Mạt Thế Chi Tra Thụ Trọng Sinh

Chương 26: Chương 26: Trống rỗng




Edit: Miu

Rating: Chuẩn bị ít khăn giấy nào. Chưa beta chỉnh sửa.

Ngao Tây Tạng thân thể lớn như một con sư tử, dáng vẻ hùng hổ nhưng tâm tư đơn giản. Nó đối với chủ nhân một mực trung thành lại xem người ngoài chính là kẻ địch.

Chỉ là con Ngao trước mắt này, cho dù trước đây nó rất hiền hậu, nhưng hiện tại ánh mắt nó lại hiện lên lệ khí, cả thân thể lộ ra hơi thở của một con mãnh thú hung dữ.

Mộ Hàm Phong và Kiều Hàm mỗi người cầm một cây súng, ỷ vào ưu thể nhỏ bé hơn so con Ngao kia rất nhiều liền linh hoạt tránh né, thừa cơ công kích vào bụng con Ngao.

Tưởng Yên Nhiên trốn vào một góc. Với tình hình hiện tại, cô ta có thể tự bảo vệ cho bản thân mình đã là một giúp sức to lớn rồi.

Tiểu Cổ Dạ đứng cách chỗ của Tưởng Yên Nhiên không xa, xem như đang bảo vệ cô ta, thỉnh thoảng ném thi thể bên cạnh mình về phía con Ngao, khiến nó giảm bớt phán đoán. Cậu bé tuy rằng thức tỉnh dị năng hệ lực lượng, nhưng sức mạnh hiện tại của bé so với con Ngao, quả thực là trứng chọi đá, chỉ cản trở mọi người.

Mạc Dịch Phàm nhìn con Ngao biến dị to lớn trước mắt liền nhíu mày, kéo tay Kỳ Ninh, ánh mắt nhìn về phía sau con Ngao.

Thấy vậy Kỳ Ninh lập tức hiểu ra, Mạc Dịch Phàm là đang tạo cơ hội cho cậu đi vào kho lương trước. Vì vậy, trái ngược với Mạc Dịch Phàm dùng lôi điện dây dưa với con Ngao thì Kỳ Ninh chỉ đơn giản cầm một cây côn sắt đánh vào da lông thật dày của nó vài cái, thừa dịp mọi người không chú ý liền chạy ra phía sau con Ngao.

Chiếc mũi của con Ngao giật giật, dường như ngửi được một mùi hương nào đó, có điều trong một khoảng thời gian ngắn nó không ngăn Kỳ Ninh lại. Đến khi nó nhớ được mùi hương kia là gì nên muốn đuổi theo Kỳ Ninh thì Mạc Dịch Phàm lập tức phóng ra dị năng ngăn cản nó lại.

Mộ hàm Phong quay lại lớn tiếng kêu tiểu Cổ Dạ và Tưởng Yên Nhiên.

"Cổ Dạ! Bảo vệ Yên Nhiên vào bên trong thu lương thực."

Hắn và Kiều Hàm hiện tại không thể tách ra được, con Ngao này dường như từ lúc bắt đầu đã vô cùng lười biếng cho nên khi đánh với bọn họ lại giống như đang đùa với một đứa trẻ, hành động trêu đùa vô cùng rõ ràng. Nhưng hiện tại con Ngao Tây Tạng này lại điên cuồng muốn đuổi theo Kỳ Ninh đang chạy vào kho hàng, bọn họ chỉ có thể dùng hết sức ngăn nó lại.

Tiểu Cổ Dạ sửng sốt một chút, nhín con Ngao to lớn đang điên cuồng giãy giụa hướng phía kho hàng muốn chạy vào. Cậu bé cắn chặt răng, tóm lấy Tưởng Yên Nhiên, lập tức thi triển dị năng ẩn thân chạy về phía kho hàng. Thế nhưng khi Tưởng Yên Nhiên vừa vào kho hàng, cậu bé lại bị kẹt ở cửa không thể vào.

Đến khi tiểu Cổ Dạ nghẹn một hơi mới có thể vất vả thoát khỏi tấn công từ con Ngao thì Tưởng Yên Nhiên cũng đã bị động lẻn vào bên trong kho hàng. Cái kho hàng này không phải là kiểu có một khoảng trống lớn để vật tư mà là được chia thành nhiều phòng nhỏ. Tưởng Yên Nhiên hiện tại đứng trước lối đi của một căn phòng nhỏ, khóc không ra nước mắt nhìn Kỳ Ninh cau mày bước ra từ một căn phòng.

