Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 29: Chương 29




Editor: Miu

Tưởng Yên Nhiên quả thực không hiểu vì sao đứa trẻ này lại hận cô ta như vậy, thậm chí còn không tiếc đem độc khiến cô ta bị câm. Tưởng Yên Nhiên mấp máy môi, không thanh âm lặp lại ba chữ “Vì cái gì?“. Hàn Miểu nhìn khẩu hình miệng của cô ta hiển nhiên hiểu được cô ta muốn nói gì. Cậu bé chống đỡ cơ thể suy yếu, chậm rãi đến trước mặt Tưởng Yên Nhiên.

“Vì sao ư? Dì Yên Nhiên! Tôi không trách dì lấy đi đồng hồ của tôi, cho dù nó thậm chí còn chứa một không gian thần kì trong đó thì tôi cũng không quá để ý. Nhưng mà dì biết không? Chính vì ba tôi một hai muốn đem dì về nhà, còn cãi nhau với mẹ tôi một trận nếu không thì ông ấy cũng đâu đi uống nhiều rượu để bị cậu tôi tính kế khiến ông ấy thành tàn phế như vậy?”

“Nếu không phải tại dì, ba tôi sẽ không uống say; Nếu ba tôi không uống say, thì cậu cũng sẽ không có cơ hội khiến ông ấy tàn phế, để hiện tại thứ gì cũng không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu tôi đưa tôi đến nơi quỷ quái này, trở thành một món đồ thí nghiệm để người khác ngày ngày rút máu thử thuốc!”

Hàn Miểu nghiêng đầu, trên gương mặt đã không còn vẻ tức giận nữa, nhìn Tưởng Yên Nhiên.

“Dì Yên Nhiên! Dì xem, một nhà ba người của tôi bị dì hại thảm như vậy, dì không đi theo bồ tội, có phải sẽ rất không hay không?”

Cho dù Kỳ Ninh kia là ai, có lấy được không gian trong đồng hồ hay không, Hàn Miểu căn bản không hề để tâm. Điều duy nhất mà cậu bé muốn, chỉ là đem người hại mình ra nông nỗi này hành hạ thật thảm mà thôi. Mà người đó chính là Tưởng Yên Nhiên.

Cậu bé đã nghe được những nghiên cứu viên đó nói chuyện, cậu bé sắp chết rồi. Bời vì nghiên cứu của bọn họ đang tiến vào một bình cảnh, trừ khi đem đầu cậu bé tách ra, lấy đồ vật kì quái bên trong thì nghiên cứu của bọn họ mới có thể tiếp tục được. (má ác vừa vừa thôi)

Nếu cậu bé phải chết, cậu bé liền giúp mẹ mình làm một việc cuối cùng, đem Tưởng Yên Nhiên cùng chết với cậu bé. Như vậy ba mẹ sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau, vĩnh viễn sẽ không còn vì cô ta mà cãi nhau nữa.

Kỳ Ninh và Mạc Dịch Phàm vẫn chưa hề biết, việc mà bọn họ lo lắng căn bản sẽ không xảy ra. Hàn Miểu đã giúp bọn họ đem quả bom hẹn giờ Tưởng Yên Nhiên hạ độc. Hơn nữa cậu bé một chút cũng không hứng thú tìm phiền toái với bọn họ.

Hai người hiện tại đang ở trong không gian của chiếc đồng hồ.

Không gian của nó ước chừng lớn khoảng năm trăm mét vuông, tuy không có núi, cũng không có hồ nhưng lại có ánh sáng. Kỳ Ninh cao hứng đem tất cả máy phát điện năng lượng mặt trời lúc trước đã thu thập đem ra, còn có một vài dụng cụ nhà bếp, gia vị. Sau đó liền dùng ánh mắt toả sáng nhìn Mạc Dịch Phàm.

“Chúng ta nấu cơm đi!”

Mạc Dịch Phàm nhìn đôi mắt lấp lánh của Kỳ Ninh, lại nhìn đến đôi môi có chút trắng bệch của cậu, không nhịn được liền ôm lấy eo Kỳ Ninh, nghiêm túc bắt đầu nhuộm màu đỏ lên đôi môi mê người ấy.

Mạc Dịch Phàm chậm rãi liếm cắn phiến môi mềm mại một lúc mới chậm rãi buông Kỳ Ninh ra, rốt cuộc thành công đem đôi môi của cậu từ màu trắng biến thành màu đỏ. Sau khi tách ra, hai người hiếm khi có được giây phút hoà hợp mà bắt tay nấu cơm.

Đầu bếp đương nhiên là Mạc Dịch Phàm, bất quá Kỳ Ninh cũng đứng một bên hỗ trợ. Theo cách nói của Mạc Dịch Phàm chính là, không thể sủng cậu đến hư.

Kỳ Ninh âm thầm trợn trắng mắt, được rồi! Cậu từ sớm đã bị sủng hư rồi có được không!?

Hai người làm một bữa cơm hơn một giờ mới làm được vài món ăn để sau này đem ra ngoài thưởng thức.

