Mạt Thế Tái Khởi Động

Chương 59: Chương 59




“Bao giờ chúng tôi ra trận giết địch?” Hắc Nguyệt hỏi khẽ.

Thiếu tá Trương Đông liếc nhìn cô gái xinh đẹp này, mỉm cười nói: “Không vội, trong số các năng lực giả có rất nhiều người là người bình thường đột nhiên thức tỉnh năng lực, chưa từng được huấn luyện chính quy, chỉ có sức mạnh siêu phàm nhưng không biết vận dụng một cách hoàn hảo, cho nên mọi người, bao gồm cả các bạn đều sẽ được huấn luyện trong quân doanh một thời gian rồi mới bắt đầu ra chiến trường.”

Vưu Tiềm hiếu kỳ hỏi: “Còn phải huấn luyện nữa sao?”

“Đương nhiên.” Thiếu tá Trương Đông cười, nói: “Những bài tập huấn luyện này sẽ giúp mọi người nhanh chóng trở thành một chiến sĩ đạt chuẩn, nó bao gồm rất nhiều nội dung như chém giết, bắn súng, phân tích chiến thuật, điều tra, sinh tồn, v.v…. Nếu như mọi người có biểu hiện cực kỳ nổi trội ở một môn học nào đó thì sẽ được phong quân hàm tập sự luôn. Tôi nhớ cách đây ít lâu có một năng lực giả có biểu hiện rất ưu tú ở môn phân tích chiến thuật, đã được bổ nhiệm trực tiếp làm tham mưu tập sự cho thiếu tướng. Mọi người cần phải cố gắng làm tốt hơn cô ấy nhé!”

Vưu Tiềm cười hề hề nói: “Chuyện khác thì không dám nói chứ về phương diện sinh tồn thì chắc canh ta có thể giành được vị trí số 1!”

Trương Đông cười, nói: “Sinh tồn không phải là môn dễ đâu nhé, chẳng những phải thích nghi với những môi trường khác nhau mà còn phải có một số kỹ xảo sinh tồn. Đợi bao giờ anh thấy rồi sẽ biết. Chỉ dựa vào năng lực đặc biệt thì không được đâu. Tôi nhớ trong lớp môn sinh tồn, có một năng lực giả có thành tích khá tốt, năng lực của anh ta là “thực vật”, có thể khiến tất cả cây cối sinh trưởng, chỉ cần có mang một gói hạt giống rau theo người thì bất kể trong điều kiện đất đai thế nào, anh ta đều có thể liên tục tạo ra đồ ăn, gần như chắc canh không thể chết đói. Tuy nhiên, anh ta chỉ được 72 điểm, thành tích xếp hạng ba.”

Vưu Tiềm nghe vậy chép miệng, nói: “Mạnh vậy sao? Chỉ cần một gói hạt giống rau là có thể tạo ra rất nhiều rau củ, người như vậy mà còn không sinh tồn nổi sao?”

“Ngoài ăn uống ra, sinh tồn còn bao gồm chém giết các quái vật, né tránh một số quái vật, liên quan tới rất nhiều vấn đề, đây là môn khó nhất trong chương trình huấn luyện.” Trương Đông cười nói.

Ánh mắt Lâm Siêu hơi sáng lên, năng lực “thực vật” không phải chỉ có thể tạo ra rau củ, hiện tại đang là thời kỳ đầu nên còn chưa khai thác được hết công dụng của nó, đây là một năng lực hệ thần bí hàng đầu, tổng hợp nhiều năng lực mạnh như có thể sản xuất lương thực, do thám đối thủ, hỗ trợ điều trị, khống chế chiến đấu!

Lâm Siêu nghĩ đến quái vật cỏ, nếu được người có năng lực thực vật giúp thì quái vật cỏ có thể nhanh chóng bước vào giai đoạn trưởng thành. Một con quái vật hệ thực vật ở giai đoạn trưởng thành có giá trị kinh khủng khiếp, có thể liên tục sản xuất ra quả sinh mệnh, loại quả này có thể chữa trị phần lớn các loại vết thương, là tiếp tế chữa trị quan trọng nhất với các binh sĩ!

Lâm Siêu lập tức hạ quyết tâm nếu có thời gian rảnh thì phải tìm hiểu người này xem có đáng để hợp tác hay không.

Lúc này, thiếu tá Trương Đông dẫn nhóm Lâm Siêu tới bảng tin ở sân trường, trên bảng tin có vẽ các khu vực, ký túc và sân huấn luyện của toàn bộ quân doanh này.

