Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật

Chương 4: Chương 4: Tin tức về xác sống




Ba người ngồi ở một góc ăn bánh quy, rất nhanh đã gợi sự chú ý của mọi người, tuy rằng cũng khá nhiều người mang theo thức ăn bỏ chạy, nhưng thời điểm bỏ xe ở lại, rất nhiều thức ăn ở trên xe không lấy kịp, cho nên đại đa số người đều đã đói bụng cả rồi.

Người xung quanh tuy rằng rất muốn cướp thức ăn của bọn họ, nhưng nhớ đến bi kịch tranh đoạt vừa rồi, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đói thì đói, cùng lắm là tìm chút thức ăn ở trường, chẳng lẽ không có căn tin?

Bởi vậy, không ít người lục tục tời đi thăm dò bốn phía.

Ba người không quan tâm đến người khác, thản nhiên ăn uống và nói chuyện phiếm. Đột nhiên, có vài người mặc áo t-shirt, quần đùi rộng, mái tóc đủ màu lục lam đỏ hồng đi đến, nhìn đã thấy rất hỗn độn, mặt còn vô cùng hung ác.

Đi đến trước mặt ba người, bởi vì cả ba ngồi trong góc, cho nên bọn họ hỗn hỗn tiến đến đã đem cả ba vây lại.

“Chào bạn học!”

“Không ngờ nha! Bánh quy chocolate kìa!”

“Đưa cho bọn ta một chút đi bạn học!”

“Có bánh mì không? Tốt nhất là đưa hết đây đi!”

Bốn người vừa nói vừa cúi lưng gây cho ba người áp lực, thế nhưng Nhậm Quảng Bách không chú ý tới đám người này, Nhan Hàn không thèm nhìn, chỉ có Quách Tuấn Kỳ tương đối kinh hoàng, thế nhưng thức ăn cũng không phải của cậu ta, cậu ta dù sợ cũng có thể làm gì?

Nhậm Quảng Bách ăn bánh quy, nhìn Nhan Hàn, người này thật là bình tĩnh, làm giống như chẳng có chuyện gì ảnh hưởng đến y.

Không đúng, Nhậm Quảng Bách nhớ tới vừa rồi Nhan Hàn mang bộ dạng căm tức trừng anh, cảm giác có chút buồn cười, khoé miệng câu lên, người này lúc giận giữ có bộ dạng rất khả ái.

Bốn tay côn đồ thấy ba người kiêu ngạo như vậy thì rất tức giận, muốn cho bọn họ chút giáo huấn, muốn giơ chân lên đá họ thì lại bị thanh âm một người đánh gãy.

“Các vị, có thể thương lượng chút không?”

Năm người đi đến, trong đó người đi đầu mặc áo sơ mi trắng hoà với chiếc quần đen dài, ngũ quan hắn tuấn lãng khiến người ta không thể bỏ qua, mà trên người hắn tản ra khí thế, khiến cả đám côn đồ lúng túng.

Nhậm Quảng Bách nghe thấy thanh âm thì ngẩng đầu lên, người này anh biết, hắn thường xuyên xuất hiện ở các hoạt động, hắn ta là hội trưởng hội học sinh đại học Hoà Phong – Lưu Triệu, năm nay là sinh viên năm tư, bọn họ ở cùng khoa.

Quách Tuấn Kỳ nhìn thấy hội trưởng ra mặt giúp, lá gan to lên. Đứng dậy đối mặt với đám côn đồ, kiêu ngạo nói “Hừ! Các người ra lệnh cho ai!? Nói cho các người biết, đó chính là hội trưởng hội học sinh, bốn người đi đằng sau là thành viên hội học sinh, có ba người trong đó là người của hắc bang a!”

Bốn tay côn đồ thấy bọn họ người đông thế mạnh, lúc thấy Quách Tuấn Kỳ nói thì cành túng, khúm núm lưu lại mấy câu cảnh cáo “Chúng mày, chúng mày nhớ kĩ cho tao!”

Bốn tên kia đi rồi, Quách Tuấn Kỳ mới hết giận, cảm giác rất uy phong, quay người nhìn hội trưởng, “Vừa rồi thật cảm tạ anh, Lưu hội trưởng!”

Hội trưởng Lưu Triệu cười, gật đầu tỏ vẻ đáp lời, tiếp sau đó hạ thấp người, nhìn hai người Nhậm Quảng Bách “Bạn học Nhậm, có muốn gia nhập với chúng tôi không?”