Kỳ Ninh nhìn không gian trong đồng hồ được bản thân bày trí giường, nệm, đồ gia dụng, đồ điện, nước uống và lương thực liền thoả mãn gật gù.

“Anh xem! Tất cả vật dụng ở đây đều do em đem vào!”

Kỳ Ninh tranh công nói.

“Hiện tại có tính là em đang bao dưỡng anh hay không?”

Tâm Mạc Dịch Phàm bị gõ một cái, nghiêng đầu hôn hôn Kỳ Ninh, gật đầu cười.

“Ừ! Anh nguyện ý được Tiểu Ninh bao dưỡng.”

Kỳ Ninh cũng cười, một tia mờ mịt cuối cùng trong lòng dần dần tiêu tán. Mạc Dịch Phàm đã từng nuôi dưỡng cậu nhiều năm, hiện tại đến phiên cậu bao nuôi Mạc Dịch Phàm, như vậy rất công bằng có đúng không?

Sau khi ra khỏi không gian trong đồng hồ, Mạc Dịch Phàm liền ra ngoài an trí dong binh đoàn của anh. Kỳ Ninh lắc mình vào không gian, cậu nhanh chóng đến kiểm tra con Ngao đồng thời cũng muốn xem xét nên học loại công pháp nào.

Sinh mệnh của con Ngao này quả thực rất lớn. Kỳ Ninh căn bản không băng bó vết thương của nó cũng không cho nó uống nước linh tuyền, nhưng nó vẫn như cũ sống sót.

Kỳ Ninh nhàn nhạt liếc mắt nhìn nó, sau đó xoay người, đột nhiên lại cảm thấy không đúng.

Con Ngao biến dị này lúc trước không phải to bằng một căn nhà hay sao? Như thế nào khi vào không gian lại chỉ lớn bằng một con sư tử?

Kỳ Ninh duỗi tay muốn chạm vào nó, con Ngao liền nhảy ra phía sau gầm gừ, mắt không chớp trừng Kỳ Ninh, bày ra tư thế công kích.

“Thì ra ngươi có thể biến thân” (như Tiếu Tiếu vậy)

Kỳ Ninh tấm tắc nói.

“Như vậy cũng tốt, sau này đem ngươi ra ngoài cũng không chắn đường người khác.”

Con Ngao vẫn như cũ thấp giọng gầm gừ, há miệng hướng về tay Kỳ Ninh cắn tới. Khoé miệng Kỳ Ninh giật giật, nhanh chóng rút lại tay mình, ngón tay thậm chí còn dính một chút nước miếng của con Ngao. Con mãnh thú này, không biết khi nào cậu mới có thể thuần phục được.

Mãnh thú quả nhiên là mãnh thú. Kỳ Ninh chỉ vừa mới đem bùa buộc định giải trừ, con Ngao lập tức liền tấn công cậu. Còn nhất định phải cắn chết cậu. Nhưng nó chỉ vừa mới nghĩ đến điều này, cơ thể lại truyền đến cảm giác đau rát lúc trước.

Kỳ Ninh đương nhiên biết, bùa nhận chủ đang nổi lên tác dụng. Là một linh thú, nhất định không thể có bất kì ý nghĩ nào gây thương tổn cho chủ nhân, nếu không sẽ bị ngàn vạn đau đớn.

“Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Nếu ngươi còn không nghe lời như vậy, đừng trách ta không khách khí.”

Kỳ Ninh nhắc nhở con Ngao lần cuối cùng, sau đó đi đến trúc ốc, bắt đầu tìm kiếm pháp công thích hợp.

Linh căn của Kỳ Ninh là mộc, thuỷ và thổ, như vậy cậu có thể lựa chọn tu hành công pháp liên quan đến ba linh căn này.

Không may là cả ba linh căn của Kỳ Ninh đều thuộc loại hình phụ trợ, cho dù cậu muốn học phép công kích cường đại như hoả kim linh căn cũng không thể được. Kỳ Ninh đem những quyển pháp công thuộc linh căn của mình ra. Trước tiên cậu nên học cái nào nhỉ?

Ở một bên khác, Mạc Dịch Phàm vừa ra khỏi phòng liền thấy một mặt ức chế lo lắng chạy tới, thấp giọng nói.

“Mạc thiếu! Mạc Tam... không phải, nên gọi là Lý Sơn, hắn nói muốn đến phòng thí nghiệm làm tình nguyện viên.”

Lý Sơn chính là tên thật của Mạc Tam.

Mạc Dịch Phàm có chút ngạc nhiên, mày nhíu lại.

“Không phải tôi đã nói phải tìm người chữa trị cho Lý Sơn hay sao? Tại sao cậu ta lại biết được chuyện này?”

Tuy rằng Mạc Dịch Phàm đem Lý Sơn đuổi ra ngoài, thậm chí tước bỏ quyền hành của hắn, nhưng không có nghĩa là anh sẽ quên những công lao của Lý Sơn cho Mạc gia. Vô luận như thế nào, Mạc Dịch Phàm cũng sẽ không để Mạc Tam đem thân thể bị thương sinh tồn ở mạt thế. Vì vậy, Mạc Dịch Phàm mới âm thầm kêu Mạc Tứ chú ý tình hình của Lý Sơn, mặc kệ thế nào, trước tiên cũng nên chữa trị cho hắn.