"Thế nào rồi? Bên trong không còn lương thực sao?"

Tưởng Yên Nhiên lo sợ hỏi. Cô ta đương nhiên hy vọng là không có, như vậy cô ta không cần phải thu những thứ đó cũng không cần phải lộ ra bí mật cô ta không có không gian.

Kỳ Ninh cười như không cười nhìn Tưởng Yên Nhiên.

"Tôi đi qua mấy căn phòng rồi nhưng vẫn không có. Mấy căn phía sau tôi vẫn chưa xem qua. Nếu cô đã vào rồi thì chúng ta chia ra tìm thử."

Nói xong Kỳ Ninh liền không khách khí đẩy Tưởng Yên Nhiên một cái.

"Nhiệm vụ của cô không phải là thu vật tư sao? Sao còn không đi?"

Tưởng Yên Nhiên cắn môi, trong lòng không khỏi cầu nguyện bên trong đều trống rỗng.

Những phòng còn lại dĩ nhiên là không có gì, những vật tư trong kho hàng đều đã bị Kỳ Ninh thu hết rồi. Nhưng hiện tại cậu có chút hối hận, sớm biết vậy đã chừa lại một ít lương thực để Tưởng Yên Nhiên đau đầu đối phó.

Kỳ Ninh xoay chuyển tròng mắt, sau đó liền bước vào một căn phòng lấp đầy một phần ba vật tư bên trong đó.

"Căn phòng này còn có một ít. Tuy rằng không nhiều nhưng có vẫn hơn không. Tưởng tiểu thư! Cô mau thu vào đi."

Kỳ Ninh một bên thưởng thức thanh đao trên tay, một bên cười cười nhìn Tưởng Yên Nhiên, nhất quyết không chịu rời khỏi căn phòng, rõ ràng đang muốn xem tưởng Yên Nhiên thi triển "dị năng không gian".

Tưởng Yên Nhiên suýt chút nữa đã bị thiếu niên nhỏ hơn mình năm sáu tuổi kia làm cho khóc lên.

Lúc này bên ngoài đã chiến đấu xong. Mộ Hàm Phong cười đến sung sướng, Mạc Dịch Phàm và những người còn lại trông sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là tiểu Cổ Dạ, sắc mặt tái nhợt, thiếu chút nữa đã không đứng vững.

Tiểu Cổ Dạ vừa thấy Kỳ Ninh đã nhào tới, ôm chặt eo cậu cái gì cũng không nói.

Mạc Dịch Phàm thấy vậy sắc mặt lập tức hoá đen. Có điều tiểu Cổ Dạ cũng chỉ là một đứa bé, lại phải trải qua sự việc lúc nãy, anh cũng không thể ngăn cản.

"Chỉ còn có bao nhiêu đây sao? Yên Nhiên đã thu hồi hết rồi?"

Ánh mắt Mộ Hàm Phong sáng quắc nhìn Tưởng Yên Nhiên, ý tứ quan sát rất dày đặc.

Tưởng Yên Nhiên không khỏi rùng mình một cái, lập tức nói.

"Chỉ có bao nhiêu thôi. Nhưng mà lúc tôi đi vào, Kỳ thiếu đã tìm kiếm qua một vài căn phòng trước rồi."

Ánh mắt mọi người chuyển qua Kỳ Ninh, Kỳ Ninh lập tức xua tay.

"Tôi không phải dị năng giả không gian, ba lô cũng không lớn, mọi người có gì phải lo lắng chứ?"

Tưởng Yên Nhiên nhìn Kỳ Ninh, trong lòng đoán rằng Kỳ Ninh không hề đeo chiếc đồng hồ kia, là bởi vì cậu ta không hề biết giá trị của nó sao? Chẳng lẽ cậu ta chỉ vì chán ghét mình nên mới lấy trộm nó?

Trong đầu Tưởng Yên Nhiên xẹt qua vài suy nghĩ, lại không hề nhớ rằng, ngay cả cô ta cũng không thể tháo chiếc đồng hồ xuống, thế nhưng Kỳ Ninh vì sao lại có thể lấy nó được?

"E là số lương thực trong kho hàng đã bị tầng trên lấy đi trước rồi."