Sân huấn luyện có sáu bảy điểm, tương ứng với các chương trình dạy, như sân huấn luyện sinh tồn, sân huấn luyện chém giết, sân huấn luyện bắn tỉa,v.v…

“Phòng ký túc rất dư dả, mọi người cứ chọn thoải mái.” Thiếu tá Trương Đông chỉ vào khu vực ký túc xá, nói: “Ngày mai sẽ tiến hành huấn luyện chính thức, hôm nay cũng muộn rồi, mọi người đi nghỉ đi.”

Lâm Siêu gật đầu.

Đợi thiếu tá Trương Đông đi rồi, Lâm Siêu và Vưu Tiềm tới ký túc xá nam, Hắc Nguyệt và Phạm Hương Ngữ tới ký túc xá nữ ở bên cạnh.

Trong tòa nhà ký túc có rất nhiều phòng trống. Lâm Siêu và Vưu Tiềm chọn một gian phòng không có người ở, sàn nhà và hành lang ký túc xá dính vết máu đen, rõ ràng nơi này đã từng xảy ra sự cố, có điều đã được dọn dẹp, không nhìn thấy xác thối và thi thể, chỉ còn lại một ít vết máu không rửa trôi được.

Lâm Siêu tựa người bên cửa sổ nhìn về phía khu sinh hoạt của dân nghèo, ánh mắt thoáng lo lắng, không biết chị Lâm Thi Vũ thế nào rồi. Với năng lực của chị, hẳn là không có ai trong quần thể yếu thế thời tận thể sống ở khu sinh hoạt của dân nghèo có thể uy hiếp được chị đâu phải không…

Đúng lúc này, bỗng có một loạt tiếng bước chân đi về phía này.

Lâm Siêu ngồi trong ký túc xá, tai giật nhẹ, nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước của phòng, một giây sau, cửa phòng được mở ra.

Có ba người trẻ tuổi đứng ở cửa ra vào, người cầm đầu mặc quân trang, có nước da ngăm đen, tóc đen cắt ngắn, toàn thân toát lên vẻ tháo vát.

Vưu Tiềm đang tắm, nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta kêu ầm lên: “Đại ca, ai tới thế?”

Lâm Siêu tựa lưng vào bức tường đằng sau lưng, hờ hững nhìn ba người vừa tới.

“Hai người là người mới tới à?” Thanh niên mặc quân trang cầm đầu nhóm này ngang nhiên đi vào trong phòng ký túc xá, tự do như thể đây là phòng của anh ta. Anh ta tới chỗ giường của Lâm Siêu, nhìn từ trên cao xuống, nói đầy nhiệt tình: “Tự giới thiệu nhé, tôi là Chu Tín, lần đầu gặp mặt có chút quà mọn, mong anh nhận cho.”

Nói rồi, lấy trong túi ra hai ống màu xanh lá đưa cho Lâm Siêu.

“Đây là thuốc “DH-2”, loại thuốc mới nhất do viện khoa học kỹ thuật nghiên cứu chế tạo ra, có thể chữa trị hầu hết các vết thương, ví dụ như sau này lúc các anh đi chiến đấu ở bên ngoài bị quái vật bẻ gãy cánh tay hay là gãy xương chẳng hạn thì đều có thể dùng thuốc “DH-2” này để chữa khỏi, đây chính là mạng sống thứ 2 của người lính.” Chu Tín cười nói.

Lâm Siêu lạnh nhạt liếc nhìn hai ống màu xanh lá, không hề nhận chúng.

Chu Tín mỉm cười, nói: “Không cần phải lo là đồ giả, các anh mới tới nên chưa biết, đợi vài hôm nữa các anh sẽ rõ thôi, đây chắc canh là thuốc chính thống của chính phủ đấy!”

Lâm Siêu bình tĩnh nói: “Không có công không hưởng lộc, có yêu cầu gì thì nói thẳng ra đi.”

Chu Tín sững sờ, lúc này mới hiểu nguyên nhân thực sự vì sao Lâm Siêu không chịu nhận thuốc, anh ta cười ha ha một tiếng, nói: “Đúng là phóng khoáng, vậy để tôi nói thẳng. Cũng không thể nói là yêu cầu được, chẳng qua là mọi người làm bạn với nhau, anh gia nhập phe chúng tôi, nguyện trung thành và cống hiến sức mình cho tư lệnh Hà là được.”

“Tư lệnh Hà?” Mắt Lâm Siêu sáng lên, một nhân vật xuất hiện trong trí nhớ.