Mạc Tứ đương nhiên hiểu được ý nghĩ của Mạc Dịch Phàm, hắn cũng quan tâm đến Lý Sơn. Có điều, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tên ngốc kia thế nhưng lại tự nguyện đến phòng thí nghiệm. Quả thực chính là tự tìm đường chết!

Nên biết, những người đi vào sở nghiên cứu phần lớn đều dùng để thí nghiệm thuốc giải virus tang thi, hoặc là thí nghiệm chế tạo thuốc bộc phát dị năng. Vô luận là cái nào, đều bị tra tấn đến nửa sống nửa chết.

“Lý Sơn hắn nói nằm trên giường không thoải mái nên đi ra ngoài dạo một vòng. Khi trở về liền biết được tin tức này, kiên quyết muốn làm người tình nguyện đến thí nghiệm. Hắn đại khái đã muốn chạy đến đó báo danh.

Mạc Tứ chỉ hận rèn sắt không thành thép nói.

Lý Sơn làm sao có thể dụng tâm mà hy sinh chính mình vì người khác như vậy? Hắn rõ ràng là nghe được tin tức Tưởng Yên Nhiên ở bên trong nên muốn cứu cô ta ra. Mạc Tứ đương nhiên hiểu được sự thật bên trong nên càng tức giận.

Lý Sơn quen biết Tưởng Yên Nhiên được mấy ngày? Bọn họ đã theo Mạc thiếu mười mấy năm, Mạc thiếu không thích Tưởng Yên Nhiên, không muốn Lý Sơn và cô a bên nhau. Điều này cũng trực tiếp nói rõ Mạc thiếu không tín nhiệm Tưởng Yên Nhiên, cho rằng cô ta không xứng với Lý Sơn.

Nhưng Lý Sơn lại cố tình không tin Mạc thiếu, cố tình không tin hắn (Mạc Tứ), nhất quyết muốn cùng Tưởng Yên Nhiên, thậm chí ở phòng Mạc thiếu làm chuyện kia. Khó trách Mạc thiếu lại đuổi hắn đi.

“Nếu hắn kiên trì như vậy, thì cứ để hắn đi đi.”

Hiện tại Mạc Tứ vẫn còn chưa hiểu nhưng Mạc Dịch Phàm lại thấy rõ ràng. Nếu Lý Sơn muốn đến phòng thí nghiệm, tại sao ban đầu không đi, lại cố tình chờ đến lúc Mạc Tứ đến kiểm tra mới nói ra? Thái độ của cậu ta chính là đang buộc anh phải cứu Tưởng Yên Nhiên.

Có điều, đáng tiếc Lý Sơn đã đánh giá quá cao phân lượng của hắn và Tưởng Yên Nhiên trong lòng Mạc Dịch Phàm rồi.

“Kêu mọi người trở về, tôi có việc muốn nói.”

Người của dong binh đoàn Mạc Dịch Phàm không nhiều, tất cả đều là đàn ông.

Mạc Tứ, A Thành, Cố Tích Mặc, và hai anh em sống ở thành phố H, còn có tiểu Cổ Dạ. Đây đều là thành viên trong dong binh đoàn Mạc Dịch Phàm.

Ban đầu anh đã không tính toán ở lại căn cứ Hoa Nam phát triển thế lực, cho nên người trong đội cũng không nhiều lắm.

“Tôi muốn đi thành phố A. mọi người ai muốn ở lại đây và ai muốn theo tôi?”

Mạc Dịch Phàm nhìn thoáng qua mọi người nói. Tiểu Cổ Dạ lên tiếng đầu tiên.

“Em muốn theo anh Kỳ Ninh. Anh ấy đi đâu em liền đi đến đó.”

A Thành và Cố Tích Mặc đồng dạng đều muốn đi theo Kỳ Ninh. Mạc Tứ ở một bên nghiến răng. Trong khoảng thời gian này, Kỳ Ninh căn bản không hề xuất hiện. Nuôi bọn họ, dẫn bọn họ đi đánh tang thi đều là Mạc thiếu. Vì sao mấy người này đều một mực muốn theo Kỳ Ninh?

Hai người anh em ở thành phố H kia quay mặt nhìn nhau.

“Chúng tôi muốn ở lại.”

Mạc Dịch Phàm gật đầu. Hai người đó ở lại đều nằm trong dự kiến của anh. Mạc Dịch Phàm lấy ra hai viên tinh hạch cấp hai đưa cho hai người bọn họ.

“Hiện giờ là thời đại của kẻ mạnh. Hai người hãy bảo vệ tốt chính mình.”

Sau khi hai anh em kia rời đi, những người còn lại được Mạc Dịch Phàm phân phó, bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi.

Tuy rằng Mạc Tứ không hiểu vì sao phải rời khỏi căn cứ, nhưng nếu Mạc Dịch Phàm không nói, mọi người cũng không dừng lại mà tiếp tục thu gom đồ vật.

Chỉ là trước khi bọn họ rời đi, thế nhưng lại chào đón một vị khách không mong muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.