Mạt Thế Chi Xuyên Thư

Chương 11: Chương 11




Triệu Ngạo Kiêu đen mặt mở miệng cảnh cáo:“ Lý Diễm, cô im miệng “

Lý Diễm không phục tức giận dậm chân nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại còn không quên trừng cô 1 cái, điều là tại cô ta mà ả bị Kiêu ca quát.

Liễu Tư vội cười làm lành:“ khụ, haha, Xin lỗi là tại Lý Diễm tiểu thư được cưng chiều thành thói nhất thời không suy nghĩ mới nói ra những lời này “ Hắn cũng không ưa gì ả nên trình độ mắng người quả thật khiến cô lau mắt mà nhìn.

Cô càng nhìn càng thấy Liễu Tư thuận mắt, phất tay cũng không tính tính toán với bọn họ:“ Được rồi, trong đây cũng không thiếu chỗ, quản tốt cô ta là được “

Liễu Tư vội lên tiếng:“ Có thể cho bọn tôi biết tên cho tiện xưng hô không? “

Kiệt ca im lặng nãy giờ, bèn tiến lên kéo cô nở nụ cười thương hiệu giới thiệu một lượt:“ tôi là Tống Tư Kiệt, đây là em họ tôi Hoàng Miểu Miểu, người ngồi là Bạch Nguyệt, khụ, người yêu tôi, còn thiếu niên kế bên cô ấy là Bạch Triệt, cha mẹ của tiểu Miểu, Ân Nhiễm và Hoàng Kha gọi ông bà Hoàng là được, chúng tôi đều có dị năng “ Câu cuối là hắn bồi cho bọn họ nghe.

Triệu Hạo nghe thế thì kinh ngạc, không nhịn được quan sát 1 phen chạm phải ánh mắt tựa tiếu phi phi của cô bèn thu hồi lại tầm mắt, trao đổi với người bên cạnh 1 phen.

Song mâu dưới kính của Liễu Tư cũng hiện lên kinh ngạc, không nhịn được dò xét 1 phen:“ không biết mọi người là dị năng gì? “

Cô nhướng mi nhìn, hắn hoàn toàn trưng ra 1 bộ dáng chỉ tò mò hỏi bèn cười cười

“ Ngươi đoán ~ “

“... “ Đoán được cái rắm á.

Mẹ Ân ngồi nấu đồ ăn thoáng chốc mùi thơm lan toả khắp kho kéo 2 người đang mắt to trừng mắt nhỏ lại.

Cô cũng không thèm đấu với hắn nữa, kéo Kiệt ca về chỗ ngồi.

Nguyệt tỷ và mẹ Ân cùng dọn ra những món khá đơn giản, thấy cô ngồi xuống bèn lôi kéo cô, nhét thức ăn muốn đầy cả chén của cô:“ Tiểu Miểu, con ốm quá, nào ăn nhiều vào “

Cô cười ha ha, trực tiếp làm như không thấy bình dấm baba nhà mình bể ra, bắt đầu ăn.

Mẹ Ân thấy sắc mặt ba Hoàng uất ức cũng không đành lòng, gắp đồ ăn vào chén của ông, lúc này sắc mặt ông mới hoà hoãn được 1 chút, quăng cho cô ánh mắt khiêu khích vui vẻ ăn đồ ăn, cô bỉu môi khinh bỉ 1 trận.

Nguyệt tỷ hâm mộ nhìn, bỗng thấy trong chén cơm mình nhiều hơn 1 miếng thịt, xoay qua nhìn thì thấy anh mỉm cười nhìn mình, nhếch môi cười cũng vui vẻ ăn cơm, mẹ Ân tính gắp cho nàng nhưng thấy thế cũng không gắp nữa mà để vào chén của tiểu Triệt.

5 người sau khi dọn dẹp chỗ xong nhìn tràng cảnh ấm áp vui vẻ không nhịn được đưa mắt nhìn nhau, im lặng lấy bánh quy trong balo chia ra ăn.

Lý Diễm cầm bánh nhìn sóng mắt cay cay, Liễu Tư và Bá Nhạc nhìn nhau trong mắt cũng hiện lên ưu thương, Triệu Hạo mím môi rũ mi xuống, Triệu Ngạo Kiêu ngồi kế bên muốn kéo vào lòng an ủi nhưng cuối cùng tay dừng lại ở giữa không trung, tay bóp chặt lại thành nắm đấm để xuống.

Cô nhìn nhìn, chậc lưỡi 1 cái, sờ sờ cằm, ừm, là một mẹ ruột kiêm hủ nữ chân chính nên giúp đẩy thuyền một chút.

