Mạt Thế Chi Xuyên Thư

Chương 2: Chương 2: Cuộc sống mới - Rắc rối




Ổn định lại tâm tình của bản thân, cô tiến lại nơi mẹ nguyên chủ đang ngồi, nở nụ cười, nhẹ nhàng gọi.

“ Mẹ “

“ Bảo bối, tiểu Kiệt qua đón chở con đi học kìa, con đó, mới học mấy tuần đã trốn hại tiểu Kiệt bị con liên lụy kìa “

Mẹ Ân yêu thương kéo cô lại ghế ngồi, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, trách yêu mắng.

“ Con hứa từ hôm nay sẽ chăm học mà, ai da, đau mà mẹ ~ “

Cô đáng thương hề hề nhìn làm tâm mẹ Ân mềm nhũn, tay không rảnh rỗi xoa xoa giúp cô, còn cô hưởng thụ phần tình thân mà rất lâu rồi cô không cảm nhận được.

Nhìn một màn mẫu tử tình thâm trước mặt, Tống Tư Kiệt hơi ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn là cách ăn mặc của cô bây giờ.

Tuy vẫn bộ đồng phục đó nhưng kiểu tóc với cách trang điểm hoàn toàn khác xa. Nếu lúc trước cô là đóa hoa hồng quý giá đầy kiêu ngạo thì bây gìơ cô giống như một thiên sứ đáng yêu đầy linh động.

“ E hèm, Tiểu Miểu, sắp trễ giờ rồi, chúng ta đi thôi “

Hắn ho nhẹ kéo 2 mẹ con đang nói chuyện đến quên trời đất trở về với thực tại, chỉ đồng hồ ý bảo đã trễ lắm rồi.

Mẹ Ân hơi xấu hổ, đã lâu con gái bảo bối không thân cận bà, bây giờ hiếm lắm mới có dịp nên bà không nỡ.

Thấy 2 người sắp đi, mẹ Ân sai người lấy 2 phần cơm đã làm sẵn nhét vào tay cô.

----- dãy phân cách -----

Trên xe, cô im lặng mân mê phần cơm trên tay mình, Tống Tư Kiệt cũng thuộc loại người ít nói nên bảo trì trạng thái im lặng mà lái xe.

Cô sờ cằm, thật ra cô không phải không thích nam nữ chủ, đấy là 2 nhân vật cô thích nhất nên tính cách đều dựa theo sở thích của cô mà thành lập nên. Nhưng sau khi cô xuyên vào là nhân vật phụ trong truyện thì cảm xúc hơi lẫn lộn.

“ Tiểu Miểu, em cần anh giúp ôn lại những thứ đã học trong mấy tuần nay không? “

“ A, không cần, em tự học được, cảm ơn anh “

“ Ừm, không hiểu gì cứ hỏi anh “

“ Vâng “

Sau cuộc đối thoại đó trong xe trở về lúc im lặng vốn có của nó, cô nhìn ra ngắm cảnh vật đang trôi thật nhanh xung quanh.

--- ------ -------

Trước cổng học Lưu Vực tụ tập đầy những tốp học sinh cười đùa đầy vui vẻ. Nhìn chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng đều mang vẻ mặt tò mò.

Cô nhẹ nhàng mở cửa xe, nguyên một tá ánh mắt dồn về phía cô khiến cô hơi khó chịu nhất là ánh mắt của lũ con trai, không nể nang trực tiếp phun tào.

“ Nhìn gì, tin ta móc mù mắt hết không? Quản tốt mắt chó của các người “ ( Hình tượng, zời ạ)

Thành công làm cho một số người dời tầm mắt đi, cô vừa lòng nở nụ cười với thành quả của mình.

Tống Tư Kiệt đang mở cửa xe bước ra nhém trượt chân, khóe miệng hơi co quắp nhìn cô đầy tư thế hãn nữ trước mặt, cái gì mà thiên sứ hắn xin rút lại lời nói đó.

“ Tiểu Miểu, được rồi, vào học thôi “. Haizzz, em gái nhà hắn khi nào lại nóng tính thế nhỉ.

Cô như chú mèo hoang thu lại móng vuốt sắc bén của mình, nhu thuận đi theo hắn. Khi đến thế giới này, cô sẽ từ từ tiếp thu hắn như một người anh.

Nhìn cô nhu thuận đi theo mình, hắn có chút ảo giác người hồi nãy có phải là cô không. Nhưng khi thấy đôi mắt không ngừng dáo dác cảnh cáo xung quanh thì hắn biết hắn không bị ảo giác.

Phía không xa, một người đàn ông dựa vào chiếc xe nở nụ cười thâm thúy.

Gửi chìa khóa cho bác bảo vệ, hắn dẫn cô đi thẳng lên lầu ba của lớp học. Cô tò mò đánh giá xung quanh, không hổ là trường học nhà giàu đầy danh tiếng a~.

Sợ hắn phát hiện điều bất thường nên cô rất nhanh thu hồi tầm mắt.

--- ------ ----

Tới lớp học cô có chút đuối sức, thân thể này quả thật quá yếu chỉ đi 1 chút đã thấy mệt. Nhìn hắn ung dung thông thả trước mặt cô hơi ghen tị. Thầm quyết tâm bồi dưỡng thân thể này cho thật tốt.

“ Tiểu Miểu, tới rồi, vào đi, anh về lớp đây, ra chơi gặp “

“ Vâng “

Hắn năm hai, cô năm ba nên khác khối với nhau, hắn chịu đưa cô đến đây cô đã cảm ơn trời phật vì trí nhớ nguyên chủ hoàn toàn không có a!!!.

Thấy hắn đã xoay người rời đi, cô đứng trước hành lang hít thở sâu một hơi, cất bước tiến vào.

Thấy cô đi vào có vài người lúc ngoài cổng trường thấy vậy sì sầm.

Cô chả thèm quan tâm bọn họ nghĩ gì, thấy một bàn trống bèn tiếng đến ngồi xuống, sau đó để cặp qua một bên lôi miếng giấy ra viết vẽ gì đó.

Thoáng chốc cả phòng học im lặng, có người to gan hơn tiến đến trước mặt cô mắng.

“ Đĩ Thỏa kia, mày là ai dám ngồi ngay vị trí Phong ca của tụi tao? “ Ả ghen tị nghiến răng với ngoại hình của cô nên lợi dụng lúc này muốn làm cô xấu mặt.

Cô ngoáy ngoáy tai, nhìn cô gái trét đầy son phấn trước mặt, mùi dầu thơm nặc nồng xông vào gây mũi khiến cô hơi khó chịu nhíu mài.

“ Thì sao? Tôi thích thì ngồi “ Nói xong cô chả thèm quan tâm cuối đầu xuống vẽ tiếp.

“ Mày..... mày.... đĩ thỏa “

“ Chát “

Bạt tai vang dội cả lớp học, người đưa tay lên muốn tán lại bị người đang ngồi vẽ bắt được tay và tán lại một cái.

“ Nhớ, mai mốt còn 1 câu đĩ thỏa, 2 câu đĩ thỏa là coi chừng không còn lưỡi để ăn cháo nhé “

Nói rồi cô ngồi xuống lại, xoa xoa đôi tay vì dùng lực nhiều mà tê rần cô hơi bất mãn, quả thật quá yếu. Cô có sở thích đi tập gym và tập quyền thái nên thân thể luôn rất tốt, bây giờ xuyên vào thân thể yếu đuối này cô không bất mãn mới lạ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.