Mộ Hàm Phong ánh mắt tối đi. Hắn bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, chỉ đổi được một chút ít lương thực như vậy. Quả thực khiến hắn vô cùng thất vọng.

Bất quá thất vọng thì thất vọng. Mặc dù chỉ có bao nhiêu đây lương thực, Mộ Hàm Phong hắn cũng không có ý định bỏ qua.

"Yên Nhiên! Thu số lương thực này vào, chúng ta quay về."

Sắc mặt Tưởng Yên Nhiên cứng một chút, mễn cưỡng nói.

"Các người đi ra ngoài trước đi. Tôi thu lương thực vào sau đó liền đi ra."

Mộ Hàm Phong nhíu mày, liền đồng ý.

Kỳ Ninh đi ra cuối cùng, cười đến ý vị thâm thường. Cậu quả thực muốn biết, lúc trở về căn cứ, khi Mộ Hàm Phong muốn Tưởng Yên Nhiên giao ra vật tư, tình huống đó sẽ như thế nào nhỉ?

Đến khi ra khỏi kho hàng, Kỳ Ninh thấy được con Ngao biến dị lúc đầu, cậu mới hiểu được vì sao sắc mặt của Mạc Dịch Phàm và mọi người lại kém đến vậy.

Cơ thể to lớn của con Ngao có vô số vết thương, vài cái do dao cắt, vài cái do đao chém, vết đạn xuyên qua còn có cả vết thương do dị năng tổn hại. Tất cả những thứ này so ra đều không bằng ba cây dao găm cắm trên đầu của con Ngao!

Dao găm hướng về phía đầu con Ngao, trức tiếp đâm xuyên qua!

Bị thương nhiều như vậy, quả thực một dao đã đủ để lấy mạng con Ngao, nhưng ngay đỉnh đầu con Ngao lại bị đâm tận ba nhát, thậm chí ba cây dao vẫn còn cắm ở đó. Điều này có nghĩa là con Ngao phải trải qua ba lần bị đâm xuyên qua đầu.

Gương mặt Mạc Dịch Phàm hiện lên nét tức giận. Giết chết con Ngao này anh quả thực không có ý kiến. Bởi vì nó cản đường bọn họ, cho nên nếu không giết nó, bọn họ không thể lấy vật tư bên trong được. Nhưng cho dù xuống tay cũng phải có chút nguyên tắc. Nếu chỉ cần một kích đã có thể giết chết, hà cớ gì phải tra tấn nó như vậy?

Rõ ràng chỉ một nhát dao đã có thể lấy mạng con Ngao, Mộ Hàm Phong lại cố tình nhân lúc anh dùng lôi điện làm tê liệt con Ngao, đem ba cây dao găm đâm xuyên qua đầu nó. Hành động tàn nhẫn lại máu lạnh như vậy, Mạc Dịch Phàm quả thực không hề vừa mắt.

"Đừng nhìn! Đi thôi."

Mạc Dịch Phàm xoay chuyển ánh nhìn của Kỳ Ninh, không muốn cậu bị bẩn mắt, sinh ra tâm tình không tốt.

Đôi mắt Kỳ Ninh loé lên, sờ vào bộ lông dày của con Ngao.

"Nó chết như vậy quả thực rất thảm. Bất quá bộ lông của nó nhìn qua rất tốt." Vừa đẹp mắt, mềm mại, sờ vào lại vô cùng thoải mái.

Mạc Dịch Phàm đương nhiên biết Kỳ Ninh đang suy nghĩ gì, vì thế anh đến gần Kỳ Ninh nói nhỏ.

"Nếu đã như vậy, lát nữa tiểu Ninh đem nó thu vào không gian, sau này lấy bộ lông của nó làm nệm cho tiểu Ninh."

Hai người đều không hề chú ý đến, khi nghe được Mạc Dịch Phàm muốn rút lông của mình, chiếc đuôi nho nhỏ của con Ngao khẽ giật giật. (:))) hay lắm)

Vì thế chờ đến khi Tưởng Yên Nhiên ra ngoài, Kỳ Ninh cố ý ở lại cuối cùng, thu con Ngao biễn dị đã dừng hô hấp vào không gian. Sau đó vừa lòng rời đi.