Đúng vậy, bọn họ là nhân vật trong bộ mạt thế cô viết thuộc thể loại đam mỹ, huynh đệ văn, nên cô mới cảm thấy quen thuộc, không ngờ bọn họ cũng xuất hiện ở đây, tuy hơi bất ngờ nhưng cô tỏ vẻ đã quen rồi, từ văn vườn trường lại chuyển qua mạt thế có gì là không thể chứ.

Sau khi ăn xong mọi người dọn dẹp 1 chút, cô trực tiếp thu hết vào không gian, không thèm để ý bọn họ biết không, dù biết thì làm được gì.

Nhà kho không có điện nên đèn không xài được, trời đã tối ánh sáng cửa sổ không đủ nên cô lấy cây đèn loại lớn đã được sạc đầy ra bật sáng lên thoáng chốc cả nhà kho được đèn chiếu sáng.

Cô lấy bản đồ ra, tập hợp mọi người lại:“ Chúng ta đang ở chắc ở thị trấn Thành Thuỷ chỉ cần chạy thẳng đường quốc lộ băng thẳng qua đường nhỏ Trấn Từ Xuyên, nhìn vị trí thì cách ngoại thành A thị không xa nữa đến lúc đó chúng ta có thể gặp Phong và Ái Ái rồi “

Mẹ Ân ôm tâm trạng vui vẻ sắp được gặp con trai mình nhưng nghĩ đến tình cảnh bây giờ là mạt thế nhịn không được rơi nước mắt:“ Thật sao, tốt quá, cầu trời phật cho Phong nhi được bình an “

Nước mắt kiều thê rơi làm ba Hoàng đau lòng 1 trận bèn ôm bà vào lòng an ủi:“ Nhiễm nhi, Phong nhi từ nhỏ đã trí tuệ hơn người, chắc chắn sẽ không sao, em đừng khóc nữa “

“ Ông xã.... “ mẹ Ân nghe thế cuối cùng cũng ngừng khóc.

Cô đen mặt, ho khan 2 tiếng kéo 2 người đang không ngừng quăng cẩu lương trước mặt, quét mắt qua 3 người còn lại:“ được rồi, giờ ai con gì muốn hỏi không?”

“ Miểu Miểu tiểu thư, xin hỏi cô muốn đi đâu? “

“ Anh đoán ~ “

Cô xoay qua nhìn Liễu Tư không biết liêm sỉ chọt miệng vào hỏi lại nở nụ cười châm chọc, giong điệu đáng đánh đòn lên tiếng.

“... “

“ Cô sẽ đi N thị “

Cô nhướng mi hứng thú nhìn Triệu Hạo.

“ Tôi chỉ đoán “

“ Quả thật tôi đi N thị “

Triệu Hạo nhìn cô, thấy song mâu của cô chỉ là màu đen kịt hoàn toàn không biết cô nghĩ gì, hắn cũng không luống cuống thấy cô thẳng thắn thừa nhận cũng tiến vào chủ đề chính.

“ Thật trùng hợp, chúng tôi cũng muốn đi N thị không biết cô có hứng thú đi cùng không? Ở mạt thế lương tri của con người không bằng 1 miếng bánh muốn tìm đồng bạn quả thật không dễ huống chi bọn tôi cũng là dị năng giả, có thể giúp 1 phần sức, chúng ta giúp nhau cùng tới N thị đôi bên đều có lợi “

Trực giác mách bảo cô gái này rất mạnh nếu có thể cùng cô trở thành đồng bạn thì N thị quả thật cũng dễ hơn, tuy cậu đoạt xá trùng sinh nhưng hiệu ứng cánh bướm quá mạnh đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu, tuy cậu có không gian ngọc kì lân, có dị năng nhưng cậu không chắc có thể bảo vệ tốt cho anh trai mình, cậu thấy cô hoàn toàn là 1 bộ dáng tùy tâm sở dục, không biết vì sao lại lựa chọn tin tưởng cô gái này ( mẫu tử liên tâm ấy, haha)

Cô nhướng mi. Hào sảng trả lời:“ Được thôi, từ giờ chúng ta là 1 đội ngũ, tên Phá Thiên đi “ đúng, dù trời có đến cô cũng phá trời... Không biết vì sao trong đầu cô lại luôn hiện lên ý nghĩ như thế, nhưng có mấy người để cô sai sử quả thật rất không tồi, haha.

Bọn họ nhìn cô, không biết vì quyết định hôm nay mà phải làm trâu bò... À nhầm, làm 1 đội ngũ oanh liệt xưng bá 1 phương, gặp thần giết thần gặp quỷ diệt quỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.