Mạt Thế Tái Khởi Động

Chương 54: Chương 54




Lâm Siêu bình tĩnh nói: “Để bọn họ trải đời một chút cũng tốt, đỡ sau này lại thêm phiền phức.

Phạm Hương Ngữ lẩm bẩm: “Anh chịu chấp nhận cái thiệt trước mắt gớm, nếu là chị gái anh đi theo người ta, để xem xem anh có còn nói vậy nữa không.”

...

Diệp Phỉ và Vưu Tiềm đi theo bé trai, rẽ trái rẽ phải tới một con ngõ. Nơi này đầy rẫy thi thể mục rữa khăp nơi, mùi nồng nặc gay mũi.

Vưu Tiềm liên tục hết nhìn đông tới nhìn tây, đề phòng xác thối có thể sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào.

Diệp Phỉ được bé trai kéo tới trước một cửa xếp màu xanh lá, thằng bé móc chìa khoá ra, nhanh chóng mở khóa, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Diệp Phỉ và Vưu Tiềm lập tức ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc gay mũi và mùi máu tanh bốc ra từ bên trong. Hai người khẽ nhíu mày nhưng hoàn toàn không hè suy nghĩ kỹ lưỡng, đi theo bé trai vào trong nhà.

Căn nhà cho thuê này không rộng rãi lắm, chỉ có một phòng khách mười mấy mét vuông và một phòng bếp rất hẹp, giường chiếu kê ngay ở phòng khách, đối diện giường có ti vi và tủ lạnh.

Lúc này trên giường có một người phụ nữ đang nằm, tóc tai rối bù, sắc mặt tái nhợt, cô ta trông thấy Diệp Phỉ và Vưu Tiềm về, ánh mắt sáng lên lạ lùng, ốm yếu định ngồi dậy nhưng vừa nhổm người lên đã ho khan dữ dội.

Bé trai lập tức chạy tới, nhào tới bên giường, đưa bánh kem và nước cho cô ta, nức nở nói: “Mẹ tỉnh lại rồi, đây là đồ ăn hai anh chị cho con, mẹ ăn trước một chút đi.”

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Diệp Phỉ và Vưu Tiềm, cảm kích nói: “Rất cảm ơn hai người…” Nói rồi định xuống giường, quỳ xuống dập đầu cảm ơn.

Diệp Phỉ và Vưu Tiềm thấy vậy, lập tức bước tới, Diệp Phỉ vội vàng nói: “Đừng đừng, chỉ là tiện tay mà thôi, cô...”

Huỵch!

Còn chưa dứt lời, đột nhiên một vật nặng ở bên trên nện mạnh vào đầu, đầu óc của cô ta trống rỗng, cơ thể bất giác ngã về trước, tầm mắt chao đảo, tai kêu ong ong, sau đó cô ta đã nhìn thấy bé trai kia xoay người lại, cầm một cây kéo trên tay, trên kéo có đầy vết máu khô.

Người phụ nữ trên giường tưởng như ốm yếu cũng ngồi thẳng người dậy, khuôn mặt tái nhợt như ác quỷ nở nụ cười hung dữ và tham lam.

Cô ta cảm thấy ý thức sắp bị cơn đau nhấn chìm, ra sức lắc đầu mấy lần mới hơi tỉnh táo một chút, cuối cùng tai cũng khôi phục thính lực, người phụ nữ kia cười gằn nói: “Tiểu Kiệt, làm cho gọn gàng vào, có hai người thì chúng ta có thể được ăn no nê một thời gian.”

“Dạ, thưa mẹ.” Bé trai gật đầu thật mạnh, cười nhe răng.

Nhờ vậy Diệp Phỉ mới trông thấy hàm răng của thằng bé hơi đỏ, trong kẽ răng có dính tơ máu, phối hợp với nụ cười trẻ con trông kinh dị ác độc khó tả.

Cô ta lạnh toát toàn thân, cố gắng ngoái đầu nhìn thì thấy Vưu Tiềm đã nằm rạp dưới đất, đầu chảy máu lênh láng ra bảy tám viên gạch hoa.

“Tại, tại sao?” Diệp Phỉ khó thở, cố gắng đứng dậy nhưng đau đầu dữ dội, cơ thể không còn chút sức nào.

“Chờ gặp Diêm Vương rồi hỏi ông ta ấy!” Người phụ nữ nhe răng cười một tiếng, móc dây thừng dưới đệm chăn ra, đè Diệp Phỉ xuống đất, nhanh chóng trói lại.

Diệp Phỉ muốn phản kháng nhưng người phụ nữ này khỏe lạ lùng, cộng thêm cô đang chóng mặt như thể bị sốt nặng, hoàn toàn không lấy đâu ra sức, nhanh chóng bị dây thừng trói chặt.

Người phụ nữ đứng dậy phủi tay, móc một sợi dây thừng khác ra trói Vưu Tiềm lại. Làm xong xuôi đâu đấy, cô ta thở phào nhẹ nhõm nói với bé trai: “Lần sau chuyển chỗ dịch lên trước một chút, vừa rồi suýt nữa chỉ đập trúng một đứa.”

Bé trai gật mạnh đầu, nói: “Con biết rồi, thưa mẹ.”