Bọn người Mạc Dịch Phàm rời đi không bao lâu liền có vài chiếc trực thăng dừng phía trên kho hàng. Một đoàn người mặc quân trang từ phi cơ lần lượt đi xuống.

-----

Lúc sáu người lái xe về đến căn cứ, sắc mặt Kỳ Ninh đặc biệt không tốt. Bởi vì cửa hàng ngọc khí mà Kiều Hàm nói lúc trước, căn bản chính là gạt cậu. Gần cái kho hàng kia làm gì có cửa hàng ngọc khí nào! Ngọc khí mà cậu muốn, đương nhiên một khối cũng không có được.

"Qủa thực là tôi sai.

Kiều Hàm ngồi ở phía trước, quay xuống xin lỗi Kỳ Ninh.

"Tôi ban đầu có gặp qua một cửa hàng ngọc khí. Nhưng lại nhớ sai vị trí, nó không phải ở gần kho hàng."

Xung quanh kho hàng có cái gì, Kiều Hàm đương nhiên sẽ không nhớ lầm. Nhưng đối với suy nghĩ lúc trước của hắn, cửa hàng ngọc khí kia làm sao quan trọng bằng kho hàng? Cùng lắm thì bồi thường cho Kỳ Ninh một chút lương thực là được. Nhưng hiện tại, lương thực tron tay bọn họ chỉ có bao nhiêu đó, lấy hiểu biết của hắn về Mộ Hàm Phong, hắn ta tuyệt đối sẽ không muốn có người đánh chủ ý lên số lương thực đó.

"Xin lỗi?"

Khoé mắt Kỳ Ninh nhướng lên, đôi mắt xinh đẹp toát lên ý chế giễu.

"Anh dùng cái gì để xin lỗi? Nếu không phải nhờ bản thiếu gia tôi thì các người làm sao có được "dị năng giả không gian"? Lại còn có được sự trợ giúp của dị năng giả lôi hệ Mạc đội trưởng? Kiều Hàm, anh nói xem, anh lấy gì để xin lỗi tôi đây?"

Kiều Hàm xấu hổ cúi đầu, thấy vậy Mộ Hàm Phong rốt cuộc mở miệng nói.

"Số lương thực Yên Nhiên vừa thu được, hai dong binh đoàn chúng ta chia đều."

"Ha"

Mạc Dịch Phàm đột nhiên bật cười.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc trước Mộ đội trưởng và tôi đã quyết định chia đều vật tư rồi đi? Hiện tại quyết định còn chưa thay đổi, Mộ đội trưởng đã dùng nó lừa gạt... đội viên của tôi sao? Mộ đội trưởng thật sự rất phong độ."

Mộ Hàm Phong lúc này mới phát hiện, kế hoạch mà hắn dự tính, lại không thể tiến hành. Bọn họ có súng, Mạc Dịch Phàm ại không có súng sao? Huống hồ, súng của bọn họ còn lại không nhiều đạn.

"Em muốn đi theo anh Kỳ Ninh!"

Tiểu Cổ Dạ vẫn yên tĩnh ở một bên đột nhiên mở miệng.

"Anh Kỳ Ninh! Anh chỉ cần đem em đến thành phố A để em xác nhận chị em vẫn an toàn. Sau đó em liền đi theo anh, nghe lời anh có được không? Anh Kỳ Ninh! Em là song hệ dị năng giả, em rất lợi hại đó."

Vì thế, kết quả của trận đàm phán này là dong binh đoàn Thiết Ưng lấy tiểu Cổ Dạ đền bù cho lời nói dối với Kỳ Ninh.

Kỳ Ninh căn bản cũng không có vấn đề gì cho dù mang theo hay không mang theo tiểu Cổ Dạ. Nhưng Mạc Dịch Phàm sau khi nghe tiểu Cổ Dạ có dị năng ẩn thân liền mở miệng chấp nhận, tránh cho Kỳ Ninh tuỳ thời "cự tuyệt".

Trên đường đi, mọi người bàn bạc một vài vấn đề, rất nhanh liền đến căn cứ.

Mọi người vừa xuống xe liền có một vài người quân nhân mang súng đi về phía Tưởng Yên Nhiên.

"Xin hỏi cô có phải là dị năng giả không gian Tưởng tiểu thư?"

Tưởng Yên Nhiên ngây người một chút, tiểu Cổ Dạ bên cạnh liền nói.

"Mấy người tìm dì Yên Nhiên để làm gì?"

