trông như thế nào không?”

Nhan Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này, đúng rồi, bọn họ phải phân đội ngũ, nhất định phải là y cùng Nhậm Quảng Bách một tổ, hHứa Thanh Hà Cố một tổ, vậy……

Hà Cố nghe xong đề nghị: “Không bằng để tôi và Nhậm Quảng Bách một tổ, Hứa Thanh cậu cùng Nhan Hàn một tổ, như vậy trong mỗi tổ đều có người biết mặt, mọi người cảm thấy như thế nào?”

Nhậm Quảng Bách liếc mắt một cái nhìn Nhan Hàn, ý hỏi y có đồng ý hay không, Nhan Hàn gật đầu với anh, tuy rằng không muốn cùng Nhậm Quảng Bách tách ra, nhưng là cũng chỉ có thể như thế.

Nhậm Quảng Bách nghe Nhan Hàn, cũng đi theo gật đầu, Hứa Thanh không ý kiến.

Bốn người cứ như vậy tách ra tìm kiếm.

Đám người đông đúc, muốn tìm hai trong đám người đông như vậy thật sự là không dễ dàng hoặc là nói, là chuyện không có khả năng. Nhưng, thế sự không có gì là tuyệt đối, có lẽ thật sự có thể tìm được?

Bên kia, so với thời gian Nhậm Quảng Bách đến thì 6 người kia đã thuận lợi tập hợp với cấp trên của mình —— hội hợp với Vương Cường.

Vương Cường chính là kẻ đã chỉ thị bọn họ bắt Nhậm Đào giao con chip trong người ra.

Mà mục đích của gã là cái gì?

Chỉ thấy gã cùng sáu người kia đứng chung một nhón, bởi vì nhân số đông, mọi người lo cho mình cong không kịp, chẳng ai sẽ chú ý đến đám người quái dị Vương Cường kia cả.

Dẫn đầu là gã đàn ông áo đỏ đứng ở bên người Vương Cường, Vương Cường nói khẽ với gã: “Như thế nào lại không thấy!”

Người đàn ông áo đỏ vâng vâng dạ dạ nói: “Chúng em cũng không biết, nhưng cũng chỉ là rời đi trong chốc lát, không ngờ tới ông ta đã lại không thấy……”

Vương Cường nhíu mày: “Ông ta không có thể tự mình đào tẩu, thương thế của ông ta thì tao rất rõ ràng, không thể còn có sức lực đi một đoạn đường ngắn, hiển nhiên là đã có người cứu.”

Người đàn ông áo đỏ lộ ra nét tươi cười, “Lão Đại anh minh!”

Vương Cường trừng liếc mắt gã một cái: “Đừng vuốt mông ngựa! Cho chúng mày thời gian một tuần, mặc kệ chúng mày dùng phương pháp gì, điều tra rõ ràng cho tao rốt cuộc là ai cứu ông ta, con chip chính là mấu chốt, không có chip, lũ chũng mày và tao đều chết không toàn thây đâu!”

Gã áo đỏ cũng biết chuyện nghiêm trọng, cúi đầu đáp lại: “Vâng, lão Đại.”

Vương Cường trừng mắt với gã: “Tốt nhất là làm cho tốt, bằng không kinh động đại boss, đừng nói là chúng mày, đến cả tao đều khó giữ tánh mạng!”

Sáu người đồng thời phát run, như là nhớ tới chuyện gì đáng sợ, đồng thời mở miệng: “Vâng! Nhất định sẽ làm tròn trách nhiêmk, nhất định hoàn thành nhiệm vụ!”

Vương Cường gợi khóe miệng, vừa lòng giác ngộ của sáu người, đúng lúc này, khóe mắt đột nhiên lướt qua thân ảnh Nhậm Quảng Bách, gã nhíu mày quay đầu nhìn, thân ảnh lại biến mất.

Là gã hoa mắt sao, Nhậm Quảng Bách không thể xuất hiện ở chỗ này a, nó không phải rời đi E thị rồi ư…….

Đúng rồi, nếu như nó rời khỏi E thị, nhất định là đi tìm ba mẹ, rất có khả năng Nhậm Đào đã được nó cứu……

Vương Cường nhíu mày, biểu cảm ngưng trọng, nhìn sáu người nói: “Từ từ, nhiệm vụ có thay đổi, trước đừng điều tra, chúng mày tra người này cho tao….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.