Nhậm Quảng Bách lúc này mới nhìn về phía mấy người hội trưởng, trầm mặc một lát rồi nhìn Nhan Hàn.

Gia nhập và hành động với Lưu Triệu không phải chuyện gì xấu, ở trường Lưu Triệu nổi tiếng văn võ song toàn, các khoá thể thao đều xuất sắc, thêm nữa đằng sau hắn lại có đến ba cái hắc bang, nếu như có gặp được đám xác sống, không chừng còn có thể ngăn lại.

Đừng nói đến Quách Tuấn Kỳ, thế nào cũng sẽ đáp ứng, nhưng Nhan Hàn thì không xác định được.

Cũng không phải Nhậm Quảng Bách tự kỷ, mà anh vừa phát hiện, lúc y đáp lời anh, ngữ khí của Nhan Hàn có thể gọi là bình thường chút, nhưng khi Quách Tuấn Kỳ hỏi thì giọng y lại rất lạnh lùng, cũng kiệm lời kiệm chữ.

Cho nên Nhậm Quảng Bách suy đoán, Nhan Hàn có lẽ cũng không hề thích đi cùng đám người này?

Tuy là anh và y cũng chỉ quen nhau có nửa ngày.

Nếu như Nhan Hàn không muốn gia nhập nhóm Lưu Triệu, anh sẽ cự tuyệt, cho nên anh nhìn về phía Nhan Hàn.

Nhan Hàn cũng phát hiện ánh mắt của Nhậm Quảng Bách, quay đầu nhìn anh lắc đầu, sau đó không nói gì cúi đầu ăn bánh.

Nhậm Quảng Bách thấy vậy thì hiểu ngay, được, dù sao ít người cũng có chỗ tốt. Quay đầu nhìn về phía đám người Lưu Triệu, nói với hắn “Không, ba người chúng tôi như vậy là đủ, cảm ơn ý tốt của mấy người.”

Kỳ thật Nhậm Quảng Bách biết rằng, nếu không phải mơ mộng đến hai cái balo to đùng trên vai Nhan Hàn và anh thì hội trưởng cũng sẽ không đến muốn bọn họ ra nhập.

Lưu Triệu thấy vậy cũng không miễn cưỡng, mang theo nụ cười “Cũng được, các cậu nếu đã có chủ ý thì dù tôi nói gì cũng không đổi.” Nói xong đứng lên, quay về hướng Quách Tuấn Kỳ gật gật đầu, mang theo bốn người đi.

Đi rồi nhưng trừ hội trưởng ra, bốn người kia đều đưa mắt nhìn Nhan Hàn, hơn nữa trong mắt đều mang theo ý nghĩ bất đồng, trong đó có hai người mang theo bất mãn, hai người còn lại mang ánh mắt hiện lên dục vọng trần trụi.

Đương nhiên, ánh mắt của bọn họ rơi trên người Nhậm Quảng Bách, điều đó khiến anh nhíu mày, nhìn sang Nhan Hàn lại có chút đăm chiêu.

Quách Tuấn Kỳ thấy năm người kia muốn đi, còn muốn giữ bọn họ lại, cũng tiến lên vài bước “Đừng, đừng đi hội trưởng! Hội trưởng đại nhân!”

Cả năm người kia làm bộ không nghe thấy, thản nhiên đi.

Quách Tuấn Kỳ thở dài trở về “Các cậu sao chẳng chịu tiếp thu! Đi theo hội trưởng sẽ được ăn có biết không?”

Quách Tuấn Kỳ cảm thấy rất đáng tiếc, đi cùng sẽ được bảo vệ a!!!

Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn đều không nhìn cậu ta, ăn xong thì cất bánh và nước.

Thời gian trôi rất mau, hoàng hôn đã sớm bắt đầu.

Quanh sân trường không thiếu những đám lửa cháy, khi thì cả đám người vây quanh lại, khi thì chỉ vài cặp ngồi cùng nhau.

Mọi người đều mệt mỏi, nhưng kinh hãi còn nhiều hơn, bởi vì, chuyến xe thứ hai không trở về.

Mọi người đều tính toán thời gian, chuyến thứ nhất có lộ trình cả đi cả về mất năm tiếng, cho nên là khoảng 7h là có thể đến rồi.

Nhưng bây giờ đã 8h hơn, vẫn không hề có tin tức gì.