Người quân nhân kia nhìn tiểu Cổ Dạ một cái sau đó liền quay sang Tưởng Yên Nhiên.

"Hàn tiểu thiếu gia có nói, cô nợ hắn một món đồ. Cho nên muốn mời cô đi một chuyến để trả lại món đồ đó cho cậu ấy."

Thấy sắc mặt Tưởng Yên Nhiên tái nhợt, quân nhân kia tiếp tục nói.

"Phòng thí nghiệm của căn cứ... đối với không gian hai trăm mét vuông của tiểu thư cảm thấy rất hứng thú. Cho nên hai nơi này, tiểu thư nhất định phải đi một chuyến."

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Họ Hàn trước mắt chỉ xuất hiện một người, đó là bạn trai cũ của Tưởng muội muội. Bất quá, Hàn Miểu cũng chỉ là một đứa trẻ...

(Khăn giấy đâu các nàng? Mau đem ra. Có H rồi ư ư!!!!)

Phía dưới là một chút H mà ta đã viết lúc trước, bên trong Mạc Tiểu Công có chút bá đạo lại có chút BT tan vỡ. Mọi người xem chơi đi, nội dung phía dưới, không liến quan đến cốt truyện, về sau cũng sẽ không dùng nó làm chính văn hoặc phiên ngoại (>^w^

**** Rating: Ai thiếu máu xin đừng đọc!

Bên trong kho hàng, bởi vì đánh tang thi vô cùng mệt mỏi nên mọi người ngủ rất sâu.

Hai người cùng nhau trực đêm, dính sát vô cùng.

Mạc Dịch Phàm nheo nhéo mắt, nhìn mọi người trong kho hàng một lần, xác định đều đã đi vào giấc ngủ mới nhìn thoáng qua tiểu Ninh đang ỉu xìu nằm trong ngực mình, tâm liền nổi ý xấu.

"Tiểu Ninh! Lấy một tấm thảm ra đi, lớn một chút."

Mạc Dịch Phàm ám muội thổi khí vào bên tai Kỳ Ninh.

Tai Kỳ Ninh bắt đầu đỏ lên, tim đập thình thịch, liền tuỳ tiện lấy ra một tấm thảm, không ngờ lại là loại rất lớn.

Mạc Dịch Phàm cười vô cùng vui vẻ, đem tấm thảm chắn trước ngực Kỳ tiểu thụ, kêu cậu không được buông ra. Không đợi Kỳ Ninh hỏi vì sao, bàn tay của Mạc Dịch Phàm đã lần vào vạt áo của Kỳ Ninh.

Bàn tay to lớn lại ấm áp không chút kiêng nể tuần tra khắp lãnh thổ của mình. Cho đến khi chạm đến hai điểm nhỏ trước ngực, bàn tay kia liền ác ý nhéo vài cái. Kỳ Ninh cắn môi, tay nắm chặt thảm, thiếu chút nữa đã ưm ra tiếng.

Mạc Dịch Phàm trầm thấp cười ra tiếng, ôm Kỳ Ninh đặt lên đùi mình, sau đó dùng sức đem áo thun cuốn lên đặt vào tay Kỳ Ninh, khàn khàn nói.

"Ngoan! Đem quần áo của em nắm thật chặt."

Kỳ Ninh quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Dịch Phàm, trong mắt ẩn ẩn nước lấp lánh. Cái liếc mắt này không những không có chút uy hiếp nào, ngược lại còn khiến Mạc Dịch Phàm nhìn đến tâm ý viên mãn. Anh dứt khoát cưỡng chế nhét góc áo vào tay Kỳ Ninh, sau đó tay liền bắt đầu cởi bỏ quần dài Kỳ Ninh, sau đó là quần trong...

Không bao lâu sau, Kỳ Ninh liền loả thể cuộn người trong ngực Mạc Dịch Phàm.

Kỳ Ninh ban đầu còn cho rằng Mạc Dịch Phàm chỉ sờ vài cái là đủ rồi, ai ngờ người này lại dám làm thật ngay hiện tại. Cậu có chút sợ hãi, âm thanh có chút run, khẩn cầu nói.

"Đừng! Chúng ta vẫn còn đang gác đêm."