Người phụ nữ vuốt tóc thằng bé, sau đó tới chỗ tủ lạnh mở cửa tủ lạnh ra, một mùi mục rữa thoang thoảng xộc vào mũi. Diệp Phỉ nghiêng người, dựa vào ánh sáng yếu ớt, cô ta lập tức nhìn thấy thứ trong tủ lạnh, con ngươi lập tức thu nhỏ lại, tim ngừng đập.

Trong tủ lạnh có mười mấy khúc xương có dính thịt và mấy tấm da người được gấp gọn gàng, trên những tấm da người này có hai chiếc đầu đã bị móc mắt, phần thịt má và cằm đã bị khoét đi, mũi cũng bị gọt sạch, cực kỳ thê thảm.

Ngoài ra, trong đó có một cái chậu sắt, trong chậu chứa các tảng thịt, trong số đó còn có hai bàn tay đỏ lừ và nửa bàn chân.

“Các, các người ăn thịt người!” Diệp Phỉ khó tin ra mặt.

Người phụ nữ quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói: “Đừng nóng vội, da cô mềm mịn, tôi sẽ cắt da cô thật hoàn chỉnh, sau này đem chiên dầu ăn dần, chắc chắn nhai rất đàn hồi sướng miệng, Tiểu Kiệt thích ăn bì nhất đúng không con?”

Bé trai cười ngây ngô gật đầu thật lực.

Diệp Phỉ như bị đày xuống hầm băng, trong đầu có phần bối rối, cho tới khi nghe thấy người phụ nữ nói “cắt tiết” mới đột nhiên giật mình tỉnh táo lại, người phụ nữ cầm con dao phay dính đầy máu đi về phía Vưu Tiền.

“Giết thằng này trước kẻo nó tỉnh lại gây phiền phức.” Người phụ nữ ngồi xổm xuống, nhìn Diệp Phỉ kế bên, cười gằn nói: “Đừng nóng vội, sẽ nhanh chóng tới lượt cô thôi.”

Diệp Phỉ lập tức liều mạng giằng co, nước mắt trào khóe mi. Cô ta không sợ đối mặt với vận mệnh tiếp theo của mình nhưng cô ta cảm thấy mình đã hại Vưu Tiềm, người đàn ông này tới đây là do cô ta!

Cô ta bỗng nghĩ đến lời Lâm Siêu nói với cô ta ba hôm trước.

Chấp niệm chính là nhược điểm!

Tất cả là do chấp niệm của tôi mà ra!

Là tôi hại anh...

Cô ta đau đớn nhìn Vưu Tiềm, trong lòng tràn ngập hối hận tột cùng.

Người phụ nữ cười gằn giơ con đao giết người lên chém về phía cuống họng của Vưu Tiềm.

“Không!!” Diệp Phỉ kêu to, bật dậy khỏi mặt đất, lao vào ngực người phụ nữ, nhát dao chém trúng lưng cô ta làm quần áo rách toạc, cơn đau kích thích máu của cô ta đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn biến đổi…

Người phụ nữ lùi lại mấy bước mới đứng vững, tức giận nhìn cô ta, nói: “Nếu cô vội chết như vậy thì tôi cho cô toại nguyện!” Cô ta cầm dao phay bổ về phía cổ Diệp Phỉ.

Diệp Phỉ trào ra giọt lệ nóng hổi, nhìn chằm chằm đối phương, bổ thẳng dao xuống không chút bận lòng, tiếp tục húc đầu vào người cô ta, trong lòng chỉ có một suy nghĩ điên cuồng gầm thét: Giết mày, giết mày...

Ý muốn giết chóc mãnh liệt đạt tới độ căm hận trước nay chưa từng có, cô ta gần như quẻn luôn đau đớn trên người, quên luôn cơn chóng mặt, liều lĩnh xông tới!

Ầm!

Cơ thể người phụ nữ bỗng bay ra ngoài, Diệp Phỉ bị húc bay 2, 3 mét, đập huỵch vào tủ lạnh.

Mắt Diệp Phỉ đỏ lừ, tuyến lệ dường như bị hỏng, bài tiết ra rất nhiều máu, hai dòng huyết lệ chảy ra, cả khuôn mặt thanh tú trở nên méo mó hung dữ vì căm hận và ý muốn giết chóc mãnh liệt.

Giết! Giết! Giết!

Cô ta xông tới trước mặt người phụ nữ, điên cuồng húc đầu!

Ầm! Ầm! Ầm!

Người phụ nữ giơ tay lên muốn cản lại nhưng bàn tay va chạm với đầu cô ta giống như bị búa đập phải, lập tức nghe tiếng xương gãy, cô ta kêu thảm thiết, cơ thể bị đè lên tủ lạnh, xương ngực gãy thành mấy khúc.

Diệp Phỉ như rơi vào trạng thái điên dại, liên tục húc thật mạnh.

“Đừng...” Người phụ nữ gào lên đau đớn nhưng dường như Diệp Phỉ không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Không biết bao lâu sau, tới lúc ý thức của Diệp Phỉ hơi tỉnh táo lại, cô ta lập tức trông thấy người phụ nữ trước mặt đã tắt tiếng, ngực như bị giẫm bằng đế giày sắt, máu thịt be bét, lõm sâu vào trong, miệng há to, máu đen chảy ra và nội tạng vỡ vụn, đối phương đã chết hẳn.

Diệp Phỉ thở hồng hộc, nhớ lại từng cảnh một, cô ta trở nên im lặng.

Một lát sau, cô ta quay đầu, nhìn thẳng vào bé trai ở bên cạnh giường đã sợ điếng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.