Chu Tín cười híp mắt nói: “Đúng vậy, nói thật với anh, lúc tai họa ập tới, quân đội đã từng rơi vào cảnh hỗn loạn. Mặc dù binh sĩ có thể chất khỏe mạnh nên tỉ lệ bị lây nhiễm rất thấp nhưng một số nhân vật cấp cao trong quân đội hàng tướng tá đều đã năm mươi sáu mươi tuổi, thậm chí bảy mươi tám mươi tuổi, họ không kháng lại được vi rút nên phần lớn bị lây nhiễm biến thành quái vật. Trong quá trình này, chỉ có một ít lãnh đạo cấp cao may mắn sống sót.”

“Tư lệnh Hà chính là một trong số đó!”

“Hiện tại, căn cứ địa của con người mới thành lập, trật tự đang được xây dựng lại, thời đại trước đã sụp đổ, thời đại mới đang tới, chỉ cần anh gia nhập với chúng tôi, trung thành và cống hiến sức mình cho tư lệnh Hà, sau này chắc canh sẽ có lợi cho anh, đợi tới khi thế giới ổn định, anh sẽ được báo đáp xứng đáng!” Chu Tín hót rất hay.

Lâm Siêu nhìn anh ta, bỗng cười hỏi: “Hiện tại, trong căn cứ, ngoài tư lệnh Hà ra còn những ai đang nắm quyền nữa?”

Chu Tín sững sờ, không ngờ Lâm Siêu lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Lúc anh ta thuyết phục các năng lực giả khác thường chỉ cần nói xong câu vừa rồi, họ sẽ đồng ý ngay không chần chừ.

Năng lực giả có một tâm lý phổ biến là mình mạnh hơn người bình thường nên xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn, cho rằng đây là thời đại mới để bọn họ quật khởi trở thành nhân vật tầm cỡ!

Chu Tín vừa hay đánh trúng tham vọng trong lòng họ, chẳng mấy ai lại từ chối, cho dù từ chối thì anh ta vẫn còn những cách khác.

“Chuyện này...” Chu Tín chần chừ một chút, nói: “Có hai người, một người là tư lệnh Hà của chúng tôi, một người nữa là tư lệnh Hứa. Có điều, hiện tại tư lệnh Hứa đã xuống dốc rồi, không chỉ tuổi tác cao mà thuộc hạ còn không có tướng mạnh, sớm muộn gì cũng phải nhường ghế lại cho người khác, đến lúc đó căn cứ địa sẽ do tư lệnh Hà một tay thao túng tất cả!”

Lâm Siêu gật đầu nói: “Tôi biết rồi, cảm ơn ý tốt của anh, tạm thời tôi không muốn gia nhập.”

Chu Tín giật mình, anh ta nhìn Lâm Siêu chằm chằm, sắc mặt dần sầm lại, hỏi: “Tại sao?”

“Không tại sao cả.” Lâm Siêu chẳng muốn nói thêm gì.

Chu Tín dằn cơn tức xuống, bình tĩnh nói: “Có lẽ anh vẫn chưa biết, năng lực doanh có khoảng 800 người thì có tới 700 người đều trung thành và cống hiến sức lực cho tư lệnh Hà, tôi không lừa anh làm gì, anh có thể tự đi hỏi thử xem, khoảng trăm người còn lại về phe tư lệnh Hứa đều là lính cũ của ông ta, anh đừng có không biết điều. Giờ anh đồng ý vẫn còn kịp, vẫn sẽ được cho “DH-2” đấy, anh nghĩ kĩ đi.”

“Tôi nói rồi, tôi không muốn gia nhập.” Lâm Siêu lạnh nhạt nhìn đối phương.

Chu Tín giận quá hóa cười, nói: “Được, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh tự chui đầu vào chỗ chết đấy nhé, anh nghĩ anh muốn từ chối là từ chối à, nếu anh không đồng ý gia nhập, vậy thì không cần phải tồn tại trên cõi đời này nữa!”

“Đúng là hạng không biết thời thế!” Hai thanh niên đứng sau lưng Chu Tín nhìn Lâm Siêu bằng ánh mắt chẳng lấy gì làm lương thiên, thanh niên đứng bên tay phải cười gằn nói: “Anh Chu, giao cho tôi đi, đến lúc đó tôi sẽ nói là anh ta nhảy lầu tự sát.”

“Ừm, đừng để lại vân tay, xử lý cho sạch vào.” Chu Tín lạnh lùng lườm Lâm Siêu một cái, xoay người đi ra ngoài cửa, móc điếu thuốc ra châm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.