Mạc Dịch Phàm đã lăm le thân thể của Kỳ Ninh đâu chỉ ba ngày hai bữa, hiện tại anh bất quá cũng chỉ mới sờ qua loa vài cái, làm sao có thể thoả mãn được? Tiểu Ninh trong ngực anh lại trắng trắng, mềm mềm, Mạc Dịch Phàm cảm thấy chỉ có đầu mình bị hỏng mới buông tha cho bữa ăn khuya ngon miệng này.

"Chúng ta quả thực đang gác đêm, nhưng mà..."

Mạc Dịch Phàm búng một cái lên nơi nho nhỏ đã hơi dựng thẳng kia, giọng điệu buồn rầu nói.

"Nhưng mà tiểu Kỳ Ninh cơ khát như vậy, em sao có thể uỷ khuất nó? Có đúng không?"

Nói xong, Mạc Dịch Phàm liền dùng tay xoa nắn lên xuống phục vụ tiểu Kỳ Ninh. Kỳ Ninh nửa thống khổ, nữa vui sướng mềm oặt trong ngực Mạc Dịch Phàm, cắn răn không rên ra tiếng.

Mạc Dịch Phàm cũng không giận, chỉ là chờ đến khi tiểu Kỳ Ninh sắp đạt cao trào liền đột nhên lấy ra một sợi dây màu đỏ, nhanh chóng buộc vào phần đầu của tiểu Kỳ Ninh, không cho nó đạt cao trào mà bắn ra.

Kỳ Ninh âm thanh nức nở, nhỏ giọng mắng.

"H...Hỗn đản! Anh cái tên hỗn đản này. Nhanh thả em ra... em... em sắp không chịu được rôi."

Ngày thường Mạc Dịch Phàm là sủng Kỳ Ninh nhất, nhưng duy nhất chuyện về tính phúc này. Anh quả thực bá đạo đến cực điểm. Cho dù thế nào thì phải để mình thoải mái trước lại nói.

"Ngoan! Chờ một lát hãy cùng tiểu ca ca phóng thích, chúng ta liền cùng nhau."

Mạc Dịch Phàm lừa gat nói, tay cũng không nhàn rỗi đùa nghịch thân thể Kỳ Ninh vài cái, xoay người để cậu nằm nghiêng, mông dựng thẳng lên. Sau đó lập tức lấy ra bôi trơn, lần đến nơi tư mật của Kỳ Ninh. Bởi vì không phải chỉ có bên ngoài cần dùng, bên trong cũng không thể thiếu. Ngón trỏ và ngón giữa Mạc Dịch Phàm xoa xoa vài cái liền tiến công đưa vào.

"Ngô"

Kỳ Ninh thở dốc một tiếng, cậu quả thực sắp bị người phía sau bức đến điên rồi. Cái gì mà chờ một lát? Nếu phải đợi đến khi người kia phóng thích, thì không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào, cậu làm sao chịu được tra tấn như vậy? Nhưng trong lời của Kỳ Ninh cũng rõ ràng, tuy rằng Mạc Dịch Phàm đối với cậu là muốn gì được nấy, nhưng chỉ duy nhất chuyện này, mỗi lần không lăn lộn cậu đến sống dở chết dở Mạc Dịch Phàm sẽ không bỏ qua. Nếu cậu muốn phóng thích sớm một chút, chỉ có thể thấp giọng lấy lòng thôi.

"Ca! Phàm ca! Em thật khó chịu. Anh... anh mau tến vào đi."

Kỳ Ninh đỏ mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Có điều không còn cách nào khác, nếu cậu không dùng chiêu này, Mạc Dịch Phàm nhất định sẽ dùng "đạo cụ" để khuếch trương cho cậu xong, mới bằng lòng tiến vào. Cậu quả thực không thể chờ được lâu như vậy.

Động tác của Mạc Dịch Phàm hơi dừng một chút, âm thanh của anh rõ ràng đã khàn hơn, thấp giọng ní vào tai Kỳ Ninh.

"Lặp lại lần nữa."

Kỳ Ninh đầu cúi càng thấp, nhỏ nhỏ giọng lặp lại lần nữa. Không ngờ chưa để cậu nói xong, Mạc Dịch Phàm đã lật người đè cậu xuống đất, xúc động mãnh liệt mà đỉnh vào.

Kỳ Ninh nhịn xuống tiếng kêu, ánh mắt vừa ngước lên liền thấy được mọi người đang say giấc trong kho hàng. Khoái cảm cùng xấu hổ cùng nhau đánh úp lại, khiến cậu nhịn không được liền siết chặt.