Sân trường yên tĩnh, ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng bước chân ‘sàn sạt’, giống như có người kéo chân, trong lòng mọi người đều kinh hãi, đó chẳng phải là tiếng chân xác sống sao?

Xác sống không có năng lực hành động nào, không thể chạy cũng không thể trèo, chỉ có thể hướng về phía trước, chân chúng không có chống đỡ, chỉ có thể kéo chân về trước.

Nghe thanh âm, mọi người đều ngừng hô hấp, không dám lớn tiếng, tuy rằng lửa đang cháy nhưng cách cửa đám xác sống cũng không thể nhìn thấy, hẳn là cũng không thành vấn đề, mọi người cũng không phải lo lắng.

Hơn nữa, có ánh lửa này, nếu như có máy bay trên trời thì hẳn sẽ nhìn thấy.

Ba người Nhậm Quảng Bách không nhóm lửa, trực tiếp nằm trên đất.

Nhậm Quảng Bách mở to mắt, nhìn lên trời, ánh sao loé sáng thật xinh đẹp, thế nhưng trời đất lại mang cảnh sắc khác nhau.

Cha mẹ anh, anh trai anh không biết có chuyện gì không? Anh thực sự rất lo lắng cho họ.

Người bên cạng như cảm nhận được sự kinh hoảng của anh, vươn tay nắm lấy tay anh, xoay người lại nghiêng người ghé vào tai anh nói “Không có việc gì, nhất định.”

Nhậm Quảng Bách nghe xong thả lỏng, nhìn trời an ủi chính mình “Đúng vậy, sẽ không.”

Nằm bên phải Nhậm Quảng Bách là Quách Tuấn Kỳ đâu có không khí như bọn họ, sớm đã ngủ say, còn ngáy lớn.

Mọi người đều im lặng vượt qua đêm xuất hiện xác sống đầu tiên.

Ngày mới, ánh dương chiếu rọi, không ít người đã sớm tỉnh.

Vì không hề gặp qua hoàn cảnh nào như vậy nên đa số người ngủ ngoài lúc dậy đều mang sắc mặt không tốt, lửa trên nền đất đã tắt hẳn nhưng cũng không có ai có tâm tình dọn dẹp, mọi người lúc này đều đến cửa sau để xem xe đã đến chưa.

Một vài người trưởng thành đi ra ngoài cổng, bọn họ muốn nhìn xem có phải hôm qua thực sự có xác sống đến không.

Nhậm Quảng Bách dần tỉnh lại, mở mắt ra, cảm giac có chút không chân thật, ngồi dậy xem quanh mình, được rồi, tất cả đều là sự thật.

Nhìn về phía Quách Tuấn Kỳ, thấy cậu ta đã không còn bên người anh, lúc này đã lăn ra xa.

Lắc đầu, nhìn về phía bên trái, lại khiến tim anh đập nhanh.

Nhan Hàn nhăm mắt, cả người nằm bên cạnh anh, không hề có chút dáng vẻ phòng bị, vô cùng khả ái.

Không đành lòng đánh thức y, Nhậm Quảng Bách đứng dậy, lấy áo đắp lên người Nhan Hàn, sau đó cùng những người khác đi về hướng cửa sau.

Ở cửa sau lúc này đều là người, mọi người bên ngoài đều không dám mở cửa, sợ là cả đám xác sống sẽ lọt vào toàn bộ.

Nhậm Quảng Bách nhìn nhìn, không thiếu những gương mặt quen thuộc, nhưng lại không thể mở lời chào hỏi bọn họ, tình huống bây giờ so sao với trước, ai biết những người này liệu có hãm hại anh hay không? Vẫn là quên đi.

Lúc này có một thanh âm vang lên, gọi tên anh.

“Quảng Bách!”

Nhậm Quảng Bách quay đầu nhìn, nhận ra gương mặt quen thuộc, đó là bạn của cha anh, tên Vương Cường.

Vương Cường cùng cha anh là bạn học từ trung học đến đại học, quen nhau đã lâu, khi anh còn nhỏ cũng từng gặp qua người chú họ Vương này. Thế nhưng lúc anh lên cao trung thì người chú này không đến nhà anh nữa, nghe cha anh nói, ông đã ta nước ngoài sinh sống rồi.

Lúc này nhìn thấy chú Vương, Nhậm Quảng Bách không chỉ vui mừng mà còn có tia cảm giác được trở lại ngày xưa.

“Chú Vương! Đã lâu không gặp!” Nhậm Quảng Bách cười cười.