Mạc Dịch Phàm cảm thấy bản thân chính là đang ở thiên đường, thân thể của tiểu Ninh... thật sự khiến anh muốn ngừng mà không được. Hai mắt anh nổi đầy tơ máu, không màng đến mà đùa bởn Kỳ Ninh.

Ban ngày, anh sủng Kỳ Ninh, che chở Kỳ Ninh. Tuỳ ý để cậu chơi đùa trên đầu anh, tất cả mọi người đều cho rằng, giữa anh và Kỳ Ninh thì Kỳ Ninh chính là chúa tể. Nhưng không ai có thể tưởng tượng được, chỉ cần anh muốn Kỳ Ninh mặc kệ là chốn đông người, kỳ Ninh đều không thể nào phản kháng mà mềm nhũn nằm dưới thân anh, tuỳ ý anh đùa giỡn, tuỳ ý anh xâm phạm.

Cho dù những người đang trong kho hàng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, nhưng Kỳ Ninh cũng chỉ có thể dựa vào lời nói và dụ hoặc để cầu anh sớm kết thúc trận chiến này sao?

Mạc Dịch Phàm cảm thấy khả năng không chế của mình càng ngày càng tốt. Kỳ Ninh hiện tại ngày một ưu tú, lại trở nên vô cùng hấp dẫn mê người, thế nhưng chỉ khiến anh cảm thấy sợ hãi có một ngày cậu sẽ không cần mình nữa. Có lẽ chỉ khi thông qua thân thể giao hợp như hiện tại, mới có thể khiến anh sâu sắc cảm nhận được, Kỳ Ninh là của mình, hoàn toàn chính là người yêu của mình, là sủng vật cũng là hài tử của Mạc Dịch Phàm anh.

Trong màn đêm yên tĩnh, đột nhiên có người trở mình.

Kỳ Ninh sợ tới mức phát run. Cậu cũng là một người đàn ông, cũng có cái gọi là lòng tự trọng, tuy rằng hiện tại đã dần dần tiếp nhận người phía sau, nhưng điều này không có nghĩa là cậu nguyện ý đem chuyện tiếp xúc thân mật giữa hai người lộ ra ngoài... lại còn bại lộ trước mặt nhiều người như vậy.

"Từ bỏ! Mạc Dịch Phàm! Sẽ đánh thức người khác mất."

Mạc Dịch Phàm cảm nhận được Kỳ Ninh đang sợ hãi, lửa giận trong lòng cũng an đi không ít. Anh hít sâu một hơi, ôm Kỳ Ninh nửa ngồi trên người, một tay xoa nắn chà đạp mông của Kỳ Ninh, một tay xoa xoa phần trên của tiểu Kỳ Ninh đã trướng đến sưng đỏ. Thân thể Mạc Dịch Phàm đột nhiên động liền mất chục lần, rốt cuộc phòng thích bên trong Kỳ Ninh. Cùng lúc đó, anh nới lỏng sợ dây nhỏ trên tiểu Kỳ Ninh, để cả hai cũng nhau đạt đến cao trào. Khoái cảm ngập tràn khiến anh không nhịn được kêu ra tiếng.

Trong bóng đêm, một đôi mắt đen láy đột nhiên mở ra, chuẩn xác nhìn về phía Kỳ Ninh.

Trong lòng Kỳ Ninh lập tức khẩn trương, tấm thảm trong tay cậu không biết khi nào đã buông ra. Nhưng đến khi cậu cúi đầu xem xét, tấm thảm từ khi nào đã chắn trước người mình, từ phần cổ trở xuống, đều được che kín mít. Lúc này Kỳ Ninh mới nhẹ nhàng thở ra.

Mạc Dịch Phàm làm sao có thể để người khác nhìn thấy cơ thể của Kỳ Ninh, cho nên anh từ sớm đã che chăn cho cậu. Chỉ là đối với đôi mắt đen kia, Mạc Dịch Phàm liền khiêu khích trừng mắt, lấy tư thế người thắng trận mà nhìn nam nhân kia. Tiểu Ninh là của anh, không ai có thể mơ ước đến.

-----

Editor: hay lắm, tận hơn ba tiếng đồng hồ ngồi edit, T.T ta thực khâm phục ta luôn đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.