Vương Cường gặp Nhậm Quảng Bách cũng rất vui vẻ, ông ta cũng cười, chỉ chốc chốc liền hạ khoé miệng “Quảng Bách, chú vừa nghe được tin tức….”

Khuôn mặt tươi cười của Nhậm Quảng Bách cũng cứng lại “Cái gì… Tin tức…?”

“Chú mang theo radio tuỳ thân, tuy khó nghe nhưng vẫn loáng thoáng nghe được từng lời nói trong đó…” Vương Cường ngẩng đầu nhìn Nhậm Quảng Bách, cả người run rẩy “Hôm trước ở F thị bùng nổ xác sống cắn giết nhân loại…. Chỉ ngắn ngủi trong vài giờ, F thị đã hoàn toàn bị luân hãm…. Mà khu 11 bên cạnh F thị…. Cha cháu ở khu 11, có đến cả vạn cái xác sống…. Ở xung quang du đãng….”

Nghe được tin tức này, Nhậm Quảng Bách trừng hai mắt, không thể tin…. Có đến vạn con….?

Khu 11 là quê hương của anh, anh tự nhiên sẽ biết bên trong có khoảng bao nhiêu người. Khu 11 lệ thuộc vào F thị, phát triển cũng không nhỏ, số người ước chừng chừng vạn, mà F thị lại là thành phố lớn như vậy, số người đã hơn 50 vạn, nếu như F thị bị luân hãm, cũng biết rằng, hiện tại đã có tới mấy chục vạn xác sống ở F thị, mà cha mẹ anh lại ở khu 11 bên cạnh F thị, tất cả đều đứng mũi chịu sào…

Run rẩy thân mình, Nhậm Quảng Bách không sao tin nổi, anh mất đi năng lực tự hỏi, đầy óc đều nghĩ đến đến khuôn mặt cha mẹ.

Anh nhớ nhất khi còn nhỏ được cha mẹ đưa mình và anh trai đi ăn hải sản, hương vị hải sản đến bây giờ anh cũng không quên. Anh dự thi, thành tích dù cao hay thấp, cha mẹ vẫn không trách cứ, cũng không lấy anh trai ra so sánh, cha mẹ cũng thường đến khu 9 thăm anh, đối với anh yêu thương vô cùng, giờ phút này đều rõ ràng trước mắt.

Không thể….Cha mẹ….

Bàn tay trong túi run lên, lấy điện thoại di động ra, tầm mắt mơ hồ nhấn số số điện thoại gọi….

Không có bất cứ tín hiệu nào.

Căn bản là không có tín hiệu….

Tầm mắt càng trở nên mơ hồ, anh cũng không biết bản thân lúc này nên làm cái gì, bất động đứng cứng người, hai mắt nhìn di động.

Ánh mắt của Vương Cường sau khi nói tin tức cho anh lúc này không biểu lộ cảm xúc, nhưng rất nhanh đã áp chế. Ông ta mang theo bi thương đưa mắt nhìn Nhậm Quảng Bách, vươn tay an ủi anh “Cháu trai…. Cha mẹ cháu sẽ không có chuyện đâu…”

Nhậm Quảng Bách trầm tĩnh nhưng trong lại thống khổ, nghe không thấy lời an ủi của Vương Cường, Vương Cường thấy vậy hơi cong khoé miệng, vừa muốn cười thì đã bị một đạo thanh âm đánh gãy.

“A Bách, anh làm gì vậy?” Thanh âm thanh lãnh vang lên, người đến chính là Nhan Hàn. Nhan Hàn lúc tỉnh phát hiện không thấy Nhậm Quảng Bách đâu, trong lòng hơi giận vì anh bỏ lại y, nhanh chóng đứng dậy tìm anh, hoàn toàn không thấy Quách Tuấn Kỳ đang nằm phía sau.

Mà lúc anh nhìn thấy Nhậm Quảng Bách trong dòng người, vừa muốn mắng anh liền thấy bên cạnh Nhậm Quảng Bách xuất hiện một gã trung niên kỳ lạ.

Ông ta có diện mạo đoan chính, vừa thấy đã biết là người thành thực, thế nhưng Nhan Hàn lại có xảm giác đề phòng. Thấy ông ta vươn tay an ủi A Bách của y, khó chịu trong lòng càng bành trướng, nhang chóng phải đem Nhậm Quảng Bách đoạt về.

Y sẽ không để ai ngoại trừ mình chạm lên người A Bách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.